Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 30: Nhà vua và lọ lem

Trầm Lạc Mộng

07/03/2018

Tôi đen mặt nhìn Chân Dịch mặt dầy xuất hiện ở nhà mình hỏi:

"Ai mở cửa cho anh thế hả?"

Chân Dịch lắc lắc điện thoại trong tay:

"Anh gọi cho con trai"

Tôi nhìn Dư Khả, thằng nhóc này khá lắm, lúc nào cũng làm cơ sở ngầm của người khác như thế rồi có ngày mẹ nó bị bán đi chắc cũng giúp người ta kiếm tiền.

Tôi bắt đầu hơi hối hận vì mua cho nó cái đồng hồ có chức năng gọi điện, vốn vì công việc trước đây thời gian làm việc bất ổn định nên mới mua cho nó để tiện liên lạc chứ không phải để dẫn cái người không nên xuất hiện này về

"Anh đi về mau đi"

Tôi giật lại túi đồ trên tay Chân Dịch, đi thẳng vào trong bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ để hâm cháo. Sao anh ta lại đến đây cơ chứ? Tôi nói anh ta có thể gặp con nhưng cũng phải được sự đồng ý của tôi chứ? Ai cho anh ta vào nhà tôi mà không hỏi xin vậy hả?

Vì trong lòng tức giận nên tôi đập mạnh cái nồi lên bếp tạo ra tiếng động nhức đầu. Hình như Dư Khả cũng biết tôi giận nên lẽo đẽo đi vào phòng bếp ôm chân tôi nũng nịu:

"Mẹ... con biết lỗi rồi"

Tôi thấy nó thế cũng xuôi xuôi, cúi xuống, giọng khích lệ:

"Nói mẹ nghe con phạm lỗi gì nào?"

Thằng bé nhìn tôi, đôi mày nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu, lát sau cậu nhóc lắc lắc cái đầu nói thật khẽ:

"Con cũng không biết, bố bảo con vào xin lỗi nên con vào thôi."

Tôi uất hận chỉnh lại:

"Không phải bố, là chú!"



Dư Khả nhìn tôi, mày càng nhíu chặt, khó hiểu mở miệng:

"Nhưng rõ ràng là bố mà..."

Tôi đảo mắt một cái, cũng không thừa hơi sức giải thích với con trai, chỉ đổ cháo ra hai cái bát rồi đập trứng gà vào bắt đầu trộng đều cho đến khi cháo được nhuộm vàng ươm mới ngừng đũa:

"Dư Khả lấy thìa cho em và con đi mẹ bưng đồ ăn ra đây."

Bê hai bát cháo ra ngoài phòng ăn, Dư Khả lẽo đẽo theo sau tôi, hai tay cầm hai chiếc thìa sứ, cậu nhóc kiễng chân lên, đặt lần lượt hai chiếc thìa vào bát cháo. Sau đó ngoan ngoãn gọi Bất Hối vào ăn.

Hai đứa nhóc ngồi trên bàn, chiều cao sàn sàn như nhau, khuôn mặt hao hao như nhau trông thật đáng yêu. Có mỗi duy nhất kẻ đang đứng dựa vào bàn phía trước là trông thật chướng mắt mà thôi. Tôi ngẩng lên nhìn anh rồi trực tiếp coi người này như không khí, từ xưa đến nay tôi đã biết da mặt anh dày vô cùng, căn bản nói gì cũng không đuổi được thà im lặng cho đỡ tức còn hơn.

"Bất Hối, mẹ mua cho con cái này, con xem"

Tôi rút từ trong túi ra một chiếc váy bồng bềnh màu trắng ngà, đuôi váy xèo ra được gắn những cánh bướm đủ màu, lúc xoay nhẹ thì hằng loạt cánh bướm trên đó như đang vẫy cánh vậy. Bất Hối nhà tôi mặc chiếc váy này vào thì chắc chắn là xinh đẹp vô đối. Ai bảo nó có một người mẹ đẹp như tôi cơ chứ.

"Con bé mặc chắc chắn sẽ rất đẹp." Chân Dịch đứng bên ngoài nói chen vào một câu. Tôi liếc anh, ánh mắt muốn nói rằng:"Anh nói thừa quá rồi"

Tôi giọng đầy kiêu ngạo, tay vừa ướm bộ váy lên người con bé, vừa nói:

"Tất nhiên rồi, mẹ nó xinh đẹp vậy mà."

"Sao anh lại thấy cả hai nhóc đều giống anh hơn nhỉ?"

Tôi nhướn mày, không ý kiến bởi vì quả thật chúng giống anh nhiều hơn. Chỉ có duy nhất Bất Hối có đôi mắt và hàng mày giống tôi, kiêu ngạo, tự tin.... giống hệt ánh mắt của tôi hồi nhỏ vậy.

Bất Hối vui vẻ cầm váy tôi mới mua chạy vào phòng thay, lúc bước ra thật đúng là khác biệt so với quần áo ngày thường, còn kẹp thê lên tóc cái kẹp mảnh có đuôi tua rua dài rủ xuống đến vai. Trông bé con của tôi hệt như thiên thần vậy.

Tôi nhìn sang Chân Dịch, thấy ánh mắt của anh có chút xao động, ánh mắt anh như muốn thể hiện sự áy náy và day dứt với con bé vậy. Cũng đúng, bất kì người nào tự nhiên có thêm hai đứa con lớn từng này cũng sẽ như vậy thôi.

"Trông thật giống em hồi nhỏ. Xinh đẹp và kiêu ngạo như công chúa vậy."



Chân Dịch bỗng nói câu nói ấy khiến tôi hơi mất tự nhiên, dù sao thì cuộc sống trong quá khứ vẫn luôn là vết sẹo hằn trong lòng tôi, đặc biệt người nhắc đến nó lại là người đã phá huỷ nó nữa.

Tôi châm biếm nói:

"Gì mà công chúa, con bé chỉ là lọ lem mà thôi."

Một lọ lem xinh đẹp giống công chúa nhưng không phải là công chúa. Ít nhất là hiệm tại, còn tương lai tôi sẽ cố gắng cho con tôi trở thành một cô công chúa thật sự.

Chân Dịch nhún vai:

"Lọ lem sẽ trở thành công chúa ngay lậy tức, chỉ cần mẹ nó lấy nhà vua"

Nhà vua? Chân Dịch đang ám chỉ anh sao? Lấy anh? Đùa chắc tôi vẫn chưa mộng tưởng tới trèo lên vị trí Chân phu nhân đâu

"Mẹ của lọ lem lại chỉ là một người phụ nữ bình thường, không thể lấy nhà vua được hơn nữa... không yêu sao có thể kết hôn đây. Chân Dịch anh nói đúng không?"

Nghe câu nói của tôi, anh thoáng cau mày, ý cười trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất, anh im lặng sau đó mới mở miệng, giọng hơi lạc đi:

"Có thể một ngày nào đó nhà vua sẽ làm người phụ nữ đó cảm động."

Tôi cười, từ chối cho ý kiến. Cảm động vạn lần cũng thế thôi, giữa nhà vua và người con gái nghèo luôn có một thứ cản trở chín là vương quyền và trách nhiệm.

Qua một buổi chiều, Chân Dịch đã về nhà sau bữa ăn trưa, trước khi về, anh nhắc tôi về cuộc hẹn tối nay.

Tôi nhìn đồng hồ 6:30 vậy là còn một tiếng nữa, tôi nhanh chóng tắm qua loa để gột rửa mỏi mệt, sau đó đứng trước tủ quần áo. Đáng ghét thật, mấy năm nay tôi chưa sắm đồ gì mới cho mình cả, bộ đồ đẹp nhất của tôi cũng chỉ là bộ váy đồng phục ngày trước khi còn đứng tiếp thị mỹ phẩm. Còn quần áo ngày xưa, hầu hết đồ tôi giữ lại đều là từ thời con gái, cái hồi nhà tôi vẫn còn giàu có. Toàn đồ hàng hiệu nên tôi xót, không nỡ vứt đi. Sau này đi làm cho Chân Dịch cũng phải tích góp tiền trả nợ nên đều là đồ ở chợ. Nhưng mấy bộ hàng hiệu trước đây thì.... tôi sờ chất vải mỏng tang và ướm độ hở hang của váy. Mẹ nó hồi trẻ thật táo bạo, mấy đồ này thật sự là đem hết vốn liếng phơi ra ngoài mà.

Tôi tặc lưỡi một cái, trực tiếp lấy xuống bộ đồ ngủ rộng thùng thình trong góc tủ. Vải lụa mềm cọ xát vào lòng bàn tay hơi ngứa ngứa. Bộ đồ ngủ kín đáo, trên là áo lụa màu vàng đồng dáng sơmi dài tay, cúc áo hơi thấp, dưới là chiếc quần lụa đồng màu dài ngang đùi. Ít nhất đây vẫn là hàng hiệu. Tôi tự nhủ và nhìn vào trong gương, ngực tôi nở nang hơn ngày trước, ở cổ áo mở rộng thoáng thấy khe rãnh, chếc cúc cài bằng bỗng căng lên như có thể bung ra bất kì lúc nào, eo nhỏ hiện ra theo đường cong của tà áo, quần lụa mềm mại phủ lên cái mông cong. Mặc thế này chắc cũng không sao chứ?

Tôi nhìn vào trong gương lại nhìn vào mấy bộ đồ thiếu vải đến mức phụt máu và đồ bà già trong góc tủ. Vẫn là cái này đi.

Chuông điện thoại reo lên, thấy người gọi là Chân Dịch, tôi cũng không thèm bắt máy mà đi ra ngoài, tiện chân xỏ đôi dép có đôi tai thỏ bằng lông mịn rồi đi ra ngoài. Trước khi đi tôi dặn hai đứa nhỏ ở nhà nhớ cẩn thận, không được nghịch lửa, ổ điện và không được mở cửa cho người lạ. Hai đứa nhóc gật đầu lia lịa nhưng nhìn vẻ mặt của chúng tôi thấy hơi không an tâm. Đành gọi điện cho Mạnh Tưởng Nhiên nhờ anh qua trông bọn nhóc. Mạnh Tưởng Nhiên bảo tôi yên tâm rồi dặn tôi nhớ về sớm, có việc gì cứ gọi anh, tôi nói tôi biết rồi sau đó cúp máy rồi mới đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Con Bỏ Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook