Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Chương 15: Khuê tú

Tiếu Giai Nhân

14/01/2017

Vào tháng sáu, khí trời càng ngày càng nóng.

Bên đường bóng cây trải phủ, tiếng ve kêu râm ran như chúng không biết mệt. Trong không khí không có một ngọn gió, lão bản của tửu quán vẫn cố giữ gương mặt vui vẻ niềm nở mặt cho cái nóng của mùa hè. Tiểu nhị vai vắt khăn tử đi ra ngoài hắt một chậu nước liền cũng như chạy trốn tiến vào với tốc độ thật nhanh, hai vị khách nhân ngồi bên cạnh cửa trái lại tiện nghi nói chuyện phiếm với nhau.

Nói nói, trung niên nam tử mặc hồ lam hạ sam chợt chỉ ra ngoài nói: "Ngươi xem ngày hôm đó cũng nóng thế này, mới kia sao một chút công phu, liền kiền!"

Hắn bạn bè xoay người hướng ra ngoài nhìn lại, bất đắc dĩ cười cười, đang muốn quay đầu lại, thoáng thấy ở đối diện chạy qua đây một chiếc xe ngựa, đến gần cửa nha môn phụ cận thì từ từ chậm ngừng lại. Hắn không khỏi nhìn theo một hồi, thấy trên xe ngựa đi xuống hai người nam tử một già một trẻ, nhìn là biết đây là những người có tiền, liền tò mò hỏi: "Ngươi nói xem, họ là ai?"

Nơi nhỏ như Mai trấn này, bắt gà trộm chó cũng không thiếu nhưng mà có rất ít người chủ động đi nha môn. Trung niên nam tử nghe xong lập tức nhìn sang đến khi người ở bên kia tiến vào, mới rất là ngưỡng mộ nói: "Đó chính là Lâm viên ngoại và Bùi thiếu gia, họ rất có danh tiếng ở trấn chúng ta. Lâm viên ngoại nhà có thiên mẫu ruộng tốt bạc triệu gia tài, Bùi thiếu gia thì lại là nhà giàu nhất trần tam thiếu gia Bùi gia, đại bá của hắn là thượng thư đại nhân ở kinh thành!"

"Như vậy a, trời nóng đến đau đầu thế này bọn họ đi nha môn làm chi? Đi thăm hỏi quan phủ sao?"

"Kia cũng không phải, ta đoán a, tám phần là Lâm viên ngoại muốn đem nữ nhi thất lạc nhiều năm của hắn vào ký hộ tịch, rồi thỉnh Bùi thiếu gia giúp chứng minh, còn nữa, Bùi thiếu gia năm nay trúng tú tài."

Vị kia cảm thấy có hứng thú, sáp vào hỏi hắn, "Chuyện gì xảy ra, hình như là có sự cố gì đó, nói cho ta nghe một chút đi!"

Ánh mắt trung niên nam tử phức tạp thở dài, "Ai, chuyện gì chứ, nhưng mà Lâm viên ngoại thực sự là đáng thương, chuyện xấu xảy ra liên tiếp, ta cũng thay hắn khó chịu."

"Ngươi còn cùng ta úp mở, nói!"

"Này, chuyện này nói ra rất phức tạp... Ta đơn giản nói cho ngươi đi, nhà Lâm viên ngoại độc đinh ba đời, tới hắn không hiểu sao việc con nối dõi là gian nan, phu nhân cưới nhiều năm không có được đứa con, không còn cách nào mới nạp biểu muội cảu quản gia làm thiếp. Nhắc tới cũng khéo, vị thiếp này mới vừa vào cửa, nàng và chính thất liền đều có hỉ mạch, nghĩ cũng biết, ai sinh nhi tử, Lâm gia gia sản sau này đều là của hắn. Vì điều này, tiểu thiếp kia và quản gia hợp mưu, thừa dịp Lâm viên ngoại ra ngoài đã động tay chân, hại phu nhân sinh non bỏ mình, lại cùng lang trung hợp mưu nói gạt đứa nhỏ chết yểu, Lâm viên ngoại thương tâm muốn chết, sao có thể nghĩ đến người cạnh mình sẽ làm chuyện không có lương tâm đến như vậy? Hắn căn bản không dám nhìn đứa nhỏ, trực tiếp giao quản gia đem đứa nhỏ táng, quản gia đại khái còn chưa ác đọc đến mức có thể nhẫn tâm chôn sống đứa nhỏ, nên đã đem đứa nhỏ ném tới trong núi liền đi."

"Lại thêm tiểu thiếp sinh nhi tử, nghĩ con mình sẽ hưởng hết, không nghĩ tới Lâm viên ngoại còn có cháu trai bà con xa, hồi tháng tư đến cậy nhờ. Lâm viên ngoại thiện tâm a, định để cho cháu trai một phần ruộng đồng, nhưng quản gia và tiểu thiếp lại không muốn, nên đã thiết kế trói Lâm viên ngoại rồi hô hoán là ông bị bắt cóc đòi tiền chuộc, họ còn muốn nhân cơ hội giết ông diệt khẩu. May mà Lâm viên ngoại mạng lớn, được một đại miêu hoang dã cô nương cứu. Quản gia sau bị bắt, biết tội chết khó thoát, khai nhận tội, sau không ngờ lại chết. Lúc đó Lâm viên ngoại còn chưa có hoài nghi đến tiểu thiếp của mình, về sau hắn phát hiện dã cô nương kia không chỉ trông giống vợ hắn, sau tai còn có cái bớt giống như đúc của phu nhân mình ngày xưa liền nhận ra đây là nữ nhi ruột thịt của hắn, rồi bắt đầu nghi ngờ chuyện năm xưa. Tiểu thiếp kia cũng bởi vì quản gia chết mà lo sợ, kinh hãi, không nổi nữa liền thắt cổ tự sát, lưu lại một phong thư nhận tội, cầu Lâm viên ngoại đừng giận chó đánh mèo lên đứa nhỏ."

"Kia Lâm viên ngoại nói như thế nào?"

"Còn có thể nói như thế nào? Đích tử sinh tử không biết tung tích không rõ, trước mắt hắn chỉ có một đứa con trai, dù cho bởi vì tiểu thiếp mà giận chó đánh mèo với hắn, Lâm viên ngoại cũng không nhẫn tâm phạt hắn, nên cho người ta đưa đến ở thôn trang ở nông thôn ở."

"Cũng là, rốt cuộc là cốt nhục của mình, phạt qua, rồi cũng sẽ trở về. Hảo lão nhân gia phúc lớn mệnh lớn, mặc dù gặp phải tiểu nhân, nhưng cuối cùng không có gặp chuyện không may, tử nữ ruột thịt cũng đã trở về, coi như là trong cái rủi có cái may đi."

"May cái gì a, Lâm viên ngoại rất thảm, hắn chỉ là đem nhi tử đưa đến thôn trang nhỏ để khiển trách, nhưng đứa bé kia tính tình thật lớn a, nửa đêm leo tường muốn chạy trốn! Được, lần này lại đã xảy ra chuyện, đêm tối như mực, chân không vững trượt chân từ tường cao đi xuống, đến khi người phát hiện thì máu đã chảy đầy đất, lang trung chưa đến thì đã chết."

"A! Này, Lâm viên ngoại chẳng phải là hối hận muốn chết?"



"Dĩ nhiên rồi, nghe nói lão nhân gia hộc máu, nằm trên giường ba ngày mới ngồi dậy được. Ai, ngươi đừng nghĩ việc này đã cho xong, còn có xui xẻo nữa a! Lúc trước không phải nói cháu hắn đến cậy nhờ tới rồi sao? Người nọ cũng là loại lòng dạ hiểm độc, thừa dịp thúc phụ bệnh tình nguy kịch mà đùa giỡn cưỡng bức nha hoàn quý phủ quét rác, nếu không phải là bị người khác bắt gặp, thiếu chút nữa là sẽ tai nạn chết người. Lâm viên ngoại sau khi nghe đến, có thể không giận sao, giận đỏ mắt công khai chuyện này ra, tuyên bố không bao giờ nữa nhận loại cháu trai này nữa. Cháu hắn bị vạch trần, còn mặt mũi mà ở lại Mai trấn sao, xám xịt đi rồi."

"Ai, cháu hắn cũng thật ngu xuẩn. Lâm viên ngoại không có nhi tử, không có người kế thừa, chỉ cần hắn thành thật chờ mấy năm, tương lai Lâm phủ từ trên xuống dưới còn không là của hắn sao? Giờ thì hay rồi, náo ra loại chuyện này, trên người vác cái thanh danh bất hiếu bất kính, như thế nào cũng không thể trở thành con thừa tự của Lâm gia. Đáng tiếc Lâm viên ngoại, giờ thực sự tuyệt hậu, sau này hẳn là kén rể cho nữ nhi của mình rồi?"

"Ta cũng đoán vậy, cũng không thể để nữ nhi mang theo gia nghiệp to như vậy lập gia đình? Ai, đúng rồi, ta nghe nói các ngươi kia có một gia..."

Đề tài chậm rãi liền thay đổi.

Ước chừng sau hai khắc chung, bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng vó ngựa, hai người hướng nhìn ra ngoài, liền thấy kia cỗ xe ngựa chậm rãi hướng trấn đông đi. Họ nhìn chăm chú nhìn một chốc, nghĩ đến chuyện Lâm viên ngoại gặp phải. Thật đáng tiếc.

Mà Lâm viên ngoại ngồi trong xe ngựa, thoạt nhìn cũng không đáng thương giống như bọn họ tưởng tượng.

Ông sống hơn nửa đời người, kinh nghiệm không ít, suy nghĩ cũng rộng hơn, sẽ không đâm đầu suy nghĩ vào một chuyện rồi chờ chết. Nằm trên giường nghỉ ngơi ba ngày kia, một bên là ông điều dưỡng thân thể, một bên là hưởng thụ Lỗ Lỗ ngốc nghếch nhưng tri kỷ chiếu cố, thuận tiện phân phó Thường Ngộ đem Chu di nương giải quyết. Chu di nương thật là tự sát, điều kiện là tha Lâm Khang, nhưng đổi thành Bạch Khang, một đời bình an. Bạch Khang cũng thật là chính hắn ngã chết, Lâm viên ngoại sau khi biết, mất ngủ một buổi tối, ngày hôm sau cũng buông xuống.

Thiện hữu thiện báo, chuyện xấu rơi xuống người ông, sau ác nhân bị quả báo.

Làm người, luôn luôn nên nhìn về phía trước. Đuổi đi Lâm Toàn, hắn đặt tên cho Lỗ Lỗ đồng thời cũng điền vào Lâm gia tộc phổ và hộ tịch, từ nay về sau, hắn chỉ cần hảo hảo giáo dục nữ nhi, tương lai lại thay nàng chiêu tốt con rể là được.

Tâm tình của hắn chậm rãi nâng lên.

"Hiền chất, vất vả ngươi bồi ta đi một chuyến này, nếu không có tú tài ngươi giúp, chuyện của Huệ nương còn không biết thế nào mới xong." Huệ nương, đó là nhũ danh của Lỗ Lỗ mà ông đặt cho, đại danh Lâm Huệ. Lỗ Lỗ tên này thực bất nhã, gọi ra sẽ bị hạ nhân khi dễ.

Bùi Sách cười nói: "Chỉ là cái nhấc tay thôi ạ, bá phụ luôn mãi nói cảm ơn, đây là xem con là người ngoài sao?"

Lâm viên ngoại nhìn hắn, cất tiếng cười to, "Hảo, hảo, chúng ta không là người ngoài, ta sẽ không nói cảm tạ, bất quá lại nói, ngươi trúng tú tài, ta còn chưa có thay ngươi ăn mừng đâu. Như vậy đi, hẹn ngày không bằng hôm nay, đêm nay ta liền phân phó người chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, ngươi nhất định phải đi qua a!"

"Bá phụ đã nói, ta nhất định qua sớm." Bùi Sách rất lưu loát đáp, hắn là thật kính trọng Lâm viên ngoại, cũng chính là bởi vì như vậy, mới thay ông nói dối. Nói cho cùng, Lâm gia gia sản, xử trí như thế nào đều không liên quan đến hắn, thay vì giao cho tiểu nhân, tâm ý của lão nhân gia thà rằng đưa cho ân nhân cứu mạng của mình.

Đang nói chuyện, xe ngựa Lâm phủ trước cửa dừng lại.

Lâm viên ngoại được Thường Ngộ đỡ xuống xe ngựa, sau khi cùng Bùi Sách cáo biệt, trực tiếp đến hoa viên.

Vòng qua núi giả, thấy hai nha hoàn mặc y phục hồng phấn đứng gác ở đình lý nhưng không thấy thân ánh của Lỗ Lỗ.

Hắn nhíu mày, sáng sớm hắn phân phó các nàng tiếp tục dạy tiểu thư nhận thức đồ vật trong vườn hoa, thế nào giờ người lại không thấy? Còn họ lại trốn trong đình lười biếng?



Hắn nổi giận đùng đùng đi tới, Thường Ngộ theo sát phía sau.

Nhưng khi tới gần, hai người đều ngốc, thân hình cô nương đang nằm trên ghế dài bị lưng ghế dựa che đậy kia không phải Lỗ Lỗ, thì là ai?

Thường Ngộ rất quy củ lập đình phía dưới bậc thềm bên cạnh, mắt nhìn phía nước hồ trong suốt, như thưởng thức cảnh hồ, kì thực đem trong đình nói một chữ không sai nghe thấy trong tai.

"Meo!" Lỗ Lỗ vương vai duỗi rồi trở mình hướng vào lưng ghế dựa tiếp tục ngủ.

Lâm viên ngoại bất đắc dĩ ngồi bên cạnh, hỏi nha hoàn: "Đại tiểu thư ở đây nằm đã bao lâu?"

"Hồi lão gia, đại tiểu thư chỉ mới ngủ, bất quá lão gia yên tâm, đại tiểu thư vừa học xong đồ và cảnh vật quanh đây, tất cả đều nói đúng, chính là, chính là thỉnh thoảng khi sốt ruột, còn có thể kêu lên hai tiếng."

Điềm Hạnh lập tức nhẹ giọng đáp lời, nàng vóc dáng không cao, mặt tròn tròn còn mang điểm trẻ con, tướng mạo nhìn vui vẻ. Người bên cạnh mặt mày thanh tú gọi là Anh Đào. Lâm viên ngoại cố ý cấp Lỗ Lỗ chuẩn bị hai thiếp thân nha hoàn, một người trầm ổn kín đáo, một người hoạt bát cơ linh, vì Lỗ Lỗ nói tên lúc đầu của các nàng nghe không tốt, tự mình đổi thành Điềm Hạnh và Anh Đào, đều là món nàng thích ăn.

Lâm viên ngoại gật gật đầu, nhìn sang hồ cảnh đối diện, dằn lòng lại, vẫn là đem người đánh thức.

"Cha, ta muốn ngủ!" Lỗ Lỗ lười lười dựa vào bả vai Lâm viên ngoại, một bên dụi mắt một bên làm nũng. Nàng thực là quá mệt mỏi, mỗi ngày đều phải dậy sớm, vừa tập dùng đồ vật vừa học gọi cái này cái kia từ trên trời đến dưới đất, đến tối còn phải trả bài với lão tộc trưởng mới có thể đi ngủ. Nga, lão tộc trưởng cũng rất kỳ quái, ngài bảo cho nàng gọi ngài cha, Lỗ Lỗ từ Cố Tam nên hiểu “cha” nghĩa là gì, chẳng lẽ nàng thực sự là đứa nhỏ của lão tộc trưởng? Cũng không biết hắn là thế nào nhận ra, nàng và hắn nhìn một chút cũng không giống a, có lẽ, nàng trông giống nương chưa từng gặp mặt kia? Kia thật là đáng tiếc, sớm biết như vậy, hồi còn ở trong tộc, nàng thế nào cũng muốn cẩn thận lưu ý giống cái bên người của lão tộc trưởng.

Lâm viên ngoại cũng không biết suy nghĩ cong quẹo trong lòng nàng, ánh mắt nhìn quét một vòng, chỉ vào lá sen bên hồ hỏi: "Đây là cái gì?"

Lại nữa!

Lỗ Lỗ dỗi chu miệng lên, "Hoa sen! xanh lục là lá sen, hồng là nụ hoa, bay là chuồn chuồn, bơi trong nước là cá!"

Lâm viên ngoại ngoài ý muốn lại cao hứng, từ đáy lòng khen: "Không tệ không tệ, Huệ nương chúng ta thật thông minh, như thế liền có thể nói. Chờ ngày mai cha liền cho người tìm hai tiên sinh tốt nhé."

"Tiên sinh là gì?" Lỗ Lỗ cảnh giác ngồi thẳng nói.

"Tiên sinh thôi, cùng Điềm Hạnh và Anh Đào không sai biệt lắm, đều là dạy con nhiều thứ. Ngoan, cha cho thỉnh nam tiên sinh sáng sớm dạy ngươi đọc sách biết chữ, và nữ tiên sinh buổi chiều dạy con nữ hồng quy củ, chăm sóc cho con thành một tiểu thư khuê các!"

"Meo!"

Lỗ Lỗ nóng nảy, vì sao phải làm tiểu thư khuê các? Nàng mới không muốn làm, nàng đã đủ mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook