• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau. Chủ nhật. Trời lạnh, không có nắng.

Nó mơ màng mở mắt, vừa định kéo chăn ngủ tiếp thì “được” một giọng nói lạnh băng cùng hành động lôi em chăn thân yêu ra khỏi người làm cho bừng tỉnh:

- Vy Khánh, dậy tôi xem nào.

- Không...tôi vẫn còn mệt lắm...- Nó giật lại tấm chăn.

- Ngoan, hôm nay chủ nhật. Tôi đưa em đi ngắm cảnh. - Hắn dở chiêu “dụ dỗ”

- Chăn bị bệnh rồi, nó cần tôi chăm sóc...- Nó thò đầu ra, ôm lấy ôm để cái chăn.

Dương Hàn Phong phì cười, đỡ nó dậy:

- Em lắm lí do quá đấy. Nhanh lên, mẹ đang chờ dưới nhà.

Nó...nếu không vì nể tình mẹ Vân Thư thì còn lâu mới chịu xuống nhà. Hmm...

Dưới nhà...

- Vy Khánh, con dậy rồi à? Sao không nghỉ thêm chút nữa...- Bà Vân Thư ngồi trên bàn ăn, cầm đũa lên nhìn nó.

Nó liếc Dương Hàn Phong một cái, rồi cười nhẹ:

- Con đỡ hơn nhiều rồi ạ.

- Nào, ngồi xuống ăn cơm đi con. Hàn Phong, mẹ lấy thiếu bát rồi. Con xuống lấy đi.

Hắn bất mãn định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt của bà Vân Thư, hắn đành ngậm đắng nuốt cay xuống nhà bếp lấy thêm một cái bát nữa.

“Riết rồi thì mẹ cưng Vy Khánh hơn con trai ruột nữa...” Hắn nhủ thầm trong bụng.

Ngồi vào bàn ăn, hắn nhìn thấy một cái bát vẫn còn trống trên bàn, lạ lùng hỏi:

- Mẹ, có thiếu bát đâu.

- Lát nữa có khách. Hàn Phong, con chuẩn bị tinh thần chưa? Có một người con vô cùng thân thiết sẽ đến nhà ta đấy. - Bà Vân Thư cười tươi.

- Là ai vậy mẹ? - Hắn nhíu mày, trong tâm bỗng nảy ra một hình ảnh.

- Không nói cho con biết đâu. - Bà cười tủm tỉm.

Nó từ từ đặt bát xuống, hàng lông mi khẽ cụp xuống. Nó cũng đang nghĩ đến một hình ảnh...

Bà Vân Thư thấy không gian yên ắng liền nối tiếp câu chuyện:

- Hàn Phong, con có hồi hộp không? Mấy năm không gặp rồi...

Tim hắn đập thình thịch.

Nó buông hẳn đũa xuống, mấy năm không gặp thì chắc không phải Minh Khang. Vậy...người đó...

- Chào mọi người!!!

Một giọng nói vang lên ngoài cửa khiến nó và hắn giật mình, vội quay sang nhìn. Bà Vân Thư cười tươi, buông bát xuống ra đón tiếp nồng hậu.

- Nhật Huy, con đi đường có mệt lắm không?

- Con không mệt đâu bác. Hàn Phong...- Chàng trai tên Nhật Huy ấy nhìn quanh nhà, ánh mắt chạm phải Dương Hàn Phong đang đứng đơ một góc cùng một người con gái khá dễ thương.

- Đại ca...- Anh ta lao đến trước mặt Dương Hàn Phong. Hắn đơ một lúc rồi ôm chặt lấy chàng trai tên Nhật Huy kia:

- Thằng chắt, lâu quá không gặp!

Nó sững sờ nhìn hai tên con trai ôm nhau tình tứ, nghĩ bụng “Tên này có sức hút tam giới luôn hay sao...”

Mãi sau hai thằng mới buông nhau ra, hắn cười tươi, hồ hởi:

- Thằng này, sao giờ lại lên đây thế?

Bà Vân Thư xoa đầu Nhật Huy rồi kể:

- Thím nó sinh em bé, dì Hạnh phải về quê trông cháu nên nhờ Nhật Huy lên chơi cùng con cho đỡ buồn.

- Tốt quá rồi. - Hắn vỗ vai Nhật Huy bồm bộp.

Ánh mắt Nhật Huy chĩa về phía nó, nó giật mình nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Chị dâu?

Hai từ, chỉ hai từ đó làm nó giật nảy mình. Dương Hàn Phong cũng hơi đỏ mặt, nhảy lên đánh vào cánh tay cậu:

- Chị dâu cái gì. Thằng này mới lên đây đã láo thế này rồi à? Con bé này...nói thế nào cho đúng nhỉ?

Nó gỡ rối:

- Em chào anh, em là...ừm...gọi là gì được nhỉ? Em là...ở...ở nhờ.

- Ở nhờ? - Nhật Huy mắt có ý cười, nhìn nó làm nó đỏ cả mặt. Tất nhiên, anh chàng này cũng khá đẹp trai đấy chứ.

Dù là Nhật Huy nhưng hắn cũng không khỏi ghen tị, tình huống gì đây?

Nó gãi đầu:

- Chuyện dài lắm, nói chung là bây giờ em bị ở nhờ nhà Hàn Phong. Chắc tầm nửa tháng nữa em về nhà.

- À...- Nhật Huy cười tươi - Anh là Hoàng Nhật Huy, có mối quan hệ lung tung với đại ca.

- Vâng. - Nó cười.

Cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bà Vân Thư hỏi chuyện:

- Vậy con lên đây nhập học luôn à?

- Vâng.

- Vậy lát nữa Hàn Phong đưa Nhật Huy đi đăng kia hồ sơ nhập học nhé. Tiện thể mai đi học luôn.

Hắn nói sau khi nuốt chửng quả trứng:

- Chủ nhật có ai ở trường không nhỉ?

- Cứ đi đi, khác có người.

Ăn xong cơm, hắn và Nhật Huy kéo nhau lên phòng nói chuyện. Nó cũng lên phòng, bà Vân Thư đi làm công chuyện nên căn nhà khá yên ắng.

30 phút sau...

- Vy Khánh, em có đi lên trường chơi tí không?

Hắn nghển cổ lên gọi, hiếm khi hắn được dễ thương như thế này, đến Nhật Huy cũng phải ngỡ ngàng vì sự thay đổi lớn của đại ca cậu.

- Không đi. - Nó nói.

- Ờ, vậy ở nhà ngoan nhá, không chạy lung tung đấy. - Hắn dặn dò y như dặn đứa trẻ con ba tuổi.

- Biết rồi, khổ quá...

Hắn và Nhật Huy đi ra đến cửa, cậu tò mò hỏi hắn:

- Cô bé Vy Khánh ấy dễ thương nhỉ?

Hắn giật thót:

- Ừ thì cũng...mà chú hỏi làm gì?

- Em...em có làm gì đâu...

- Anh nói chú biết nhá, con bé ấy ngốc lắm, đừng làm gì nó. Nhá! - Hắn mở cửa xe.

- Ề...đại ca, anh nói xem có phải anh thích Vy Khánh rồi không? - Nhật Huy cười tinh nghịch, nháy mắt.

- Bớt nói linh tinh. - Hắn chui vào xe, đóng cửa lại cái rầm.

Nhật Huy cười tủm tỉm trèo lên ghế sau, đại ca của cậu dốt nhất ở khoản nói láo, vì thế chuyện gì của hắn cậu cũng nắm trong lòng bàn tay.

***

Một tiếng sau...

Xe của hắn đỗ trước cổng, vừa bước vào nhà, hắn đã gọi í ới:

- Vy Khánh!

- Vy Khánh?

Không thấy trả lời, hắn vội lên tầng xem. Nhật Huy cũng vội vàng sát gót.

Kết quả...

Hắn tức nổ người với dòng chữ nó dán trên cửa kính:

- Dương Hàn Phong, tôi đi ăn vặt với Lâm Thiên Khánh một lúc. Không cần lo lắng cho tôi đâu.

Nhật Huy lò dò thò mặt ra đằng trước, ngó xem. Đọc xong đồng thời nhìn xong phản ứng của Dương Hàn Phong, cậu cười nắc nẻ:

- Đại ca, thế này mà anh chứ chối bay chối biến quài. Thích người ta thì tỏ tình đê, dần dà lại bị thằng khác ăn mất thì toi.

Hắn xé tờ giấy dán trên cửa, vo tròn lại, mím môi:

- Nào phải chưa tỏ tình...

- Anh tỏ tình rồi á? - Nhật Huy mắt trợn tròn như ốc nhồi. - Thế sao tình hình vẫn cứ...

- Là tỏ tình không đúng cách. - Hắn thở dài.

- Thế nào mà không đúng cách? - Nhật Huy gặng hỏi. Thực ra cậu cũng là một sát thủ tình trường đó chứ.

Hắn ủ dột, tiến về phía giường ngồi phịch xuống:

- Hôm ấy anh thổ lộ, rồi...lỡ...cưỡng hôn...

- Ngu người. - Theo bản năng, Nhật Huy kêu lên một tiếng, nhận ra ánh mắt của hắn đằng đằng sát khí bèn cười hì hì. - Em xin lỗi, em quen mồm...

Hắn thở hắt ra, vứt tờ giấy trong tay đi. Nhật Huy tò mò hỏi tiếp:

- Thế nào nữa đại ca?

- Sau đó Vy Khánh đập cho anh mày một trận, tức quá anh đi ra, anh đóng cửa mạnh quá làm vỡ cả kính...

Nhật Huy đưa tay lên che miệng, nếu không che thì miệng cậu giờ này chắc nhét đủ cả quả mít. Dương Hàn Phong lại nhìn cậu, cậu bỏ tay ra, cười hì hì:

- Em ngạc nhiên quá ý mà, rồi...thế nào nữa?

- Haizzz...tối về anh mày nghe lời xui của thằng Gấu Trắng, chối bay chối biến lời tỏ tình lúc sáng. Còn nói đó chỉ là chỉ thách thức cô ấy thôi...

Đến nước này thì Nhật Huy bật dậy, hét to:

- Oh shit! Đại ca, anh...

- Khổ thế chứ...- Hắn nằm ườn xuống giường.

- Thiên linh linh địa linh linh, cầu cho chúa Giê-su thánh A-la và hội thánh đức trúa giời phù hộ cho đại ca của em. - Vừa nói Nhật Huy vừa lắc đầu liên tục.

- Anh mày đã thế, chú không an ủi hay nghĩ cách thì thôi, lại còn...- Hắn nói như hát tuồng.

- Em chịu, trước giờ em chưa thấy thằng nào tán gái ngu như anh.

- Hử? - Hắn nhổm dậy. Cái thằng này, thả rông lâu năm sinh ra cái tính nghĩ gì nói đấy rồi à?

Cậu lại gãi đầu, cười hì hì part n+1:

- Em cứ bị quen mồm. Đại ca, anh yên tâm. Có em ở đây rồi, thôi thì tuỳ cơ ứng biến.

Hắn ngồi bật dậy:

- Nhật Huy, anh nói cho chú biết. Mai đi học mà còn cứ câu trước câu sau như này thì chết với anh.

- Đại ca yên tâm, em vẫn y như lúc bé. Vậy mai xưng hô như nào?

- Như trước.

- Vâng, thiếu gia.

Hai thằng con trai cứ như thế mà nói chuyện suốt buổi sáng, một thằng thì ngóng người về, một thằng buồn ngủ sắp rụng cổ đến nơi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hoa betyfu20:08 16/08/2018
mau ra nha t/gia
BÌNH LUẬN FACEBOOK