• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng từ sau khi An Mộc xuất hiện trong cuộc sống của cô ta, sự ca ngợi cùng yêu thích của mọi người đều chuyển qua An Mộc!

Dựa vào cái gì?!

Ngay cả tiểu trợ lý bên cạnh mình, cũng khuyên bản thân đừng tính toán chi li với An Mộc. Nhưng là, cô ta không so đo, những thứ vốn thuộc về cô ta, đều sẽ bị lấy đi!

Hạ Thiên nắm chặt tay, nhìn những người đi ở phía trước, đột nhiên một cỗ xúc động nảy lên trong lòng.

Cô ta cũng không nghĩ, liền trực tiếp chạy qua.

Giờ phút này, người của đoàn phim, đang lên thang lầu.

Thàng lầu trước cửa khách sạn cũng không cao, chỉ có bảy, tám bậc cầu thang.

An Mộc hai chân nhũn ra, căn bản không đứng vững được.

A Băng nâng cô, Âu Dương Sát Sát phòng bị nhìn chung quanh.

Nhưng vào lúc này, một giọng hét bén nhọn đột nhiên truyền đến, “A!”

A Băng hoảng sợ, tay run lên, liền buông An Mộc ra

Âu Dương Sát Sát vẫn còn ở cảnh giác đứng ở phía trước mặt. Ai cũng chưa kịp nhìn, An Mộc liền cứ như vậy lăn xuống từ bậc thang!

“Shh!” Bậc thang không cao, cho nên không đau. Nhưng bởi vì mặt đất làm bằng xi- măng, ăn mặc lại là đồ ngắn tay, cho nên cứ như vậy trượt xuống, trực tiếp khiến tay chân bị trầy xước!

An Mộc đau hít hà một hơi, chỉ cảm thấy cánh tay cùng chân vốn đã mềm như bông, hiện tại còn thêm nóng rát lại đau!

A Băng rốt cuộc ý thức được, kinh hô một tiếng, chạy nhanh xuống, “Đường Hạ, Đường Hạ, cô không sao chứ! Cô thế nào rồi? Tôi, tôi không phải cố ý! Tôi, tôi, đều do tôi, hức hưc...!”

Nhìn miệng vết thương kia, A Băng chỉ cảm thấy cả người sợ hãi đến mức nước mắt cũng chảy ra!

An Mộc cười khổ mở miệng, “Cô đừng khóc, tôi không sao”

Cẩn thận nhìn một chút, miệng vết thương cũng chỉ là bị trầy da, cũng không lưu lại sẹo, cho nên cô cũng không nóng nảy.

Cô nhăn chặt mày nhìn về vị trí của Hạ Thiên, liền nhìn thấy cô ta bắt lấy tay của tiểu trợ lý, chỉ vào trên mặt đất mở miệng, “Sâu lông!”

Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía đó, trên mặt đất sạch sẽ, nơi nào có sâu chứ!

Hạ Thiên này, rõ ràng là cố ý!

Nhưng cố tình, Hạ Thiên lại vỗ vỗ ngực của mình, “Aiz nha, thì ra là mình nhìn lầm.”

Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía An Mộc, “A, chị, chị làm sao vậy?”

Người của đoàn phim, đều tức đến đau dạ dày.

Diệp Đồng Đồng nhanh chóng bước lên một bước, mở miệng nói, “Sâu lông ở đâu? Cô kêu lớn như vậy để làm gì?!”

Tiếng hét bén nhọn vừa rồi, hét đến mức tất cả mọi người đều hốt hoảng trng lòng, không biết còn tưởng đã xảy ra chuyện gì cực kỳ bi thảm nữa đấy chứ!

Hạ Thiên rất ủy khuất nhìn về phía Diệp Đồng Đồng, “Là do tôi nhìn nhầm. Tôi từ nhỏ sợ nhất chính là sâu lông. Chị Đồng Đồng, xin chị đừng trách tôi”

Một câu, lại đưa Diệp Đồng Đồng vào bẫy.

Đáng tiệc, Diệp Đồng Đồng căn bản nghe không hiểu, còn tính tiếp tục mở miệng. Vệ Uy liền tiến lên một bước, ngắn ở giữa Diệp Đồng Đồng cùng Hạ Thiên, “Hạ tiểu thư, khách sạn sao có thể có sâu lông. Cô hét lớn thảm thiết như vậy, dọa tới người khác, không biết còn nghĩ cô bụng dạ khó lường đấy!”

Một câu lạnh như băng, liền đẩy vấn đề về lại Hạ Thiên.

Hạ Thiên mắt thấy lời nói của bản thân thua kém, vội vàng nhìn về phía An Mộc, “Tôi thật sự sợ nhất là sâu lông, chị ấy cũng biết, đúng không?”

Trong mắt An Mộc ẩn chứa một cỗ tức giận, nhưng tiếp theo lại cong môi, “Đúng, mọi người không biết đâu, khi còn nhỏ trong ổ chăn Hạ Thiên, chính là có vài con sâu lông!”

An Mộc trực tiếp nói ra tình huống ngày đó, khiến Hạ Thiên nhớ đến cơn ác mộng khi còn nhỏ, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ21:02 11/02/2018
Lâu quá, quên luôn cả nội dung, chán
Avatar
Linggill21:01 25/01/2018
Ad nhanh ra chap ms nhé hóng qá đi à . Truyện hay dã man luôn á -_-
Avatar
Linggill21:01 25/01/2018
Ad nhanh ra chap ms nhé hóng qá đi à . Truyện hay dã man luôn á -_-
BÌNH LUẬN FACEBOOK