• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vết thương trên người Phó Quân Hoàng thoạt nhìn rất doạ người, nhưng cũng may vết thương không quá nghiêm trọng.

Tốc độ phục hồi của Phó Quân Hoàng thật sự làm cho các bác sĩ trong bệnh viện cảm thấy kinh hãi, bọn họ tra không ra vấn đề khác, cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội cho nguyên nhân là thể chất anh khác với người thường.

Trong thời gian Phó quân hoàng nằm viện này, Phó An Nhiên cũng liền ở bên trong phòng bệnh này.

Trong lúc ở chỗ này, có không ít người đến thăm Phó Quân Hoàng , Phó An Nhiên cũng vẫn luôn bồi ở bên cạnh anh, kiên nhẫn giúp anh ứng phó những người cằn nhằn nói liên miên kia, cho đến cuối cùng cô thực sự không nhịn được, mặc kệ họ là quan lớn quan nhỏ, cuốn xéo hết thảy!

Không biết cái gì gọi là tĩnh dưỡng sao? Muốn nịnh nói bấu vúi quan hệ, cút xa một chút!

Lời này đương nhiên không phải là Phó An Nhiên nói, mà xuất phát từ trong miệng của em trai ruột của Phó Quân Hoàng, Phó Quân Nghị.

Phó Quân Nghị nhỏ hơn Phó Quân Hoàng bảy tuổi, so với Phó An Nhiên thì lớn hơn bốn tuổi, mà Phó An Nhiên phải gọi anh một tiếng chú, đối với một thanh niên mười chín tuổi mà nói, hiển nhiên là không có khả năng tiếp nhận.

Phó Quân Nghị là một huynh khống, trình độ sùng bái của anh đối với anh trai mình đã đạt đến độ làm người ta giận sôi.

Ban đầu anh tính toán đi theo con đường giống anh trai của mình, thi trường quân đội, nhưng mẹ anh vừa mới nghe anh yêu cầu thi trường quân đội liền bắt đầu gào khóc, cuối cùng anh bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn buông tha nó.

Cho nên khi anh nghe được tin anh hai bị thương nằm viện, lập tức từ Q Đại Phi chạy tới. Cũng từ đó về sau, anh gần như ngày nào cũng chạy tới bệnh viện.

Bọn họ mặc dù là anh em ruột, nhưng cơ hội dể bọn họ có thể gặp mặt cũng không nhiều, nếu như anh không nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm với anh cả của mình, lấy tính tình của anh trai anh mà nói, không chừng lúc nào đó sẽ quên mất đứa em trai ruột thịt này.

Nhưng sau khi anh thấy đám người giống nhau mượn việc thăm bệnh để tạo quan hệ, anh hoàn toàn nổi giận, anh không chút khách khí nói ra lời nói kia, cực kỳ không khách khí đuổi mọi người đi.

Ở đế đô, mọi người cứ luẩn quẩn ở đây, đương nhiên lời nói của Phó Quân Nghị rát nhanh đã truyền khắp nơi, cho nên, mọi người rất thức thời không hề đi làm phiền Phó Quân Hoàng dưỡng thương nữa.

Lúc Phó An Nhiên mua xong bữa trưa trở lại, vừa đúng lúc thấy Phó Quân Nghị đang ngồi bên cạnh giường bệnh, trong tay cầm một quyển sách, trên gương mặt nở nụ cười rất sáng lạng, ánh mắt trong suốt phát sáng nhìn Phó Quân Hoàng, hình như đang nói gì đó rất vui vẻ.

Phó An Nhiên cũng không lập tức đẩy cửa đi vào, liền đứng ở cửa, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn tất cả cảnh tượng bên trong.

Ấm áp làm cô cảm thấy an lòng.

Giống như có cái gì tác động qua lại, vốn Phó Quân Hoàng đang nhìn em trai nói rất hăng say, ánh mắt di chuyển, rơi vào trên cửa sổ thủy tinh, lúc nhìn đến bóng dáng sau cửa sổ thủy tinh, con ngươi vốn thâm thúy, xoẹt qua một tia ấm áp.

Phó An nhiên thấy anh đã nhìn thấy, liền xách theo hộp đựng thức ăn đẩy cửa tiến vào.

"Con gái nhỏ, con mang đồ ăn ngon gì cho chú vậy?" Phó Quân Nghị hoặc lớn hoặc nhỏ đều thích khi dễ Phó An Nhiên, mặc dù anh thường không chiếm được cái gì tốt từ chỗ của cô.

Ánh mắt lạnh nhạt rơi vào trên người Phó Quân Nghị.

Phó Quân Nghị rất đàng hoàng ngậm miệng không nói lời nào, ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi của mình.

Kỳ quái, sao anh lại phải sợ một cô gái nhỏ hơn mình gần năm tuổi! Suy nghĩ một chút lúc nhỏ anh bị cô lừa gạt, thật là... Nghĩ lại chuyện cũ mà sợ!

"Không được làm khó." Phó Quân Hoàng hơi cau mày nhìn Phó Quân Nghị.

Anh biết, bảo bối của anh không thích Phó Quân Nghị gọi cô là con gái nhỏ. Hơn nữa bảo bối của anh, cũng không nhỏ.

Đối với anh cả của mình nói gì nghe nấy, Phó Quân Nghị bĩu môi, nhún nhún vai, cái gì cũng không nói.

Phó Quân Hoàng thiên vị, đó là thói quen.

" Phó Quân Nghị, anh có thể đi." Trong giọng nói bình thản không một chút phập phồng.

Phó An Nhiên múc một chén cháo nhỏ từ trong bình giữ ấm ra, đặt cái muỗng ở bên trong, sau khi xác định bát cháo nhỏ không bỏng miệng, rồi mới đưa đến trong tay Phó Quân Hoàng.

"Phó Quân Nghị nháy mắt xù lông, "Phó An Nhiên, cô có ý gì? Tại sao cô tới thì tôi phải đi? Cô đây là cái suy nghĩ logic gì? Tốt xấu gì cô cũng phải để tôi ăn một bữa cơm rồi mới đi, thế nhưng tôi ở chỗ này...."

"Uống ngon không?" Phó An Nhiên thấy Phó Quân Hoàng uống xong chén cháo nhỏ cầm trong tay kia, nhẹ giọng hỏi.

"Ngon."

Phó Quân Nghị hận không thể giậm chân, "Sự đãi ngộ khác biệt! Đây chính là sự đãi ngộ hoàn toàn khác biệt giữa hai người!"

"Cũng mười mấy năm, anh cũng nên tập quen, mau cút." Phó An Nhiên ở trước mặt Phó Quan Nghi, từ trước đến nay chưa từng ngụy trang chút nào.

Nếu như Phó Quân Hoàng không có ở đây, anh nhất định phải mạnh tay đánh nhau với cô nhóc kia một trận! Rất đáng giận!

Phó Quân Hoàng lần nữa nhận lấy chén cháo nhỏ Phó An Nhiên đưa cho anh, có chút máy móc nói với em trai của anh.

Bây giờ cả người Phó Quân Nghị hết sức bực bội, đây mới thật sự là đãi ngộ khác biệt!

"Vậy, anh nghỉ ngơi thật tốt, em đến trường học trước, có thời gian em lại sẽ tới."

"Không cần tới nữa." Phó An Nhiên không chút khách khí cắt đứt.

Phó Quân Hoàng nhìn Phó An Nhiên một cái, trong con ngươi không chút trách cứ, ngược lại cong mang theo vẻ cưng chiều.

Phó Quân Nghị cảm thấy lồng ngực bản thân càng thêm buồn bực, "Anh, nghỉ ngơi thật tốt." Thật sự nếu không đi nhanh một chút anh sẽ chết vì buồn bực.

Phó Quân Nghị đi, bên trong phòng bệnh chỉ còn Phó An Nhiên và Phó Quân Hoàng.

Trên bả vai Phó Quân Hoàng còn quấn băng gạc, vải màu trắng kia ở trong mắt Phó An Nhiên cực kì chói mắt.

"Còn đau không?" Đặt chén nhỏ lên khay trà, Phó An Nhiên ngồi ở mép giường, vuốt ve bờ vai của anh, chân mày nhíu lại.

Ngón tay hơi lạnh vuốt ve đầu chân mày của cô, ngước mắt, chống lại cặp mắt sâu thẳm kia, trong con ngươi mang theo một tia tâm tình nhàn nhạt.

"Không đau." Ngón tay hơi lạnh di chuyển vòng vo ở chân mày của cô, cho đến khi chân mày giãn ra, anh mới dừng lại động tác của mình.

Thần kinh đã hoàn toàn hủy diệt cảm giác đau đớn của anh, cả đời này của anh, cũng sẽ không có cảm giác đau đớn.

Lúc nào thì trở về bộ đội?" Phó An Nhiên cầm bàn tay đang chơi đùa chân mày của cô ở trong tay mình, hỏi anh.

"Giả bộ." Kỳ hạn giả bộ, trong thời gian ngắn không cần trở về.

Phó An Nhiên cười, "Em cùng anh."

Anh cầm ngược tay của cô lại, độ cong khóe môi càng rõ ràng hơn.

"Hôn anh." Tròng mắt đen sáng rực rỡ như ngôi sao nhìn cô, ánh mắt rơi vào trên môi ướt át của cô.

Anh muốn hôn cô, lúc viên đạn tiến vào trong lòng ngực anh, khi ý thức của anh dần dần mơ hồ, hiện lên trước mắt anh chính là bảo bối của anh, anh vẫn luôn muốn cô lại hôn mình một lần, nhưng, những ngày qua anh vẫn không tìm được cơ hội.

Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, anh muốn hôn cô, muốn cô hôn anh.

"Được." Phó An Nhiên cười đáp ứng.

Cô nghiêng người về phía trước.

Anh hơi khom người.

Lúc đôi môi mềm mại, mịn màng kia đụng vào trên môi anh, trái tim của anh ngừng đập trong chốc lát, ngay sau đó, bắt đầu đập loạn lên.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.....

Giống như anh có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân,

Cô hôn rất nghiêm túc, anh là người duy nhất cô muốn quý trọng trong hai đời này, cô không muốn nếm thử cảm giác ngồi chờ bên phòng giải phẫu một lần nữa, cảm giác chờ bị phán quyết.

Cái loại cảm giác bị kìm nén hít thở không thông đó, làm cô suýt chút nữa rút súng bên hông ra, trực tiếp đạp cửa phòng giải phẫu ra.

Tay không tự chủ được nắm chặt tay anh.

Anh giống như cảm giác được cô hôn trong tuyệt vọng, cái tay còn lại kéo hông của cô, để cô càng gần sát mình hơn, từ từ hôn sâu hơn, hô hấp của hai người cũng dần dần trầm trong, cho đến.....

Phanh.... .........

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ngay sau đó truyền đến một tiếng khiển trách nghiêm nghị:

"Các người đang làm cái gì đây!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK