• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi theo một đám người mặc quân trang, chạy trong bùn đất, ôm cọc thụ, An Mộc thật sự mệt đến mức khoong có cách tự hỏi.

Quay xong một phân cảnh, liền bị kéo dài tới chiếc ghế bên cạnh để nghỉ ngơi.

An Mộc thở hổn hển từng ngụm, lát nữa còn một phân cảnh cần phải diễn nữa.

Suy nghĩ một chút, cũng thật là đủ mệt, ít nhất bộ đội đặc chủng huấn luyện xong còn có thể nghỉ ngơi, cô lại còn phải tiếp tục quay vài cảnh nữa.

An Mộc cảm giác cánh tay cùng hai chân đều bủn rủn đến không chịu được. Run rẩy một chút, e sợ lát nữa không thể kiên trì tiếp được, liền dứt khoát mở miệng nói với đạo diễn, “Hiện tại bắt đầu luôn đi”

Đạo diễn trên dưới nhìn cô một, “Cô có được không?”

An Mộc thở dài, “Một lát nữa có lẽ thật sự không chịu được”

Đạo diễn chỉ có thể gật đầu, “Vậy được”

Sau đó đi xem mọi người chung quanh, “Mọi người vất vả một chút, tranh thủ hôm nay chụp cho xong cảnh này!”

Người của đoàn phim, nhìn An Mộc, sôi nổi tỏ vẻ vất vả rồi.

Vốn dĩ lúc An Mộc mới tới, mang theo năm trợ lý, còn có một đống phân cảnh không muốn diễn, mặc dù đạo diễn cùng các diễn viên không nói ra miệng, nhưng trong lòng cảm thấy đối phương thật sự quá kiêu ngạo, hơn nữa cũng không có loại thái độ chuyên nghiệp trong diễn phim.

Nhưng trong một tháng tiếp xúc này, mọi người mới phát hiện, An Mộc trừ bên ngoài đặc biệt kiên trì ra, đối với đóng phim cũng thật sự chuyện nghiệp.

Có đôi khi mệt đến không chịu được, vẫn kiên trì quay. Với những thể lực đó, tuy là đàn ông cũng có vài người không kiên trì được. Cái nhìn của mọi người đối với An Mộc đã có biến hóa, hiện tại An Mộc, cứ như vậy thành công chúa được mọi người trong đoàn làm phim phủng trong lòng bàn tay.

Đạo diễn nói xong những lời này, mọi người đều chạy đến vị trí của mình. Bởi vì diễn xong phân cảnh này, An Mộc liền có thể trở về nghỉ ngơi.

Diệp Đồng Đồng ở bên cạnh, bưng một chén nước rau cần lớn, vừa uống vừa há to miệng, chẹp một tiếng, tấm tắc mở miệng, “May mắn mình là nữ số ba mình không phải là nữ đặc chủng, nếu không chẳng phải sẽ mệt đến chết?”

Vệ Uy nghe nói thế, co rút khóe miệng. Lại nhìn thấy bộ dạng cô uống từng ngụm nước rau cần, sau đó nheo nheo mắt... Thật sự cảm thấy quá đáng yêu, thật sự nhịn không được muốn nhéo nhéo mặt của cô.

Ngón tay hắn giật giật, cuối cùng nắm chặt tay mới có thể khống chế cổ rung động kia.

Tiếp xúc nhiều, liền biết Diệp Đồng Đồng thật ra tuổi tâm hồn còn rất nhỏ, nếu bản thân tự tiện hành đồng, khẳng định đối phương sẽ bị dọa chạy.

Vệ Uy tỏ vẻ, cảm giác tiểu bạch thỏ ở trước mặt, lại không thể ra tay, thật sự rất mất hồn!

Đang ở trong rối rắm, tiếng di động đột nhiên vang lên.

Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện là dãy số của Phong Kiêu, liền nhanh đứng thẳng người, lui về sau hai bước thoát khỏi đám người, “Thiếu gia”

“Cậu ở Hoành Điếm?”

Vệ Uy gật đầu, “Vâng, tới từ tối hôm qua”

“Để An Mộc nhận điện thoại” Trong giọng nói, thế nhưng hiếm khi lộ ra một tia khẩn trương.

“An tiểu thư đang đóng phim” Vệ Uy nhìn thoáng qua giữa sân, đâng lúc tự hỏi có nên dừng quay không, dù sao cũng là chuyện của thiếu gia, vẫn luôn là chuyện quan trọng nhất.

“Vậy lát nữa cô ấy diễn xong rồi, cậu gọi điện cho tôi”

Vệ Uy sửng sốt, đây là trong nhận thức của hắn, lần đầu tiên thiếu gia nhân nhượng người khác.

“Vâng”

Tắt điện thoại, Vệ Uy nhìn thoáng qua An Mộc ở trong sân, lại nhìn nhìn Diệp Đồng Đồng, đột nhiên hiểu rõ. Thiếu gia đối với An tiểu thư, cũng giống như hắn đối với Đồng Đồng.

Vệ Uy đi qua, Diệp Đồng Đồng đã uống xong một ly nước rau cần lớn, đang đáng thương hề hề nhìn Vệ Uy, “Hay là, một ly nữa nha?”

Vệ Uy:... Nước rau cần khó uống như vậy, thế nhưng cô cũng uống ngon đến vậy sao?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ21:02 11/02/2018
Lâu quá, quên luôn cả nội dung, chán
Avatar
Linggill21:01 25/01/2018
Ad nhanh ra chap ms nhé hóng qá đi à . Truyện hay dã man luôn á -_-
Avatar
Linggill21:01 25/01/2018
Ad nhanh ra chap ms nhé hóng qá đi à . Truyện hay dã man luôn á -_-
BÌNH LUẬN FACEBOOK