• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_ Trước cổng bệnh viện Royal_

Hắn vội vàng đáp xe xuống, phi 1 mạch vào trong.

- Nhỏ đó sao rồi?_ Hắn nói khi nhìn thấy Ken

- Mày...đáng chết!_ Ken nói rồi lao ra đấm cho hắn 1 cái

Anh dồn hắn vào tường:

- Vì mày...tại mày mà em ấy đang sống dở chết dở ở trong đó đó, mày biết không? HẢ???

- Gì chứ?_ Hắn gượng dậy hỏi

Kin lúc này kéo Ken ra khỏi người hắn, lạnh nhạt trần thuật...

- Bla.....balaa

Càng nghe, khuôn mặt hắn càng chuyển màu dữ dội. Cuối cùng, hắn như đứng hình, tay chân run rẩy. Hắn...hắn đã làm cái quái gì vậy?

- Em ấy mà có làm sao, mày không yên đâu!_ Kin và Ken đồng thanh

Hắn nghi ngờ, nhìn 2 thằng bạn thân:

- Huh...Bộ...bộ 2 thằng mày...thích nhỏ đó hả?

Ken và Kin giật mình. Chính 2 anh cũng chẳng biết tình cảm của mình dành cho nó là gì nữa là...

- Có hay không, cũng không liên quan đến mày!_ Kin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời hắn

Hắn cũng không muốn truy cứu, mọi chuyện đã rõ rành rành rồi còn gì. Đột nhiên, hắn cảm thấy nhói...

CẠCH

Cánh cửa phòng cấp cứu qua gần 3 tiếng cuối cùng cũng chịu mở, ông bác sĩ thiểu não bước ra...

- Bác sĩ, em ấy/ cô ấy sao rồi?_ Kin, Ken và hắn nhanh chóng "túm" lấy ông bác sĩ

Ông ta có vẻ hơi bối rồi, vì trước mặt ông, toàn là những người thừa kế những công ty nhất nhì thế giới, ông ta mà có gì trái ý, thì xác định về quê chăn bò. À mà không, đầu cũng chẳng còn chứ nói gì là về quê?!

- Ùm...bệnh nhân... Bệnh nhân bị nhiễm phong hàn rất mạnh, và tiền sử bệnh khắc phong của bệnh nhân đã làm cho cơ thể suy giảm sức chống đỡ, khi được đưa đến đây thì...thân nhiệt của bệnh nhân rất thấp. Cộng thêm, có vẻ như bệnh nhân đã va phải vật gì đó nên mất máu rất nhiều gây ra thiếu máu. Máu của bệnh nhân thuộc loại hiếm nên bệnh viện chúng tôi không có. Với lại bệnh nhân đã bị 1 cứ sốc tinh thần thì phải, thần kinh bị rối loạn. Tất cả những thứ trên gộp lại với nhau..._ Ông bác sĩ lải nhải

3 người nghe mà mất kiên nhẫn, nhưng người mất bình tĩnh nhất, chính là hắn. Nếu như...nó có xảy ra mệnh hệ gì...không phải là hắn lo 2 tên kia sẽ cho hắn 1 trận...mà hắn sẽ bứt rứt không nguôi vì tội lỗi mà hắn gây ra.

- Thôi thôi! Em ấy sao rồi?!_ Ken cắt ngang lời ông ta

Ông ta nói mà giọng run run:

- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã không cứu được cô bé!

Tai 3 người như ù đặc đi, không còn nghe thấy gì nữa...bọn hắn, phải nói gì với ba mẹ nó đây???

- Cái gì? Ông đùa tôi đấy à?_ Ken túm lấy cổ áo ông, đây là lần đầu tiên mọi người thấy hắn mất bình tĩnh như thế này.

- Chúng...chúng tôi đã cố gắng hết sức!_ Ông bác sĩ sợ sệt

- Cố gắng hết sức...ha...ông có tin tôi cho cả nhà ông ra đường ở luôn không, hả??_Anh gầm lên

Trong khi anh trút giận lên ông bác sĩ, hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, lắc đầu liên tục...

- Không phải, nhầm người, nhầm người rồi..._ hắn lẩm bẩm

Kin không chịu được nữa, nhấc hắn lên, đánh cho hắn mấy cái liền, nói như hét vào mặt hắn:

- Ôn dịch! Mày đã vừa lòng chưa Hả? Vì 1 đứa con gái đã chết mà mày hại em ấy chết đấy, thằng khốn!

Kin vừa nói vừa giáng liên tiếp những cú đấm lên mặt hắn. Hắn im lặng nhận đòn...

Trong lúc loạn lạc ấy, có lẽ tiếng nói này làm bọn hắn yêu đến hết đời:

- Bác sĩ! Tim bệnh nhân đập lại rồi!_ Cô y tá nói vs giọng vui mừng khôn xiết

Khoảng thời gian ấy như ngưng đọng. Ông bác sĩ như người chết đuối nắm được cái phao vậy, vội vã lật đật chạy vào trong.

Không biết 3 anh ở ngoài đã vui sướng cỡ nào đâu. 3 người như được sống lại, được sinh ra thêm 1 lần nữa. Bọn hắn liên tục cầu nguyện cho nó. Ai mà gặp bọn hắn trong tình trạng này, chắc không ai nhận ra đó là 3 chàng coldboy của trường THPT Hoàng Kỳ đâu!

_____Nửa tiếng sau_______

Ông bác sĩ bước ra, vẻ mặt khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy, ông thở phào nhẹ nhõm...

- Bác sĩ...

Chưa để mấy anh nói hết câu, ông đã xen vào:

- Cô bé hiện đã được an toàn! Thật là 1 kì tích mà! haha!

3 anh như cá chết cạn gặp nước, vui sướng chỉ còn thiếu cái nhảy lên nữa thôi!

- Cảm ơn..và...xin lỗi bác sĩ!_ 3 anh đồng thanh

Ông cười hiền hậu:

- Không có gì! Nhưng người nhà phải chăm nom bệnh nhân cho cẩn thận, bệnh nhân vẫn còn rất yếu!

- Vâng ạ! Vậy bây giờ chúng tôi vào thăm được không bác sĩ?_ Ken hỏi

Bác sĩ có vẻ chần chừ , nhưng rồi cũng gật đầu:

- Được, nhưng không được tạo cú sốc nào cho bệnh nhân nữa!

- Vâng ạ!

Bác sĩ mỉm cười, thong thả bước đi...

Còn lại 3 anh như 3 tên khùng. Reo hò ầm ĩ như trẻ lên ba. 3 anh nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, thấy nó vẫn đang hôn mê với hơi thở khó nhọc. Đâu rồi cô bé Vy Khánh hồn nhiên, đáng yêu ngày nào, mà bây giờ nó đã nằm trên chiếc giường lạnh toát kia. Trong lòng 3 người bỗng dâng lên nỗi xót xa...

Ba anh nhẹ nhàng bước tới bên giường.

- Vy Khánh ngốc!_ Ken nói với giọng đầy dịu dàng

________Hết chap 17_______

Vẫn chưa đến chỗ ngược nhỉ? Hoy để chap sau vậy...

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ngàn vàng của mình để đọc truyện của Min. Min thực sự rất cảm kích...* mắt nhìn xa xăm *

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK