• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn mệt mỏi lết lên phòng. Căn phòng chủ đạo là 2 tông màu đen - trắng lãnh đạm y hệt như chủ của nó. Hắn cởi phăng chiếc áo khoác đang mặc, nằm phịch xuống giường.

Bỗng hắn cảm thấy có vật gì đó âm ấm ở tay, sờ vào lại mềm mềm, xù xù. Lại hơi xốp xốp nữa. Tròn tròn...lần xuống dưới lại hơi dài dài...mịn mịn. Cái thứ gì vậy nhỉ?

Hắn lười biếng đánh mắt nhìn xuống...

- Mèo à? Sao hôm nay lắm mèo trong nhà mình vậy nhỉ?

Nói rồi hắn lại nhắm mắt lại...

1s....

...2s....

......3s....

- Hả? Cái gì?? Mè...MÈO????

Phong mở bừng mắt, bật dậy nhanh hơn tên lửa. Hắn định thần nhìn lại...một chú mèo nhỏ hơn con vừa nãy, lông vẫn trắng như tuyết đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình. Hắn ngoác mồm ra, hét lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Dưới nhà, mọi người đang vui vẻ thì nghe tiếng hét suýt thì sập nhà của hắn thì giật mình, ngoái đầu lên. Minh Khang nhăn mày:

- Không phải nó lại mơ ác mộng mèo chứ??

Thế rồi, cả ba người thi nhau chạy lên phòng của hắn. AI cũng thắc mắc tại sao hắn lại "rống" lên như vậy. Chỉ có Hạo Thiên là chột dạ:

- Ngoài mèo ra thì còn có gì để nó sợ như vậy chứ? Chẳng lẽ...uii!!

Bên ngoài vọng vào những tiếng bước chân dồn dập vội vã từ cầu thang đi lên. Cánh cửa phòng mở ra vội vàng khi cả ba người: Khang, nó và Thiên đang nhìn hắn như vật thể lạ...

Hắn với điệu bộ không thể tệ hại hơn. Cả người run bần bật lên khi nhìn con quỷ cái đang chễm chệ trên chiếc giường yêu quý của mình. Minh Khang mở to mắt:

- Mèo ở đâu nữa thế?

Hạo Thiên chột dạ, cười hihi..:

- À...mèo...mèo của tao! Tao định mua cho nhóc con...ai ngờ nó lại nghịch ngợm...sang phòng mày ngủ...

Minh Khang cùng Hàn Phong lập tức quay ngoắt lại nhìn hắn như robot bị điều khiển. Minh Khang lườm Thiên một phát, nói giọng gườm gườm:

- Mày dám hành động mật sau lưng tao à???

Cùng lúc với Khang, hắn gầm lên:

- THIÊN!!!

Hạo Thiên gần như bị bắt nạt, trên mặt hiện rõ hai chữ : HỐI LỖI (giả vờ). Nó thấy thế liền xuýt xoa:

- Ui cha...anh Thiên thật tốt nga! Con mèo này đẹp thật á! Cảm ơn anh nhiều nha?!

Hạo Thiên nghe vậy liền nở phồng mũi, gương mặt lại bớt ỉu xì hối lỗi đi. Thay vào đó là nụ cười đắc thắng.

Hai người còn lại...chắc hẳn ai cũng biết...gương mặt chuyển từ tức giận sang...Đại tức giận. Mặt cứ hầm hầm như hổ mất con...à...chưa đến mức ấy. Nó...gần giống như là...không biết tả như nào nữa (độc giả thông cảm, ta dốt văn).

Con mèo không biết có cảm nhận được âm khi đang lan tỏa hay không, cũng mở bừng mắt dậy, kêu vài tiếng như chào đón...meo~meo!~

Đang trong tình cảnh "lãng mạn", con mèo cư nhiên làm hỏng "chuyện tốt" của Hạo Thiên.

Hắn như bị điện giật, hét lên làm chú mèo con nhỏ cũng phải lùi lại mấy bước:

- Mang nó ra ngoài! Mang nó ra! Nhanh!

Hạo Thiên vội bế chú mèo con trên tay, lẩm bẩm:

- Sao tao thấy hối hận khi rước mày về vậy nhỉ?

Thế rồi, cả ba người: Nó, Khang, Thiên cùng chú mèo vô (số) tội lại phải cuốn gói ra khỏi phòng hắn. Hắn thở hồng hộc, đưa tay lên trán:

- Ôi mẹ ơi...

Hắn thở phào, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Hắn rón rén bước đến chiếc giường, vén tấm gar lên, ngó xuống gầm giường xem còn con mèo nào nữa không. Sau khi ăn chắc loài động vật kinh dị ấy không còn sót một quả trứng nào, hắn mới nhẹ nhàng thả mình xuống giường...

- AAAAAAAAAAAAAAAA! Lông mèo! Trời ơi!!

Một lần nữa, hắn lại hét toáng lên. Minh Khang và Hạo Thiên ai cũng biết hắn sợ mèo còn hơn ma sợ thầy bói, hai anh lại ngó lên, nhìn nhau...lắc đầu...

- Haizz...cái thằng này lạ thật! Sợ gì không sợ lại đi sợ mèo!_ Hạo Thiên vừa ôm con mèo hồi nãy vừa chậc lưỡi nói

Minh Khang đồng tình kịch liệt:

- Mày không dấu con mèo đó đi, để nó thấy nó cho người đem con mèo đi nấu lẩu đấy!

Hạo Thiên nghe vậy thì xanh mặt...eo...

Hắn đóng cửa đến RẦM 1 tiếng. Chạy nhanh xuống dưới bếp...

- Vy Khánh! Nấu nướng đến đâu rồi?

___________Hết chap 29___________

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hoa betyfu20:08 16/08/2018
mau ra nha t/gia
BÌNH LUẬN FACEBOOK