Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội – Rừng Quạ Đen Chi Vũ Hội Vương Tử

Chương 8: Bị bảng giá đích hôi cô nương dữ bị thải toái đích pha li hài

Kiều Kỳ

28/03/2018

(Cô bé lọ lem bị trói và đôi giày thủy tinh bị giẫm nát)

Chương này Duy Tháp bị thần thánh hóa:)))))))))))))))

Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mọi nơi, mở ra buổi tối long trọng của vương đô.

Âm nhạc uyển chuyển, tao nhã vũ bước, thân hình thướt tha, tiếng ca như chim hoàng oanh, tiếng cười như chuông bạc, nữ nhân mọi tầng lớp đều tụ tập ở đây.

—— Vũ hội sinh nhật thứ mười tám kiêm tuyển phi của vương tử Tra Lý Tư.

“Nếu ta có quần áo xinh đẹp để tham gia vũ hội thì tốt rồi......” Một cô gái đáang thương bị tỷ tỷ và mẹ cố ý để ở nhà nhìn về phương hướng tòa thành, nhìn nơi làm người ta tâm động có ánh sáng lóe ra, giống như còn có thể nghe thấy tiếng âm nhạc từ đó truyền ra. Nhưng mà nàng chỉ có thể nhìn như thế, sau đó đối quần áo rách rưới của mình mà tiếc nuối. (What the —? =_____= Cô bé lọ lem @@?)

“A...... Van cầu người, nếu thực sự có thần tiên, xin hãy cho ta tham gia vũ hội vương tử đi!” Nàng nhịn không được nhìn trời khẩn cầu.

“—— vừa lúc, quần áo này liền cho ngươi đi!” Cùng với thanh âm đột nhiên xuất hiện, một kiện âu phục rất nặng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào người cô gái.

Cô gái choáng váng kéo chiếc váy dài bị ném trên người mình xuống, sau đó ngẩng đầu —— không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc xe ngựa trước mắt nàng, cùng với —— từ cửa xe ló ra, một tiên nữ lộ ra mỉm cười —— đúng vậy, tiên nữ, cô gái chỉ có thể nghĩ như vậy, một tiên nữ tóc vàng xinh đẹp......

Nhưng mà không đợi nàng phản ứng, tiên nữ kia cầm lấy tay nàng, hơn nữa dùng sức kéo luôn vào thùng xe —— khí lực thật lớn —— nàng trừng lớn mắt nghĩ.

Hơn nữa tối trọng yếu là, xe ngay cả dừng cũng chưa dừng, giống như đã sớm tập trước, nàng thậm chí không rõ mình khi nào mình đã lên xe.

“Đức Nhĩ Đa Tư, như vậy quá nguy hiểm!” Tiên nữ trách mắng, đồng thời cô gái mới chú ý tới phía trước còn có một nam nhân tóc đen đánh xe.

Trời ơi! Nàng nhịn không được kinh hô, nam nhân thực anh tuấn nha!

Nếu không phải vì biểu tình lạnh như băng ngàn năm của hắn, nàng khẳng định sẽ cho rằng hắn chính là vương tử!



Ân? Để xem? Vương tử tóc đen......? Cô gái cúi đầu trầm tư, tổng cảm thấy tựa hồ nhớ ra cái gì đó.

Nhưng vào lúc này, xe ngựa lại một trận chấn động kịch liệt, thân thể nàng nghiêng ngả, chờ lúc chú ý tới thì đã ngã lên người tiên nữ mất rồi.

Người kia thoạt nhìn cũng thực chật vật, y hơi hơi nheo lại mắt, tựa hồ là bởi bị đụng vào gáy mà đau đớn. Cô gái trừng lớn hai mắt, vừa định giải thích, nhưng tiếp theo nàng lại không phát ra thanh âm.

Không biết đã có trường kiếm đặt trên cổ nàng từ khi nào, hào quang tối đen sắc bén phát ra khí thế khiếp người. (Ò Ó *dí đao* vợ anh đấy, mau tránh ra!)

Cô gái toàn thân đều không thể động đậy, tiên nữ cũng chú ý tới, nàng cau mày hướng nam nhân phía trước trách mắng: “Không cần như vậy! Ngươi dọa đến người ta!” (chồng đừng nóng, người ta còn nhỏ dại =”=)

Nam nhân không buồn lên tiếng thu hồi kiếm, nhưng vẫn trừng mắt nhìn bọn họ, nhất là tay cô gái đang đặt trên người tiên nữ. (còn dám đụng tới vợ anh sao? Ò Ó)

Cô gái sửng sốt, theo sự chú ý dời đến hai tay mình, nhưng nàng lại không thể lập tức thu hồi —— nàng mở to hai mắt, cảm giác tay mình đang áp đến bộ ngực của tiên nữ..... Bộ ngực......

Một loại ý tưởng quỷ dị làm cho đầu óc nàng lập tức trống rỗng.

...... Không có ngực? (tiên nữ loli?)

Này, điều này sao có thể? Nàng nhìn chằm chằm hai tay mình, nhưng không có ý tưởng nào khác, mắt thấy xa phu phía trước lại muốn rút kiếm, tiên nữ phát ra tiếng cười hắc hắc xấu hổ.

“Bị phát hiện rồi đó......”

Nàng...... Không, phải là “Hắn”, có chút chật vật bò lên, chỉnh trang quần áo rồi nhìn nàng.”Cái kia...... Ta gọi là Vi Nhi...... Ách, Duy Tháp...... Ác.”

Cô gái sửng sốt, trực tiếp trả lời theo phản xạ: “Ta là Tiên Đỗ Thụy Lạp......”

“Ác ác, Tiên Đỗ Thụy Lạp!” Duy Tháp cao hứng nói: “Phía trước là Đức Nhĩ Đa Tư ác! Tên các ngươi thực xứng đôi đó!” (4 chữ đối nhau….. ta vẫn không thấy nó xứng chỗ nào khác nữa……ai giỏi tra giùm……..không thì……………kệ ch* cái con bé dám sờ soạng, dê xồm Duy Tháp nhà ta đi >__ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ô Nha Chi Sâm Chi Vương Tử Đích Vũ Hội – Rừng Quạ Đen Chi Vũ Hội Vương Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook