• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nghe nói con trai duy nhất của Chu thái y văn thư rất tốt, chuẩn bị tham gia khoa cử năm này. Không bằng để Bổn vương phái người mời lệnh lang vào cung, thứ nhất có thể làm bạn bên cạnh Bổn vương, thứ hai có thể thay quốc gia tìm kiếm nhân tài hay không?”

Thân thể Chu thái y run bần bật, khóe môi quét xuống nụ cười khổ nhưng lại gật đầu

Vương gia, làm bạn là giả mà làm con tin mới là thật đúng không?

Xem ra Nhiếp Chính vương đối với bệnh tình của Hoàng thượng rất để ý.

Nhưng mà cũng khó trách, mạng Lý Ly đang treo lơ lửng, nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện gì, giang sơn Đông thương quốc sẽ không có người kế tục.

Chỉ cần hắn suy nghĩ một chút, cũng đã thấy hoảng sợ, huống hồ là Nhiếp Chính vương.

“Khuyển tử có thể được Nhiếp Chính vương tự tay dạy bảo là phúc khí ba đời của hắn. Vương gia học sâu biết rộng, là kì tài trăm năm khó gặp, tiểu nhi có được phúc không nhỏ.”

“Đi đi.”

Thu hết phản ứng của Chu thái y vào trong mắt, Lý Ly hiểu rõ, hắn ta biết được ý đồ của bản thân.

Ta không phải là tâm địa độc ác mà Hoàng đế Đông thương quốc, giang sơn Đông thương quốc không thể xảy ra sơ sót.

Đêm dài, cả Hoàng cung nhất đinh cả đêm không ngủ.

Ánh nến trong Tử Vi cung sáng rực lại yên tĩnh dị thường. Lý Ly lẳng lặng ngồi trước giường, tay đỡ lấy trán, khuỷu tay đặt lên chỗ dựa ghế khắc hoa, hai mắt lim dim, như lâm vào giấc ngủ say.

Có lẽ do tiếng hít thở không theo quy luật mà có thể nghe được sự bất an trong lòng hắn.

“Vương gia, nếu không người lên giường nằm nghỉ một lúc đi. Cựu thần mới chẩn mạch, mạch đập của Hoàng thượng và Hoàng hậu đều vững vàng. Xem ra Hoàng hậu nương nương có thể sống qua đêm nay là không có vấn đề gì rồi.”

Nhìn sắc mặt Lý Ly trắng bệch như tờ giấy, một chút huyết sắc cũng không có, so với quỷ còn khó coi hơn, Chu thái y đầy lo lắng.

“Vương gia, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đều cần người, lúc này người không thể ngã xuống.”

“Được rồi.”

Nghĩ nghĩ, Lý Ly đứng dậy muốn lên giường thì ánh mắt nhìn qua thấy hàng mi đen dài của Diệp Mộ Liễu run lên, bỗng dưng cả kinh.

“Hoàng hậu nương nương...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK