• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
SÁNG HÔM SAU

*Cạch*

Nghe thấy tiếng cửa được ai đó đẩy vào. Người con gái trong chiếc đầm trắng phối ren ngồi trước gương bỗng quay lại. Đối diện khuôn mặt có chút nhợt nhạt kia, anh thở dài rồi cho cánh cửa khép lại dần. Sau đó, thì bước nhanh về phía nó. Biết được Won không mấy vui vì chuyện tối qua, nó khó nhọc đứng nhanh dậy. Bây giờ mà nói, nó không khác nào như một người tàn phế hết. Hai đầu gối đang đau rát. Hơn nữa, còn được băng bó rất chỉnh chu.

Rồi đưa mắt nhìn xuống đầu gối của Tuyên Thy, tâm trạng Hiếu Phong lúc này càng trở nên phức tạp. Tại sao, anh có thể phạt nó ra nông nỗi này?

- Anh hai! Anh làm sao vậy? Sao nhìn anh có gì đó không được vui?

Nó hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng. Nhìn sâu vào đôi mắt nó hơn, anh bất giác lắc đầu. Sau đó, đưa tay kéo nó về phía mình, xiết chặt:

- Anh, chỉ là đang cảm thấy mình khiến em chịu uất ức thôi. Cho nên, tâm trạng mới không được vui. Em cũng không vì vậy, mà giận người anh trai này chứ?

Nói rồi, anh từ từ buông nó ra. Mỉm cười thật tươi, nó vội vã lắc đầu:

- Không có! Tuyệt đối không có!

Nó đáp. Won nghe xong, liền khuyến mãi một nụ cười. Như vậy thì anh yên tâm ra nước ngoài công tác rồi.

- Bây giờ, anh đưa em đi gặp một người. Người này từ hôm nay trở đi, sẽ là người chăm sóc cho em!

Nói rồi, anh đưa tay kéo nó đi. Nhưng đi được mấy bước, thì nó chợt khựng lại. Chân nó hiện tại rất đau. Quay lại nhìn gương mặt xanh xao kia, anh cười nhẹ, rồi nhanh chóng ngồi xuống xoay lưng về phía nó:

- Mau lên!

VƯỜN HOA

Ra đến vườn hoa thì Won nhẹ nhàng đặt nó xuống thảm cỏ xanh. Bấy giờ khung cảnh ở đây lúc này thật đẹp. Phải nói, đây là lần đầu tiên nó được đặt chân ra đây. Vì từ trước đến giờ, ở đây được xem là một khu vực cấm. Chỉ có những người lớn hơn nó, mới có thể bước vào thôi -_-

- Đẹp quá đi!

Hồn nhiên, nó cảm thán. Người con trai đang cắm cúi tưới hoa ở phía xa, bỗng quay lại mỉm cười. Nhưng khi nhìn thấy anh, nó đột ngột im lặng. Ơ, người đó.. Không phải là Nae sao? Sao anh ấy lại ở đây?

- Won à? Anh ấy..

Chỉ tay về phía Nae, nó quay lại Won thắc mắc. Người đứng bên cạnh nó thở một hơi dài, sau đó di chuyển bàn tay mình lên đầu cô gái kia xoa nhẹ:

- Nae không cần phải kết hôn nữa. Cho nên, nó tình nguyện về đây chăm sóc em!

- Chăm sóc em sao? Vậy còn anh, anh sẽ đi đâu?

Bỏ qua

- Hmm.. Dĩ nhiên là đi công tác rồi cô bé!

Anh đáp. Nó không nói gì thêm, mà chỉ quay mặt về phía xa thở dài. Won phải đi công tác sao? Nhưng thời gian là bao lâu chứ? Nó không muốn anh đi. Nhưng mà nếu anh ở đây, thì hằng ngày nó sẽ bị phạt phải quỳ gối như tối qua cho xem. Nó đã nói với anh là muốn chuyển trường rất nhiều lần. Nhưng mà mỗi lần nó nói, đều bị anh mắng xối xả .-. Nếu như lần này người chăm sóc nó là Nae, thì có lẽ nó có lợi thế hơn rồi!

“ Mình nhất định phải chuyển trường. Tuyệt đối phải chuyển trường ”

- Dạ được! Anh hay là Nae chăm sóc em, em đều không có ý kiến!

Quay lại Won, nó ngoan ngoãn đáp. Anh dù nửa tin nửa không, nhưng vẫn quyết định gật đầu:

“ Tốt nhất là như những gì em đã nói ”

__________________

- Nè nhóc, em làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy?

Thấy nó có vẻ không được vui khi một mình ngồi trên xích đu ở khuôn viên, Nae khó hiểu tiến đến gần hỏi. Khẽ đưa mắt lên nhìn anh, nó bất giác lắc đầu:

- Nếu em nói ra, anh cũng sẽ không giúp gì được cho em đâu!

Ai kia phủ định, sau đó quay mặt về hướng khác mỉm cười. Nó không tin khi nó nói như vậy, mà Nae tàn nhẫn không giúp a. Rồi thở rõ một hơi, anh ngồi xuống bên cạnh nó chau mày:

- Em là đang xem thường anh đúng không?

Nghiêng đầu sang, Nae hỏi. Quay mặt lại anh, nó tiếp tục việc lắc đầu:

- Đương nhiên là không rồi! Em nào có xem thường Lạc Tường Nguyên anh. Chỉ là chuyện này, có liên quan đến anh hai của em. Mà em biết, anh không muốn đối đầu với anh ấy. Cho nên Nae, anh sẽ không giúp được em đâu. Vì vậy, anh đừng hỏi thì tốt hơn. Em, sẽ không nói cho anh biết đâu!

Cương quyết giữ vững lập trường, nó đáp. Người bên cạnh nghe thấy, liền lấy làm hiếu kỳ. Anh đúng là không muốn đụng chạm với Won. Nhưng mà Won đã có dặn qua, là không được làm phật lòng nó. Nhưng mà chuyện này lại có liên quan đến Won. Vậy nên, anh phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây?

Quan sát nét mặt khó coi của anh hồi lâu, nó theo phản xạ thở dài:

- Dù sao thì anh cũng sợ sẽ đụng độ với Won thôi. Cho nên, em sẽ không nhờ anh giúp. Vậy đi, em đi học bài đây!

Nói rồi, nó đứng dậy, sau đó một rồi hai bước rời đi. Trời ạ, sao Nae không lên tiếng giữ nó lại chứ? Nếu anh giữ nó lại, nó nhất định sẽ nhờ anh giúp mà T^T

“ Nae! Giữ em lại đi. Nói là anh sẽ giúp em. Năn nỉ anh luôn đó! Làm ơn giữ em đi mà ”

- Được rồi! Anh sẽ giúp em! Bất kể đó là chuyện khó khăn như thế nào!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
mina200312:09 25/09/2017
chuyện hay lắm tgia ơi . mong tác giả ra chap mới nhanh nhé
BÌNH LUẬN FACEBOOK