• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiều hôm đó...

Hắn thức dậy, do mệt mỏi quá nên không biết hắn đã ngủ từ lúc nào. Xem đồng hồ, đã 4h chiều. Hắn nhày bổ xuống giường, thay đồ rồi chạy qua phòng nó.

- Vy Khánh! Em đi không?

Hắn gõ gõ cửa...

Nó uể oải:

- Nhất thiết là phải mua thêm sao?

- Ừ!

- Được rồi, đợi tôi thay đồ đã!

Hắn cười mỉm rồi ra phòng khách đợi nó.

Nó dụi dụi mắt bước xuống nhà, hắn lắc đầu nhìn nó.

Có nhất thiết phải...kín cổng cao tường như vậy không?

Áo sơ mi trắng bị che đi qua lớp áo nắng Hello Kitty hồng, nhìn rất...lôi thôi. Nó thì có chiều cao khá khiêm tốn, nên cái áo lùng bùng trông rất khó coi. Cái quần Jeans thì tạm ổn. Nhưng kết hợp giữa áo và quần thì...trông như cái thùng phuy vậy...:v

Hắn nhăn mặt:

- Ở nhà...là em...như thế này à?

Nó ngây thơ gật đầu.

Hắn nuốt nước bọt:

- Gu thời trang của em? Sao?

Nó cười tươi gật đầu.

Hắn cười gượng, nhìn nó. Trời ơi...đi với nó thế này thì lăn đi cho xong. Lát nữa em không còn có cái mẫu thời trang "đẹp" như thế này nữa đâu, Vy Khánh!_Hắn thầm nghĩ

- Vậy mình đi chứ?_Nó cười tươi, như là quên hết mọi giận hờn với hắn rồi

Hắn cười rồi gật đầu, dắt nó đi ra xe.

____Siêu thị Fashion Today___

- Anh định mua đồ ở cái hòm này hả?_Nó vừa bước xuống xe đã kêu ca, vì cái Siêu thị này quá lớn và kín mít, nên nó tiện mồm nói

- Ừ! Đây là chi nhánh của công ty Hạo Thiên đấy!_ Hắn mỉm cười

Nó À một tiếng, rồi nhanh nhảu:

- Vậy thì vào thôi! Hihi...

Nó hí hứng đi vào, vì trong đầu nghĩ "Công ty Hạo Thiên? Phá thôi!"

Hắn thì buồn ra mặt, vì thấy nó nghe đến 2 từ HẠO THIÊN mà nó từ ỉu xìu trở thành vui vẻ như vậy, hắn thực sự không hiểu...

- Cái này?_ Nó làm mặt dễ thương đưa cho hắn 1 cái áo hồng

hắn lắc đầu. Nó liếc hắn 1 cái rồi đi tìm cái khác...

- Cái này?

*lắc đầu*

- Thế cái này?

- Màu mè quá!

- Cái này thì sao nè?

- Thùng thình quá!

- Vậy còn cái này?

- Chẹp chẹp...đơn giản quá!

- Chắc cái này anh không chê vào đâu được rồi!

- Màu tối quá!

- cái này nè>?

- Màu sáng quá!

Nó ức chế lắm rồi, quăng cái áo vừa rồi vào mặt hắn, hét:

- Thế thì anh tự đi mà chọn! Hừ bực mình! Cái nào cũng không được hết là sao?

Hắn cười gia:

- Là em nói đấy nhá!

Hắn hí hửng đi vào khu hàng Vip 1 trong sự ngơ ngác của nó. Nó vội chạy đến kéo hắn lại:

- Ê anh biết khu đó quần áo đắt thế nào không hả?

Hắn cười trừ:

- Không sao đâu! Tôi sẽ thay đổi em thành 1 con người mới! Yên tâm!

Nó hậm hực nhìn hắn đi xa...đi xa mãi...( Có điều gì không ổn ở đây nà...*đánh hơi* )

Một lát sau, hắn quay lại với đống hàng hiệu trên tay. Nó nhìn mà chóng cả mặt.

- Có...có cần thiết phải mua nhiều cái đắt tiền như này không? Dù gì tôi với anh cũng không có quan hệ gì thân lắm, anh sao phải...

- Đứng yên!_ Hắn nghiêm giọng

Nó lập tức dừng ngay cái giọng chanh chua ủa mình lại, thay vào đó là bộ mặt của 1 con cún đang làm nũng chủ của mình.

- Haha...nhìn mặt em bây giờ chẳng khác nào con Tiểu Bảo Bảo cả!

Nó lập tức xụ mặt xuống. Hắn được trận cười hả hê, mọi người trong Siêu Thị cứ nhìn hắn và nó bằng con mắt quái dị...

- Trông cái mặt thế kia mà bị khùng hả?

- Ôi trời đất!

- Haizz...trai đẹp bây giờ nó bị tâm thần hết rồi...

v.v..và vân vân và mây mây và bóng và gió...

- Để tôi xem! Em thay bộ này vào đi!

hắn đưa cho nó một bộ áo sơ mi trắng kết hợp váy xếp ly đen, nhìn rất nữ tính. Nó lè lưỡi:

- Eo...khiếp quá! Tôi không mặc đâu!

- Mặc vào!_ Hắn trừng mắt

- Không mặc không mặc là không mặc!_ Nó giãy nảy

Hắn cười tà mị, áp sát khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của hắn vào đôi má đang dần ửng hồng lên kia:

- Em dám không mặc?

Nó bất ngờ xen lẫn sợ hãi, lần đầu tiên nó gần gũi với một thằng con trai nào như thế này ( có rồi đấy, còn ai nhớ không? ). Nó gật đầu:

- Có, có mà! Nên xin anh...xin anh...tránh...tránh ra một chút!

Hắn cười, nụ cười pha sự thích thú lẫn gian manh. Ho khan 1 tiếng, hắn đưa bộ váy cho nó:

- Đây! Đi thay cho tôi!

Nó cười "tươi" cầm lấy bộ quần áo, rồi phang thật mạnh vào đầu hắn:

- Cho chết! Chết nè! Chết nè! Cái thứ biến thái! Biến thái nè!...

Cứ mỗi câu nó lại giáng 1 phát đập vào đầu hắn, vì là quần áo nên không làm sao. Chứ nếu nó mà đang cầm hòn gạch thì...đời hắn coi như tàn từ phút đầu...

Lườm hắn một cái rách mắt, Nó cầm lấy bộ quần áo rồi theo chị tiếp tân đến phòng thay đồ.

Hắn xoa xoa cái đầu bị nó đánh cho rối banh bành. ôi còn đâu phong thái lạnh lùng boy nữa??

_________Hết chap 26_________

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK