• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ăn xong, nó thấy đỡ mệt người hơn hẳn. Hắn dịu dàng đi rót trà gừng cho nó:

- Em uống đi!

Đến bây giờ nó mới để ý cách xưng hô lạ lùng của hắn. Mở mắt tròn xoe, kiểu đáng yêu vô (số) tội, nó hỏi:

- Ai là em của anh? Xớ!

Hắn cười cười cốc đầu nó 1 cái, nó 'A' lên một tiếng rõ to rồi đánh hắn túi bụi. Hắn được đà kéo nó vào lòng:

- Ngốc!

Hương bạc hà mát lạnh tỏa ra từ người hắn khiến nó dễ chịu đến không ngờ. Nhưng sau khi ý thức được mình đang làm gì, nó vội đẩy hắn ra, lườm hắn một cái sắc lẹm:

- Đồ lợi dụng!

Hắn được ôm thì thấy trong lòng ấm áp, nôn nao, há chăng...hắn đã thích nó rồi??

Nhưng ý nghĩ đó mới nhá nhem trong đầu hắn đã nhanh chóng bị hắn dập tắt. Thích nó sao? Không thể nào!

- Uống!_ Hắn nghiêm nghị nhìn vào ly trà gừng

Nó uống cạn nước trong ly, vị ngọt ngọt và hơi cay cay làm nó thấy ấm lên nhiều, họng cũng đỡ đau nữa...

- Ngoan lắm!_ Hắn cười tươi

- Hứ!_ Nó lườm hắn. Dù gì hắn đến đây cũng là để xin lỗi mà thế nào hắn lại là kẻ bắt nạt nó chứ!

- Vậy...tha thứ cho tôi, được chứ?!

Nó hơi giật mình. Tha thứ?

- Um...um...sau này...anh có đối cử với tôi như thế nữa không?_ Nó mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn

Hắn cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó:

- Không đâu, đồ ngốc!

- Anh hứa đi!

- Tôi hứa!_ Hắn đưa tay ra, móc ngoéo với nó, mặc dù trước giờ, chuyện đó với hắn là 1 chuyện hết sức vô vị, nhảm nhí. Nó đã phá vỡ quá nhiều nguyên tắc của hắn rồi!

- Được rồi! Hì..._ Nó cười tinh nghịch

Hắn vui lắm chứ! Công sức hắn bỏ ra quả không uổng mà!

- Vậy tốt! Cũng hơn 8h rồi em ở đây để tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em!

Nó gật đầu nhẹ. Hắn đi ra cửa. Vừa đi, hắn vừa cười tủm tỉm. Hắn không hiểu sao, nó mới tha thứ cho hắn thôi mà hắn đã hạnh phúc đến vậy. Mặc dù trước giờ hắn toàn làm người khác phật lòng...:v

Nó thở dài 1 tiếng. Cảm giác gì đây? Ấm áp à? Hay vui vẻ? Nó...nó bị sao thế này?

Bất giác, nó nở 1 nụ cười rạng rỡ rồi lắc đầu...

Hắn trở lại và đằng sau còn kiêm cả 2 người Minh Khang và Hạo Thiên nữa. Nó sốt sắng hỏi:

- Anh Thiên! Anh Khang! 2 anh đi đâu nãy giờ vậy?

Hắn nhíu mày....anh Thiên? Mối quan hệ của 2 người này đã tiến triển đến vậy rồi sao? Còn mình hắn là nó xưng tôi thôi à?

Ken và Kin thì ấp úng như gà mắc tóc, nói không ra tiếng:

- À...thì..bọn anh...có...có chút việc...hì...

- À..._ Nó gật đầu

Hắn đã sắp xếp đồ đạc của nó xong xuôi. Quay lại với nó, hắn nói:

- Đi thôi!

- Đi đâu?_ Nó ngây thơ hỏi

- Về nhà!

Nó đâu biết cái thứ mà được gọi là NHÀ lại là...

___Dải phân cách địa điểm_____

Trước một căn biệt thự to lớn. Nói chính xác hơn là...nhà hắn!

- Ơ...anh nói anh đưa tôi về nhà mà?_ Nó ngơ ngác khi đứng trước 1 biệt thự vô cùng to lớn và đẹp đẽ này...

- Từ nay, em sẽ sống ở đây!_ Hắn vừa nói vừa kéo vali ra

Nó ngạc nhiên:

- Ơ...sao tôi phải sống ở đây? Tôi có nhà mà!

Hắn lúng túng, cái lí lẽ mà hắn học thuộc để bắt nó ở lại đâu rồi??

- À thì...ở lại...để dễ chăm sóc hơn. Dù sao... em bị như vậy, một phần cũng là do tôi...nên...để tôi bù...bù đắp cho em!

Nó nhăn nhó:

- Thôi khỏi! Mắc gì anh phải CHĂM SÓC cho tôi chớ! Khỏi khỏi đi!_ Nó xua tay

- Trước giờ tôi là người sống rất có trách nhiệm. Và lần này cũng vậy!_ hắn tự tin

- Tôi muốn về! Về nhà! Tôi muốn về nhà!!!_ Nó vờ khóc

Hắn cười, nụ cười của sự nguy hiểm...

- Em muốn về nhà hả? Thôi đi, đi vào. Nhà em đây chứ đâu!

Vừa nói hắn vừa kéo nó vào trong nhà, nó giãy dụa:

- Huhu...tôi muốn về nhà!

- Nhà? được! Tôi sẽ đưa em về nhà gặp ba mẹ lần cuối. Họ tuyệt tình...đừng có trách!

Nói xong hắn quăng nó vô xe, chạy thẳng về nhà ba mẹ nó, tức nhà họ Mạch...

_____End chap 21____

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK