• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi đánh chén no nê, nó về phòng ngủ. Hắn thấy vậy liền nói:

- Ê, không đi rửa bát à?

Nó giật mình quay lại:

- Ơ thế anh mang tôi về đây làm osin à?

Hắn cười:

- Thôi đi ngủ đi, tôi đùa vậy thôi. Nhà tôi không thiếu người làm, rửa bát cũng không đến lượt em đâu!

Không hiểu sao, sau khi nghe câu này, nó cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Khẽ gật đầu, nó lui nhanh về phòng.

Hắn ở phía sau cứ tủm tỉm cười một mình. Hạo Thiên chạy đến vỗ vai hắn:

- Có vẻ mày đã bớt ác cảm với nhóc con rồi nhỉ?

Hắn trả lời nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh:

- Chắc vậy!

Nói rồi hắn cũng về phòng.

Hạo Thiên và Minh Khang lén "nháy mắt" với nhau, tỏ vẻ nghi ngờ...

Không có thói quen ngủ trưa nên hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Đành bất quá sang phòng nó...

Cốc...cốc...cốc...

- Vào đê!_ Nó ngái ngủ nói vọng ra

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hoa betyfu20:08 16/08/2018
mau ra nha t/gia
BÌNH LUẬN FACEBOOK