• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó chạy vào nhà vệ sinh, vết thương chảy máu nhiều hơn. Nhưng vì không thể cầm máu nên nó vô cùng hoảng sợ. Xả mạnh vòi nước, nó cởi bỏ đôi giày để nước chảy cho trôi bớt máu.

Dương Hàn Phong mở bật cửa nhà vệ sinh, chạy như điên vào. Nó giật mình, chân đặt trên bồn cũng trượt xuống suýt thì ngã sấp mặt.

- Em có sao không?

Hắn chạy đến đỡ nó dậy, nó mở to con mắt, nhìn hắn với ánh mắt “không thể tin nổi”:

- Nhà vệ sinh nữ? Anh dám...

- Nói nhỏ chút! - Hắn lấy tay bịt miệng nó - Em có muốn bị dính vào tin đồn ở cùng tôi trong nhà vệ sinh nữ không? Hả?

Nó im lặng, kéo tay hắn ra. Hắn lúc này mới nhìn xuống vết thương, lo lắng:

- Em bị làm sao? Có đau lắm không?

- Không thấy à mà còn hỏi.

- Đi, theo tôi đến phòng y tế.

- Phòng y tế hôm nay có mở đâu.

- Đến bệnh viện đi, máu của em không cầm được. - Hắn khoác tay nó lên vai, định bộ bế nó trên tay.

- Không được. - Nó đẩy hắn ra. - Sẽ...muộn mất.

- Em điên à? Tính mạng quan trọng hay kết quả cuộc thi quan trọng?

Nó không nói gì cả, đấy nhẹ hắn ra rồi lại xả nước vào vết thương. Từng tế bào trong người hắn như tan ra, nhũn đi như dòng nước vô tình kia.

Hắn gọi điện nhờ một người nào đó đến tiệm tạp hoá mua tất cả những dụng cụ sơ cứu đến nhà vệ sinh. Hắn nâng chân nó lên, đổ vào vết thương một chút chất chống nhiễm khuẩn rồi băng bó cho nó. Hắn cảm nhận thấy đôi vai nhỏ ấy đang run lên đừng đợt, đôi môi xinh đẹp ghìm chặt để tránh tạo ra tiếng kêu.

Vết thương có vẻ đã đỡ hơn, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Có điều chảy chậm lại một chút. Nhưng nó không đi được giày cao gót nữa, đành phải vào phòng chuẩn bị lấy đôi giày thể thao kia đeo tạm.

***

Đã có kết quả cuộc thi, ban tổ chức và ban giám khảo ngồi đông đủ trên khán đài. 5 cặp đôi đứng trước quần chúng một chút. 3 cặp kia đã đông đủ, chỉ còn thiếu nó và Dương Hàn Phong.

Chưa để mọi người rì rầm, 30 giây sau, hắn từ đâu bước ra, đứng cạnh Huỳnh Lệ Anh. Trên nét mặt lộ rõ sự lo lắng tột cùng.

Vậy...nó đâu?

Câu hỏi này xuất hiện đầu tiên trong đầu Lâm Thiên Khánh. Cậu vốn nghĩ nó bị hắn đưa đi nên vô cùng tức giận. Nhưng thấy hắn đi một mình, cậu lại chuyển sang lo lắng.

Vài phút sau, nó được một người phụ nữ trẻ dìu ra, chân khập khiễng. Cậu vội chạy đến đỡ nó, miệng run run:

- Vy Khánh, cậu làm sao thế hả? Vừa rồi cậu đi đâu?

- Tôi không sao. - Nó dựa hẳn vào người cậu.

Lâm Thiên Khánh mặt lạnh như băng: “Rốt cuộc ai làm chuyện này? Lát nữa phải xem lại camera.”

Hạo Thiên vẫn đứng trên sân khấu, nhưng nét mặt không còn vui vẻ như trước. Anh trầm trầm:

- Đã có kết quả cuộc thi Catwalk ngày hôm nay, xin mời các bạn học ổn định chỗ ngồi để ban giám khảo thông báo kết quả rõ ràng nhất.

Đại diện ban giám khảo, bà Thôi Thị Tử Thi lên thông báo kết quả thi. Bà luyên tha luyên thuyên một lúc lâu, mãi vẫn chưa vào vấn đề chính. Vết thương ở chân nó vẫn rỉ máu, miếng băng trắng quấn quanh cũng nhuộm màu đỏ. Khuôn mặt nó không còn tự nhiên nữa mà trắng bệch ra...

Mãi sau, bà Tử Thi mới thông báo kết quả - cũng chính là phần được mong đợi nhất tối nay:

- Sau đây, thay mặt cho đoàn giám khảo tôi xin thông báo kết quả cuộc thi.

Bà ấy cầm tờ kết quả trên tay làm bao con tim muốn tan chảy trong lồng ngực:

- Lớp 11A3, phần giới thiệu 7 điểm, phần đi Catwalk 13 điểm. Tổng 20 điểm.

Tiếng vỗ tay nổi lên rầm rầm.

- Lớp 10A1, phần giới thiệu 6 điểm, phần đi Catwalk 15 điểm. Tổng 21 điểm.

Tiếng vỗ tay nổi lên rùm rùm.

- Lớp 12A7, phần giới thiệu 7 điểm, phần đi Catwalk 15 điểm, tổng 22 điểm.

Tiếng vỗ tay nổi lên như thần.

- Lớp 11A1...

Nói đến đây, bà cô đột nhiên dừng lại làm cho cả hội trường nín thở. Những tiếng vỗ tay và hò hét vang lên, báo hiệu cho 1 cặp đôi cao điểm trong đêm.

- Lớp 11A1, phần giới thiệu 9 điểm, phần đi Catwalk 17 điểm, tổng 26 điểm.

Những tràng vỗ tay và kêu hét vang lên ngập trời. Huỳnh Lệ Anh cười tươi như hoa, tay khoác tay Dương Hàn Phong. Hắn mặt lạnh như tiền, tâm trí của hắn đều đổ lên người con gái đang dần mất sức dựa trên người Lâm Thiên Khánh kia.

- Lớp 10A3...phần giới thiệu 8.5 điểm, phần đi Catwalk 17 điểm. Tổng 25.5 điểm.

Toàn bộ dây thần kinh của lớp 10A3 thi nhau chổng ngược lên. Họ hò hét toác cả cổ họng, miệng hô to:

- Song Khánh! Song Khánh! Song Khánh!

Nó mỉm cười, gục trên vai cậu.

Bà cô mỉm cười:

- Hai cặp đôi được đi vào chung kết, các em đã rõ rồi chứ? Chính là quán quân - lớp 11A1 và á quân - lớp 10A3. Mời hai em đại diện của hai lớp lên nhận thưởng.

Huỳnh Lệ Anh khoác tay Dương Hàn Phong cười toe toét đi lên như kiểu đạt giải hoa hậu thế giới. Hắn cố tình đi nhanh để có thể nhìn thấy tình trạng của nó.

Lớp 11A1 lên rồi, sao 10A3 vẫn chưa lên?

Đây là câu hỏi của hầu hết khán giả. Dương Hàn Phong nhìn chằm chằm vào nó, có vẻ nó quá mất sức rồi. Hai hàng lông mày nhíu vào nhau, bàn tay hắn nắm chặt lại.

Bất ngờ, Lâm Thiên Khánh nhấc bổng nó lên, bế trên tay, bước lên sân khấu. Cái đám họng to của 10A3 và hầu hết những người có mặt hôm đó đều nứt mắt kinh ngạc. Không ngoại trừ Dương Hàn Phong. Hắn ngoài kinh ngạc ra, còn một cảm xúc không lời khác. Trong lòng bứt rứt khó chịu đến điên lên được.

Trao giải xong, cậu bế nó xuống, định đặt nó đứng xuống đất. Nhưng khi đôi chân vừa đặt xuống, nó liền ngất đi, ngã vào người Dương Hàn Phong đang đi bên cạnh. Hắn cùng cậu hoảng hốt, liền định đưa nó đến bệnh viện. Nhưng cậu đã chậm một bước.

Hắn đã kịp bế nó trên tay, miệng gấp gáp:

- Cậu, đi xem camera an ninh. Tôi sẽ đưa Vy Khánh đến bệnh viện.

Dù không thích chút nào nhưng cậu biết tình hình đang rất gấp, và có lẽ hắn hiểu nó hơn:

- Được.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng khi người con gái đó bỗng dưng ngã khuỵ. Huỳnh Lệ Anh vô cùng tò mò lẫn ghen tức. Nó bị thế có phải do người của cô làm không?

***

Bệnh viện...

Hắn đã đợi ngoài này được 30 phút, cánh cửa kia vẫn chưa mở ra. Lâm Thiên Khánh đem theo một con chip ghi hình cậu vừa lấy được trong phòng bảo vệ. Hắn vội vàng làm thủ tục kết nối giữa con chip và laptop. Chẳng mấy phút sau, hình ảnh đã được chiếu lên.

Từng cảnh, từng cảnh khiến hắn và cậu giận sôi máu. Cả hai mặt đỏ bừng, cơ khớp tay kêu lên răng rắc.

- Anh nghĩ đám người này có thể do ai kêu tới? - Lâm Thiên Khánh mặt trầm trọng, nói như rít qua kẽ răng.

- 95% là Huỳnh Lệ Anh.

Có tiếng thở dữ dội của Lâm Thiên Khánh. Cậu vốn không muốn động thủ với cô ta, nhưng cô ta cứ muốn động vào người con gái của cậu. Không cho cô ta một bài học có lẽ cô ta không sáng mắt ra được.

Bác sĩ đã ra ngoài, nói rằng nó tuy đã qua nguy hiểm nhưng nhấn mạnh không bao giờ được để nó có một vết thương nào nữa. Hôm nay nếu không đưa đến kịp thì có lẽ nó đã mất máu mà chết luôn rồi!

Chắc phải để nó ở lại bệnh viện hết ngày mai để xem tình hình. Cả hai người con trai đêm ấy đều ở lại bệnh viện nhưng không ngủ được. Hai người đều gục đầu trên giường bệnh của một người con gái...

Tình cảm quá sâu sắc, cả hai người đều không sao rút chân khỏi bể tình này rồi.

Sáng hôm sau...

Tin Dương Hàn Phong, Lâm Thiên Khánh và nó nghỉ học đang hot khắp trường.

Ở lớp 10A3, mọi người còn lo lắng hơn. Cặp đôi vàng của lớp nghỉ học ngay sau khi nhận giải, có biến chăng?

10 giờ trưa...

Nó tỉnh dậy, thấy hai tên con trai dở hơi nhất hành tinh đang ngủ gục bên cạnh nó.

Dương Hàn Phong, mỗi khi nó quyết định từ bỏ thì hắn lại trở nên vô cùng ấm áp, không cho nó rời khỏi. Còn Lâm Thiên Khánh, với nó chỉ là tình cảm bình thường, như giữa hai người bạn tri kỷ mà thôi.

19 giờ tối hôm đó, nó xuất viện. Dương Hàn Phong và Lâm Thiên Khánh đưa nó về nhà

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK