• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Vũ Triết lăng lăng nhìn Phó AN Nhiên ngồi vòa trên ghế làm việc của mình, thao tác thuần thục khởi động máy tính, đầu óc khôn khéo từ trước đến nay bây giờ cũng một mảnh hỗn loạn.

không đúng, mười một năm trước Tần gia bởi vì máy bay gặp rủi ro mà qua đời, mặc dù bọn họ không có tin tức tìm được hài thi thể Tần gia, nhưng máy bay nổ tung trên không trung, làm sao có thể có người còn sống mà xuống dưới?

Cho dù Tần gia phúc lớn mạng lớn không chết, như vậy hiện tại Tần gia cũng phải là một bà già 50 tuổi, cũng không thể là cô nhóc trước mắt này.

Bộ mặt dữ tợn của Tần Vũ Triết lập tức thay đổi, đang muốn tiến lên phía trước túm lấy người đang thao tác máy tính, trong giọng nói lạnh nhạt mang theo vài phần nghiêm nghị nói:

"Bàn Đôn, nếu ngươi còn dám bước lên một bước, cẩn thận gia băm ngươi hâm thành thịt Điền Viên ược thảo hương!"

Chân để ở giữa không chung cứng rắn rừng lại, vẻ mặt của hắn càng thêm phong phú hơn.

Giọng điệu này, , hắn chỉ nghe qua từ trong miệng Tần gia, mà "Bần Đôn" là nhũ danh Tần gia đặt cho hắn, mỗi khi cô phiền não, cô sẽ đe dọa hắn nói, chặt lại hâm thịt của hắn ăn.......

Cả người chấn động, đôi mắt nhỏ của Bàn gia lập tức trở nên ươn ướt, dang hai tay muốn nhào về phía Phó An Nhiên.......!

"Tiểu Tứ, chặn người lại cho tôi!" cô cũng không có thời gian lăn qua lăn lại với đống thịt kia.

Lãnh Hạo rõ ràng vẫn đứng cách AN Nhiên năm bước tiến lên trước, một tay ngăn cản cả người Tần Vũ Triết!

Tần Vũ Triết có chút kiêng kị với AN Nhiên, nhưng đối với Lãnh Hạo một chút cũng không có, Bàn gia thể hiện khí phách nên có của Ban gia, đôi mắt ti hí ướt át còn nhíu lại, mi vừa nhấc, tay chắc giống như móng heo mập mạp chỉ một cái:

"Tiểu bất điểm (đưa nhỏ không rõ lai lịch) ngươi tránh ra cho Bàn gia!"

Sắc mặt Lãnh Hạo không có biểu hiện gì, cũng không làm.

Trái tim pha lê của Tần Vũ Triết lập tức bể, bị Lãnh Hạo ngăn cách, hắn liền bắt đầu khóc lóc than thở:

"Gia, sao mấy năm không thấy người, người lập tức biến thành cái đức hạnh này? Gia, tại sao người không tới tìm tôi? Gia, tôi biết người đã chán ghét Tần gia, nhưng gia, người chán ghét thì giao mọi chuyện ra là tốt rồi, tại sao phải chơi trò giả chết? Gia, người muốn chơi đùa thì chơi đùa, nhưng trước khi chơi đùa người nói cho Bàn Đôn tôi cũng được mà, người có biết những năm này ta đối mặt thế nào không? Gia.... ....."

Trong máy vi tính của Tần Vũ Triết có cả thông tin gian phòng ở Phúc Mãn Lâu, Lam Nhược Khê tra được địa chỉ IP đó là giả, nếu như cô nhớ không lầm, cái địa chỉ IP đó thuộc về Phúc Mãn Lâu.

"Gia, người không biết, kể từ khi người đi, cái đồ chó Nhật Diêm Tử Diệp đó, làm bao nhiêu chuyện thất đức, hắn...."

Bàn Đồn càu nhàu trực tiếp ngồi vào trên ghế sa lon khi hắn tội nghiệp nhìn An Nhiên không biết đang tra cái gì trong máy tính, tiếp tục nói liên miên cừn nhằn chuyện mười một năm qua.

đang lúc Bàn

Đôn còn muốn tiếp tục nói chuyện đâu đâu, ánh mắt An Nhiên đột nhiên rơi trên người Bàn Đôn, giọng rét lạnh, “Đem tài liệu người ở gian phòng 603 hôm nay đến đây cho tôi.”

Bàn gia tiếp tục ngốc hề hề nhìn An Nhiên, nhìn một chút, đây chính là vẻ mặt gia nhàn hắn nên có, giọng nên có, tư thái nên có!

Tần gia trở lại, chơi đùa chết Diêm Tử Diệp hắn! không phảo hắn ta còn muốn chiếm đoạt Tần gia, muốn chết!

“Tần Vũ Triết!” An Nhiên rõ ràng cất giọng hô.

Bàn gia chợt cả kinh, vội vàng lấy điện thoại di động ra, liên lạc nhân viên phía dưới làm việc, đưa tài liệu khách hàng phòng 603 hôm nay tới.

Phúc Mãn Lâu trong mắt người bình thường là quán rượu cao cấp, trong mắt tầng lớn trên là thánh địa đánh bạc, mà trong mắt An Nhiên, nơi này là toà nhà tình báo an toàn nhất.

không ai biết Tần Vũ Triết còn có một thân phận là ám bộ Tần Môn chuyên trộm thông tin đường chủ, chuyện này, năm đó trừ Tần Lam, không ai biết.

Vốn trong lòng Tần Triết có chút nghi ngờ nghe đến đó xem như hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ.

hắn sẽ không hỏi tại sao Tần Lam thay đổi dáng vẻ, cũng sẽ không hỏi mười một năm này Tần Lam sống như thế nào, hắn chỉ biết một chuyện, thiếu nữ trước mắt này chính là người hắn cần trung thành cả đời, là được rồi.

“Tổng giám đốc.......” Bên trong gian phòng cô bí thư vẫn bị coi nhẹ nhút nhát nhìn Tần Vũ Triết, cô ta không biết bây giờ bản thân nên đi hay ở lại.

Đôi mắt ti hí của Tần Vũ Triết rơi vào trên người bí thư, rồi sau đó đứng dậy, đi tới trước mặt bí thư diễm lệ, ở dung nhan mỉm cười của cô, Tần Vũ Triết rút súng bên hông, không chút do dự để ở trên ngực của cô, ngay sau đó lúc vẻ mặt cô đang kinh ngạc, nổ súng.

Có lẽ cho đến lúc bí thư chết, cô ta cũng không biết tại sao bản thân lại bị chết.

Vẻ mặt của An Nhiên vẫn như cũ không chút biến hoá, cô nhanh chóng lật dở tài liệu vừa mới đưa tới, lúc lật tới tài liệu khách hàng phòng 603, khoé môi gợi lên một độ cong nguy hiểm. Xem ra, đối thủ lần này không đơn giản. Ngay cả bước này hắn cũng nghĩ đến.

Nhưng mà muốn chơi trò gài tang vật hãm hại sao? Như vậy bọn họ sẽ chơi một cuộc lớn!

“Dẫn theo người, đi canh giữ vùng đất hai nhà Hoàng – Lý cho tôi!” An Nhiên hướng về phía Lãnh Hạo nói.

Hai nhà Hoàng – Lý theo thứ tự là hai nhà Hoàng Thắng Thiên và Lý Quốc Đống, thế lực của hai nhà ở đế đô cũng coi như là không nhỏ, hai phe thường phát sinh xung đột vì chuyện đất đai, mà vừa vặn bọn họ cũng từng làm việc cùng thủ hạ của Long Tam.

Lãnh Hạo có chút chần chờ nhìn vẻ mặt kích động của Tần Vũ Triết rồi sau đó nhìn An Nhiên một chút, dường như có chút không yên lòng.

“Phải biết rõ cái gì bản thân nên nói, cái gì không nên nói.” Lúc nói lời này, tầm mắt của An Nhiên rơi vào trên thi thể bí thư.

Sống lưng Lãnh Hạo rõ ràng cứng lại, “Thuộc hạ hiểu.” nói xong, Lãnh Hạo nhanh chóng biến mất khỏi bên trong phòng làm việc.

Bàn gia thấy bên trong cũng không có người ngoài, mắt ti hí tràn đầy sao nhìn An Nhiên, rồi sau đó, một khối thịt béo với tốc độ không đồng đều xông thẳng tới chỗ An Nhiên, không để ý ánh mắt ghét bỏ của An Nhiên, một tay ôm lấy bắp đùi An Nhiên, lại bắt đầu than thở khóc lóc:

“Gia, cuối cùng người cũng tở lại, gia, người nhanh về dọn dẹp tên khốn Diêm Tử Diệp một chút đi! Người không biết, hắn giày vò Tần gia thành cái dạng gì, Gia......”

Nhấc chân không chút khách khí đạp người đang dính trên người bản thân đi, vẻ mặt ghét bỏ:

“Tần môn bây giờ không có quan hệ với tôi, hiện tại bây giờ tôi gọi là Phó An Nhiên, cậu nhớ kỹ tên cho tôi!”

trên khuôn mặt dữ tợn của Vũ Triết kia chứa đầy khó hiểu, “Phó An Nhiên? Tiểu thư bảo bối của Phó gia? Gia, lúc nào thì người lui về rồi? Rút khỏi công việc huấn luyện?”

Ánh mắt lạnh nhạt rơi ào trên người Tần Vũ Triết.

trên người run lên, hắn không chịu nổi ánh mắt của Tần gia nhất, “Biết biết, nhất định tôi sẽ không nói cho ai!”

“Tung ra tin tức, nói hai nhà Hoàng – Lý vì tranh đoạt đất đai, phát sinh cãi vã, cuối cùng hai hổ cắn nhau, Long tam là do Lý Quốc Đống giết.”

Tần Vũ Triết cái gì cũng không hỏi, chỉ thú vị gật đầu. Thi thể Long Tam xuất hiện ở cửa cục cảnh sát, hắn nghe nói, chuyện Long Tam chết không có liên quan gì tới gia đi?

“Gia, chuyện như vậy có dính dáng đến Phó gia? Khụ, được xem như tôi chưa nói gì, tôi phải đi làm đây.” Vừa nói, Tần Vũ Triết vừa vui vẻ đi xử lý chuyện, chỉ là hắn vừa mới đến bên cạnh cửa, đột nhiên xoay người, chỉ là trên khuôn mặt mập đầy thịt nở một nụ cười chết người không đền mạng:

“Gia, nghe khẩu khí của người, thứ nhất tôi biết khi người còn sống, đây không phải chứng minh người ngài tín nhiệm nhất là tôi sao?”

Mắt ti hí tràn đầy sao.

“Nhanh cút!” cô thật sự là bại não mới có thể tìm đến cái tên nhóc chết tiệt này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK