• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tuna

“Đã giặt sạch sẽ rồi chứ?”

Người đàn ông này chuyển đề tài quá nhanh, An Mộc nhất thời không kịp phản ứng.

Sau đó đôi mắt hẹp dài của anh ta liếc đến ngực cô một phát.

An Mộc lập tức hiểu rồi, nha, người này, đúng là không biết xấu hổ!

Anh ta lại dám trắng trợn nói cái quần tứ giác kia!

An Mộc nghiến răng nghiến lợi mở miệng:

“ Phong Kiêu, anh đừng khinh người quá đáng!”

Bạch Ngọc Khiết chờ ở nhà ăn, lại phát hiện ra An Mộc đang nói chuyện với Phong Kiêu, nhìn bộ dạng hai người đó, hẳn là rất quen thuộc.

Bạch Ngọc Khiết mặt mày một đống, mở miệng liền nói:

“ An Mộc, ngươi thế nào lại cùng Phong tiên sinh nói chuyện a?”

Lời này, đúng là gãi đúng lúc đúng nơi, bởi vì ngay lúc đó, Phong Tử Khiêm vừa vặn đi xuống. Nghe được lời nói của Bạch Ngọc Khiết, sắc mặt cậu ta liền đen lại:

“ An Mộc, cô lại làm sao vậy? Chú út là người mà cô có thể vô lễ Sao?”

Hắn nhanh chóng chạy xuống cầu thang, trực tiếp đến trước mặt An Mộc:

“ An Mộc, mau xin lỗi chú út ngay!”

An Mộc nhìn Phong Tử Khiêm, rồi lại nhìn đến gương mặt hồ ly chết tiệt của gã nào đó, chỉ cảm thấy giận đến nghẹn cổ, không thể không phun ra.

Rõ rang, mấy năm nay, đã sớm luyện được bách độc bất xâm, nhưng hôm nay thế nào lại vì một vài lời của người đàn ông này mà không khống chế được cảm xúc?!

An Mộc hít sâu một hơi, cúi đầu, không nói gì!

Phong Tử Khiêm thấy bộ dạng của cô liền định răng dạy vài câu, nhưng Phong Kiêu chợt mở miệng, đôi môi vẫn mang theo ý cười tà mị như cũ:

“ Chỉ là nói đùa vài câu, thế nào…?”

Một câu vừa nói ra liền khiến Phong Tử Khiêm sửng sốt:

“ Nói đùa?”

Phong Kiêu không nói gì nữa chỉ liếc nhìn An Mộc một cái.

An Mộc lập tức hiểu, tên gia hỏa này là đang giúp mình!

Tuy không hiểu hắn vì sao lại làm như vậy nhưng An Môc vội vàng ứng lời:

“ Đúng vây nha, anh Tử Khiêm, em rõ ràng là cùng chú út nói chuyện vui vẻ, chính là Bạch Ngọc Khiết, cô ta…”

Nói xong, liền liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Khiết một cái.

Có thể làm Bạch Ngọc khiết chịu khổ, An Mộc đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Trong nháy mắt cả người Bạch Ngọc Khiết liền cứng đơ.

Phong Tử Khiêm hừ lạnh một tiếng:

“ Cô ở đây gào to cái gì? Còn có, ai cho cô ở đây? Mau cút đi!”

Sắc mặt Bạch Ngọc Khiết trắng bệt, cắn chặt răng rồi đi vào bếp.

Thấy bộ dáng mặt dày đó của cô ta, An Mộc thật sự rất khâm phục.

Bên này, Phong Tử Khiêm cũng trừng mắt nhìn An Mộc một cái, ghét bỏ bĩu môi:

“ Được rồi, ở đây không có chuyện của cô nữa đi xem xem đồ ăn đã làm tốt chưa, còn nữa, hôm nay chú út tới, bảo trong bếp làm thêm đồ ăn đi!”

An Mộc khẽ lên tiếng, sau đó hướng về phía phong bếp mà đi, vừa đi vừa dựng lỗ tai lên.

Phong Tử Khiêm luôn coi trọng hình tượng của mình, nhưng mà dấu ấn còn chưa có giải quyết tốt đã vội vàng xuống lầu, khẳng định là có chuyện muốn nói với Phong Kiêu.

Quả nhiên liền nghe được giọng của Phong Tử Khiêm:

“ Chú út, con muốn hỏi thăm chút về một cô diễn viên………”

An Mộc nghe đến đó liền bĩu môi.

Quả nhiên!

Miệng chó không mọc nổi ngà voi! Tên gia hỏa này sắc dục huân tâm, chắc chắn là đã coi trọng nữ minh tinh nào rồi.

Đi vào phong bếp liền thấy Bạch Ngọc Khiết di tới, trên người tràn ngập lửa giận như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát.

Cô ta hung hăng trừng mắt với An Mộc, cuối cùng trực tiếp đem một đĩa ngó sen xào đặt trên tay nàng, ra lệnh nói:

“ Mang ra đi!”

An Mộc ngẩn đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Khiết, con nhỏ này, coi mình thành người hầu trong nhà à?!

Bạch Ngọc Khiết lại tiếp tục trừng:

“ Nhìn cái gì mà nhìn, đem đồ ăn ra ngoài bộ ủy khuất cô lắm sao? Có cần tôi đi nói với Tử Khiêm cho An tiểu thư cô ngồi nghỉ không?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hương hồ21:02 11/02/2018
Lâu quá, quên luôn cả nội dung, chán
Avatar
Linggill21:01 25/01/2018
Ad nhanh ra chap ms nhé hóng qá đi à . Truyện hay dã man luôn á -_-
Avatar
Linggill21:01 25/01/2018
Ad nhanh ra chap ms nhé hóng qá đi à . Truyện hay dã man luôn á -_-
BÌNH LUẬN FACEBOOK