• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào phòng chuẩn bị, hai bộ váy trắng hôm nọ và mấy đôi giày thuỷ tinh đã được đem đến cho nó. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, nó đã bị mấy cô gái lạ hoắc lôi vào trong phòng vệ sinh thay trang phục. Cả đời nó ghét nhất và sợ nhất thay đồ khi có người, kể cả bạn cùng giới. Tay cô gái đó vừa chạm vào vai, nó đã giật mình hất ra:

- Chị...chị...em có thể tự làm được. Chị có thể ra ngoài được không?

- Nhưng mà nhanh lên nhé! - Cô gái nghiêm túc.

- Vâng.

Chỉ một lát sau, nó đã mặc bộ váy tà lệch hôm nọ và đôi giày xanh nhạt. Chân nó không dài nên tốt nhất mặc kiểu váy này để ăn gian chiều cao một chút. Lâm Thiên Khánh cũng đi thay đồ nên chỉ còn mình nó cố gắng giữ bình tĩnh trong phòng.

Những cặp còn lại cũng chạy đôn chạy đáo để thay trang phục. Dương Hàn Phong đã nhanh chóng thay xong. Nó chợt nhìn lướt qua nhưng cũng đủ làm đứng tim nó.

Có phải là...quá hoàn hảo rồi không? Dương Hàn Phong bây giờ...thật làm người ta muốn nghẹt thở mà.

***

Cả sân trường nhộn nhịp, náo loạn. Các học sinh ngồi chật kín các ghế đá và ghế đợi trong trường. Số còn lại đứng lên để nhìn được rõ hơn. Hạo Thiên vừa kịp giới thiệu sơ qua về lớp 11A3.

Từ sau tấm rèm, mỹ nữ của 11A3 kiều diễm bước ra. Cô gái xinh đẹp chân bước thật nhịp nhàng, chuyên nghiệp. Đầu ngẩng cao, ánh mắt đẹp sáng long lanh. Bộ váy cô đang mặc cũng vô cùng sang trọng: Váy dạ hội chạm gót màu hồng nhạt, trên cổ đính những đường diềm đẹp ma mị làm lộ ra cánh tay trắng trẻo và cặp xương quai xanh quyến rũ. Ngay sau đó, nam nhân cực soái cũng thanh lịch bước ra. Hai người sánh bước bên nhau thật đẹp, thật xứng đôi. Đứng trước khán đài, cô gái kiêu hãnh ngẩng cao đầu, cười nhẹ rồi khoác tay người con trai quay về. Cả hội trường rộ lên những tràng vỗ tay kịch liệt dành cho màn đầu tiên.

Và 2 cặp đôi tiếp theo cũng vậy. Bảo Nhi vẫn cái vẻ đáng yêu vốn có sánh bước bên Thiên Bảo nhìn thật cute. Hai anh chị lớp 12A7 nhìn chững chạc hơn một chút, mỹ nữ này rất quyến rũ trong bộ váy cúp ngực màu xanh biển dài quá đầu gối. Còn người con trai rất ra dáng tổng tài trong bộ vest xanh tím. Mỗi cặp đôi đều vô cùng được khán giả và ban giám khảo ủng hộ.

Hạo Thiên nhí nhảnh dẫn tiếp:

- Và bây giờ các bạn học sinh và ban giám khảo đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiêm ngưỡng màn biểu diễn của cặp đôi của lớp 11A1, trong đó có đệ nhất mỹ nam Dương Hàn Phong và đương kim hoa khôi Huỳnh Lệ Anh chưa?

Tiếng reo hò vang lên khắp bốn phía, Huỳnh Lệ Anh quả thực không phụ sự kì vọng của mọi người và tự mình khẳng định cô xứng đáng là hoa khôi của toàn trường. Bộ váy cô ta đang mặc thực sự còn nóng bỏng hơn chị gái lớp 12 kia nhiều. Tất nhiên, đối với một vài người nhìn thấy rất bỏng mắt. Với thân hình 1m68 và đôi chân thon dài, bộ váy này đã tôn lên tất cả những đường cong trên cơ thể cô. Vẫn là kiểu cúp ngực nhưng khoét rất sâu, chân váy thắt lại ở vùng hông và xẻ dọc xuống tận gót chân. Đôi giày cao gót chắc cũng tầm 7-8 cm khiến cô bây giờ cao chừng 1m76.

Dương Hàn Phong bước ra, nữ sinh toàn trường hét to và giật lên như bị kích điện. Khắp đâu đâu có nữ sinh, nơi đó có tiếng hét tên hắn. Ngọc Vy và Mai Anh cũng sững sờ, hệ thần kinh miễn nhiễm với trai đẹp của cô nàng mạnh mẽ Hoàng Mai Anh cũng bị vô hiệu hóa.

- Trời ơi, người đâu mà đẹppppppp thế không biết!!! - Ngọc Vy thèm chảy dãi.

- Lần đầu tiên tao muốn lấy chồng trong đời đấy mày ạ. - Mai Anh cười tủm tỉm, mắt sáng lên.

- Ma lực...ma lực...- Hoàng Nhật bị hai cô gái này làm cho lép vế, tủi thân ngồi lảm nhảm.

Thanh Thảo mắt không rời người con trai trên sân khấu. Anh ta còn đẹp hơn cả cậu bạn Lâm Thiên Khánh gì đó làm cô phải thèm thuồng. Lát nữa xuống nhập tiệc, phải làm cách gì đó để bắt chuyện mới được.

Quay lại với sân khấu, Huỳnh Lệ Anh bắt đầu khoác tay quay lưng đi về, dáng đi kiêu hãnh như một siêu mẫu.

“Cạch”. Một thứ gì đó trên người Huỳnh Lệ Anh rơi xuống sàn Catwalk. Đôi môi đỏ sắc sảo của cô khẽ nhếch lên một cái. Nhưng tình tiết vụn vặt này không ai để ý, kể cả Dương Hàn Phong.

- Đã gần đến thời khắc quyết định, và bây giờ chúng ta hãy chào đón cặp đôi cuối cùng. Lớp 10A3!

Tấm rèm mở ra, không gian như ngưng đọng lại. Nó y như một nàng công chúa bước ra từ trong lâu đài. Bộ váy trắng thuần khiết cùng với đôi giày cao 6 phân khiến chiều cao của nó được cải thiện lên đến 1m60. Trên mái tóc xoăn dài cài một chiếc vương miện bằng bạc sáng lấp lánh. Chiếc vòng của Hạo Thiên tặng sáng chói trên cổ. Nó ngẩng cao đầu, bước đi.

“Sinh ra không nhất thiết phải là một công chúa, nhưng nhất định phải sống như một nữ hoàng”.

Khi nó đứng trên khán đài một cách kiều diễm và thật kiêu ngạo, khắp bốn bề đều rộ lên những tiếng hú hét vang trời.

- Đẹp quá...

- Mỹ nữ này trong trường mà bao lâu mình không biết nhỉ?

- Không ngờ con nhỏ thư kí hội học sinh này cũng xinh đáo để...

- Thế này thảo nào Huỳnh Lệ Anh hại sống hại chết...

-...

Ngọc Vy ngạc nhiên tột độ, trời đất, dung nhan vừa nãy cũng đủ làm cô suýt ngất rồi, bây giờ...thật khiến người ta muốn chết đi cho xong!

- Mai Anh...- Ngọc Vy tựa vào vai cô nàng, thủ thỉ.

- Hửm? - Mai Anh chăm chú nhìn lên sân khấu.

- Mày biết tao muốn làm gì bây giờ không?

- Làm gì?

- Làm les!

- Mày tránh xa tao ra! - Mai Anh vờ hất người Ngọc Vy ra, hai đứa cười khanh khách.

Nhưng chưa hết ngạc nhiên, tạo hình của Lâm Thiên Khánh còn khiến hai cô nàng ngạc nhiên hơn. Không ngoại trừ Thanh Thảo.

Lâm Thiên Khánh bao ngày đại ca bất cần như thế, nhưng hôm nay lại giống như thiên thần giáng thế, không vương một chút bụi trần. Cậu mặc bộ vest trắng thanh lịch, trên ngực trái còn có một bông tuyết trắng làm bằng bạc đính đá sáng lấp lánh. Cậu từ từ, nhẹ nhàng đưa tay cho nó khoác lấy. Và cũng không một chút dần dà, nó cũng mỉm cười, khoác tay cậu.

Quay đầu đi về được ba bước, nó dẫm phải một thứ dây gì đó đầy những hạt tròn tròn. Do không đề phòng, giày lại cao, nó lập tức trượt chân một khoảng dài trên sân Catwalk. Một khoảng khắc làm tim nó như ngừng đập...

Lâm Thiên Khánh cảm thấy cánh tay đang khoác lên tay mình dần tuột xuống, nhanh tay đỡ lấy nó, kéo nó về một bên trong lúc nó sắp tiếp đất. Cảnh tượng ngọt ngào ấy diễn ra trước mặt toàn thể bàn dân thiên hạ.

Toàn bộ khán giả đều “Ô” lên một tiếng rồi hú hét vang trời. Nhất là mấy con quạ của 10A3. Nhưng trong đó, chỉ có sắc mặt Thanh Thảo sa sầm xuống. Những tiếng hét vẫn vang lên dồn dập:

- Aaa...tình cảm quá đi!

- Anh ý tâm lý chưa kìa! Á!!!

- Hai người này là một đôi, chắc luôn!

Thanh Thảo tức lắm, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt. Cả hội đồng ban giám khảo đều gật gù:

- Tốt lắm, xử lý tình huống rất tốt!

Lâm Thiên Khánh để nó đứng dậy, rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Nó và cậu an toàn về đến nơi chuẩn bị.

Sau đó, cả năm cặp đôi cùng nhau bước ra khỏi cánh gà, khoác tay nhau bước trên sân khấu. Khán giả vỗ tay reo hò như sấm nổ, và cùng bình chọn 2 cặp đôi xuất sắc nhất.

Màn trình diễn kết thúc, Hạo Thiên lại được ló mặt ra. Sắc mặt anh hớn hở:

- Wow...các bạn đã nhìn thấy màn biểu diễn của các cặp đôi chưa ạ?

- RỒI! - Tiếng đồng thanh của hầu hết khán giả bên dưới làm náo động cả một vùng.

- Vậy các bạn đã quyết định sẽ bầu chọn cho cặp đôi nào chưa?

- RỒI!

- Vậy thì màn nhảy đôi mà các bạn đã chờ đợi bao lâu xin được phép bắt đầu! Xin mời ban giám khảo về phòng hội đồng để chấm điểm. Các camera an ninh và người theo dõi mật các thí sinh bắt đầu làm việc!

Khúc nhạc du dương vang lên trên sân trường, hàng trăm cặp đôi khác đang đứng tụ họp ở dưới sân chờ đợi hai diễn viên chính để nhảy những bước nhảy đầu tiên. Đó chính là đệ nhất mỹ nam tử và đương kim hoa khôi của THPT Hoàng Kỳ.

Thay đồ ra khỏi phòng chuẩn bị, tất nhiên, nó lại mặc bộ váy trắng còn lại và chiếc vương miện nhỏ nhắn trên mái tóc. Lâm Thiên Khánh sánh bước bên nó xuống sân trường, thì thầm:

- Lát nữa dù có ra sao thì cậu cũng đừng làm gì cả. Có người theo dõi mật, làm bậy có nguy cơ trừ tiệt điểm đấy.

- Được.

***

Bước ra đến sân trường, Hạo Thiên đã bị bao vây bởi vô số các nữ sinh. Anh chạy như chạy giặc, cố gắng hét to vào cái mic:

- Nào, các bạn yên lặng, yên lặng để còn tiếp tục chương trình nào. Nếu cứ lộn xộn như thế này thì dẹp luôn đi, về nhà ngủ cho lành.

Không khí đã bớt ngạt hẳn, tiếng ồn cũng vơi đi nhiều. Hạo Thiên mới sửa lại bộ trang phục đã hơi nhăn nhúm, miệng lại tươi như hoa, hưng phấn nói:

- Hôm nay, có lẽ là ngày vui nhất của trường chúng ta, các bạn học có thấy như vậy không?

- ĐÚNG!

- Tất cả chúng ta cùng đứng dưới sân trường, vui vẻ chơi bời tuy sắp phải chào đón kì thi học kì sắp tới. Nhưng các bạn có thấy mệt không?

- KHÔNG!

- Vậy thì, chương trình tập thể đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay là nhảy đôi. Các bạn đã sẵn sàng để vui vẻ cùng bạn nhảy của mình chưa?

Nói đến đây, không gian bỗng im lặng, hai hình bóng đẹp đẽ bỗng nhiên từ từ tiến tới, thu hút ánh nhìn người khác. Cô gái mặc bộ váy ren xanh sát nách trên đầu gối 10 phân. Chàng trai diện bộ vest đen, bên trong là sơ mi trắng thắt cà vạt. Hai người đi đế đâu là gây sự chú ý đến đó.

- Đẹp đôi thật đấy.

- Hoa khôi quyến rũ đây phải không? Nói chứ vừa nãy nhìn cô ấy trên sân khấu bỏng hết cả mắt.

- Chiếc váy kia là bản giới hạn đó, nghe nói đắt cực kì.

- Anh Phong còn đẹp gấp nghìn lần mọi ngày nữa, mọi khi anh ý đã là cực phẩm soái rồi, mà hôm nay...ư huhu, muốn rụng trứng mà!

- Hai người này là đại diện cho trường nhảy khúc nhạc đầu tiên sao?

-...

Hạo Thiên cũng nhếch mép cười nhìn hắn mà suýt quên nhiệm vụ của mình. Anh giật mình, lại nói tiếp:

- Như các bạn đã nhìn thấy, cặp đôi trước mặt là...

Không gian lại từ ồn ào trở nên im lặng như tờ, tiếng bước chân một lần nữa lại vang lên. Mọi ánh nhìn của mọi người đều nhắm vào nơi phát ra âm thanh, không ngoại trừ hắn, Lệ Anh và Hạo Thiên.

Nó bước vào kiêu hãnh như một nàng công chúa, tay khoác lên tay Lâm Thiên Khánh. Bộ váy trắng trên người như khoác lên mình nó một nét đẹp thuần khiết. Lâm Thiên Khánh, vẫn là bộ vest trắng thắt cà vạt đỏ nhưng lại ra dáng CEO. Nhận ra mình là tâm điểm của mọi sự chú ý, nó hít thở sâu, nở một nụ cười tươi như thay lời chào. Lâm Thiên Khánh lãnh đạm lạnh lùng đến tê cứng, khí chất cậu cất giấu bao lâu được cậu bộc lộ ra hết.

- Woa...nhìn lại thì đôi này còn đẹp hơn nhiều này.

- Anh chàng soái ca kia nhìn cũng đẹp không kém anh Phong đâu nhỉ?

- Mày không biết Lâm Thiên Khánh à? Trước là học sinh quậy phá kinh lắm mà, nhưng giờ tự nhiên thay đổi chóng mặt, cả học lực lẫn hạnh kiểm.

- Chắc là có thêm gia vị tình yêu chứ gì?

-...

Hắn và Hạo Thiên đương nhiên nghe thấy những lời bàn tán đó, sắc mặt cả hai không tốt tí nào. Đến lúc cậu dẫn nó đến trước mặt hắn và Huỳnh Lệ Anh, hắn mới giật mình bất giác.

- Chào đại mỹ nam và đại hoa khôi. Hôm nay hai người sáng nhất rồi đấy.

Lâm Thiên Khánh cười xã giao nhìn hai người đó, hắn bắt buộc phải chào lại:

- Chẳng phải cậu và con nhóc đó cũng nổi không kém sao?

- Lại còn phải “kém” cơ à, anh cũng quá là khinh địch đi. - Cậu cười.

- Đó là tự tin. - Hắn nhìn cậu.

- Tự tin quá thành tự phụ đấy.

- Từ trước đến nay tôi đều thế, không có vấn đề gì xảy ra cả. - Hắn cắn chặt răng.

Lâm Thiên Khánh chỉ cười nhẹ, rồi cầm tay nó lướt qua hắn...

Khoảnh khắc cậu kéo nó nhẹ nhàng lướt qua, đã lỡ chạm nhẹ vào cánh tay hắn. Dương Hàn Phong chỉ hận, tại sao hắn không giữ tay nó lại, tại sao hắn không thể đối diện với ánh mắt của nó khi ấy...

Hạo Thiên nở một nụ cười - nụ cười mà anh luôn cho là giả tạo nhất, cất giọng vui vẻ:

- Và bây giờ, xin mời đại mỹ nam và đương kim hoa khôi, vừa hay là couple của lớp 11A1, lên nhảy điệu nhảy đầu tiên.

Dương Hàn Phong buông cánh tay Huỳnh Lệ Anh ra, tự mình bước ra giữa sân trường - nơi dành cho cặp nam nữ chính của bữa tiệc. Huỳnh Lệ Anh ngỡ ngàng, tiến về phía nó đứng. Hắn cầm lấy một cái mic, giọng hắn trầm ngọt thật muốn làm tan chảy bao trái tim thiếu nữ:

- Chào mọi người.Tôi là Dương Hàn Phong...

Chưa để hắn nói hết câu, tiếng hét ầm trời đã làm kinh động cả sân trường.

Hắn cười nhạt, rồi nói tiếp:

- Tôi là người không thích nói vòng vo, mọi người ai cũng biết. Bây giờ, tôi muốn mời bạn nhảy của tôi, nhảy với tôi điệu nhạc đầu tiên. Xin em hãy đưa tay cho tôi!

Trái tim nó rung lên thật mạnh, bàn tay đang nắm chặt Lâm Thiên Khánh từ từ tuột xuống...

Huỳnh Lệ Anh cười tươi, chìa đôi bàn tay ngọc ngà ra phía trước. Dương Hàn Phong cười lạnh lùng, tiến về phía đó.

Năm bước...ba bước...một bước...

Khoảng cách giữa nó và hắn đang chỉ còn là một bước chân. Hắn bỗng dưng nhìn nó lâu, lâu thật lâu làm nó bỗng tự cảm thấy...người hắn muốn mời làm bạn nhảy, chính là nó.

Trong khoảnh khắc ấy, nó tuyệt nhiên không biết làm gì, chỉ còn biết đứng trơ, tay khoác Lâm Thiên Khánh cũng đã buông hẳn ra. Cậu cũng đã cảm nhận được, liền nhìn nó, trong lòng bỗng tràn ngập nỗi xót xa.

“Cậu thích anh ta đến vậy sao?”

Đã qua một lúc lâu rồi, hắn vẫn đi từng bước nhỏ không đáng kể, vẫn cứ nhìn nó như vậy. Điều này thôi thúc nó hãy đưa tay ra, để nhảy điệu nhảy đầu tiên với hắn! Nó mạnh dạn thở gấp, bàn tay có chút ngượng ngập, chậm rãi rời cánh tay của Lâm Thiên Khánh.

Đến lúc này, hắn lại không còn nhìn về phía nó nữa. Đôi chận có tiến bộ đi nhanh về phía trước, đón lấy bàn tay trắng trẻo của Huỳnh Lệ Anh. Nó bất động, cánh tay đang đưa lên không trung buông thõng xuống.

Lần này, lại là nó tự mình đa tình rồi...

Cũng không phải lỗi tại hắn, là vì nó. Tự biên, tự diễn, tự làm, tự chịu.

Mọi người xì xào:

- Con nhỏ đó vừa định đưa tay cho anh Phong phải không? Đúng là thứ lăng nhăng, bạn nhảy của mình ở ngay bên cạnh mà còn dám...

- Nó nghĩ anh Phong thích nó chắc?

- Tội nghiệp Lâm Thiên Khánh, bị bạn nhảy của mình cắm cho cái sừng thật lớn...

Mắt nó đã hơi ngấn một tầng nước, một phần là vì tủi thân, phần lớn là thấy có lỗi với Lâm Thiên Khánh. Họ nói đúng, nó đúng là đứa con gái không ra gì...

Hắn đã nắm tay Huỳnh Lệ Anh bước ra giữa sân trường, hai bóng dáng xinh đẹp nhảy cùng nhau giữa muôm vàn ánh đèn sáng lung linh.

Khóc sao? Khóc cái gì chứ, chẳng phải là tự mày đa tình sao?

Nó cố ghìm chặt nước mắt sắp rơi ra và thứ gì đơ nghèn nghẹn trong cổ họng. Hắn vốn đã không có tình cảm gì với nó, vậy mà...

Bây giờ còn định khóc, khóc cái gì!

Dương Hàn Phong nhảy cùng Huỳnh Lệ Anh, nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo người con gái bị hắn làm hụt hẫng khi nãy. Hắn không biết làm thế nó sẽ tổn thương, càng không hiểu nó đang cố gắng kìm nén nỗi đau đớn trong trái tim.

Quá trình mạnh mẽ thành công, nó đã không khóc, nhưng sắc mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm. Có lẽ nếu nói thêm một câu hoặc cười nhẹ một cái, nó sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình. Lâm Thiên Khánh cười đắng, dường như cậu đã nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Trái tim cậu đau đến nỗi không thể thở được, cậu xoay người nó lại, mạnh mẽ ôm vào lòng.

Mọi người xung quanh như bị đông cứng, động tác nhảy của Dương Hàn Phong cũng ngừng lại. Tất cả đều đang chú ý vào hai bóng dáng kia. Dương Hàn Phong bị sốc, vội vã buông tay Huỳnh Lệ Anh ra. Hạo Thiên không thể mở nổi miệng, chân tay anh cứng đờ, mic cầm trên tay cũng rơi xuống.

Nó ngạc nhiên đến tột độ, cố gắng dùng sức đẩy cậu ra. Nhưng sức của nó đối với cậu chỉ là mèo gãi ngứa không đáng nói.

- Lâm Thiên Khánh... - Quả không sai dự đoán, vừa mở miệng nói được một câu, nước mắt cố kìm hãm nãy giờ bỗng từ đâu lại như nước lũ ầm ập đổ về. Nó không nén nổi nữa, giọt nước mắt đầu tiên từ từ rơi xuống gò má...

Xung quanh lại xì xào:

- Lại tỏ vẻ gì nữa đây?

- Tỏ ra đáng thươnh gì chứ, đúng là đồ hai mặt mà...

- Lâm Thiên Khánh kia cũng ngốc thật chứ...

Lâm Thiên Khánh không quan tâm, buông nó ra, mỉm cười lau đi nước mắt trên má nó:

- Nhớ kĩ, đừng bao giờ khóc khi có tôi bên cạnh.

Nó gật đầu, nở một nụ cười trong nước mắt. Tình cảm đối với Dương Hàn Phong có lẽ cũng chỉ là đơn phương. Nếu một việc gì đó khởi đầu đã không có hi vọng, thì hơn hết nên sớm buông bỏ.

Nó cũng nên sớm buông bỏ tình cảm này thôi.

Buổi tiệc bắt đầu, từng cặp đôi đều háo hức chạy ra sân nhảy. Dương Hàn Phong hấp tấp đi về phía nó đang chuẩn bị nhảy cùng Lâm Thiên Khánh. Hắn kéo tay nó:

- Khi nãy vì sao em khóc?

Nó không trả lời, nói đúng là chưa để nó trả lời, Lâm Thiên Khánh đã xô tới, hất tay hắn ra:

- Tránh xa Vy Khánh ra.

Hắn nắm chặt bàn tay, giọng đầy sát khí:

- Cậu có quyền gì?

- Vy Khánh là bạn của tôi, cũng là bảo bối của tôi. Tất nhiên, bảo bối của tôi không phải thứ để anh tuỳ tiện đụng vào, càng không phải thứ để anh tuỳ tiện làm tổn thương.

Nói rồi cậu dắt nó lướt qua mặt hắn một cách lạnh nhạt và vô tình. Nó đi theo bước chân của cậu, cố gắng không nhìn hắn một cái nào.

Nhưng...cuối cùng thì nó vẫn nhìn hắn!

Tiết mục nhảy kết thúc, tâm trạng của nó đã được ổn định. Bây giờ nó có thể nói mà không bị ảnh hưởng cản xúc, để có thể thắng được Huỳnh Lệ Anh ở vòng này, nó tuyệt đối không được yếu đuối lần nữa!

Mọi người đang thưởng thức những món ăn trên bàn hay những ly nước đầy quyến rũ. Ngọc Vy vui vẻ đến bên cạnh nó, chọc:

- Aiya, vừa nãy hai bạn Song Khánh làm gì mà ngọt ngào vậy a. Làm người ta ghen tị chết đi được.

- Đúng đó đúng đó, thể nào sáng ngày mai hai người sẽ thành mục HOT của trường đó nha...- Mai Anh từ đâu về liền nhảy vào cuộc trò chuyện.

Hoàng Nhật vừa cầm ly soda trên tay, vừa vỗ vai Lâm Thiên Khánh:

- Lúc cậu vừa ôm Vy Khánh, sắc mặt của đại mỹ nam Dương Hàn Phong gì đó biến đổi dữ dội. Có phải...có chuyện gì không?

Không biết Lâm Thiên Khánh có phản ứng gì không, nhưng vừa nghe xong câu đó, cơ thể nó đã phản ứng kịch liệt. Trái tim còn rung mạnh hơn lần trước nữa.

Nhưng càng rung động, càng đau lòng.

- Không biết. - Cậu lạnh nhạt trả lời, nhét vào mồm Hoàng Nhật một miếng thịt lớn - Cậu ăn đi và đừng nói lung tung nữa.

Đang cười vui vẻ, hihi haha gì với nhau, Lâm Thiên Khánh bảo nó:

- Đợi tôi ở đây, tôi đi vệ sinh chút.

Nó mỉm cười gật đầu, rồi cùng nhập tiệc với các bạn. Ngọc Vy và Mai Anh bị hút lên dàn trai xinh gái đẹp lớp 11, cứ ra đó truyện trò như thể đã quen biết lâu năm. Hoàng Nhật cũng không ở cạnh nó lâu, đi ra cạn ly với mấy người bạn trí cốt.

Chỉ chờ có vậy, Thanh Thảo cầm trên tay ly rượu vang đỏ, từ từ tiến lại gần nó với nụ cười đắc ý. Nó cũng phát hiện ra nhưng không mấy đề phòng. Thanh Thảo cười, rồi hất ly rượu lên người nó.

- A...- Nó kêu lên.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tại...tại tôi đi hơi gấp, xin lỗi...- Thanh Thảo giả vờ cẩn trọng lấy khăn lau chỗ bị dính rượu vang trên người nó. Nhưng càng lau, chỗ rượu càng loang ra. Bộ váy trắng thuần khiết của nó đã bị dính màu đỏ của rượu.

Thanh Thảo cười thích thú, dù là người gây ra chuyện nhưng vẫn cố tình làm người tốt:

- Chết rồi, làm sao đây? Người cô bẩn hết rồi kìa, nhìn thấy ghê quá. Nếu tôi là cô bây giờ á, thì tôi sẽ mất mặt chết mất và muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức đó...

Mọi người xung quanh đều chú ý vào nó và bộ váy nó đang mặc, mỗi người bình luận một kiểu. Đa số là những lời nói ác ý. Nó nắm chặt tay như muốn bẻ gãy từng chiếc xương của người đối diện. Thanh Thảo vẫn nhìn nó, cười đắc thắng.

- Nhìn kìa, cô gái vừa nãy nhìn giống như thiên thần, mà bây giờ chiếc váy bẩn rồi...

- Mất mặt quá đi...

- Thảm thật đó...

- Đáng đời, cái thứ hồ ly hai lòng thì bị vậy đã thấm gì chứ...

Những tiếng cười đùa phát ra ngày một nhiều, những ánh mắt cùng với những chỉ trỏ của mọi người đều hướng về nó.

Nó bị những người xung quanh ảnh hưởng, lại không có ai bên cạnh nên tủi thân chạy đi. Ngọc Vy và Mai Anh vừa tới nơi, Lâm Thiên Khánh cũng vừa về.

- Cô đã làm gì với Vy Khánh? - Giọng Lâm Thiên Khánh bây giờ nghe đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Tôi có làm gì đâu...- Thanh Thảo đủng đỉnh.

Cậu nắm chặt bàn tay, định chạy theo nó nhưng bị Thanh Thảo ngăn lại:

- Lâm Thiên Khánh, nếu bây giờ cậu đuổi theo cô ta thì cậu sẽ rất mất mặt đấy biết không hả?

- Đừng để tôi thấy mặt cô lần nào nữa.

Lâm Thiên Khánh đẩy mạnh Thanh Thảo ra làm cô ngã xuống đất. Không được kết quả như mong muốn, cô ta bực tức gào to, đập hết những chiếc ly thuỷ tinh trên bàn. Bảo vệ lập tức lôi cô ta ra như kẻ thần kinh, mặc cho cô ra kêu gào ầm ĩ.

Nó vừa chạy vừa khóc, bộ váy đã bẩn như vậy rồi, thể diện cũng mất hẳn rồi. Cuộc thi này, nó thua chắc rồi.

Mọi công sức, cố gắng của nó. Mọi hi sinh của Lâm Thiên Khánh đều đổ sông đổ biển. Lần này nó không kìm nén nữa mà oà khóc. Nó đã hứa với 10A3 rằng nhất định sẽ không làm lớp bẽ mặt, sẽ không làm ai phải xấu hổ. Vậy mà chính bản thân nó còn đang xấu hổ vì nó...

Nó ngồi sụp xuống, chiếc vương miện trên đầu rơi xuống đất...

Tuyệt vọng...

Dương Hàn Phong vẻ mặt lo lắng thấy rõ, vội vàng chạy tới bên cạnh nó. Thì ra từ lúc nó chạy đi hắn đã chạy theo nó rồi. Thấy nó khóc như vậy, hắn cũng chẳng thể cười nổi, bèn lau nước mắt đi cho nó. Nó kịp nhận thức được liền hất tay hắn ra:

- Tránh xa tôi ra...

- Em không sao chứ? - Hắn đỡ nó đứng dậy.

- Tôi bảo anh tránh xa tôi ra! - Nó lớn giọng.

- Tôi cứ không tránh xa đấy, em làm gì tôi? - Hắn nhặt chiếc vương miện lên.

- Anh...- Lời nói của nó như bị ai đó chặn mất.

Hắn tự nhiên nổi cáu:

- Em cứ như thế này, bảo sao tôi không lo lắng? Để con bé đó bắt nạt mà không biết phản kháng lại à?

- Tôi...

- Em là Mạch Vy Khánh, Mạch Vy Khánh không hề biết đến hai chữ “yếu đuối”. Em mạnh mẽ, không để ai bắt nạt. Vậy mà tại sao chỉ trong buổi tối hôm nay tôi đã thấy em khóc những hai lần?

- Tôi...

Hắn chỉnh cho nó đứng thẳng người lên, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó. Rồi cài chiếc vương miện lên:

- Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi.

Nó nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt xám khói u tối của hắn. Dường như trong đôi mắt ấy bây giờ lại có chút ấm áp...

Tại sao lúc nào nó quyết định buông bỏ, hắn lại làm nó rung động chứ...

Dương Hàn Phong, anh là đồ đáng ghét!

Vừa lúc ấy, Lâm Thiên Khánh hớt hải chạy tới, xô hắn ra:

- Anh tránh xa cậu ấy ra một chút.

Hắn nhún vai, rồi lững thững đi vào trong. Khi đi qua nó còn ghé tai, nói nhỏ:

- Cẩn thận hơn với bạn bè của Huỳnh Lệ Anh nữa.

Bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, Lâm Thiên Khánh mới vồn vã hỏi:

- Nguyễn Thanh Thảo đã làm gì với cậu? Nói đi.

- Nhìn chiếc váy này là cậu đủ hiểu.

- Sao cậu không cho cô ta một đấm? - Cậu giãy nảy.

- Có camera và nhân viên theo dõi mật. Cậu nói không được làm bậy nên tôi phải chịu thôi.

- Nhưng...thật quá quắt...- Lâm Thiên Khán tức giận.

- Tôi thua rồi. - Nó sụp mắt xuống, lồng ngực nhói lên từng hồi.

- Không sao mà, đi vào thay bộ váy vừa nãy là xong. Chúng ta có 2 chiếc váy trắng mà.

- Đúng rồi...- Nó sực nhớ ra rồi cười.

- Đi thôi.

Lâm Thiên Khánh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, khoác lên người nó.

Bên trong sân trường vẫn ồn ào, tiếng nhạc ầm ĩ khiến tai người ta khó thích ứng.

Nó với bộ váy trắng còn lại bước vào, Ngọc Vy hấp tấp chạy đến:

- Vy Khánh! Cậu có sao không vậy? Làm tôi sợ hết hồn...

- Không sao đâu, may mà có 2 chiếc váy.

- Con nhỏ Thanh Thảo đó...Hoàng Nhật, tôi nói cậu theo sát nó xem nó định làm gì cơ mà, cậu bỏ đi đâu vậy hả?

Ngọc Vy kéo tai Hoàng Nhật, gắt gỏng. Anh chàng kêu oai oái:

- Có phải lúc nào tôi cũng theo sát cô ta được đâu.

- Mai Anh nó tức lắm rồi, đi vệ sinh từ nãy đến giờ vẫn chưa ra. - Ngọc Vy bỏ tai Hoàng Nhật ra, khoanh tay nói.

Nó lo lắng:

- Ai đi tìm Mai Anh đi, không khéo cô ấy lại làm gì Thanh Thảo thì sao?

- Kệ nó, nếu tìm được Thanh Thảo tôi cũng cho cô ta một trận thừa sống thiếu chết luôn. - Ngọc Vy ưỡn ngực.

- Vấn đề không phải ở đó, nếu như Mai Anh làm gì cô ta thì cô ta có để yên không? Gần thi rồi, cẩn thận hạnh kiểm thì hơn.

- Tôi nghĩ thấy cũng đúng đó. - Hoàng Nhật gật gù - Với bản tính của Mai Anh thì không có chuyện bỏ qua đâu.

Nó nghiêm trọng:

- Hoàng Nhật, Thiên Khánh. Hai cậu mau đi tìm Mai Anh đi.

- Nhưng...- Lâm Thiên Khánh phản đối.

- Yên tâm đi, có Ngọc Vy ở đây với tôi rồi mà.

- Cũng được. Ngọc Vy, cậu ở lại với Vy Khánh. Hoàng Nhật, đi theo tôi!

Hai người vội vàng chạy ra ngoài cổng trường, đi tìm Mai Anh. Nó ở lại mà lo lắng toát mồ hôi, vội cầm mấy một cốc nước ngọt uống.

Trên loa thông báo bỗng vang lên tiếng nói:

- Mời hội trường hội học sinh lên văn phòng, hiệu trưởng có việc tìm gấp.

Dương Hàn Phong tuy không hiểu chuyện gì, bất mãn chạy nhanh lên văn phòng.

Một bạn học của 10A3 chạy đến chỗ nó và Ngọc Vy:

- Vy Khánh, vừa nãy cậu có sao không?

- Tôi không sao. - Nó cười.

- Vậy...cậu cho tôi mượn lớp trưởng một lát nhé. - Cậu bạn gãi đầu.

Nó cười tươi nhìn cậu ta, vừa nhìn đã biết cậu ta định làm gì rồi.

- Được, được chứ. Ngọc Vy, cậu đi nhanh đi.

- Nhưng cậu...

- Đi đi, không khéo lại lỡ chuyện. - Nó cười tinh nghịch.

- Chuyện gì cơ?

- Cậu đi nhanh đi.

Cuối cùng Ngọc Vy vẫn phải đi theo cậu bạn kia. Nó ở lại một mình, cao ngạo ngồi một góc.

Không gian vẫn không giảm bớt ồn ào. Một nhóm nữ vừa cười đùa vừa đi tới chỗ của nó. Nó nhìn thấy, nhưng không làm gì cả.

Nó chắc đây là bạn bè của Huỳnh Lệ Anh đây.

- Wow...em gái này, em đẹp lắm đó.

Một giọng nói chảy nước vang lên bên tai nó. Nó cười xã giao:

- Chị quá khen.

- Em ít nói thế cơ à, vừa nãy mất mặt như vậy vẫn không làm em nhận thua sao? Chịu đựng giỏi nhỉ.

- Quá lời. - Nó cười nửa miệng.

- Được, để chị xem em chịu đựng giỏi đến mức nào.

Cô gái đó nói xong, liền nghiến gót giày lên chân nó. Từng đợt đau đớn, nhức nhói như xuyên thủng lớp da của nó. Nó cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, từng cơ khớp kêu lên răng rắc.

Thấy nó vẫn chỉ nổi lên phản ứng nhẹ, cô ta dẫm mạnh chân rồi nghiến thật mạnh từng hồi. Lần này đã quá sức chịu đựng của nó. Nhưng phải hành động sao cho không bị phát hiện nhất.

Nó giả vờ ngã về phía trước, lấy tay hất hết mấy cốc nước ngọt vào người cô ta. Quả nhiên, cô ta bỏ chân ra, hét toáng lên:

- Aaaaa...bộ váy...váy của tao...mày...

- Ơ...em xin lỗi chị, em không cố ý đâu.

Nói xong nó lại cười nửa miệng, dẫm một phát vào chân cô ta, cô ta liền ngã lăn ra đất.

Nó cũng vờ ngồi xuống, hớt hải:

- Có ĐAU không? Bà chị?

- Mày...mày...

- Chẳng phải chị thích dẫm lắm sao?

Cô ta thấy Dương Hàn Phong đã từ trên văn phòng trở vào, vội lui đi chỗ khác. Nó thở gấp, ngồi tụt xuống đất.

Vết thương xem ra không nhẹ, lại còn là giày cao gót dẫm phải. Nhìn y như bị đinh nung nóng rồi ấn lên vậy.

Nó kêu lên nho nhỏ, cố cắn chặt răng chịu đựng. Vết thương đã hơi rỉ máu, mặt nó trắng bệch ra. Chảy máu như vậy...có ảnh hưởng gì đến lát nữa không...

Nó vội khập khiễng đi vào nhà vệ sinh. Dương Hàn Phong trông thấy, đang nói chuyện cũng bỏ ly soda xuống, chạy theo.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hoa betyfu20:08 16/08/2018
mau ra nha t/gia
BÌNH LUẬN FACEBOOK