Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 9: Chương 6.4

Trầm Lạc Mộng

22/12/2016

Lúc mở mắt dậy vẫn là một màu trắng, tôi nhìn quanh, có một cô y tá đang chỉng lại dây chuyền nước cho tôi, thấy tôi tỉnh dậy, cô ta nhẹ cười trấn an tôi rồi nói

"Không sao rồi, con cô vẫn giữ được, có điều sau này phải cẩn thận một chút"

"Thật sao?" Tôi kích động hỏi

"Thật, chỉ cần cô cố gắng điều dưỡng thì mọi thứ đều ổn cả"

Nghe những lời ấy, tôi vô cùng xúc động. Cuối cùng tôi đã bảo vệ dược người thân của mình. Ngày ấy, khi mẹ tôi nằm bên giường bệnh vô phương cứu chữa tôi chỉ biết khóc. Khi nghe tin bố tôi mất tôi cũng chỉ biết khóc, mặc dù ông là một người bố tồi,phụ bạc mẹ tôi, cặp bồ rất nhiều nhưng ông chưa lần nào quên trách nhiệm với tôi, không có tình thương chỉ có nghĩa vụ.

Vì thế tôi sợ Chân Dịch biết được chuyện tôi mang thai, tôi sợ con tôi lại như tôi luôn bơ vơ cô độc. Anh rồi sẽ có người vợ của riêng mình, sẽ có những đứa con của riêng anh, còn tôi và con...

Tôi không biết nữa, liệu chúng tôi có thể về một nhà với anh không, người đàn ông tuấn tú như vậy đâu thể chịu trói chung với con người như tôi phải chứ? Còn cả gia đình anh chắc chắn không chấp nhận người con dâu như tôi. Tôi biết anh luôn bị gia đình đè nặng vấn đề môn đăng hộ đối, nhất là khi mẹ anh còn là một người xuất thân từ hào môn thế gia, sẽ không đời nào chấp nhận tôi. Còn về phần con tôi, họ sẽ lấy nó khỏi tay tôi, thà rằng nhận nuôi một đứa cháu hoang chứ không bao giờ để lưu lạc dòng máu họ Chân.

Vậy nên tôi quyết định ra đi, cùng con. Khổ cũng được, đói cũng được, miễn là tôi có con ở bên.

Tìm kiếm với từ khoá: 1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trầm Lạc Mộng về bài viết trên: Cloudy Donna TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! 14 phút trước Trầm Lạc Mộng Học sinh mới Ngày tham gia: 28.11.2016, 23:14

Bài viết: 8

Được thanks: 17 lần

Điểm: 10.88

Re: [Hiện đại] Ôm con bỏ trốn - Trầm Lạc Mộng - Điểm: 11 "Bất Hối .... Bất Dư Khả"

Tôi khẽ lay hai đứa nhóc đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường cũ.

Năm năm... Đã năm năm trôi qua kể từ khi tôi quyết định nghỉ việc, cắt đứt quan hệ với Dịch Chân. Một thân một mình mang thai, sinh nở rồi nuôi chúng nó lớn đến từng này... Nhiều lúc tôi chỉ muốn tìm đến anh và nói... Mẹ kiếp một lần hai đứa bà đây suýt chết đói có biết không?



Năm năm ấy, tôi tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu chưa một lần dám mua quần áo mới, tôi bán ngôi nhà của mình, mua một căn hộ khác, diện tích nhỏ hơn, sập sệ hơn, cũ hơn để có đủ tiền dành giụm cho con. Ngày tôi lên bàn mổ, tên người đảm bảo cũng là tự mình kí, tự mình chăm con nhỏ, sau đó kiếm việc làm lặt vặt như thu ngân, bưng bê, đại khái cũng đủ sống qua ngày. Tôi sinh được hai đứa trẻ một trai một gái, con gái tên Bất Hối con trai tên Bất Dư Khả... Thật bất hạnh làm sao chúng nó giống y hệt Dịch Chân làm tôi nhiều lúc cảm giác mình là người đi đẻ thuê.

Bất Dư Khả và Bất Hối hai thiên thần của tôi năm nay được bốn tuổi, rất xinh đẹp, thông minh cũng rất thương tôi. Như thế tôi đã vô cùng mãn nguyện rồi.

"Mẹ à... Chỉ thêm một lúc thôi mà"

Bất Hối cau mày không chịu dậy, mặt càng vùi sâu vào trong chăn thì bị Dư Khả bên cạnh kéo dậy, hai tay nó vỗ vỗ vào đôi má phúng phính của em gái.

"Dậy thôi, muộn học rồi"

Nhìn Dư Khả như thế tôi bỗng bật cười.. Tên tiểu quỷ lúc nào cũng tỏ ra người lớn.

"Anh con nói đúng đấy, dậy thôi hôm nay mẹ nấu cháo đấy"

Nhắc đến từ cháo, mặt hai đứa nhăn lại tỏ vẻ chán ghét... Thôi được rồi thực sự thì tôi nấu không được ngon lắm nhưng là đã nấu rồi thì phải ăn thôi.

"Vẻ mặt gì thế? Mau xuống ăn"

Tôi giả vờ nổi cáu. Hai anh em nó khẽ liếc nhau rồi ngán ngẩm bước xuống giường. Tôi lấy đồng phục bên cạnh định thay cho bọn nhỏ nhưng chúng không chịu còn nói nó lớn rồi không thể thay trước mặt người khác rồi đẩn tôi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng đóng chặt, gân xanh trên trán tôi hiện đầy. Bọn nhóc này lại bầy trò gì nữa đây, đây đâu phải lần đầu chúng nó giở trò.

Nhớ lại có lần hai đứa nhóc không muốn đi học thế là hai anh em rủ nhau trốn ra khỏi trường mẫu giáo. Lúc nhận được điện thoại của cô trông trẻ nói rằng không tìm thấy bọn trẻ đâu tôi giật thót tim,thậm chí suýt chút nữa đã gọi cảnh sát. Cuối cùng lại thấy hai nhóc đi xem người ta câu cá ở hồ, tôi tức lắm lôi cổ chúng về định đánh cho một trận nhưng chúng khóc lóc xin lỗi làm đủ trò thậm chí còn nịnh nọt gọi tôi là nữ thần xinh đẹp, tôi đau lòng lại không xuống tay được nữa. Về sau gặng hỏi hai chúng nó trốn ra như thế nào chúng mới kể.

Hôm ấy giờ ngủ trưa mỗi đứa chọn một góc khuất để nằm ngủ, mua chuộc bạn cùng lớp bằng cây kẹo mút, khi cô giáo dắt bạn cùng lớp đi vệ sinh thì lập tức ngồi bật dậy trèo ra khỏi hàng rào nhựa của lớp sau đó ra khỏi trường bằng cái lỗ chó nào đó mà chúng nó tìm ra. Bất Hối còn vô cùng tự hào nói rằng có một tên xấu dụ dỗ chúng đi ăn kẹo nhưng bọn chúng đã từ chối và đòi tôi khen thưởng chúng nó vì đã biết cảnh giác với người lạ

Lại có một lần chúng nó thấy nhà hàng xóm đang quét sơn cũng lân la sang đòi xin một ít sơn màu, khỏi phải nói chúng nó không sơn tường mà là sơn vào đồ vật trong nhà để đánh dấu, của anh màu đỏ của em màu hồng. Khắp từ tivi tủ lạnh đồ điện đều bị bôi xanh đỏ, tôi còn thấy mấy vết sơn trên trần nhà, còn hai đứa thì người đầy sơn đến tận vài tuần sau mới hết.

Càng nghĩ tôi càng run rẩy sợ hãi... Hai đứa trẻ nhà mình.

"Mẹ, tụi con xong rồi"

Cửa phòng mở ra, tôi gần như méo xệch mồm



Bất Hối của tôi đang mặc đồ của Dư Khả còn Dư Khả lại mặc đồ của Bất Hối.

"Hai con làm cái trò gì thế hả?" Tôi gầm lên.

Hai đứa tuy là song sinh nhưng tôi là mẹ sao không nhận ra sự thay đổi được, ánh mắt của Dư Khả xếch và sắc còn Bất Hối lại ôn hoà tinh nghịch.

"Là ai bày trò? Nói là ai?"

"Là em ấy"

"Là anh ấy"

Hai đứa cùng chối.

Tôi "....."

Cuối cùng tôi cũng vất vả đưa được chúng đến nhà trẻ sau đó vội vã thay đồ đi làm.

Hiện tại tôi đang làm việc cho một công ty mỹ phẩm khá có tiếng trên thị trường, không phải người đại diện mà là đứng trông hàng, chèo kéo khách, công việc cũng nhàn hạ nhưng sau khi sinh hai đứa nhóc tôi hay bị sưng khớp do thiếu canxi, công việc này đứng cả ngày lại còn phải là dáng đứng thẳng chuyên nghiệp khiến mỗi tối về chân tôi lại đau rất dữ.

Đang mải vẩn vơ suy nghĩ thì có người bước tới, tôi quay sang mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu giới thiệu sản phẩm.

"Đây là loại mỹ phẩm mới ở bên công ty chúng tôi, cushion the totoymiley với sự kết hợp của kem lót, kem nền và..."

Không đợi tôi nói hết người phụ nữ đó đã khó chịu đi qua tôi, xem xét các loại mỹ phẩm khác. Tôi cũng cười cho qua, thấy cô ta cầm trên tay một loại kem dưỡng da tôi nhanh miệng

"Thưa chị đây là loại kem dưỡng chiết suất 100% tư..."

"Im đi, cô nói nhiều quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ôm Con Bỏ Trốn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook