• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phó An Nhiên cũng không trực tiếp trở về phòng học, mà đi theo Phó Quân Hoàng ra khỏi cửa trường, lên xe.

Lão quản gia ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhao nhao dặn dò tài xế lái xe cẩn thận.

Lão quản gia tên là Trương Nhuệ, lúc còn trẻ, là sĩ quan phụ tá bên người Phó lão gia, về sau già rồi, vẫn đi theo bên người Phó lão gia, tới làm quản gia của Phó gia.

Phó An Nhiên ngồi bên cạnh Phó Quân Hoàng, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách ban đầu đã không hề thấy nữa.

Lúc này, trên môi của cô vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Vui vẻ?" Giọng nói của Phó Quân Hoàng bây giờ so với mười một năm trước đã có cải thiện rất lớn, mặc dù nhiều hay ít gì vẫn còn có chút khàn khàn, nhưng tiếng khàn khàn lại không khỏi hết sức dễ nghe.

Phó An Nhiên hướng về phía anh lộ ra một nụ cười tới, "Ừ, vui vẻ."

Phó An Nhiên chính là Tần Lam mười một năm trước.

Cái tên này là Phó Quân Hoàng đặt cho cô.

Cô vẫn luôn nhớ, cả Phó gia mọi người theo dõi anh, lúc hỏi tên cô, cặp mắt thâm thuý của anh nhìn chằm chằm cô, sau đó cô nhìn thấy anh lộ ra nụ cười đầu tiên, anh nói:

"Phó An Nhiên. Anh sẽ bảo vệ em bình yên cả đời."

Anh nói rất chậm, giọng nói khô khốc làm Phó An Nhiên suýt chút nữa rơi lệ ngay lúc đó.

Cô sống ba mươi lăm năm, cũng là lần đầu tiên cô nghe được có gười nhìn cô nói: Anh sẽ bảo vệ em bình yên cả đời.

Ngay từ lúc mười một năm trước, cô cũng đã quyết định, cuộc sống của Tần Lam thật sự đã kết thúc, cô chỉ cần làm một An Nhiên mà Phó Quân Hoàng thích là tốt rồi.

Tình cảm ba mươi lăm năm trống không, lần đầu tiên, để tâm của cô, hoàn toàn rung động .

Phó Quân Hoàng có chút thất thần nhìn nụ cười trên mặt Phó An Nhiên, bỗng nhiên, trong đầu hiện lên lúc ở trước cửa phòng làm việc, cảm giác mềm mại trơn bóng chạm vào trên mặt anh, giọng nói hơi khàn khàn vang lên trong xe lần nữa.

"Còn muốn."

Phó An Nhiên giật mình, "Cái gì?"

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người của cô mở ra, anh chỉ cảm thấy cổ hộng bản thân không khỏi có chút phát khô, anh nuốt nuốt cổ họng khô khốc một cái, rồi sau đó đưa tay chỉ gò má của bản thân: "Nơi này."

Nhìn cử động trẻ con này của anh, Phó An Nhiên nhìn ánh mắt của anh rõ ràng mang theo nồng đậm mong chờ, cô bật cười kéo tấm ngăn với phía trước xuống.

Cặp mắt kia thâm thúy như Ngôi Sao đêm, con ngươi hiện lên trong trẻo.

Chỉ là tay đặt trên gương mặt bản thân còn chưa để xuống.

Phó An Nhiên khởi động thắt lưng thẳng lên, mà anh cũng cực kì phối hợp cúi người xuống, đưa mặt tới gần miệng cô.

Phó An Nhiên mỉm cười khi nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên khuôn mặt giống như điêu khắc của anh, lúc cô cũng đã rời đi, tư thế của anh còn chưa thay đổi, không nhúc nhích tiếp tục kéo dài động tác vừa rồi của cô.

"Tuổi trẻ thích nghịch loạn không dậy nổi." Anh thích vẻ mặt lúc cô hôn anh, càng thích xúc cảm mềm mại kia hơn.

Vào lúc đôi môi mềm mại chạm vào gương mặt của anh, đáy lòng của anh không khỏi xông lên một cỗ cảm xúc, anh không biết đây là cái gì, chỉ muốn nhiều hơn.

Mà đáy lòng của anh không khỏi cảm thấy đói khát, chẳng những không có giảm đi chút nào, ngược lại, thức dậy mãnh liệt.

Phó An Nhiên biết ý của anh, "em cũng thích lão soái ca, còn anh." Ngay từ lúc cơ thể này chỉ có bốn tuổi, đã thích đứa bé đáng sợ trưởng thành sớm này.

Phó Quân Hoàng nghiêng đầu, cặp mắt kia sâu như cổ đàm yên lặng nhìn cô, trong con ngươi, chứa nồng đậm nhu tình.

Chẳng qua là, dần dần, tầm mắt của anh từ từ rời xuống phía dưới, từ lúc ban đầu nhìn ánh mắt của cô, ngược lại rơi vào trên môi của cô.

Kiếp trước Phó An Nhiên ba mươi lăm tuổi, gần như không có thời gian để nói chuyện yêu đương, cho dù có, nhưng cô cũng không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, làm sao có thể dễ dàng tha thứ để cho một người xa lạ đến gần cô?

Cho nên, Phó An Nhiên trước kia sống ba mươi lăm năm, đối với tình hình và tình cảm, hoàn toàn thuộc vào hàng ngũ Tiểu Bạch (như tờ giấy trắng), nhưng cái này cũng không chứng minh, cô xem không hiểu dục vọng ẩn úp trong mắt Phó Quân Hoàng.

Ngoài dự liệu của Phó Quân Hoàng, Phó An Nhiên trực tiếp nhảy qua ngồi lên đùi Phó Quân Hoàng, khi anh hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Cô hôn rất kiên nhẫn.

Anh học rất cẩn thận.

Hai người đều là lần đầu tiên hôn môi, việc va ạm lần đầu là khó tránh khỏi.

Lúc hai người đều cứng rắn nếm mùi vị trong miệng, cũng không ai buông đối phương ra, ngược lại anh lấy tay giam cầm cô ở trong ngực bản thân

Anh tự học rất nhanh, anh đổi khách thành chủ ôm cô, một tay giữ ở trên ót của cô, tăng thêm vốn chỉ là hôn môi này.

Nháy mắt nhiệt độ bên trong xe tăng vọt.

Phó An Nhiên biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Phó Quân Hoàng không hiểu loại chuyện như vậy, nhưng cái này cũng không chứng tỏ, Phó An Nhiên cô cái gì cũng không hiểu.

Trước lúc hai người mất khống chế, cô nặng nề bấm một cái ở bên hông của anh.

Vậy mà Phó Quân Hoàng lại giống như không có chút cảm giác nào, tiếp tục ôm cô, hôn sâu hơn.

Đáy lòng Phó An Nhiên vừa tức vừa buồn cười, cô hơi ngọ nguậy người một chút, vốn Phó Quân Hoàng còn muốn tiếp tục hơi thở có chút hổn hển buông cô ra, cặp mắt trong văt kia cứ như nhìn cô đầy nghi hoặc.

Môi của Phó An Nhiên đã có chút sưng đỏ, chân mày của Phó Quân Hoàng hơi nhíu lại.

Phó An nhiên cắn nhẹ trên môi anh trấn an, cô vẫn ngồi trên hai chân của anh như cũ, hô hấp có chút không ổn định:

"Không thể tiếp tục."

Nếu cứ tiếp tục hôn, cũng sẽ mất khống chế.

Kiếp trước hơn ba mươi lăm năm cộng thêm mười một năm của kiếp này, linh hồn của cô đã khô cạn bốn mươi sáu năm, đang đối mặt với một người mình thích, lúc anh mất khống chế, cô sẽ không ngăn cản anh.

Chỉ là, bây giờ chưa phải lúc.

Hiện tại anh đã là thiếu tướng, Thiếu tướng trẻ tuổi nhất. Xung quanh đây không biết có bao nhiêu người đang theo dõi anh, chờ anh lộ ra nhược điểm gì đó, cô không thể trỏ thành nhược điểm của anh, cho nên, bây giờ còn chưa được.

Phó Quân Hoàng không nghĩ tới, bản thân sẽ khát vọng môi của cô như vậy.

Anh vẫn luôn biết cô là bảo bối của nah, là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đầy bóng tối của anh.

Bất luận cô nói gì với anh, anh cũng sẽ không phản đối, cho dù hiện tại anh hận không thể kéo cô giam vào trong ngực của bản thân, hôn cô không buông!

Phó An Nhiên đã mướn từ trên xuống dưới theo hai chân của anh, có người cũng dán vào trong ngực anh, yên lặng nhắm mắt lại, mượn việc này ổn định lại hô hấp hỗn loạn mới vừa rồi của bản thân.

Hơi thở quen thuộc nhất cũng là mùi vị anh thích nhất quanh quẩn trên người anh, anh hơi kéo dài hô hấp của mình, ngay sau đó, rất nhanh, cơ thể của anh khác hẳn với người thường, rất nhanh đã khôi phục lại.

Chỉ là, anh nhớ loại cảm giác đó.

Cái đó làm anh suýt chút nữa điên cuồng, làm cả lỗ chân lông trên người anh cũng có cảm giác thoải mái.

Anh thích môi của cô.

Xe cũng không phải chạy rất nhanh, một hồi tiếng chuông di động dễ nghe vang lên.

Phó Quân Hoàng cau mày, anh nhanh chóng nhận điện thoại, lúc tầm mắt rơi vào bóng dáng đang dựa vào trên đầu vai anh yên lặng "nghỉ ngơi" như cũ, lúc này chân mày mới giãn ra.

"Nói."

"Bên kia điện thoại nói một mạch, vẻ mặt Phó Quân Hoàng ngày càng nặng nề.

"Được."

Nói xong, Phó Quân Hoàng lưu loát thu hồi điện thoại di động.

"Phải đi sao?"

Phó An Nhiên nhàn nhạt hỏi.

Trong những năm này, Phó Quân Hoàng vẫn đang không ngừng đảm nhận nhiệm vụ, nếu không, cũng sẽ không ở độ tuổi hai mươi bốn, trở thành Thiếu tướng.

"Ừ."

Phó An Nhiên cũng không có nói thêm cái gì, đứng dậy, cánh tay giống như củ sen vòng trên cổ anh, hơi kéo xuống, dán lên môi anh, nhàn nhạt nói:

"Em chờ anh."

Môi của anh câu lên một độ cong nhìn rất tốt, sẽ không có ai tin, Phó Quân Hoàng bị bọn họ xem thành binh khí máu lạnh giết người đó, cười lên lại động lòng người cỡ nào.

"Được."

Xe trực tiếp dừng ở ven đường, lão quản gia nghe được Phó Quân Hoàng phải lập tức về bộ đội, lại bắt đầu càm ràm một lát, cho đến khi có xe tới đón anh, lúc này lão quản gia mới dừng việc càu nhàu lại, nhưng lại không ngừng rặn dò ông chủ nhà mình phải cẩn thận, nói đạn không có mắt linh tinh gì đó.

Từ đầu tới cuối Phó An Nhiên cũng không nói một câu, chỉ yên lặng nhìn anh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cho đến khi, chiếc xe quân đội kia, hoàn toàn biến mất ở trước mắt.

Thu hồi vui vẻ trong mắt, con ngươi một mảnh băng lạnh.

"Đi không đặc xá." Lên xe, giọng nói của Phó An Nhiên không còn mềm mại giống như vừa rồi, trong giọng nói kia, giọng nói kia từ từ sắc bén giống như cạnh băng (góc cạnh của tảng băng).

Vẻ mặt lão quản gia cũng đột nhiên biến đổi, nghĩ đến hai người bị bắt đi lúc trước, trong ánh mắt của ông, cũng không tránh khỏi mấy phần chán ghét.

Tiểu thư tức giận, không người nào có thể chịu đựng được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK