• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ giờ Karry sẽ gọi tên luôn nha. Cho đỡ bất tiện. Nhưng đôi chỗ cũng có nó và hắn a~~

*********************************************************************

Về đến nhà Hàn Phong, nó buồn buồn mở cửa xe, cùng hắn xách mấy cái vali vô nhà. Hắn nhìn nó buồn mà buồn không kém. Hắn cũng chẳng biết cảm giác này là gì nữa. Thương hại sao? Hay tội lỗi? Hay là một thứ gì đó khác?

- Em sẽ ở phòng 3 tầng 2. Đối diện phòng tôi!_Hàn Phong nói nhỏ

Nó gật đầu, rồi lạch cạch đi vào phòng...

Hắn cũng đi theo nó. Vào phòng, nó nằm phịch xuống giường, vẻ mệt mỏi lắm...

- Em mệt lắm?!_Hắn hỏi

- Ừ.

Chỉ một câu thôi, nó thở dài. Hắn nhìn nó:

- Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi đi NẤU GÌ ĐÓ CHO EM!

Nói rồi, hắn đi ra ngoài, bỏ lại không gian lạnh lẽo với một mình nó trong 4 bức tường hiu quạnh...

Nó cười tươi, nhổm người lên khi thấy hắn đã đi xa. Nó cười khoái trá...haha...công nhận anh dễ lừa lắm Dương Hàn Phong à...mà cũng công nhận khả năng diễn của mình cũng rõ cao...sao bây giờ mình muốn đổi nghề làm diễn viên quá nhỉ?

Nó vừa cười khanh khách vừa nghĩ...ay za...giờ làm gì ta? Ừm...thôi chẳng có gì làm thì ta ngủ! >_<

Hắn mắc lừa nó thì thiu thỉu xuống bếp, vồn vã làm đồ ăn cho nó. Mà đâu hề biết mình đã bị cô nhóc kia chơi cho 1 vố...

Tất cả dọn dẹp xong xuôi, hắn mới lên "rước" nó xuống ăn "sáng".

- Vy Khánh!

Hắn vừa gọi vừa gõ cửa.

- Khò~~ khò~~ khò~~

Bên trong, nó đang say giấc cùng giấc mơ tới thiên đàng. Ấy nhầm giấc mơ thiên đàng nên chẳng nghe được gì ngoài tiếng ngáy "trong trẻo" của mình...

Hàn Phong càng gọi, sắc mặt càng biến đổi. Sao nó không trả lời? Hay là có chuyện gì rồi?

- Dì Hạnh! Mang cho con chìa khóa phòng 3!_hắn gọi vọng xuống dưới

Lập tức chiếc chìa khóa trong 30 giây sau đã nằm trong tay hắn. Hắn vội vàng mở cửa, lòng vô cùng lo lắng. Ai ngờ...

Một con heo đang nằm ngủ với tư thế khùng nhất có thể, lại có cả "dòng suối nhỏ" đang róc rách chảy từ cái miệng xinh xinh của nó nữa chứ. Hàn Phong đến gần, gần...

- Khi em ngủ cũng dễ thương đấy chứ!

Cứ như thế, nó ngủ, hắn ngồi đó...ngắm và đôi lúc lại còn tủm tỉm cười nữa chứ. Aiss...

Khung cảnh "lãng mạn" đó ai dè lại bị phá đi...

- Phong ơi!! Phong!!!!

Hàn Phong giật mình, tay chống dưới giường khụy xuống làm mặt nó và hắn cách nhau chỉ vào xen-ti-met.

Khuôn mặt nó...thật trắng a~~

Hắn cứ ngây ngốc nhìn như thế. Tiếng bước chân lên cầu thang làm hắn bừng tỉnh...

- Ê Phong ơi!!!_Minh Khang ngoác mỏ gọi, kèm theo là cái liếc khắp nhà của Hạo Thiên.

Hai anh vào phòng hắn, nhưng không thấy ai. Liền gọi ầm ĩ lên. Hắn đứng dậy:

- Vy Khánh!_Hắn gọi nhẹ nhàng, lay lay chân nó

-Ưm...để yên đó, bà ngủ!_Nó đạp phắt tay hắn ra khỏi chân mình

Hàn Phong khẽ nhíu mày, lay vai nó:

- Vy Khánh dậy đi!

- Asiiii...đã bảo để yên mà..._Nó nói mớ

Hắn cười cười lắc đầu.

- PHONG...ƠI!!!!

- PHONG!!! TÊN KIA MI ĐÂU RỒI????

Hai tên "điên loạn" kia vẫn gọi ầm ĩ ở ngoài cửa mà không hề biết "tiểu công chúa" của họ đã thức giấc bởi tiếng "hét như mơ" của họ. Vy Khánh tức giận nhảy ra khỏi giường, phi thẳng ra ngoài cửa.

- Cạch...

Tiếng cửa bật mở, cũng là lúc Hạo Thiên và Minh Khang nhìn thấy nó, chưa vui mừng hết đã bị nó xổ cho một tràng chửi no bụng:

- Này hai tên kia, điên thì điên vừa thôi chứ. Mấy anh gọi thế ai mà ngủ được, hả? Bộ dư mỡ thừa cơm hả? Rảnh quá không có việc gì làm thì biến ra chỗ khác giùm tôi cái, hay là đi dọn bể phốt công cộng đó. Cứ ở đây mà la hét như mấy tên điên trốn trại thì có ngày có người tưởng 2 anh điên thật rồi lôi vào trại thương điên đó!...

Chửi xong, nó hồng hộc thở. Ai za...hết hơi mất.

Hạo Thiên nhìn Minh Khang, mặt cả 2 đều xanh lè xanh lẹt. Cười đưa đà nhìn nó. Bỗng từ trong phòng, hắn bước ra, cười nắc cười nẻ:

- Hahahaa...khụ...haha...

Nhưng...sự xuất hiện của hắn lại làm nó thót tim:

- Này ma xó, đi đâu về đâu cũng phải nói một tiếng chứ. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy, lại còn cộng thêm cả cái giọng cười "đáng hâm mộ" kia của anh...chắc tôi chết sớm!

Lần này 2 tên kia lại cười lại hắn:

- Hahahaa...khụ khụ khụ...á hahaha...

Hắn tức tím mặt nhưng vẫn phải cố nhịn:

- Vậy hai người đến đây, để?

Hai tên kia nhìn nhau, cười khoái chí:

- Ờ thì, nghe đâu nhà này có thành viên mới *chỉ vào nó*, hai chúng tớ đến đây sống chung cho vui. Phải không? Dù gì Hàn Phong cậu cũng ở nhà này một mình mà. Giờ có thêm Vy Khánh. Cô nam quả nữ ở cùng là không được à nha! _Nói ngọt sớt

Hàn Phong gật đầu ra vẻ có lí, nhưng rồi hắn lại phán 1 câu:

- Bộ trong nhà không có người giúp việc?

- Ờ...ờ thì...nhưng người làm là người của cậu, dù cậu có làm gì thì họ cũng đâu ngăn cản được, có đúng không?_ Minh Khang cười

- Đúng đúng!_Hạo Thiên chen vào

Hàn Phong gãi đầu. Vy Khánh cười lên được một tẹo:

- Hai anh ở đây cũng được mà. Chứ sống với tên tảng băng này á, có ngày em bị tự kỉ!

Hai tên kia reo hò:

- Zee! Vy Khánh là nhất. Thấy chưa Phong?

Hắn không nói gì...

- Bọn anh ở đây còn có người chơi với em, không thì em chơi với ai?_Vy Khánh cười

- Chơi với con kia kìa!_Hàn Phong nói rồi chỉ tay vào chú chó đang lon ton chạy tới

Vy Khánh rất thích chó mèo, nhìn thấy chú chó cưng thế kia thì mắt sáng lên, chạy nhanh tới và ôm chú chó lên:

- Aa, em đẹp quá à!! Moa..moa...

Ba người kia đứng chết trân, vì ba anh vốn chẳng thích động vật nuôi, nhìn thấy nó đã tởm rồi chứ đừng nói là nuôi. Nhưng có Vy Khánh ở lại, Phong đã mua riêng cho nó một con chó rất dễ thương. Có vẻ anh cũng không "ác cảm" với con này nên mới rước về. Ai ngờ nó thích như vậy. Biết thế Hạo Thiên và Minh Khang cũng đã mua rồi.

- Em thích?_ Hắn từ từ bước lại gần nó, hỏi

- Ừ, rất thích!

Hắn thầm cười trong lòng, thích là tốt rồi!

Thiên, Khang thì tức anh ách trong bụng. Lại bị mất điểm trước con bé rồi. Mai phải mua lấy một con mới được!

- Phòng của hai mày ở đây!

Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào hai căn phòng ở sát phòng hắn. Hạo Thiên nhíu mày:

- Sao lại là phòng này? Cho tao ở phòng kia đê!_ Chỉ tay vào căn phòng bên cạnh phòng nó

- Không được!

- Sao?

- Không tốt!

- Thế gần phòng mày tốt lắm à?

- Ừ, tốt!

Hạo Thiên cứ thế nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên gạch. Còn hắn thì cười cười, kéo Thiên xuống nhà.

Vy Khánh từ đằng sau chạy lên, cười tà mị:

- Từ nay tôi sẽ biến căn nhà này thành CĂN NHÀ SIÊU QUẬY. Mấy anh sẽ không yên đâu. Haha...

________End chap 24___________

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK