Oan Gia Độc Miệng

Chương 10: Cô nàng đanh đá và anh chàng trẻ con

Dung Quang

04/04/2017

Type: Tít Mít

Sáng hôm sau, khi đánh răng, cô có dịp nhìn kỹ vết thương trên mặt mình trong gương. Ngoại trừ vết trầy da kia, còn lại vẫn chấp nhận được. Cô chầm chậm đưa tay lên sờ.

Thật ra không phải cô không muốn tìm một đối tượng hẹn hò, nhưng cứ luôn cảm thấy hôn nhân không chỉ đơn giản là tìm người bầu bạn, nếu không đồng điệu thì sao có thể đối mặt vói nhau mỗi ngày? Lẽ nào thực sự chỉ cần tìm một đối tượng cùng ăn, cùng ngủ và thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi sao?

Trong quá khứ, cô nhớ mãi không quên Mạnh Đường, cho nên chẳng ngó ngàng gì đến những người đàn ông khác, vậy bây giờ thì sao?

Lúc này đây, Tần Chân bỗng cảm thấy rất bối rối.

Ngày kia là thứ bảy, Bạch Lộ gọi tới nhắc nhở Tần Chân nên về nhà thăm cha mẹ cô.

Tần Chân nghỉ làm một ngày, đang thoải mái ngồi trên sô pha kiểm tra tin tức bán nhà tháng này trên laptop. Khi nhận được điện thoại mới nhớ tới việc này, cô vỗ trán rồi nhanh chóng bỏ laptop sang bên cạnh.

“Cậu không nói thì mình quên mất!” Cô chạy vào phòng ngủ, mang ra một bộ quần áo tử tế.

Thứ hai là sinh nhật của bà Chúc Vân Chi nhà cô, bởi vì hôm đó vẫn phải đi làm, cô sẽ không thể về được, cho nên đã bàn bạc với Bạch Lộ, thứ bảy về chúc mừng sinh nhật bà luôn.

Trước khi ra ngoài, Tần Chân gọi điện cho Chúc Vân Chi, “Mẹ, hôm nay con và Bạch Lộ về nhà ăn cơm”.

Quê cô cũng thuộc thành phố B nhưng chỉ là một thị trấn nhỏ ven đô. Mang tiếng là ở thành phố B nhưng từ trung tâm thành phố phải ra đường cao tốc, đi khoảng ba, bốn tiếng.

Chúc Vân Chi lập tức cười hớn hở, “Bao giờ về đến nhà? Kịp cơm trưa không?”.

“Kịp, Bạch Lộ lái xe mà.” Tần Chân một tay mặc quần áo một tay giữ diện thoại. Tay cô sượt qua vết thương ở khuỷu tay, đau đớn nhăn nhó.

Chúc Vân Chi thấy có gì đó không ổn bèn hỏi “Làm sao vậy?”.

“Không có gì, con đụng vào ngăn tủ nên đau thôi.” Tần Chân thuận miệng bịa một lý do.

“Được, mẹ bảo bố con đi chợ mua thức ăn, chờ hai đứa về ăn một bữa thật ngon!”

Vừa dứt lời, Tần Chân đã nghe thấy tiếng bà gọi ông Tần ở đầu bên kia.

Ông Tần là cha của Tần Chân, tên đầy đủ là Tần Kiếm Phong, cũng là công nhân về hưu non như Chúc Vân Chi. Hai người giống như tất cả những ông bố bà mẹ khác, dù thời gian có trôi đi thì tình yêu thương dành cho con cái không hề thay đổi.

Sau khi cúp máy, Tần Chân thừ người ra trước gương trong chốc lát, phát hiện chiếc váy này không thể che khuất vết trầy xước trên khuỷu tay nên đành đổi sang một chiếc áo tay lỡ và quần cộc rộng thùng thình.

Đàn ông thì cho đàn ông luôn, còn hơn là khiến mọi người lo lắng.

Khi Tần Chân mở cửa ngồi vào xe, Bạch Lộ đang trách cô chậm chạp như sên. Đang nói dở, bỗng thấy vết trầy da trên mặt cô, Bạch Lộ không khỏi sửng sốt, “Mặt cậu sao thế này?”.

“Bị chó cắn.” Tần Chân ổn định chỗ ngồi rồi thắt dây an toàn, “Cậu không tin à, thật sự là bị chó điên cắn, suýt chút nữa thì hàng họ cũng không còn ấy chứ!”.

“…” Bạch Lộ hết nhịn nổi, “Chị hai à, cậu có thể nói tiếng người không? Chúng ta dùng tiếng người trò chuyện với nhau được không?”.

“Rồi rồi rồi, mình nói! Tối hôm trước gặp phải tên háo sắc, cậu nhớ không, chính là cái tên năm lần bảy lượt lấy cớ tìm mình mua nhà để động tay động chân với mình đấy.”

“Thế có liên quan gì đến vết thương trên mặt cậu? Lần này không động tay động chân nữa mà đổi sang cắn à?” Bạch Lộ nghi hoặc hỏi cô.

Tần Chân nhìn vết thương trên mặt qua kính chiếu hậu: “Không, hôm thứ tư vừa rồi, ban ngày hắn ta tìm tới Hoàng Y phòng mình, cô bé nhát gan, bị hắn ta dọa cho khiếp vía, mình giúp cô bé tống khứ tên cầm thú kia di. Kết quả đến tối hắn ta lại đợi mình ở dưới công ti, ra sức làm nhục mình ngay tại chỗ. Nếu không nhờ có người báo cảnh sát thì người hôm nay cậu gặp dã không còn nguyên vẹn nữa rồi...”.

“Trời! Sao cậu không nói với mình?” Bạch Lộ nổi cáu, “Tần Chân cậu nghĩ bản thân mình là đàn ông thật chắc? Cái gì mà cô bé nhát gan, cậu giúp cô nàng tống khứ tên cầm thú kia đi? Cậu có thể coi bản thân như phụ nữ được không? Có ai quên mình giúp đỡ người khác, rốt cuộc lại đẩy chính mình vào hang hổ như cậu không?”

“Là hang sói, hang sói háo sắc.” Tần Chân còn cố sửa lại.

Bạch Lộ tức giận đến độ xông tới bóp cổ Tần Chân, lay đầu cô đến hoa mắt chóng mặt, “Giờ tên biến thái chết tiệt kia ở đâu? Đưa mình đi tìm hắn!”.

“Đưa vào đồn cảnh sát, giờ không biết ở đâu.” Tần Chân khuyên can mãi mới dìm được chuyện này xuống. Nhưng vì ngồi cạnh người phụ nữ mạnh mẽ như Bạch Lộ nên cô đành cam chịu nghe bạn lải nhải suốt quãng đường về quê.

Được nửa đường, Bạch Lộ cứ khăng khăng bắt cô gọi điện hỏi Trình Lục Dương tên họ Trương kia giờ thế nào rồi, Tan Chân không chịu nổi, đành lấy điện thoại ra gọi cho Trình Lục Dương.

Sáng sớm, di động của Trình Lục Dương bỗng nhiên đổ chuông.

Anh mơ mơ màng màng trở mình một cái, trùm chăn lên đầu, nhưng tiếng chuông không chịu dứt.

Anh khó nhọc chìa tay ra, vừa nhắm mắt vừa sờ soạng tủ đầu giường, sau đó bấm từ chối không hề nghĩ ngợi

Tên thần kinh nào sáng sớm thứ bảy đã gọi điện thoại đến quấy rầy mộng đẹp của người khác thế này.

Vài giây sau, điện thoại lại vang lên, xem chừng nếu anh thông nghe chắc nó sẽ còn kêu mãi.

Ba lần kết thúc cuộc gọi mà người nọ vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục gọi, rốt cuộc Trình Lục Dương mở to mắt,nổi giận đùng đùng lôi di động tới trước mắt, chỉ thấy một hàng số quen thuộc - số của bố anh, Trình Viễn Hàng.

Anh ngây người giây lát rồi không chút do dự chỉnh di động về chế độ rung, màn hình một lần nữa đen ngòm, rồi anh lại ném di dộng lên tủ đầu giường, nhắm mắt một lát rồi từ tù mở mắt, rốt cuộc không ngủ được nữa.

Từ sau lần cãi vã nửa tháng trước, đây là lần đầu tiên Trình Viễn Hàng gọi điện cho anh.

Di động ngừng rung được hơn một phút rồi lại tiếp tục. Anh nghĩ vẫn là Trình Viễn Hàng gọi, nào ngờ khi cầm lên nhìn thì thấy là Lục Thư Nguyệt.

Xem ra hai vợ chồng cùng nhau ngồi gọi điện cho anh, biết anh không muốn nhận điện nên Trình Viễn Hàng bảo mẹ anh gọi tới.

Trình Lục Dương nhìn màn hình điện thoại, không phản ứng, một hồi rất lâu, rốt cuộc cũng bình tĩnh nghe, “A lô!”.

Sau khi nhận được mệnh lệnh cùa tổng giám đốc, Phương Khải nhanh chóng chạy tới đợi lệnh, lái xe đưa anh về nhà họ Trịnh.

Hôm nay boss đặc biệt ra dáng, anh cao ngạo lạnh lùng ngồi ở ghế sau ngắm nghía di động, ra chiều một tổng giám đốc có khí phách.

Trình Lục Dương liếc nhìn Phương Khải, “Gần dây mẹ cậu thế nào rồi?”.

Phương Khải toan mở miệng trả lời, chợt nghe tiếng chuông di động của Trình Lục Dương vang lên, vì thế nhanh chóng ngậm miệng.



Trình Lục Dương cúi đầu nhìn, Tần Chân?

Đúng lúc xe đến trước nhà họ Trình, Trình Lục Dương xuống xe, ra hiệu cho Phương Khải lái xe về rồi anh bưóc vào cổng, nhận điện thoại: “A lô?”.

Trước ánh mắt uy hiếp của Bạch Lộ, Tần Chân ngập ngừng hỏi: “Tôi muốn hỏi, tên họ Trương đó giờ thế nào?”.

“Tên họ Trương nào?” Trình Lục Dương rõ ràng chưa hiểu cô đang nói gì.

Cô giúp việc trong nhà mở cổng cho anh, đi qua phòng nghỉ, anh thấy hai cha con Trình Húc Đông và Trình Viễn Hàng đang chơi bài. Trình Lục Dương bèn đứng ngoài cửa phòng, không đi vào.

Rèm cửa mở toang, bên trong bật điều hòa, ánh nắng chan hòa chiếu xuống khắp căn phòng.

Hình như Trình Húc Đông cố ý đánh nhầm quân bài khiến Trình Viễn Hàng được nước, ông nở nụ cười đắc thắng hiếm có nhờ con trai có hiếu.

Anh hơi nheo mắt, nhìn cảnh tượng hai bố con tươi cười thân mật, nghe Tần Chân ở đầu bên kia nói: “Chính là... Chính là cái tên háo sắc đã quấy rối tôi ấy!”.

Trình Hức Đông nhận ra có người ngoài cửa, anh ta nghiêng đầu nhìn ra, mỉm cười ngạc nhiên: “Lục Dương về rồi à?”.

Đứng lúc Lục Thư Nguyệt bưng đĩa hoa quả tới cửa, thấy đứa con út thì vui sướng cười tươi, “Lục Dương?”.

Một cảnh tượng đẹp mắt, tất cả mọi người trong nhà đều hòa thuận vui vẻ... nhưng đó là trước khi anh xuất hiện.

Trình Lục Dương thấy Trình Viễn Hàng vừa thấy anh đến thì rất mất tự nhiên hấp háy mắt, nụ cười ôn hòa lập tức tắt ngấm theo thói quen, ông bày ra bộ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt vương tia xấu hổ sau lần cãi nhau trước.

Trình Lục Dương thong thả bước vào phòng, đứng thẳng, thò ơ nói với Tần Chân: “Đợi chút, tôi hỏi Trình Húc Đông đã”.

Để di dộng cách xa tai một khoảng, anh hỏi Trình Húc Đông: “Tên khốn kiếp vào đồn cảnh sát ngày đó giờ thế nào rồi?”.

Trình Húc Đông mỉm cười, “Anh bảo người ta tố cáo hắn ta tội quấy rối tình dục, lật lại những chuyện trước kia của hắn, chiều hôm qua vừa đưa hắn tới bên Thành Nam”.

Thành Nam là chỉ nhà tù.

“Mấy năm?”

“Đủ để khiến hắn mọt gông.”

Trình Lục Dương hơi nhướng mày, “Mọt gông?”.

“Hắn từng quấy rối một cô bé, nhưng lúc đó không có chứng cớ.” Trình Húc Đông cười bình thản, “Anh giúp hắn một tay, đã làm thì phải làm đến cùng, tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Thiên. Nếu hắn đã muốn vào đồn cảnh sát, lại có em lên tiếng, anh tất nhiên sẽ giúp hắn toại nguyện”.

Trình Lục Dương yên lặng nhìn anh trai, sau đó lại đón điện thoại, dùng giọng nghiền ngẫm hỏi người đâu bên kia: “Đã nghe thấy chưa? Anh trai thần thông quảng đại hào quang tỏa khắp người của tôi đã báo thù này giúp cô, có cần đích thân cảm ơn anh ta không?”.

Tần Chân nhanh chóng lắc đầu, “Không cần không cần, anh cảm ơn anh ấy giúp tôi là được rồi, còn nữa...” Cô dừng một chút, nói cực kỳ nghiêm túc, “Còn nữa, tôi phải cảm ơn anh”.

“Cảm ơn tôi làm gì? Tôi không phải là người có bản lĩnh giúp cô đưa tên khốn kiếp kia vào Thành Nam, còn phán cái tội tù mọt gông.”

“Dù sao cũng vẫn cảm ơn anh.” Tần Chân cười xòa.

Gặp tình huống người làm bố hoàn toàn bị coi như không tồn tại, Trình Viễn Hàng dần dần sa sầm mặt, nghe Trình Lục Dương bận rộn thò ơ trêu đùa người trong điện thoại, ông không nén được, bèn mở miệng: “Đã về nhà mà còn nói chuyện điện thoại mãi thế hả?”.

Giọng nói rất nghiêm khắc, xen lẫn một chút tức giận.

Trình Lục Dương kinh ngạc nhướng mày, quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt ông, cứ như bây giờ mới trông thấy ông vậy: “Ôi chao, đây chẳng phải là ông Trình sao?”.

Anh chậm rãi để di động ra xa tai nhưng vẫn chưa ngắt cuộc gọi.

Tần Chân ở đầu bên kia ngẩn ra nhưng chưa cúp máy mà nghe bọn họ nói chuyện.

Trình Viễn Hàng tức giận phẫn nộ, “Cái gì mà ông Trình? Trình Lục Dương, con có hiểu chữ hiếu không thế? Thấy bố mà không chào, còn ăn nói xấc xược...”.

“Viễn Hàng!” Lục Thư Nguyệt đặt mạnh cái đĩa lên bàn, dùng một tay giữ chặt ông: “Ông đã đồng ý với tôi thế nào?”.

Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của vợ, Trình Viễn Hàng ngừng lại. Ông cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Bà trông thằng con ngoan cùa bà đi, cứ về nhà là dở chứng!”.

Trình Lục Dương nhìn nửa cười nửa không, “Không gọi ông là ông Trình thì gọi là gì? Ông đã quên rồi sao? Lần trước chính ông đã nói, muốn tôi từ nay về sau đừng coi mình là con của ông nữa, tôi nghe lời thế còn gì?”.

“Con...” Trình Viễn Hàng tính tình nóng nảy, bị anh châm chọc nên giận đến biến sắc.

“Húc Đông, đưa em trai con ra phòng khách!” Lục Thư Nguyệt ngắt lời ông, nhanh chóng bảo con cả đưa em trai đi, còn bản thân bà lo đối phó ông già này.

Bà rất muốn ném cho hai cha con này mỗi người một đĩa hạt dưa. Thật chẳng khác gì hai con bò ngu ngốc, cứng đầu ương ngạnh chẳng chịu thay đổi! Trình Lục Dương kính trọng Lục Thư Nguyệt hơn nhiều, thấy bà tức giận bèn cười cười xoay người đi ra phòng khách. Tần Chân ở đầu bên kia thử gọi một tiếng: “Trình Lục Dương?”. Lúc này anh mới nhớ ra mình còn chưa cúp máy, nghĩ tới cuộc đối thoại vừa rồi đã lọt vào tai cô, anh nhíu mày, kết thúc luôn cuộc gọi.



Tần Chân nghe di động vang ra tiếng tút tút thì chậm rãi quay sang nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ vừa lái xe vừa hỏi cô: “Hỏi được kết quả chưa? Thế nào?”.

Cô đờ đẫn trả lời: “Trình Lục Dương bảo người ta đưa hắn ta vào nhà tù Thành Nam, nói là cho hắn ta mọt gông”.

Bạch Lộ phanh gấp lại, “Cái gì? Mới thế đã đưa vào tù? Trình Lục Dương không phải là cái tên tổng giám đốc độc miệng đến mức khiến người ta muốn đập vỡ mồm đấy chứ? Tần Chân gật đầu.

Chuyện này quả thật làm Bạch Lộ chết điếng: “Giỏi thật đấy, địa vị ghê gớm thật, nói mấy câu đã đẩy người ta vào tù được... Người này quả là không có mắt nên mới để ý cậu! Ha ha ha, mình bắt đầu thông cảm cho anh ta rồi...” Cô ấy đang tự lải nhải, bỗng ngưng bặt, nhìn Tần Chân nghi ngờ: “Nhưng sao trông cậu lại không vui?”.

Tần Chân nhìn mình trong gương chiếu hậu, trông cô không vui sao? Dọc đường về nhà, cô cứ phản ứng chậm chạp, bên tai văng vẳng cuộc đối thoại của nhà họ Trình. Không khí tràn ngập mùi thuốc súng đó là thế nào?... Trước giờ trong nhà cô chưa từng xuất hiện bầu không khí đó. Đó còn là cuộc đối thoại giữa những người dưới cùng một mái nhà sao? Nghĩ vậy, cô nhớ lại câu chuyện về anh trai mà Trình Lục Dương kể lần trước, chỉ một vài từ nhưng đã đủ hàm chứa tất cả nỗi ganh tì. Rốt cuộc anh đã sống trong một gia đình như thế nào? Tần Chân thừa nhận, mình rất quan tâm đến Trình Lục Dương. Dường như anh có rất nhiều bí mật, cô lại càng sinh lòng tò mò muốn tìm hiểu cặn kẽ.

Chúc Vân Chi đang ngồi trên sô pha xem ti vi, cứ năm phút lại nhìn lên đồng hồ treo tường, mải mới nghe thấy chuông cửa vang lên, bà đứng bật dậy, quát Tần Thiên ở trong phòng sách: “Nhanh nhanh, nhanh ra mở cửa cho chị con! Chắc chắn là nó với Bạch Lộ về rồi đấy!”

Tần Thiên đứng dậy khỏi một đống sách, vừa dùng tay vuốt mái tóc ngắn cụt lủn, vừa đi dép lê chạy ra cửa: “Mỗi lần Tần Chân trở về, mẹ cứ như là nghênh đón tổng thống Mỹ không bằng, mẹ thiên vị quá đấy!”.

Chúc Vân Chi chạy từ phòng khách ra nhanh như sao băng, cầm trong tay điều khiển ti vi từ xa, đập nhẹ vào mông Tần Thiên, “Cút đi, nhóc con, còn tị nạnh với cả chị con nữa! Đừng quên trước kia chị con đã từ bỏ cơ hội học đại học để con có ngày hôm nay”.

“Còn không phải do mẹ nghe người ta nói trường tư tốt, cứ khăng khăng nhét con vào, không thì chị Tần Chân đâu cần bỏ học đại học?” Tần Thiên nhíu mày, “Lần nào cũng đổ hết lỗi sang cho con”.

“Hừ, chỉ biết tìm người để trách!” Nói tới chuyện này, Chúc Vân Chi hơi chột dạ, vì thế lại đẩy Tần Thiên một nhát, “Nói linh tinh cái gì thế? Nhanh đi mở cửa đi!”.

Tần Thiên mở cửa, nhìn Tần Chân và Bạch Lộ ngoài cửa còn thấp hơn cậu một cái đầu, cậu liền đút hai tay trong túi quần: “Nửa tháng không gặp, các chị lại lùn đi à?”.

Chúc Vân Chi đập tay vào gáy cậu: “Nhóc con, hôm nay uống nhầm thuốc hả? Không biết trên dưới!”

“Không sao đâu mẹ!” Tần Chân vừa cười vừa cùng Bạch Lộ vào nhà, thay giầy, rồi đứng thẳng lưng ngưỡng mộ chiều cao của em trai: “Chị bảo này, có phải mày uống thuốc kích thích tăng trưởng không thế? Sao mới nửa tháng không gặp đã cao hon một cái đầu? Bây giờ một mét tám rồi hả?”.

Cậu thanh niên chỉ mặc chiếc áo phông màu trắng đơn giản thở dài ra chiều bất đắc dĩ: “Nghe nói chiều cao và chỉ số thông minh tỉ lệ thuận, em mà không cao nhanh thì thật có lỗi với chỉ số thông minh của em quá”.

Nói xong, cậu còn cực kỳ tiếc nuối nhìn Tần Chân và Bạch Lộ, như đang đau khổ cho chỉ số thông minh của các cô.

Tần Kiếm Phong thò đầu ra khỏi bếp, trên người còn đeo tạp dề, tay cầm muôi xào rau, nhưng vẫn không quên tươi cười rạng rỡ với con gái và Bạch Lộ, “Về rồi à?”.

Căn phòng thơm nức mùi thức ăn. Toàn những hương vị Tần Chân quen thuộc nhất, cô hít sâu một hơi rồi nở nụ cười vui sướng: “Vâng, con về rồi ạ”.

Ngoài các thành viên trong gia đình, còn có thêm Bạch Lộ nên bữa cơm trưa vô cùng náo nhiệt. Ăn xong mọi người trò chuyện, Tần Chân và Bạch Lộ ra ngoài dạo phố, bàn bạc mua quà sinh nhật cho Chúc Vân Chi.

Đi đến mỏi nhừ chân mới chọn được một mảnh ngọc bội hạng vừa - mảnh Như Ý trong suốt long lanh. Tần Chân vào cửa hàng đá quý xem xét mãi mới chọn được.

Bạch Lộ trả tiền không buồn chớp mắt, “Hôm nào cậu mời mình đi ăn hải sản Vạn Đạt nhé, miếng ngọc bội này coi như hai chúng ta cùng nhau mua, mỗi người một nửa.”

Cô ấy biết tình trạng của Tần Chân, nếu hôm nay để cô trả tiền toàn bộ thì e rằng nửa tháng tới cô sẽ phải ăn mì mất.

Lúc ăn cơm tối, hai người lấy quà ra, Chúc Vân Chi vô cùng vui vẻ. Bao năm qua bà luôn rất tiết kiệm tiếc rẻ không dám mua những đồ châu báu ngọc ngà này, vì thế cơm cũng chưa ăn đã đi vào phòng ngủ, nhất định phải bỏ ngọc bội vào trong hộp, nói là hôm nào khai quang trong chùa Chiêu Giác mới đeo.

Thấy mẹ quý trọng mảnh Như Ý này đến thế, cả bữa cơm cứ hai ba câu là lại nhắc tới nó, lúc rửa bát, Tần Chân nhìn dòng nước chảy ào ào mà thần người ra.

Thật ra gia đình không giàu có cũng hay, chút chuyện nhỏ như thế cũng đủ làm mẹ vui vẻ rất lâu. Nếu đổi lại là nhà Trình Lục Dương, sợ rằng loại ngọc bội này không đáng để họ bận tâm, càng khó để khiến người khác vui vẻ ra mặt.

Đang đờ người, Chúc Vân Chi ở bên ngoài thấy cô thất thần không động đậy, xót ruột quát cô: “Thẫn thờ gì đấy? Nước lên giá rồi, dùng tiết kiệm thôi!”.

Tần Chân dở khóc dờ cười nhanh chóng tiếp tục rửa bát, “Vâng vâng vâng, mẹ lo gì! Chút tiền này chẳng đáng cho mẹ nổi giận...”.

“Chút tiền? Mỗi ngày chỉ cần tiêu thêm một chút thôi là tiền bạc sẽ cứ thế đội nón ra đi hết!” Chúc Vân Chi trừng mắt, “Đã lớn bằng ngần này còn không biết cần kiệm chăm lo cho gia đình, để mẹ xem sau này ai chịu lấy con!”.

Tần Chân vừa nghe đến những lời này thì da đầu tê đại, còn chưa kịp nói lảng sang chuyện khác đã thấy mẹ cô lôi việc này ra: “Nói đến chuyện gia đình, không phải mẹ lắm lời đâu, nhưng con không còn ít tuổi nữa, sao ngay cả bạn trai cũng không chịu tìm? Mỗi lần bạn bè mẹ giới thiệu đám này đám kia, con hết nói bận việc lại bảo tăng ca, lẽ nào con định độc thân cả đời?”.

“Mẹ...”

“Mẹ nói cho mà nghe, con gái qua hai mươi bảy khó chồng lắm, giờ con đã hai mươi sáu rồi, con khiến mẹ từng này tuổi rồi còn lo lắng cho con, con cảm thấy mình hiếu thảo không hả?” Chúc Vân Chi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hội chứng tiền mãn kinh của phụ nữ trung nên, lải nhải không yên.

Tần Chân hận không thể lắp mấy cái mô tơ ở tay, loảng xoảng rửa bát cho xong, nhanh chóng thoát khỏi đợt tấn công giục lấy chồng đáng sợ.

Chỉ tiếc, cô trốn không thoát, ngay cả rửa xong cũng bị ép ngồi cùng Bạch Lộ trên ghế tiếp nhận sự giáo huấn của Chúc Vân Chi: Trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, không lấy được chồng sẽ khiến người ta cười chê.

Tần Chân đang liên tục cúi đầu dạ dạ vâng vâng, chuông di động bỗng vang lên.

Cô vừa chạy ra ban công nghe điện thoại như được ân xá đã nghe giọng Phương Khải sốt ruột hỏi: “Quản lý Tần, bây giờ cô có rảnh không?”.

Bây giờ đang bị mẹ thúc giục lập gia đình, anh xem như vậy có rảnh hay không?

Tần Chân hỏi lại: “Có chuyện gì sao?”.

Dường như Phương Khải đang vội vã khủng khiếp, anh chàng nhanh chóng giải thích: “Là thế này, vừa rồi tổng giám đốc gọi điện thoại cho tôi, nói chuyện như đang say rượu. Nhưng mấy ngày nay bệnh cũ của mẹ tôi tái phát, nửa đêm không thở được nên tôi phải ở bên cạnh bà, không thể đến chỗ anh ấy. Không biết cô có rảnh không tôi muốn nhờ cô giúp tôi đi xem tổng giám đốc thế nào”.

Mẹ của Phương Khải mỗi ngày một yếu, bệnh phổi cộng phong thấp, lại thêm nhiều bệnh nọ tật kia, nặng lên thì gần như không thở được, thường xuyên phải nhập viện lúc nửa đêm.

Tần Chân cảm thấy cùng khó hiểu, Trình Lục Dương là người trưởng thành, uống chút rượu thì đã làm sao?

“Việc gì phải chuyện bé xé ra to thế? Anh ta chỉ uống rượu thôi mà...” Cô thử làm yên lòng Phương Khải.

Nhưng Phương Khải hấp tấp ngắt lời, “Vấn đề là anh ấy ở ngoài một mình, uống đến không biết trời đất là gì. Cô biết mà, anh ấy là thể loại chưa từng nhìn đèn tín hiệu giao thông, ỷ vào mình đẹp trai, cứ nghĩ toàn bộ thế giới đều không dám đâm anh ấy, tôi sợ ngộ nhỡ anh ấy xảy ra bất trắc gì...”.

Tần Chân nghẹn lời, cũng phải, Phương Khải không biết Trình Lục Dương không phân biệt rõ màu sắc nhưng biết anh không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ. Hơn nữa với tính tình của anh, dù không bị đâm chết vì đèn giao thông thì rất có thể độc miệng chọc giận người khác, ngộ nhỡ đối phương tức giận thì khả năng đối phương lái xe nghiên qua người anh là vô cùng lớn...

Cô cực kỳ chột dạ, sao lúc này còn rảnh rỗi lo lắng cho anh?

Rụt đầu nhìn bà Chúc Vân Chi vẫn đang nghiêm túc giáo huấn Bạch Lộ trong phòng khách, cô không do dự nữa, vội đồng ý với Phương Khải: “Được, anh gửi địa chỉ đây, tôi tới đó ngay”.

Vào nhà, cô tóm lấy tay Bạch Lộ, Tần Chân hết sức nghiêm túc bảo cho mẹ cô biết, bởi vì bạn cô xảy ra chuyện nên tối nay cô và Bạch Lộ phải trở về.

Sau khi lên xe, Bạch Lộ thở phào: “May mà cậu nhanh trí, tìm bừa cái cớ trốn đi”.

Tần Chân thắt dây an toàn xong rồi nhíu mày giải thích: “Không phải lấy cớ, là thật, Trình Lục Dương uống rượu, lang thang trên đường một mình, không có ai trông chừng anh ta. Cậu mau lái xe, mình phải giúp Phương Khải tìm anh ta”.

Bạch Lộ sửng sốt, “Giúp Phương Khải tìm anh ta? Phưong Khải là gì của cậu, anh ta bảo giúp là cậu giúp luôn à? Một người đàn ông uống rượu, liên quan gì đến cậu!”.

Tần Chân bỗng nổi nóng, quay sang trừng mắt với Bạch Lộ, “Cậu có lái không hả?”, giọng điệu hung dữ, vô cùng đáng sợ.

Bạch Lộ không thèm để ý đến cô, vừa khởi dộng xe vừa lầm bầm, “Dở hơi! Rõ ràng là lo lắng cho anh ta, còn phải ra vẻ đang giúp Phương Khải...”.

Làm bạn thân đã bao năm, vì sao Tần Chân căng thẳng lẽ nào cô ấy còn không biết chắc?

Đi theo địa chỉ mà Phương Khải gửi, khi cô chạy tới quảng trường trung tâm thành phố cũng đã mười hai giờ đêm.

Trên đường Tần Chân gọi cho Trình Lục Dương không ít cuộc, cuối cùng Trình Lục Dương mới chậm rãi nhấc mảy, hỏi bằng giọng điệu lè nhè say: “Gì đấy?”

Giọng kéo dài ra, như người nói ngọng.

Cô trầm giọng quát: “Anh đang ở đâu?”.

Trình Lục Dương choáng váng nhìn xung quanh, “Quảng trường... Vạn Đạt? Mà khoan, sao tôi phải nói cho cô biết?”.

“Ở yên đấy, cấm động đậy!” Nghe giọng anh say đến tên ngốc, Tần Chân mắng tới tấp: “Trình Lục Dương, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Khuya khoắt thế này còn một mình uống say khướt lang thang trên đường, nghĩ mình đẹp trai đến mức nhân dân toàn thế giới đều khao khát dang tay ôm ấp bảo vệ anh thật sao? Anh có biết anh làm thế rất nguy hiểm không?”.

Trình Lục Dương thần người ra, dường như bị cô dọa dẫm đến mức không dám mở miệng.

Tần Chân sốt ruột hỏi: “Tại sao lại uống rượu?”.

Vốn dĩ không nghĩ anh sẽ trả lời thật, cô chỉ muốn biết rốt cuộc anh say tới mức nào rồi, nào ngờ người đàn ông kia chẳng suy nghĩ gì đã nói: “Cãi nhau... cãi nhau với bọn họ...”.

Vừa nói còn vừa ợ hơi rượu.

Trình Lục Dương uống say lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.

Phút chốc Tần Chân hiểu ra “bọn họ” mà anh nói là ai, sáng nay khi nói chuyện điện thoại với anh, rõ ràng anh đang về nhà họ Trình gặp bố mẹ.

Cô lại hỏi: “Vì sao cãi nhau?”

Dường như Trình Lục Dương suy nghỉ một lát, khó nhọc nói: “Không nhớ rõ... Bọn họ mắng tôi!”, giọng nghe cực kì tủi thân, còn thêm một câu như cầu cứu: “Cô giúp tôi mắng lại họ được không? Cô đanh đá như thế, nhất định sẽ thắng!”.

“…” Tần Chân rất muốn chửi bậy, rốt cuộc ai mới là người đáng sợ? Ai là kẻ khiến người nổi tiếng đanh đả như cô cũng không đấu lại chứ? “Được được được, anh ngồi nghiêm chỉnh ở quảng trường không được nhúc nhích! Chờ tôi, tôi chạy đến ngay đây! Nếu tôi đến mà phát hiện anh không ở đó, thì anh cứ chờ nghe người phụ nữ chanh chua này chửi đi!”

Trình Lục Dương bị dọa nạt, yết ớt hỏi một câu: “Thế... tôi muốn đi tiểu thì phải làm sao bây giờ?”.

“…” Người đàn ông này uống say đến nỗi thiểu năng rồi sao?!! Tần Chân rất muốn chết, cô hét sang đầu bên kia: “Tôi bảo anh ở nguyên ở quảng trường không đi đâu cả, không nói anh không được đi nhà vệ sinh!”

“Nhưng cô nói không được nhúc nhích mà, không được nhúc nhích không phải là không thể di chuyển sao?” Trình Lục Dương hỏi lại cô cực kỳ hợp tình hợp lý.

“Vậy anh cứ nhịn cho tức chết đi!” Tần Chân giận dữ cúp máy.

Trên đường cao tốc ô tô chạy như bay, Bạch Lộ khẽ nghêng đầu liếc cô, “Khai thật đi, sinh lúc nào?”.

“Có ý gì?” Giọng Tần Chân rất tệ.

“Ha ha, trông thái độ của cậu với Trình Lục Dương như là thái độ cùa mẹ đối với con trai ruột, cậu giấu mình sinh con hoang từ lúc nào? Khai thật mau!” Bạch Lộ liếc nhìn cô như nhìn kẻ dở hơi, “Hét hết hơi như thế, rốt cuộc anh ta với cậu có quan hệ gì?”.

Tần Chân quả thật không muốn phản ứng lại, phút chốc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hạ cửa kính xe xuống nghe gió thổi vù vù.

Xe chạy trên đường cao tốc, cửa sổ vừa mở, gió mạnh liền quất vào, ù ù hai tai.

Bạch Lộ giận dữ quát cô: “Tần Chân, cậu quên uống thuốc hay sao? Trên đường cao tốc, mở cửa sổ làm gì?”

Tần Chân không đáp, chiếc di động được cầm chặt trong tay bỗng nhiên vang lên, cô cúi đầu nhìn, thì ra là lớp trưởng, cô ngỡ ngàng nghe điện.

“Tần Chân?” Người đầu bên kia hỏi cô.

“Đúng vậy, muộn thế này cậu gọi tới có chuyện gì?” Cô vừa kéo cửa sổ xe lên, vừa hỏi.

Giọng Chương Chung Lâm rất gấp gáp, “Còn nói nữa! Mấy hôm trước Mạnh Đường gọi điện thoại nhưng cậu không bắt máy, cậu có biết cô Lý nằm viện không? Xuất huyết não đấy, ngày mai phẫu thuật rồi! Mấy ngày nay Mạnh Đường liên lạc với cậu mãi không được. Mình hỏi cậu, rốt cuộc cậu có đến thăm cô Lý không? Sợ rằng cô ấy không qua khỏi. Bây giờ bọn mình đều ở bệnh viện động viên cô ấy”.

Tần Chân sững người trong nháy mắt, “Cô Lý nằm viện? Chuyện xảy ra khi nào?”. Cô sững sờ, cố nuốt từng lời Chương Chung Lâm nói: “Còn nữa, Mạnh Đường liên lạc với mình lúc nào? Mình không hề nhận được điện thoại của cậu ấy!”.

“Nói bậy, mình vừa thấy cậu ấy gọi cho cậu, sao có thể chưa từng liên lạc với cậu?” Chương Chung Lâm gấp gáp nói, nửa chừng di động bỗng bị người khác cướp đi.

Tần Chân đang lòng dạ rối bời thì bỗng nhiên nghe thâý đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc: “Đến bệnh viện rồi nói sau, cô Lý rất sợ phẫu thuật, có cậu tới khuyên, cô ấy chắc sẽ khá hơn”.



Giọng nói ôn hòa trong vắt giống như hồ nước ngày xuân, giống như gió mát trên núi cao.

Tần Chân ngẩn ra, không biết nên đáp lại ra sao.

Mạnh Đường lại nói thêm một câu: “Bệnh xuất huyết não rất nguy hiểm, nguy cơ rủi ro khi phẫu thuật cũng rất lớn. Tần Chân, tốt nhất là cậu hãy đích thân đến một chuyến, kẻo sau này lại ân hận”.

Tần Chân cũng không biết mình đã cúp điện thoại như thế nào, mà chỉ dùng giọng nói sợ hãi như đang nằm mơ với Bạch Lộ: “Cô Lý bị xuất huyết não phải nằm viện, ngày mai mổ, rất nguy hiểm, chưa chắc có thể... có thể thành công...”.

Bạch Lộ biến sắc, không nói lời nào tăng tốc xe, “Đi bệnh viện!”.

Hôm họp lớp đó, Tần Chân vừa đi cô cũng về luôn, tất nhiên cũng không biết chuyện cô Lý bị bệnh nằm viện.

Nay cô Lý xảy ra chuyện, Bạch Lộ tất nhiên cũng lo lắng sốt ruột.

Nhưng mà cùng lúc ô tô chạy băng băng trên đường cao tốc nhằm tới bệnh viện mà Mạnh Đường cho biết, vẫn còn một người đàn ông say khướt vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên hàng ghế dài nơi quảng trường, vừa ngồi nghiêm chỉnh nhìn xung quanh, vừa tự nhủ mình không được lộn xộn, nếu không cô gái đanh đá sẽ xử lí anh.

Anh không giỏi uống rượu, cũng rất ít uống rượu, mà nay uống đến say bí tỉ, suy nghĩ y như đứa trẻ.

Trẻ con vừa ngây thơ vừa hồn nhiên, không hề nghi ngờ gì lời hứa hẹn cùa người khác, giống như Trình Lực Dương giờ phút này, trong lòng cho rằng chỉ cần chờ đợi thì cô gái đanh đá bảo anh không được chạy lung tung, bảo anh chờ cô tới đón, nhất định sẽ đến.

Ban đêm, nhiệt độ dần dần hạ xuống, gió cũng từ từ nổi lên, anh ngồi trên ghế dài nhíu mày, rụt cái cổ lại rất đáng thuơng rồi lại nhanh chóng duỗi thẳng ra.

Anh sợ, ngộ nhỡ người phụ nữ đanh đá đến đây lại không nhìn thấy anh thì làm sao bây giờ?

Trước khi tới bệnh viện, Tần Chân lòng dạ rối bời lục tìm trong di động, cuối cùng bất ngờ phát hiện không hiểu sao số của Mạnh Đường lại được liệt vào danh sách hạn chế. Cô sửng sốt, rồi lại kiểm tra lịch sử cuộc gọi thì mới phát hiện cuộc gọi cuối cùng trước khi bị kéo vào danh sách hạn chế chính là vào buổi chiều hôm họp lớp vừa rồi.

Năm rưỡi... khi đó cô đang tắm trong nhà Trình Lục Dương.

Cô bỗng dưng khựng lại, Tần Chân dường như đã hiểu ra chuyện gì.

Cổng bệnh viện ở ngay trước mặt, cô tháo dây an toàn, Bạch Lộ đang định rút chìa khóa xe thì bị tay Tần Chân đè lại: “Mình vào là được rồi, bây giờ cậu lập tức chạy tới quảng trường Vạn Đạt, Trình Lục Dương đang ở đấy”.

Bạch Lộ sửng sốt, “Cậu muốn mình đi đón anh ta?”.

“Có vấn đề gì sao?”

“Đương nhiên là có, vấn đề là mình căn bản không biết anh ta!” Bạch Lộ trợn tròn mắt.

“Giờ này ở quảng trường cũng chẳng còn mấy người, cậu chỉ cần tìm một người đàn ông uống say, cậu nhìn xung quanh đó thấy người nào đẹp trai nhất thì chính là anh ấy.” Tần Chân mở cửa xe, trước khi đi còn không quên dặn dò một câu, “Tìm được anh ấy thì đưa anh ấy đến bệnh viện đón mình, sau đó chúng ta cùng đưa anh ấy về nhà”.

Cô vẫy tay rồi vội vàng chạy vào trong bệnh viện.

Trong phòng bệnh, cô Lý trông rất tiều tụy, nhìn bà lúc nay thật khiến người khác cảm thấy sống mũi cay cay.

Người mẹ thứ hai này giờ đây khác hẳn với hình bóng trong trí nhớ của cô, năm tháng đã để lại những vết chân chim hằn sâu trên khuôn mặt bà, những sợi tóc trắng và nếp nhăn là minh chứng cho thấy bà ngày một già đi.

Trong phòng bệnh lúc này cũng chỉ có vài người, có lớp trưởng Chương Chung Lâm, Mạnh Đường, Trần Hàm và chồng cùa cô Lý.

Thấy Tần Chân đến thăm, cô Lý lập tức mở to mắt, sau đó vui vẻ tươi cười, gắng gượng vẫy cô: “Tần Chân đến rồi à? Mau lại đây!”.

Bà đã yếu đến nỗi không còn sức nói chuyện, Tần Chân vừa đi đến ngồi cạnh giường bệnh vừa cầm lấy tay bà.

Bàn tay cô giáo Lý khô gầy, mảnh khảnh như không còn chút sức sống.

Cô Lý lúc này trông như chỉ còn da bọc xương, nhưng bởi vì Tần Chân đã đến, nên bà thấy phấn chấn hơn hẳn, bắt đầu ôn lại chuyện cũ, từ việc Tần Chân đi thi văn giành giải đến chiến tích huy hoàng của Mạnh Đường.

Mạnh Đường và Chương Chung Lâm vẫn im lặng nghe, Trần Hàm cũng ngồi ở bên giường, thi thoảng cười nói mấy câu. Tần Chân chỉ có thể cười phụ họa, không nói được câu nào.

Cô cảm thấy khóe mắt cay cay, bởi vì bao năm qua cô vẫn tự ti về cuộc sống khốn khó của mình, cho nên không những ít liên hệ với bạn học cũ mà ngay cả cô giáo thân thương ngày xưa, vì cảm thấy xấu hổ mà cô cũng cắt đứt liên lạc. Ngày lễ ngày tết gửi tin nhắn hỏi thăm chúc mừng cũng không dám ký tên, chỉ nói là học sinh cũ, bởi vì cô biết, nếu cô Lý biết đó là tin nhắn cô gửi, bà sẽ gọi lại ngay.

Lúc này, cô Lý cầm tay cô, cực kỳ hoài niệm nhắc lại chuyện trước kia, dù tinh thần không tốt lắm nhưng vẫn nhìn cô không muốn xa rời. Giờ phút này Tần Chân mới hiểu được, tình cảm thầy trò cũng giống như tình mẫu tử, sẽ không thay đổi vì sự khác biệt địa vị hay thân phận, cho nên dù cô bán nhà hay làm những công việc danh giá hơn thì người trước mắt cô vẫn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, không bao giờ thay đổi.

Nửa tiếng sau, cô y tá đẩy cửa tiến vào, nói là ngày mai bà phải phẫu thuật nên cần nghỉ ngơi nhiều, mong mọi người hôm khác lại tới thăm sau. Bởi vì trạng thái tâm lý của người bệnh hôm nay không tốt nên đã phá lệ để mọi người ở lại quá thời gian thăm hỏi rồi.

Thấy cô Lý cũng mệt nên mọi người đều đứng dậy nói lời tạm biệt.

Trước khi đi, Tần Chân ôm cô Lý, lại bất ngờ nghe thấy bà nói bên tai cô: “Cô vẫn luôn nhớ em”.

Giọng điệu bà rất thất vọng, rất tiếc nuối nhưng cũng thể hiện phần nào sự mãn nguyện, hài lòng, khóe mắt Tần Chân bỗng đỏ hoe, cô ôm thân thể gầy gò của bà mà nói nhỏ: “Em cũng thế”.

Mãi cho đến khi ra khỏi phòng bệnh, Tần Chân vẫn nhìn thấy bà cố sức vẫy tay với bọn họ qua cánh cửa kính.

Mọi người đi dọc theo hành lang ra ngoài, không ai nói với ai câu nào.

Tần Chân suy sụp cúi đầu xuống mãì đến khi di động trong tay rung lên, cô lấy lại tinh thân nghe điện thoại, nghe thấy Bạch Lộ ở bên kia nói: “Ok chưa? Có cần mình đi lên không?”

Cô nói: “Không cần, bọn mình vừa ra khỏi phòng bệnh, cậu đón anh ấy chưa?”.

“Đương nhiên, mình mà đã làm thì cậu cứ yên tâm!” Bạch Lộ quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nhắm mắt tựa vào chỗ ngồi, người đàn ông này có chiếc mũi cao thẳng rất đẹp, khuôn mặt rất ưa nhìn pha chút lạnh lùng. “Theo lời dặn của cậu, mình đã khuân người đẹp trai nhất về đây!”.

Tần Chân thở phào: “Mình xuống ngay đây, chờ một lát”.

Bạch Lộ cất di động, lại nghe thấy người đàn ông đang nhắm mắt bên cạnh thản nhiên nói: “Cô nhận nhầm người rồi”.

“Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời một tên ma men như anh?” Bạch Lộ cười nhạo, bất giác đưa mắt ngắm nhìn anh thêm giây lát, người đàn ông này điển trai thật đấy, chẳng khác gì diễn viên điện ảnh.

“Con mẳt nào của cô nhìn ra tôi là ma men?” Người đàn ông kia chậm rãi mở to mắt, quay đầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lộ, con ngươi sâu thẳm trong vắt, như muốn hút trọn linh hồn người ta vào đó.

“Dù anh có nói gì cũng vô ích, ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy, chờ mẹ ruột của anh tới rồi nói.” Bạch Lộ vô cùng tốt bụng vỗ vỗ mặt anh, “Trông gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú này, đẹp chưa kìa? Tạo hóa ưu ái anh quá đấy, đáng tiếc làm sao, đã độc mồm độc miệng lại cộng thêm ma men, thuộc tính này thật đúng là hiếm thấy”.

Người đàn ông kia nheo mắt nhìn cô ấy nhưng không nói gì, rồi cũng chịu nhắm mắt lại, như đang ngoan ngoãn chờ Tần Chân đến.

Sau khi cúp điện thoại, Tần Chân bước vào thang máy, Mạnh Đường đi tới bên cạnh cô, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi cô: “Có người đón cậu?”.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy hòa nhã, sửng sốt: “Ừ, Bạch Lộ đợi mình bên dưới”.

Không biết có phải ảo giác của cô không, dường như khuôn mặt Mạnh Đường giãn ra trong giây lát, anh ta cười rộ lên, “Mình cứ nghĩ…”

“Nghĩ cái gì?” Tần Chân thắc mắc.

“Không có gì.” Mạnh Đường mỉm cười với cô, trong mắt lập tức ngập tràn tia hi vọng.

Lúc này trong thang máy không có ai nói chuyện, Chương Chung Tâm cảm thấy không khí trầm lắng quá nên định nói chuyện với Trần Hàm đứng cạnh.

Cùng đúng lúc này, Tần Chân nghĩ ngợi rồi áy náy nói với Mạnh Đường: “À, ngại quá, không phải mình cố ý không nhận điện của cậu, thật ra là có người đùa dai, cho số cậu vào danh sách hạn chế...”.

Mạnh Đuờng dừng một lát: “Là người đưa cậu đi hôm họp lớp sao?”.

Tần Chân trợn tròn mắt: “Cậu...”

Làm sao mà cậu biết được? Suýt nữa thì cô đã thốt ra những lời này, may mà đầu óc cô nhanh nhay, mau chóng nói: “Cậu đùa gì thế? Anh ấy với cậu không thù không oán, việc gì phải làm thế với cậu?”.

Trình Lục Dương đang giúp cô buông bỏ người này, cô đã hiểu được ý tốt của anh, nhất quyết không thể để anh phải gánh nỗi oan này.

Mạnh Đường cười cười không tỏ ý gì: “Mình tưởng anh ta đang tuyên bố chủ quyền, không cho người đàn ông khác tiếp cận cậu”.

Tần Chân lập tức hiểu ra Mạnh Đường đã hiểu lầm quan hệ giữa mình và Trình Lục Dương đang muốn giải thích thì bỗng im bặt.

Cô cần gì phải giải thích? Giải thích thì có nghĩa cô còn ôm hi vọng với Mạnh Đường chẳng lẽ cô còn chờ đợi giữa bọn họ có thể có gì sao?

Cửa thang máy mở ra, xe Bạch Lộ chờ ngay bên ngoài, Tần Chân quay đầu vẫy tay với mọi người, “Mình đi trước đây”.

Cô biết Mạnh Đường nhất định cũng lái xe đến, Chương Chung Lâm và Trần Hàm tất nhiên có thể về cùng anh ta.

Cô vừa bước được mấy bước thì bỗng nhiên nghe thấy Mạnh Đường ở phía sau gọi cô, “Tần Chân!”.

Cô quay đầu lại, kinh ngạc nhìn người đứng dưới ánh đèn đường, áo sơ mi trắng, quần âu đen, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên nên khuôn mặt anh ta trở nên dịu dàng mà mờ ảo.

Trái tim bỗng đập nhanh hơn mấy nhịp, như có người ném xuống mấy hòn đá tạo thành mấy gợn sóng lăn tăn.

Mạnh Đường đi đến trước mặt cô rồi đột nhiên hỏi cô một câu: “Kéo ra chưa?”

Cô không hiểu, “Hả?”.

“Mình đang nói...” Mạnh Đường cầm lấy di động từ trong tay cô, mỉm cười gật đầu với cô, “Kéo ra khỏi đanh sách hạn chế chưa?”.

Anh ta đứng trước mặt cô, khuôn mặt khôi ngô đẹp đẽ, nụ cười mờ ảo cứ như người bước từ trong bức tranh sơn dầu ra. Tần Chân nghe thấy lồng ngục vang lên âm thanh kỳ lạ, cứ như có người đang đột ngột lôi toàn bộ những ký ức vụn vặt về anh ta ra ngoài.

Cũng giống như trước đây, mỗi khi anh ta quay đầu lại đưa vở bài tập toán cho cô, cũng sẽ nở nụ cười như thế.

Cô không biết làm, anh ta sẽ lặng lẽ giúp cô.

Giống như mỗi sáng ngồi xe buýt tới trường, anh ta luôn luôn đứng ở bên cạnh cô, trên xe chen chúc người, không biết anh ta cố ý hay vô tình giúp cô chắn đám người chen lấn xô đẩy, tạo một không gian yên ổn cho cô ngủ gật vì thức đêm đọc tiểu thuyết.

Xe buýt lúc đi lúc dừng, thỉnh thoảng, cô mở mắt, luôn thấy một dáng người cao ráo, mặc sơ mi tươm tất, chính là anh ta. Khi nhận thấy ánh nhìn của cô, anh ta sẽ cúi đầu xuống, lịch sự dịu dàng cười với cô.

Nụ cười đó giống hệt bây giờ, đẹp đẽ, ấm áp, xen lẫn nét tinh khôi mà năm tháng dù có đổi thay cũng không mang đi được.

Tim Tần Chân đạp thình thịch, chậm chạp, cô bỗng nghĩ tới lời Trình Lục Dương từng nói. Trước mặt cô, người này nhiều lần lộ ra cái vẻ khiến người ta phải say đắm rốt cuộc là vì tốt tính quá cho nên đối với ai cũng dịu dàng hòa nhã, hay là cố ý muốn cô không dứt ra nổi mối tình này, để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân?

Thấy cô lẳng lặng nhìn anh ta không nói lời nào, Mạnh Đường cúi đầu đùa nghịch di động của cô, dễ dàng kéo số mình ra khỏi danh sách hạn chế, sau đó thả di động lại vào lòng bàn tay cô.

Đầu ngón tay chạm vào da thịt mềm mại của cô, dịu dàng như có con bướm bay ra khỏi lòng bàn tay.

Mạnh Đường chìa tay ra muốn sờ tóc cô như trước đây, nhưng Tần Chân vô thức lùi ra sau khiến anh ta khựng lại, anh ta dừng một chút mới từ từ rút tay về.

Nhìn thoáng qua xe Bạch Lộ, Mạnh Đường thấp giọng nói: “Chuyện nhà cửa, mình sẽ liên lạc vối cậu sau nhé”.

Ánh mắt Tần Qiân từ từ nguội lạnh, cô cười nói: “Được”.

Chuyện nhả cửa... Quả nhiên vẫn vì có việc nhờ nên mới ra vẻ thân thiết khi gặp lại bạn học cũ?

Cô im lặng nhìn gương mặt nhẹ nhàng dịu dàng như ngọc và nụ cười nhạt của anh ta, bỗng cảm thấy trái tim thắt lại. Đây chính là người mà cô giữ mãi trong tim không quên được suốt nhiều năm như vậy sao?

Vô tình lại vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Oan Gia Độc Miệng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook