• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Quỷ Quỷ

Bầu không khí trong phòng đang rất kịch liệt đột nhiên bị gián đoạn.

Toàn bộ cơ thể của An Mộc bị Phong Kiêu giam cầm, không thể động đậy.

Nhưng nghe được lời nói của Diệp Đồng Đồng, cô thật sự vừa luống cuống vừa xấu hổ.

Cô vội vàng mở miệng:”Đồng Đồng, anh ta…uhm..!”

Một bàn tay lớn trực tiếp bịt miệng cô lại.

Khoảng cách gương mặt hai người chỉ có 5mm, anh nhướng lông mày xinh đẹp, hỏi:”Cô vừa mới nói sẽ gửi ảnh chụp này cho ai?”

Diệp Đồng Đồng vốn là kiểu người ngốc nghếch ngây ngô, đối phương đang uy hiếp châm chọc mà hoàn toàn không hiểu.

An Mộc căn bản không dám hi vọng, cô chỉ có thể cố gắng phục hồi tinh thần.

Quả nhiên, người này ngẩng đầu ưỡn ngực hùng hổ nói:”Giám đốc của anh, Phong thiếu!”

“Hả?” Người đàn ông trầm giọng nói, mềm mại thuần hậu.

Diệp Đồng Đồng tiếp tục uy hiếp:”Sợ rồi sao? Nói cho anh biết, biết điều thì mau buông…..”

An Mộc lập tức hoảng hốt.

“Uhmm!” Bị người đàn ông ôm chặt, An Mộc huy động khí lực toàn thân mới phát ra được mấy tiếng ậm ừ, rốt cuộc cũng thành công cắt ngang Diệp Đồng Đồng.

Diệp Đồng Đồng dừng nói một lúc, cũng kịp phản ứng:”Mau buông Đường Hạ ra! Nếu không nếu Phong thiếu của các người mà biết anh lấy cớ công việc mà lén lút dở trò với diễn viên, anh không gánh nổi đâu!”

Nếu có thể, An Mộc thật sự muốn tìm một cái hố nào đầy rồi nhảy xuống.

Lại nhìn người đàn ông…

Quả nhiên vẫn là cái bộ dáng cuồng vọng gợi đòn đó.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi mắt dài nhìn chính mình chằm chằm.

An Mộc cắn môi.

Nhìn cái gì không biết??

Chẳng qua mới chỉ lén giở chút thủ đoạn với nhân viên của anh ta mà đã bị anh ta làm khó dễ như vậy.

Hiện giờ nếu anh ta biết chính mình tính uy hiếp nhân viên của anh ta, không biết sẽ phản ứng thế nào!

Tròng mắt An Mộc di chuyển, muốn tìm ra biện pháp thoát thân.

Đang lúc cô suy nghĩ miên man, bàn tay to lớn đang bịt miệng cô đột nhiên buông lỏng.

An Mộc sửng sốt.

Bàn tay to lớn mang đầy vết chai chạm vào cái cằm vừa bị anh ta làm cho đau đớn, chậm rãi vuốt ve, An Mộc chỉ cảm thấy có luồng điện truyền khắp toàn thân, tiếp theo nghe thấy giọng anh ta:”Đau à?”

An Mộc hít sâu một hơi, trong lòng cũng rất nghi hoặc.

Tên này đang ra vẻ dịu dàng sao?

Nhưng rõ ràng cái mắt anh ta lúc nào cũng cuồng vọng tự cao tự đại cơ mà!

Hừ!

Giả mèo khóc chuột!

Người này nếu thực sự thương hoa tiếc ngọc, sao vừa rồi còn tóm chặt lấy người ta không buông?

An Mộc nhất thời khó thở, không che dấu vẻ bất mãn, quay đầu thoát khỏi bàn tay anh.

Nhưng cô lập tức hối hận.

Ô….

Có vẻ anh ta đang muốn cởi quần áo, vẫn còn dám hung ác như vậy, không phải đối phương định….

Vốn tưởng người đàn ông này sẽ dùng biện pháp tàn bạo hơn để đối phó với cô, An Mộc co rúm cả người lại.

Phục hồi tinh thần thì phát hiện anh ta đã đứng lên.

Động tác anh tao nhã, cài lại cúc áo sơ my vừa bị bung ra, ngón tay màu mật ong thon dài, làm gì cũng rất có luật điệu.

Sau đó anh thuận tay cầm áo khoác bên cạnh số pha, ánh mắt xinh đẹp nhìn An Mộc thật sâu, rồi đi ra ngooài.

……

An Mộc tự nhỏ đã tự cho mình là thông minh, nhất là ở nhà họ Phong, nhìn sắc mặt người khác mà ăn cơm, tự cho rằng mình đã rất thuần thục đoán biết ỹ nghĩ của người khác.

Nhưng giờ phút này, cô hoàn toàn không thể nhìn ra được người đàn ông này nghĩ gì!

Trơ mắt nhìn đối phương đi thẳng ra cửa, An Mộc trong lòng đang dần bình tĩnh lại, chợt nghe tiếng Diệp Đồng Đồng kêu lên:”Đứng lại!”

An Mộc lại trở nên căng thẳng, nhanh nhanh tiễn được tên ôn thần này đi là được rồi, Diệp Đồng Đồng lại sao lại gọi anh ta lại chứ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ21:02 11/02/2018
Lâu quá, quên luôn cả nội dung, chán
Avatar
Linggill21:01 25/01/2018
Ad nhanh ra chap ms nhé hóng qá đi à . Truyện hay dã man luôn á -_-
Avatar
Linggill21:01 25/01/2018
Ad nhanh ra chap ms nhé hóng qá đi à . Truyện hay dã man luôn á -_-
BÌNH LUẬN FACEBOOK