Nước Mắt Zombie

Chương 15: Người đó...​

Yuri Phạm

12/01/2017

Rồi sự sợ hãi tột cùng và cảm giác thèm khát sự sống đã vực dậy bản thân tôi! Nó khiến tôi nhanh chóng đè con zombie trước mặt xuống đất rồi đạp mạnh lên đầu nó mà chạy thật nhanh về phía trước, chạy theo ánh sáng lập lòe của một vài con đom đóm giữa rừng sâu. Những cục máu đỏ hỏn phía sau cũng đuổi theo tôi ngay lập tức, mang theo tiếng gào rú kinh hoàng.

Tôi cứ thế mà chạy mãi, chạy mãi…

Tôi băng qua những cây cổ thụ to đùng trong khi ánh trăng cùng những con zombie đột biến kia đang đuổi theo tôi sát nút.

Haa...Haa… Tôi phải sống! Phải sống! Tôi không thể chết ở đây được, không thể!

À, đúng rồi! Tôi phải sống để còn làm chocolate cho Băng Nhi nữa! Nếu không cô ấy sẽ giết tôi mất!

Đúng rồi, đúng rồi! Sao tôi lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Nếu cô ấy biết thì nhất định sẽ nổi nóng với tôi mất!

Được rồi, được rồi… Dùng hết sức để chạy thoát khỏi cái lũ zombie đáng sợ phía sau thôi! Trần Băng Nhi đang chờ mày trở về đó Gia Ái à! Cả Tịnh Y nữa…

Hai người đó đang chờ mày đó! Về thôi… Về thôi…

Tiếng nói đó liên tục vang lên trong đầu tôi, khiến tôi quên đi cả sự đau đớn của đôi chân rã rời mà liên tục chạy về phía trước.

Một trong số chúng đột nhiên tóm được tóc tôi mà giật mạnh ra sau.

Tôi hốt hoảng tột độ, cố gắng vùng khỏi cái tay đó. Thật may là nó chỉ tóm được dây buộc tóc của tôi! Tôi cứ cố gắng chạy hết sức mặc cho cái dây buộc tóc đã bị tuột ra phía sau, để làn tóc màu hạt dẻ pha máu của mình phơi bày dưới ánh trăng huyền diệu.

Tôi cứ chạy... chạy và chạy bất kể rừng sâu đang nuốt chửng thân mình...

Chẳng mấy chốc, tôi đã hoàn toàn kiệt sức, chân muốn chạy thật nhanh mà cơ thể thì đã rã rời, tốc độ cứ giảm dần… giảm dần…

Haa… Xin lỗi Băng Nhi.. Tớ… chẳng thể chạy nữa rồi, bọn chúng nhanh lắm, tớ chịu thôi… Nếu được, lời hứa đó, kiếp sau tớ sẽ làm cho cậu… Nhất định đó!

Giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má, tôi để thân thể mình bị những cái tay nhớp nhúa đó bắt được, kéo về phía sau mà xơi tái…

Bầu trời hôm nay… cao thật, đẹp thật…

GRÀOOOO

Chợt tiếng gào kinh hoàng ở đâu đó vang lên, bóp nát cả bầu không khí, làm rung chuyển cả khu rừng hoang vu này, giống như tiếng của một con sư tử gào rú điên loạn vì bị thợ săn bắn trúng vậy! Kinh động cả trời cao!

Và nó đích thực là tiếng rú gọi bạn của kẻ nào đó trong số chúng! Bởi khi vừa nghe tiếng rú đó, chúng liền kinh động mà thả tôi ra, chạy thật nhanh về phía phát ra tiếng gào.

Tôi thấy thân thể mình ngã khuỵu, gắng bò dậy mà lê từng bước nặng nề…

Haa...haa… Chúng bị gì vậy? Mà thôi kệ… cứ đi tiếp vậy..chắc là đã an toàn rồi. Giờ phải thoát khỏi đây đã…

Tôi cứ thế mà lê đi dưới ánh trăng...

**************************

Tôi cũng chẳng biết mình đã bước vô định thế này được bao lâu nữa, chỉ thấy một khu dân cư hoang tàn mở ra trước mắt, đúng hơn là tôi sắp thoát khỏi khu rừng này!

Ah, lối, lối ra kia rồi!



Bằng tất cả niềm vui sướng cùng chút sức lực cuối cùng, tôi liền tăng tốc, toàn thân phút chốc cảm nhận được bầu không khí dễ chịu ngoài kia…

Rồi ngay khi tôi thấy mình đã thoát khỏi cánh rừng, tôi lại càng vui sướng hơn, nhưng niềm vui đó lập tức tắt ngấm, bởi đám zombie bên ngoài liền dồn ánh mắt đói khát về phía tôi, ngay lập tức phát hiện miếng mồi ngon mà ập tới.

Gì nữa đây? Là thật đó hả trời? Mới vừa thoát khỏi cái đám đột biến trong kia, giờ tôi lại gặp cái đám này là sao?

Tôi nghĩ trong khi lại dùng hết sức mà chạy khỏi chúng, tuy nhiên chân tôi vẫn cứ rề rề, run bần bật cả lên, chạy mà cứ như đi bộ vậy. May mà lũ này chỉ là hạng thường, đi rất chậm chạp.

Tôi cứ thế mà cố gắng thoát khỏi chúng, dù cho sức cùng lực kiệt.

Bỗng...

“Á.”

Tôi trượt chân bởi lớp chất bầy nhầy gì đó ở bên đường, nhanh ngã lăn quay rồi lăn hẳn vào bên trong một ngôi nhà nào đó luôn.

Đúng lúc lưng tôi va mạnh vào một vật gì đó, một chuỗi âm thanh rùng rợn của xác thịt bị cắt đứt vang lên, khiến tôi giật bắn mình nhìn ra. Và ngay lập tức phải bụm miệng để ngăn bản thân nôn hết tất cả những gì còn sót lại trong dạ dày ra ngoài.

In sâu vào võng mạc tôi là cả một mạng lưới dây cước trong suốt giăng kín cả lối vào, lũ zombie đuổi theo tôi giờ đã biến thành đống thịt nhớp nháp xuyên qua lớp dây đó mà rơi xuống trước mặt tôi. Đầu, tay và chân của chúng đã bị cắt rời mà nghiền thành từng mảnh nhỏ, những tròng mắt đỏ lòm của chúng bị vướng vào dây và treo lủng lẳng dưới ánh trăng lạnh ngắt, máu tanh cùng thịt phụt xối xả vào mặt tôi. Rồi một cái ngón tay đẫm máu bỗng rớt xuống đùi tôi, nó cứ nhúc nhích, nhúc nhích trên đùi tôi mang theo vệt máu chảy dài.

Tình hình là chúng cũng trượt chân bởi cái đống chất bầy nhầy đó, nhưng là bị đám dây cắt nát ra từng mảnh nhỏ gớm ghiếc! Không hề may mắn như tôi.

Tôi khẽ rùng mình rồi nhanh hất cái ngón tay máu me đó ra, kinh hãi nhìn từng giọt máu bám trên đám dây rơi lỏng tỏng xuống sàn.

“Ọe…” Tôi đã không chịu được nữa, bèn khom người mà nôn thốc nôn tháo, cảnh tượng này thật sự là gớm hơn cả con zombie khổng lồ hôm trước nữa mà. Hic, chắc tôi sẽ bị ám ảnh cả tuần mất! Gớm quá đi mà!

Trong lúc đang tống khứ hết thứ dịch bẩn thỉu trong bụng mình ra ngoài, bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó…

CỘP CỘP CỘP...

Tiếng động đó cứ từng đợt, từng đợt vang lên chậm rãi sau lưng tôi, nơi chiếc cầu thang lát gạch men ở góc phòng. Trong này cũng có zombie sao? Chết rồi!

Tôi đứng bật dậy định chạy tiếp nhưng cơ thể lại vô thức ngã khuỵu. Aizz, là do khi nãy tôi chạy hăng quá đây mà! Thật là…

Sau khi tự trách bản thân, tôi liền núp vội dưới gầm bàn, thầm mong nó sẽ không nghe mùi mà đến đây…

CỘP CỘP CỘP

Không phải chứ? Nó nghe được mùi của tôi sao? Tôi vô thức nép sát vào bên trong, gắng nín thở mà quan sát đôi chân kia đang dần tiến về phía mình…

Thình thịch… Thình thịch…

Giọt mồ hôi hòa vào máu mà lăn dài trên trán tôi…

Tôi chăm chú dõi theo hình ảnh đó… Và rồi….

“Aaaaaaa!” Tôi hét lên ngay khi cái mặt máu me đó đã ở trước mắt, nó đang nhìn chăm chăm vào thân thể nhớp nhúa hệt như xác chết của tôi.

“Aaaaaaa!” Tiếng hét của tôi khiến con zombie đó thật mình mà hét theo.

Ủa? Hình như có cái gì đó nó sai sai...



“Aaaaa bớ người ta zombie biết nói!” Tôi giật bắn mình.

“Aaaaa bớ người ta xác chết biết nói!” Nó cũng trợn trừng mắt nhìn tôi.

“Aaaaaaaa!” Rồi cả hai không hẹn mà cùng nhau gào to làm rung chuyển cả không khí.

“Im!” Chợt cái con zombie đó gằn giọng, đồng thời bịt chặt miệng tôi.

Tôi giật mình rồi cắn mạnh tay nó.

“Oái, sao cô cắn tôi?” “Nó” nhanh rụt tay lại mà la oai oái.

Tôi vừa rúc sâu vào trong vừa nhíu mày nhìn tên đó, Gì đây? Lại là zombie đột biến à? Mà đột biến cái kiểu củ chuối gì thế này? Không những biết nói mà còn biết kêu đau nữa là sao?

Thấy ánh mắt cảnh giác cao độ của tôi, hắn chỉ thở dài rồi tóm tay tôi định kéo ra. Nhưng tôi lại cắn phát nữa vào tay hắn rồi rụt trở vào. Này, bộ mi định kéo ta ra mà ăn thịt hả? Không dễ đâu nha! Cút đi cút đi!

Hắn nhăn mặt rồi khẽ tóm cái khăn gần đó mà lau lau mấy vết máu cùng một ít não tanh dính trên mặt, trên tóc tôi, đồng thời nheo mắt cố nhìn xem tôi là con nhỏ quái đản rớt xuống từ hành tinh nào. Tôi cố né cái tay bất lịch sự đó nhưng vô ích, làm quái gì rúc vào sâu hơn được nữa cơ chứ? Rốt cuộc tên này là cái giống gì vậy trời? Tôi miễn cưỡng để hắn lau mặt cho mình.

Sau một hồi nhíu mày nheo mắt nhìn chăm chăm vào tôi, hắn lại thở dài:

“Haizz, Tiểu Ái ngốc! Là anh, Lâm Phong của em đây!”

Lâm Phong? Tôi ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn hắn.

Nhìn cái bản mặt trông hệt như một con nai vàng ngơ ngác của tôi, tên đó liền lau đi đống máu cùng một phần của lớp hóa trang trên mặt mình, phần nào để lộ một gương mặt thân quen trước mắt tôi.

Tôi liền thốt lên:

“A… Anh… Anh Phong!” Đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ đó, mái tóc nâu vàng nhàn nhạt của ánh dương đó. Đúng… Đúng rồi! Đây là anh - người tỏ tình với tôi ngay trước ngày đại dịch zombie xảy ra đây mà!

Niềm vui như vỡ òa trong trái tim tôi, khiến tôi ngay lập tức bò ra mà ôm ghì lấy anh, ôm thật chặt, chặt hơn bao giờ hết dù cho bây giờ anh đang mặc chiếc áo rách tươm của lũ zombie, dù cho bây giờ cơ thể anh sộc mùi tanh kinh khủng của chúng. Tôi mặc kệ, mặc kệ hết! Còn gì vui sướng hơn việc người tôi yêu vẫn chưa chết, vẫn còn sống trên đời cơ chứ?

Anh cười rồi ôm chặt lấy tôi, giữ trọn tôi trong vòng tay đó.

Nhưng mà…

Tôi bỗng nghe thấy hơi thở anh trở nên là lạ, nó mang mùi giống hệt như lũ zombie lúc nãy đuổi theo tôi, chắc chắn là cái hơi thở rờn rợn đó, không nhầm lẫn vào đâu được…

Rồi giọng cười của anh dần trở nên ma quái, nó… Nó giống như giọng cười của một con zombie gian xảo dụ được món mồi ngon vậy! Toàn thân tôi bất giác nổi da gà. Gì… Gì vậy? Lâm Phong… Anh sao vậy? Cảm giác bất an bỗng chiếm trọn tâm trí tôi.

Tôi thấy cái ôm đó chặt hơn, chặt hơn nữa, cứ như thể khóa chặt không cho tôi thoát ra vậy.

“Hm… Anh.. Anh sao vậy?” Tôi nhíu mày vì khó thở. Chặt… Chặt quá!

Đáp lại tôi chỉ là hành động áp sát miệng vào cổ tôi của anh. Tôi thấy hơi thở đó dồn dập, dồn dập hơn nữa, cái bóng Tử Thần lại vụt nhanh qua mắt tôi, khiến tôi hoảng loạn tột độ.

Chết! Tôi mắc bẫy zombie cải trang rồi! Diệp Gia Ái! Sao mày có thể sơ suất đến vậy cơ chứ?

Làm sao đây? Làm sao đây? Nội tâm tôi không ngừng thét gào trong khi cái thứ đó đang ôm chặt lấy tôi, sẵn sàng xơi tái tôi ngay bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nước Mắt Zombie

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook