Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Dạ Sơ

Q.3 - Chương 10: Quay Về Thương Tố Môn

   
Ads
Thương Tố môn, Huyền Cơ Tử đang ngồi thiền trong phòng, bấm đốt tay tính toán. Bỗng, ông nhướng mày, vội vàng đứng dậy định bế quan tu luyện, có điều, vừa ra khỏi phòng thiền, ông đã gặp ngay một người đang đứng chắn trước cửa, mỉm cười nhìn ông.

Huyền Cơ Tử thở dài, thu nhận đồ đệ như nàng, nhất định là ông giảm thọ mất mười năm! Ông chậm rãi hỏi: “Thanh Hạm, năm năm không gặp, có nhớ vi sư không?” Tuy ông biết mục đích nàng quay về đây, nhưng không biết nàng muốn hoà bình hay muốn dùng bạo lực đây…

Thanh Hạm đi tới trước mặt ông, kéo bộ dâu rất dài của ông nói: “Có chứ, sư phụ, nhiều năm không gặp người, con nhớ người vô cùng vô cùng. Nhớ nhất là chuyện sư phụ lừa con thật không chê vào đâu được! Có một sư phụ tốt như thế này, thật không biết con đã tu bao nhiêu kiếp đây!” Mặt nàng cười rất tươi, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt còn ánh lên vẻ hung hãn.

Huyền Cơ Tử hơi chột dạ nói: “Vi sư chưa từng lừa gạt con. Không phải ta đã nói, duyên phận của con và hắn chưa hết, các con sẽ gặp lại nhau sao? Không phải như thế là tốt lắm rồi sao?”

Thanh Hạm cười hì hì nói: “Đúng vậy, sư phụ đúng là rất tốt với con. Người giấu hắn đi, đương nhiên là biết duyên phận của chúng con chưa hết, có thể sẽ găp lại rồi. Có điều, thời gian năm năm này, thật sự quá tốt! Thật sự quá quá quá tốt!!!”

Nàng nói liên tục vài câu rất tốt lại khiến Huyền Cơ Tử nghe mà đổ mồ hôi lạnh trong lòng, kéo bộ râu của mình về, trừng mắt nói với Thanh Hạm: “Cái gì mà quá tốt, đúng là không biết lớn nhỏ. Râu sư phụ mà cũng dám kéo!”

Thanh Hạm cười hơi kỳ quái nói: “Con kéo râu người đấy, như thế là tốt lắm rồi. Lúc người ngủ, nhớ cẩn thận một chút, nếu không, coi chừng con sẽ đốt sạch râu của người!” Dứt lời, nàng còn hừ lạnh hai tiếng.

Huyền Cơ Tử thở dài một tiếng nói: “Tình hình hiện giờ của ta, thật đúng là ứng với câu trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự tạo nghiệt không thể sống. Năm đó ta đã tính ra con là khắc tinh của ta, vậy mà ta vẫn thu nhận con làm đồ đệ, đúng là báo ứng mà!” Sau khi ông cảm thán xong liền hỏi: “Ta đã cứu Lăng Nhược Tâm về cho con rồi, con còn muốn thế nào nữa?”

Năm đó, tuy ông tính ra được Lăng Nhược Tâm sẽ gặp kiếp nạn lớn, vốn phải mất mạng, nhưng vì ông nghĩ nến Lăng Nhược Tâm thật sự xảy ra chuyện không hay, thì e rằng cô nhóc này cũng không sống nổi, nên nhất thời mềm lòng, không tiếc hy sinh mấy năm đạo hạnh của mình, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, chạy tới cứu Lăng Nhược Tâm, lại dùng tất cả những dược phẩm quý hiếm của mình để giúp hắn giải độc, trị thương. Nha đầu kia thật đúng là không biết suy xét, còn dám chạy tới tính sổ với ông.

Thanh Hạm giận dữ nói: “Người cứu hắn về, nhưng sao không nói cho con biết. Sao lại chỉ nói cái gì mà duyên phận chưa dứt, làm cho con đợi hắn mất năm năm, cũng vất vả tìm hắn mất năm năm? Vậy mà bây giờ người chỉ nói một câu rằng đã cứu hắn về rồi thì có thể phủi sạch trách nhiệm hay sao? Chẳng lẽ người còn muốn con mang ơn người à?”

Huyền Cơ Tử cũng thổi râu trừng mắt quát: “Nếu không phải ta nghĩ cho con, ta đã không chạy tới cứu hắn! Sớm biết thế này, tốt nhất là để con không thể gặp lại hắn được nữa, cũng đỡ phải để cho bây giờ con chạy tới tính sổ tính sách với ta.”

Thanh Hạm không khách khí gào lên: “Người đừng tưởng rằng người cứu hắn là giỏi lắm rồi! Bao nhiêu năm như vậy, người không cho con một chút tin tức nào, nếu nói ba năm trước là vì trị thương cho hắn, thế còn thời gian dài sau đó, người làm gì?!!!”

Huyền Cơ Tử đang định nói, thì nàng đã nói tiếp: “Người đừng nói với con cái gì mà số mệnh, cái gì mà duyên phận! Cũng đừng nói không biết con ở đâu này nọ! Con không muốn nghe những điều đó! Bản lĩnh của người như thế nào, con hiểu quá rõ. Với thuật tính toán thiên cơ của người, mấy thứ cỏn con này, chắc chắn người đều biết quá rõ ràng rồi!”

Huyền Cơ Tử muốn nói lại thôi, giơ tay chỉ vào Thanh Hạm: “Con… con…” nhưng con đến nửa ngày cũng không thể nói ra được nguyên nhân gì.

Thanh Hạm quay ngược tay ông, chỉ vào ngực ông nói: “Có phải người đuối lý rồi không? Đừng có không nói được gì thì lại dùng thân phận sư phụ ra mà áp chế con. Con nói cho người biết, con không sợ đâu!”

Huyền Cơ Tử tức giận phẩy tay áo, hừ một tiếng, quay lưng đi không để ý đến Thanh Hạm nữa. Miệng lưỡi cô nhóc kia càng ngày càng lợi hại, ông còn chưa nói gì, nàng đã nói hết những lời ông định nói ra. Ông còn chưa nói gì đâu đấy.

Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Người đừng tưởng rằng người không nói gì thì con sợ người. Con cũng biết thứ quý nhất của người là cái gì. Con đếm đến ba, nếu người không quay đầu lại, con cam đoan phòng luyện đơn của người sẽ biến thành một biển lửa. Đến lúc đó, người đừng nói là con không nể tình thầy trò với người!”

Nàng còn chưa kịp đếm, Huyền Cơ Tử đã quay người lại, ông thở dài: “Ta được mệnh danh là tính được mọi chuyện trong thiên hạ, võ công cũng là thiên hạ đệ nhất, vậy mà không có cách nào quản thúc được con!” Thứ quý giá nhất của ông, thực ra không phải là đơn dược gì cả, mà chính là bảy đồ đệ bảo bối này, trong đó, người mà ông thương nhất là Thanh Hạm và Tống Vấn Chi. Số mạng của Tống Vấn Chi phải trải qua tình kiếp, ông không có cách nào hoá giải, chỉ có thể dựa vào chính bản thân Tống Vấn Chi. Còn cô nhóc này, khiến ông vừa thương vừa giận, nhưng rồi cũng không thể làm gì nàng. Không phải ông không có cách trị nàng, mà là ông thương tiếc. Ông cũng biết, mấy năm qua cô nhóc này rất cực khổ, thôi thì nể tình những năm khốn khổ vừa rồi của nàng, ông là người lớn, không chấp trẻ nhỏ đi.

Thanh Hạm thấy ông xoay người lại, những gì muốn nói cũng gào lên hết rồi, liền lao vào lòng ông nói: “Sư phụ, mấy năm qua con rất nhớ người!”

Huyền Cơ Tử hơi giật mình, cơn giận đang bốc ngập trời, vì hành động này của nàng mà cũng hoá thành hư không. Ông nhẹ nhàng xoa lưng Thanh Hạm nói: “Nhớ ta à? Nhớ ta mà không về thăm ta, còn dám ngẩn người đi mất năm năm!”

Thanh Hạm rời khỏi ngực Huyền Cơ Tử nói: “Suốt thời gian dài như vậy con không về, còn không phải tại sư phụ hay sao, người còn không biết xấu hổ mà nói thế nữa! Được rồi, mấy năm qua người có nhớ con không?”

Huyền Cơ Tử trừng mắt lườm nàng một cái nói: “Nhớ con à? Nhớ con đến nhổ râu ta, hay nhớ con đến đốt phòng luyện đơn của ta?” Tuy ông nói cứng miệng như vậy, nhưng thật ra ông vẫn luôn lo lắng cho nàng.

Thanh Hạm cười hì hì nói: “Nếu người xứng đáng với cái danh sư phụ đó, thì đâu ai dám đối xử với người như vậy chứ.”

Huyền Cơ Tử hừ một tiếng nói: “Bây giờ con nói chuyện với ta thế này, còn khiến ta sợ hãi đấy. Có chuyện gì, thì con cứ nói thẳng ý đồ của con ra đi, để ta đỡ phải lo lắng đề phòng.”

Thanh Hạm cười tươi như hoa nói: “Người cũng đã đoán được ý của con, cứ nói thẳng với con là được rồi. Chẳng lẽ người còn muốn con phải ‘cầu xin’ người à?” Tuyệt kỹ ‘cầu xin’ của nàng luôn là đệ nhất trên thế gian, nàng không tin Huyền Cơ Tử không sợ.

Nghe nàng nói vậy, Huyền Cơ Tử biến sắc nói: “Coi như ta sợ con!!!” Dứt lời, ông mở chiếc rương nhỏ đặt trên bàn bát tiên, lấy ra một viên tròn gì đó, rồi đi vào phòng trong. Thanh Hạm cũng vội vàng vào theo.

Sau khi đi vào phòng trong, Huyền Cơ Tử niệm chú ngữ gì đó với vòng tròn. Vòng tròn kia xoay rất nhanh, một lúc lâu sau mới ngừng lại, một cây kim gỗ chỉ thẳng về hướng Đông Nam. Huyền Cơ Tử lại bấm bấm đốt ngón tay, sau đó trầm giọng thở dài.

Nhìn bộ dạng đó của ông, Thanh Hạm vội hỏi: “Sao rồi sư phụ?”

Huyền Cơ Tử nhìn Thanh Hạm nói: “Bé con, các con thật sự quyết định phải làm như vậy sao?”

Thanh Hạm ngẩn người một chút, rồi hiểu ngay ý ông, cười nói: “Sư phụ, người nghĩ chúng con còn đường lui nào khác sao?”

Huyền Cơ Tử trầm mặc một lát rồi nói: “Con là đệ tử đắc ý nhất của vi sư. Trong bao nhiêu đồ đệ, ta hiểu rõ nhất là con. Con cũng phải biết, việc các con định làm bây giờ nguy hiểm đến thế nào. Hơn nữa, bài học của năm năm trước chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”

Thanh Hạm khẽ cắn môi nói: “Chính vì chuyện năm năm trước, nên mới dẫn tới hành động của chúng con hôm nay. Hiện giờ con chỉ muốn biết, rốt cuộc hắn đang ở đâu. Người nói cho con biết là được rồi, những chuyện khác, người cũng đừng quan tâm nữa.”

Huyền Cơ Tử thở dài nói: “Con bảo ta đừng quan tâm đến con, vừa rồi lại còn trách ta năm năm trước không nói tin tức của hắn cho con biết! Việc của trần thế, ta không muốn tham dự quá nhiều, cũng không muốn thay đổi điều gì, tất cả chỉ phụ thuộc vào các con. Nhưng mà, bé con à, con có từng nghĩ đến chưa, nếu kế hoạch của các con thật sự thành công thì sẽ thế nào?”

Thanh Hạm cũng không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng giờ nghe ông hỏi vậy, nàng lại hơi ngẩn người, khẽ nói: “Con sẽ tìm trong số các hoàng tử, một vị nào có tính tình đôn hậu để xử lý chuyện giang sơn.”

Huyền Cơ Tử nhìn Thanh Hạm nói: “Tính cách đôn hậu à? Tính cách như thế nào thì là đôn hậu? Con cũng nhìn thấy đại sư huynh của con rồi đấy, đôn hậu như hắn, mà đến giờ cũng đã hoàn toàn khác lúc trước. Huống chi người trong hoàng thất, làm sao có được người nào có tính cách đôn hậu? Chỉ e rằng, càng là những người nhìn có vẻ đôn hậu, thì trong lòng càng nham hiểm, thâm độc thôi.”

Thanh Hạm nhìn Huyền Cơ Tử nói: “Vậy ý sư phụ là?”

Huyền Cơ Tử xoa đầu nàng nói: “Bé con, chuyện giang sơn xã tắc không phải chuyện nhỏ. Những chuyện các con làm, sẽ liên luỵ đến rất nhiều người. Thẳng thắn mà nói, thì Tần Phong Dương cũng được coi là một vị hoàng đế không tồi. Không dám nói rằng hắn thương dân như con, nhưng ít nhất hắn cũng khiến cho thiên hạ thái bình. Các con lại cố gắng thay đổi những việc này, có từng nghĩ đến việc sẽ gây thương tổn cho sinh linh trong thiên hạ chưa?”

Những lời này, Thanh Sơn cũng đã từng nói với nàng, nàng cũng từng suy nghĩ rất kỹ, nhưng trong đầu vẫn luôn chứa đầy thù hận. Tuy lúc trước nàng không chịu từ bỏ việc tìm kiếm Lăng Nhược Tâm, nhưng trong lòng nàng cũng nghĩ, e rằng hắn lành ít dữ nhiều, chỉ là trong lòng vẫn ôm một chút ảo tưởng mà thôi. Hiện giờ, biết Lăng Nhược Tâm đã bình an vô sự, sự oán hận tích tụ trong lòng cũng buông lỏng không ít. Nghe Huyền Cơ Tử lại nhắc đến chuyện này, lòng nàng cũng bắt đầu có chút biến chuyển.

Thanh Hạm nghĩ một chút rồi nói: “Chẳng lẽ chúng ta chịu bị họ ức hiếp như vậy, mà không thể dạy dỗ bọn họ một chút sao?”

Huyền Cơ Tử thở dài nói: “Vi sư cũng không có ý đó, hôm nay ta nói những điều này, để con suy nghĩ kỹ một chút, làm việc gì cũng đừng quá cực đoan. Tuy nói rằng vi sư là người của chốn bồng lai, nhưng vi sư cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc sinh linh trong thiên hạ không để ý đến được.”

Thanh Hạm như nhớ ra gì đó, cười nói: “Sư phụ, có phải người đề cao chúng con quá không? Chuyện này lớn như vậy, cũng chưa chắc chúng con đã thành công mà!”

Huyền Cơ Tử trừng mắt lườm nàng một cái nói: “Con còn biết là chuyện chưa chắc đã thành công nữa hả? Ta còn tưởng rằng con không sợ trời, không sợ đất cơ đấy! Thật ra, đối với các con, thì dù chuyện có thành hay không, kết cục cũng không thay đổi nhiều lắm.”

Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Chuyện này, dù chúng con không nhúng tay vào, thì Tần Phong Ảnh cũng sẽ không dừng tay. Dù Tần Phong Dương là một hoàng đế tốt, thì khi Tần Phong Ảnh thành công cũng sẽ không buông tha cho hắn. Đến lúc đó, muôn dân trăm họ mà người nói, không phải cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng hay sao?”

Huyền Cơ Tử cốc đầu nàng một cái nói: “Con đúng là vô pháp vô thiên! Hắn tự làm, với việc các con làm đương nhiên là khác biệt về bản chất. Không phải ta định ngăn cản các con, mà ta chỉ muốn con suy nghĩ cho thật kỹ càng, nếu thực sự đến ngày đó, các con sẽ làm thế nào!” Thật khiến ông tức chết mất, nói như vậy nàng còn chưa hiểu rõ sao?

Thanh Hạm khẽ nhíu mày, sờ sờ chỗ bị Huyền Cơ Tử cốc, chán nản nói: “Được rồi! Người dông dài quá, con sẽ suy nghĩ chuyện người nói. Bây giờ người mau nói cho con biết Lăng Nhược Tâm ở đâu đi!”

Huyền Cơ Tử hừ một tiếng nói: “Không phải con luôn tự cho rằng mình rất lợi hại sao? Tự con tìm hắn đi!”

Thanh Hạm trợn trừng hai mắt, còn định nói gì đó, thì Huyền Cơ Tử lại cực kỳ biết điều nói: “Hắn ở phía Đông Nam, chính xác là đang ở phía Nam của thành Tầm Ẩn, phía Tây của thành Hạ Lương.”

Thanh Hạm kéo bản đồ, nhìn vị trí của hai thành đó, giật mình nói: “Núi Bất Chu à? Hắn chạy tới núi Bất Chu làm gì?” Lần trước Tô Dịch Hàn cầm Cửu chuyển lưu quang trục tới gặp nàng, cũng muốn dẫn dắt nàng tới núi bất Chu, nàng không đi, vậy mà hắn lại chạy tới nơi đó. Thật kỳ quái!

Thanh Hạm nhìn Huyền Cơ Tử nói: “Tính toán của người mất linh rồi à?”

Huyền Cơ Tử khẽ vuốt râu, liếc mắt lườm Thanh Hạm một cái nói: “Nếu con thấy mất linh, thì tự con đi mà tính, tìm ta làm gì?!” Chưa từng có ai dám nghi ngờ tính toán thiên cơ của ông, bởi vì, cho tới bây giờ chưa lần nào ông tính mà không linh nghiệm, vậy mà con bé ngốc này dám nghi ngờ!

Thanh Hạm nhìn Huyền Cơ Tử từ trên xuống dưới rồi nói: “Bây giờ con sẽ đi núi Bất Chu. Nếu không tìm thấy hắn, khi con về, coi chừng con sẽ huỷ bảng hiệu của người đấy!”

Huyền Cơ Tử hơi ngẩn người: “Huỷ bảng hiệu của ta?” Ông lập bảng hiệu lúc nào chứ? Nhưng chưa nói xong đã thấy Thanh Hạm nhấc chân định rời đi, ông liền nói với theo: “Lần này con phải suy nghĩ thật kỹ những gì ta nói, nếu thật sự đến lúc phải lựa chọn, thì đừng quá kích động!”

Thanh Hạm thuận miệng đáp: “Biết rồi ạ!”

Vừa ra khỏi phòng thiền, nàng nhìn thấy ngay năm vị nam tử phong thần tuấn lãng đứng đó. Nhìn thấy nàng đi ra, nam tử mặc áo đen nói: “Ta thắng, cơm tối nay các vị lo liệu đi.” Dứt lời, trên mặt hắn đầy vẻ đắc ý.

Bốn nam tử khác cũng đầy vui sướng nói: “Nấu cơm thì nấu cơm, còn sướng hơn là bị người nào đó đàn áp.”

Vừa nghe bọn họ nói chuyện, Thanh Hạm biết ngay là họ đang cá cược với nhau xem nàng sẽ ở lại Thương Tố môn bao lâu, nàng khẽ hừ một tiếng nói: “Ta còn tưởng lâu như vậy không gặp các sư huynh, các huynh cũng rất nhớ ta mới đúng. Không ngờ các huynh lại mong ta đi nhanh như vậy! Ôi! Ta thấy hôm nay cũng đã muộn rồi, ngày mai ta mới đi cũng không sao, nhân tiện, ta cũng nên ‘thăm’ phòng của các huynh thật ‘cẩn thận’ mới được!”

Vừa dứt lời, sắc mặt các nam tử này đều biến đổi hẳn. Nam tử mặc áo đen cười nói: “Tiểu sư đệ, à không phải, tiểu sư muội, chúng ta biết sai rồi. Muội đại nhân đại lượng, đừng so đo với chúng ta. Tặng muội cái này, chỉ mong tiểu sư muội của ta mãi mãi giữ được tuổi xuân!” Dứt lời, hắn liền rút một chiếc bình sứ trong ngực áo ra, đưa cho Thanh Hạm, khuôn mặt có viết hai chữ “nịnh bợ” to tướng!

Thanh Hạm mở ra, ngửi một chút rồi cười nói: “Tam sư huynh, huynh bỏ thổi tiêu chuyển sang thu thập hoa lộ từ bao giờ thế? Không tồi, hoa lộ này đúng là thứ tốt. Cảm ơn Tam sư huynh, đêm nay ta sẽ không đến quấy rầy huynh nữa.” Thiên hương hoa lộ là loại hàng thượng hạng để dưỡng nhan dưỡng sắc, có điều, rất khó kiếm. Không biết Tam sư huynh dùng cách nào mà kiếm được một bình to như vậy. Nàng coi như phát tài rồi!

Nàng vừa dứt lời, nam tử được nàng gọi là Tam sư huynh liền cười hì hì nói: “Sư muội thích là tốt rồi!” Dứt lời, hắn vội vàng chạy trốn.

Còn lại bốn người, vừa nhìn thấy tình hình này, liền đưa hết bảo bối mang theo cho nàng, có dược được điều chế đặc biệt, cũng có dược thảo quý hiếm trên núi. Cuối cùng, chỉ còn lại nhị sư huynh Du Chí vẫn đứng đó, Thanh Hạm cười nói: “Nhị sư huynh, huynh định cho ta lễ vật gì?”

Du Chí khẽ cười nói: “Lúc các sư đệ nói muội về, ta còn đang tắm, sau khi mặc y phục tử tế, chải chuốt xong xuôi liền bị bọn họ kéo tới đây luôn, trên người cũng không kịp mang theo gì. Nếu nói là lễ vật, thì ta nghĩ ta có một bảo bối.”

Thanh Hạm cười nói: “Nhị sư huynh, huynh vẫn thích sạch sẽ y như trước kia nhỉ? Huynh còn nhớ con ếch trong hồ nước năm đó không?”

Mặt Du Chí bỗng biến sắc, mọi người trong Thương Tố môn đều biết hắn cực kỳ sợ ếch. Năm ấy, sau khi xiêm ý của hắn bị Thanh Hạm làm bẩn, hắn thật sự không thể nhịn được, liền nhảy vào hồ nước bên cạnh để tắm rửa, nhưng không biết nàng lấy đâu ra mà nhiều ếch như vậy, lần đó hù hắn sợ suýt chết. Hắn thở dài nói: “Tiểu sư muội, muội đi theo ta.”

Thanh Hạm hơi đắc ý đi theo sau Du Chí, chỉ thấy hắn đưa nàng vào một căn phòng rồi nói: “Mọi người từ từ nói chuyện.” rồi đi ra ngoài.

Nhìn thấy người trong phòng, mặt Thanh Hạm đầy vui mừng nói: “Cha, mẹ!”

Vừa nhìn thấy nàng, trên mặt Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần vừa mừng vừa sợ nói: “Thanh Hạm, con không sao là tốt rồi! Mấy năm nay, chúng ta lo muốn chết đi được!”

Thanh Hạm sẵng giọng nói: “Hai người còn dám nói vậy nữa. Năm đó con còn tưởng hai người gặp nguy hiểm, lo lắng vô cùng, nếu không phải con gặp được Lăng Nhược Tâm, thì con còn không biết hai người đang ở Thương Tố môn!” Nàng vốn định sau khi gặp Huyền Cơ Tử sẽ đi gặp họ, không ngờ Nhị sư huynh lại đoán ngay ra tâm tư của nàng. Nhị sư huynh vẫn đi theo sư phụ học chiêm thuật, xem ra đã đạt tới chân truyền của Huyền Cơ Tử.

Đoàn Lạc Trần nói: “Năm đó may mà nhận được thư của Thanh Sơn, nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sao con gặp được Lăng Nhược Tâm? Gần đây hắn có khoẻ không?”

Thanh Hạm bĩu môi, nàng thực sự nghi ngờ, liệu cha nàng có phải là cha ruột của Lăng Nhược Tâm không, ông còn quan tâm chuyện của Lăng Nhược Tâm hơn cả chuyện của nàng. Nàng lập tức nói lại chuyện của Lăng Nhược Tâm một lần, nhắc đến việc hắn đi không một lời từ biệt, trong lòng nàng lại vô cùng tức giận.

Nghe Thanh Hạm nói vậy, Lăng Ngọc Song nói: “Cái tên ngốc đó, thật không hiểu tâm tư của nữ nhân chút nào hết. Hơn nữa, với bản lĩnh của Thanh Hạm, chẳng lẽ còn sợ thêm phiền cho hắn hay sao chứ?” Con của bà, đương nhiên bà hiểu rất rõ, người làm mẹ như bà sao có thể không hiểu tâm tư của hắn chứ. Có thể để Thanh Hạm lại để đi xử lý việc gì đó, thì hoặc là việc đó cực kỳ khẩn cấp, hoặc là không muốn Thanh Hạm lại phải chịu tổn thương gì. Qua lời nói của Thanh Hạm, bà có thể cảm nhận được, chuyện lần này e sẽ liên quan đến cả hai người.

Thanh Hạm cũng giận dữ nói: “Con cũng đã nói vậy với hắn. Nhưng hắn nghe không lọt tai. Đúng là muốn chọc tức con mà. Chờ đến khi tìm được hắn, con nhất định sẽ trừng trị hắn đến nơi đến chốn!”

Lăng Ngọc Song khẽ mỉm cười, Thanh Hạm tức giận, chứng tỏ Thanh Hạm rất quan tâm đến Lăng Nhược Tâm. Chuyện hai vợ chồng bọn nhỏ, thôi thì mặc kệ chúng đi. Bà cười hỏi: “Thanh Hạm, mấy năm nay con thế nào?”

Thanh Hạm thở dài, kể qua loa mấy năm vừa rồi cho hai người nghe. Khi nàng nhắc tới Vô Ưu, trong mắt Đoàn Lạc Trần và Lăng Ngọc Song đều lộ vẻ vui mừng.

Lăng Ngọc Song mừng rỡ nói: “Thì ra con đã sinh cho Lăng Nhược Tâm một đứa con gái à? Mẹ làm bà nội rồi! Tốt quá!” Dứt lời, mặt mày bà rạng rỡ hẳn ra.

Đoàn Lạc Trần cũng nói: “Thanh Hạm của cha đã trưởng thành thật rồi, còn làm mẹ nữa. Nếu mẹ con trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui mừng!” Dứt lời, ông cũng cười như nở hoa.

Thanh Hạm hơi ngượng ngùng nói: “Con vẫn nghĩ Lăng Nhược Tâm lành ít dữ nhiều, vì muốn che giấu tai mắt người đời, nên mới nhờ Tích Hàn giúp con chăm sóc Vô Ưu. Nên là… con đã bảo Vô Ưu gọi con là cha, gọi Tích Hàn là mẹ.”

Nàng vừa dứt lời, cả Lăng Ngọc Song và Đoàn Lạc Trần đều kinh hãi, hai người suýt thì ngã từ trên ghế xuống. Để cho con gái của mình gọi mình bằng cha, nữ tử như vậy trên thế gian làm gì có người thứ hai… Nàng thật sự là rất sáng tạo…

Đoàn Lạc Trần trừng mắt nhìn Thanh Hạm: “Con làm loạn lên cái gì thế? Đường đường là một người mẹ thì không làm, lại bảo con gái gọi mình là cha. Ta thấy con mặc y phục nam nhân lâu ngày, nên quên mất mình là nam hay nữ rồi!”

Thanh Hạm cũng trừng mắt nhìn ông nói: “Năm đó cũng không biết là chủ ý ngu ngốc của ai, để cho con phải giả trai từ nhỏ. Nữ giả nam đã đành, còn bắt con cưới nam nhân. Lúc cha nghĩ ra ý tưởng này, cha có nghĩ xem nó quá đáng thế nào không? Hơn nữa, dù Vô Ưu gọi con là cha cũng có gì đâu, năm đó con ‘cưới’ Lăng Nhược Tâm chứ đâu phải ‘gả’ cho hắn.” Lời này của nàng, khiến Đoàn Lạc Trần và Lăng Ngọc Song á khẩu không thể trả lời được.

Nghe nàng nói vậy, Lăng Ngọc Song khẽ thở dài nói: “Thanh Hạm nói cũng có lý, chuyện này vốn không thể trách được con bé. Năm đó ta đã nuôi Lăng Nhược Tâm như một nữ tử, đã có lỗi với hắn rất nhiều rồi, có lẽ, đó cũng là số mạng của hắn. Có điều, bây giờ vất vả lắm mới khôi phục được thân phận nam tử của hắn, Thanh Hạm, con cũng nên đổi lại mặc nữ trang đi. Chờ mọi chuyện của các con giải quyết sau, lại tổ chức thành thân lại một lần nữa.”

Thanh Hạm thở dài nói: “Đến lúc đó rồi tính sau!” Thật ra bây giờ nàng cảm thấy giả nam có rất nhiều chỗ tốt, nếu phải đổi về mặc y phục nữ làm nữ tử, nàng sợ nàng không làm nổi. Hơn nữa, mấy xiêm y của nữ nhân phức tạp như vậy, mặc vào cũng thấy phiền chết đi được, có thể không cần mặc thì tốt bao nhiêu. Có lẽ nàng cũng nên thương lượng với Lăng Nhược Tâm một chút.

Lăng Ngọc Song cười nói: “Cũng đúng, chờ Lăng Nhược Tâm về rồi tính sau. Bây giờ ta chỉ mong được gặp cháu gái ta thật nhanh thôi. Ông thông gia, chi bằng thế này đi, dù sao chúng ta ở Thương Tố môn cũng rảnh rỗi, hay là chúng ta đi Long Miên, đón Vô Ưu về. Người nhà mình mà phải gửi người khác chăm sóc, ta thấy cũng không ổn lắm!”

Đoàn Lạc Trần cũng gật đầu nói: “Bà nói rất đúng, chi bằng ngày mai chúng ta khởi hành đi Vô Hối sơn trang, đón Vô Ưu về.”

Thanh Hạm khẽ nhíu mày, hai người này đúng là giỏi tự quyết! Có điều, như vậy cũng tốt, một mình Tích Hàn chăm sóc Vô Ưu, bên cạnh lại không có cao thủ bảo vệ, không an toàn lắm. Trước kia không ai biết thân phận của nàng ta, nhưng giờ Tô Dịch Hàn đã tìm tới tận cửa, sau này không biết sẽ còn phiền phức gì. Họ ở lại Thương Tố môn sẽ khiến nàng yên tâm hơn.

Thanh Hạm khẽ cười: “Nhìn hai người gấp gáp kìa, nếu thật sự muốn gặp Vô Ưu, thì hai người cứ đi đón con bé về đây là được.”

Đoàn Lạc Trần nói: “Hay là bây giờ con đi đón Vô Ưu cùng chúng ta, rồi đi tìm Nhược Tâm sau?”

Thanh Hạm lắc đầu nói: “Con lo Nhược Tâm sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nay con sẽ khởi hành đi núi Bất Chu luôn. Vô Hối sơn trang ở nước Long Miên đã rất có danh tiếng rồi, sau khi hai người đến đó, chỉ cần nghe ngóng một chút là sẽ tìm được. Hơn nữa, cha mẹ và Tích Hàn cũng đã biết nhau rồi, nàng sẽ giao Vô Ưu cho hai người đưa về đây thôi.” Dứt lời, nàng lại như nhớ ra chuyện gì đó liền nói tiếp: “Lúc cha mẹ tới đón Vô Ưu, nếu Tích Hàn nguyện ý muốn về cùng hai người, thì hai người cũng đưa cả nàng về đây đi! Mấy năm nay nàng cũng chịu khổ chịu rồi, hơn nữa, nàng cũng rất thương Vô Ưu!”

Lăng Ngọc Song nói: “Đương nhiên rồi, nhưng mà Thanh Hạm, chuyện con và Lăng Nhược Tâm muốn làm, chúng ta cũng biết đại khái, muốn ngăn cản các con, nhưng cũng biết sẽ rất khó. Ta chỉ có thể nói với con rằng, mọi chuyện đều phải thật cẩn thận, đừng quá kích động.”

Thanh Hạm khẽ cười: “Chuyện này chúng con biết rồi, mẹ đừng quá bận tâm.” Dứt lời, mặt nàng lại tỏ vẻ dí dỏm nói: “Con biết mẹ thương con trai mẹ mà. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đưa Nhược Tâm không tổn hao chút gì về.”

Khi Thanh Hạm tới núi Bất Chu đã là ba ngày sau. Vừa tới trấn nhỏ ở chân núi, thấy mọi người ở đây đều rất vội vàng khiến nàng bắt đầu nghi hoặc. Nhớ đến chuyện Tô Dịch Hàn, nàng thầm đoán, e rằng Tần Phong Dương đã ở đây rồi, mấy người đều bận bịu vội vàng này, có lẽ đều là thị vệ trong cung.

Thanh Hạm biết thân phận của mình rất đặc biệt, không thể để người khác nhận ra, chỉ sợ chưa tìm được Lăng Nhược Tâm lại rơi vào tay Tần Phong Dương thì hỏng việc. Thanh Sơn hiện không ở bên cạnh nàng, không có ai giúp nàng dịch dung. Thanh Hạm nghĩ một chút, rồi tìm một tiệm y phục, đổi một bộ xiêm y vải thô màu đất sét, sau đó chạy ra sau bếp nhà đó, quệt chút muội than, bôi lên mặt mình.

Nhìn vào gương đồng, Thanh Hạm không khỏi buồn cười. Bộ dạng này, đến nàng còn không nhận ra chính mình, một cảm giác rất khác với thuật dịch dung của Thanh Sơn. Hơi đen đen, lại gầy tong teo, rất giống con của một nhà nông dân. Nàng rất vừa lòng với dáng vẻ của mình lúc này, khẽ nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh vốn đã trắng bóng, giờ lại càng trắng hơn. Nàng huýt sáo một tiếng, rồi đi theo con đường nhỏ lên núi Bất Chu.

Trên núi Bất Chu khắp nơi đều là rừng cây, vì đây là nơi nghỉ hè của Hoàng thất ở phía Nam, nên trên núi cũng là hành cung. Lúc này đã là đầu thu, nếu theo lệ hàng năm, thì bây giờ sẽ chỉ có một vài thị vệ quét dọn ở đây. Nhưng khi Thanh Hạm đứng trong rừng, từ xa nhìn lại, lại thấy thủ vệ canh gác rất nghiêm mật.

Nhìn tình hình này, Thanh Hạm càng xác định được suy đoán của mình. Nếu Tần Phong Dương thật sự ở đây, việc Lăng Nhược Tâm cũng chạy tới đây là hoàn toàn dễ hiểu. Trong lòng nàng hơi nghi hoặc, lúc này Lăng Nhược Tâm tìm Tần Phong Dương để làm gì? Nàng nhất thời không thể đoán được ý đồ của hắn. Bây giờ vẫn còn sớm, nếu lẻn vào sẽ dễ bị người khác phát hiện.

Đang lúc nàng hơi do dự, thì lại nhìn thấy một người đứng ở đình lầu cao cao, nhìn ra xa, như đang suy nghĩ điều gì. Thanh Hạm tập trung nhìn kỹ, người kia không phải Tần Phong Dương thì là ai!!!! Nàng hơi cau mày, thầm thở dài, không phải hắn ở đây chờ nàng chứ?

Đêm xuống, Thanh Hạm đứng trong bóng tối, định nhờ vào bóng đêm để lẻn vào hành cung, chợt thấy một bóng đen thoáng qua, nhảy lên mái hiên, tránh thủ vệ, nhanh chóng lẻn vào trong phòng chính của hành cung.

Nhìn thấy bóng người kia, Thanh Hạm khẽ mỉm cười, thiên toán của Huyền Cơ Tử thật quá linh nghiệm, nàng hừ một tiếng: “Lăng Nhược Tâm, lần này, ta rất muốn nhìn xem chàng còn có thể chạy đi đâu!!!

Thanh Hạm thi triển khinh công, nhẹ nhàng bám sau bóng đen kia. Sau khi nhìn thấy bóng đen kia lẻn vào hành cung, nàng lại không tìm thấy bóng hắn đâu nữa, trong lòng nàng không khỏi kỳ quái, rõ ràng nàng đã nhìn thấy người kia vào đây, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?

Nàng lặng lẽ ẩn thân vào một góc tối, tránh để thủ vệ phát hiện ra, ở đó có một cửa sổ nhỏ, ánh đèn leo lét hắt từ trong ra. Nàng lấy tay chấm chút nước miếng, nhẹ nhàng chọc một lỗ trên cửa sổ, ghé mắt nhìn vào trong.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người ho khan, một người nói: “Hoàng thượng, thời tiết hơi lạnh, đêm cũng đã khuya rồi, ngài nên nghỉ ngơi thôi.” Giọng nói này rất xa lạ.

Giọng nói mỏi mệt của Tần Phong Dương truyền vào tai Thanh Hạm: “Nếu ngươi mệt thì cứ nghỉ trước đi. Trẫm xem tấu chương chút nữa.”

Người kia lại nói: “Hoàng thượng, ngài đã dốc hết tâm sức vì quốc gia rồi, nếu còn tiếp tục thế này, e rằng thân thể của ngài cũng không thể chống đỡ nổi nữa.”

Tần Phong Dương cười khổ nói: “Đôi khi trẫm cũng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng xong hết mọi chuyện, chỉ là, trong lòng luôn có một chút cảm giác không buông xuống được. Ngươi nói xem, liệu nàng có đến không?”

Người kia thở dài: “Hoàng thượng, đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, trong lòng ngài vẫn nhớ nàng như thế, lại vất vả vì quốc gia đại sự, dù thân mình làm bằng sắt cũng không thể cầm cự được.”

Tần Phong Dương thở dài: “Nhưng mà, dù ta có nhớ nàng, trong lòng nàng từ đầu tới cuối cũng không hề có ta. Dương Tiến, ngươi có từng thực sự yêu một ai chưa?”

Dương Tiến đáp: “Thuộc hạ chỉ là con nhà võ, đâu hiểu được chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Trong lòng thuộc hạ vẫn hơi hối hận, năm đó không sớm diệt trừ nàng ta, nói vậy Hoàng thượng cũng sẽ không bị hãm sâu vào, cũng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy.”

Thanh Hạm nghe đến đây, liền giật mình, ‘diệt trừ nàng’ à? Không phải Dương Tiến này chính là người năm đó đã từng muốn ám sát nàng chứ?”

Tần Phong Dương giận dữ nói: “Năm đó may mà ngươi không phạm sai lầm lớn. Nếu không phải vì ngươi trung thành và tận tâm, trẫm đã không để ngươi sống đến bây giờ!”

Dương Tiến đáp: “Thuộc hạ tình nguyện năm đó có thể giết nàng, dù Hoàng thượng giết thuộc hạ, thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện. Năm đó, thuộc hạ may mắn được đi theo Hoàng thượng, bảo vệ cho sự an toàn của Hoàng thượng, vốn muốn thay Hoàng thượng, diệt trừ hết những người có hại cho ngài, nhưng thuộc hạ đã không làm hết được chức trách của mình.”

Tần Phong Dương trầm giọng nói: “Có lẽ ngươi nói cũng đúng! Có điều, con người sống trên đời này, nếu không thực sự yêu, cũng uổng phí một đời! Hiện giờ trẫm mang bệnh trong người, chỉ mong được gặp lại nàng một lần nữa, nhưng e là khó có thể đạt được ước nguyện!”

Thanh Hạm ngẩn người, hắn bị bệnh sao? Nghe giọng nói của hắn có vẻ rất yếu ớt, chẳng lẽ hắn hao tâm tổn sức sai Tô Dịch Hàn lừa nàng đến núi bất Chu, chỉ vì muốn gặp lại nàng một lần sao? Sự tình thật sự chỉ đơn giản như thế thôi sao?

Hết chương 10.
   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0

    Họ tên
    Email
      + =
    • photouser
      hong hai nguyen 17:05 23/05/2014
      sao k doc dk chuong 10 vay
    • photouser
      linh19:10 24/10/2013
      hjhi!cng d?c cng th?y hay!
Tags:
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam