• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm trăng tĩnh mịch. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Hàng ngàn vì sao lấp lánh và mặt trăng vàng tròn vành vạnh phản chiếu xuống mặt nước. Trăng dát vàng cả bờ biển, len lỏi qua từng vách đá. Biển vỗ từng đợt sóng nhẹ rì rào vào bãi cát trắng mịn, tung bọt trắng xoá. Thỉnh thoảng, những chú cả nhảy vụt lên khỏi mặt nước, rồi lại lao xuống sau một lúc đùa giỡn trên không. Khung cảnh thật thơ mộng.

Giữa đêm trăng đẹp ấy, trên một tảng đá bên bờ biển, có một cô gái với mái tóc xoã dài ngồi ngân lên tiếng hát. Tiếng hát trong trẻo, thanh thoát. Tiếng hát sâu lắng, đượm buồn. Tiếng hát vọng xa, xa mãi ngoài biển khơi...

___o0o0o___

"Reng... Reng..." Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Những tiếng hô vang của học sinh rầm rộ trong từng lớp. Họ lũ lượt soạn sách vở vào cặp, đeo lên vai một cách khá cẩu thả, kéo nhau về phía cổng trường.

- Yousuke ơi, đi đá vài hiệp bóng không? - Một nam sinh vẫy tay gọi bạn, trên mặt vẫn đang còn những nét hồ hởi chờ đợi phút giải trí sau giờ căng thẳng, nhưng cái cậu có tên là Yousuke ấy đã làm tắt vụt sự hứng thú của anh.

- Xin lỗi Tatsuya, hôm khác nhé! Hôm nay tớ bận... - Yousuke giơ tay lên vẫy chào, mặt vừa cười vừa nhăn nhó từ chối bạn.

- Trời ạ! Đi đâu thế?

- Tớ đi gặp Hanako...

- Yousuke à... Cậu...

Tatsuya ậm ừ nhìn nét mặt tươi cười rất kịch ở Yousuke, cái nét mặt hồng hào, hạnh phúc với nụ cười hớp hồn tụi con gái. Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ sâu trong lòng Yousuke đang đau buốt đến từng khúc ruột. Anh luôn muốn kéo Yousuke ra khỏi thung lũng của sự đau khổ đến tứa máu, nhưng Yousuke cứ tiếp tục lấn dần xuống đó.

Yousuke vẫy tay chào bạn rồi leo lên chiếc moto phóng đi khỏi tầm nhìn.

___o0o0o___

Yousuke nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng xuống thảm cỏ, sau khi anh thắp ba nén nhang vào một lọ sứ có chứa cát.

Trầm ngâm nhìn tấm bia đá của phần mộ một hồi lâu, anh cười buồn:

- Hanako à... Một năm rồi đó...Cậu rời xa tớ đúng một năm rồi... Ở dưới biển, cậu có lạnh không?

Ngay lúc này, trái tim Yousuke đau quặn thắt. Nó như bị bóp nghẹt, khiến anh không thở nổi. Anh nheo mắt lại khiến cho lớp da trên trán và nơi sống mũi xô vào nhau. Môi anh mím lại, khóe miệng rộng ra, bàn tay liên tục vỗ mạnh vào phần ngực trái. Anh đau lắm, khi mà số mệnh bắt Hanako rời xa anh mãi mãi...

Đúng một năm về trước, Hanako một mình lên chuyến tàu thủy sang Mĩ để gặp ba mẹ cô. Nhưng không may, những cơn sóng lớn nối đuôi nhau và trận bão giông đêm ấy đã làm cho con tàu chở Hanako chìm xuống đáy biển...

Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa tìm thấy xác cô...

Bất chợt, từ sau lưng Yousuke có một cô gái xuất hiện. Cô ta có mái tóc nâu mượt, dài ngang lưng. Cặp mắt xếch sắc sảo và tư thế đứng kiêu ngạo của cô ta chính là cái khiến cho người ta không thể không chú ý đến cô.

- Yousuke... Tại sao cậu cứ phải đau khổ về một con người đã chết suốt một năm như thế hả? - Cô ấy cất tiếng nói dịu dàng. Giọng của cô ấm áp khác hẳn vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy.

- Tại sao cậu biết tớ ở đây, Kayamizu Mea? - Yousuke nuốt khan, kìm lại những giọt lệ nhỏ trên khóe mắt, nói như thể không có gì.

- Hôm nay là ngày giỗ của Hanako mà! Chẳng lẽ bạn của cậu ấy không được phép ở đây hay sao? - Mea vẫn nhìn anh bằng con mắt sâu thăm thẳm.

- Vậy cậu thắp hương đi! Tớ đi đây! - Yousuke lạnh lùng quay lưng, toan bỏ đi.

Nhưng một câu hỏi của Mea đã níu giữ bước chân anh lại:

- Yousuke... Tớ tự hỏi từ khi nào mà cậu không còn gọi tớ bằng cái tên thân mật Mea nữa? - Cô tiến lên một bước, nói bằng ánh mắt long lanh.

Yousuke giật sững người. Anh cũng không rõ câu trả lời là gì. Chỉ biết lúc này, nhiều kỉ niệm thuở Yousuke, Hanako và Mea vẫn còn chơi với nhau rất thân mật bỗng dưng ùa về trong chốc lát. Những nụ cười tươi tắn nở trên môi ba người. Họ khoác tay lên vai nhau, cùng sánh bước trên con đường trường.

Anh miễn cưỡng trả lời:

- Từ khi Hanako mất và Kayamizu Mea trở thành vị hôn thê của tớ.

Bất giác, Mea cảm thấy đau lòng không sao kể xiết.

- Yousuke! Cậu biết mà! Rằng tớ yêu cậu rất nhiều! - Cô nhướn mày, nói to.

- Không... Tớ không biết gì cả. - Yousuke vẫn lạnh lùng.

- Sao cậu không mở lòng với tớ? Hanako chết rồi mà... - Càng lúc, Mea càng cảm thấy khó chịu hơn.

Nhưng câu nói vừa rồi của Mea đã làm cho Yousuke giật mình. Anh quay phắt lại, gạt tay.

- Đừng nói câu đó một lần nữa Kayamizu! Hanako chưa bao giờ chết! Cô ấy vẫn sống...trong tim tớ... - Giọng anh mỗi lúc một nhỏ dần, rồi im lặng khi câu cuối cùng vừa được nói ra.

Yousuke trở nên mất niềm tin hơn mỗi ngày.

- Tớ xin lỗi, Yousuke... - Giọng Mea khe khẽ.

- Tớ đi đây! - Như để né tránh cô, Yousuke xoay vụt đi, rồi leo lên chiếc moto phóng ra đường lớn.

Trầm ngâm nhìn theo bóng dáng của anh một lát, rồi cô quỳ xuống bên cạnh phần mộ Hanako bạn mình thủ thỉ:

- Cậu vui chưa hả Hanako? Nhìn Yousuke đau đớn vậy cậu đã hài lòng chưa? - Im lặng một lúc, Mea lại nói tiếp. - Tớ xin lỗi... Khi hai cậu còn hẹn hò, tớ đã thích Yousuke rồi! Tớ không muốn làm tình bạn rạn nứt. Nhưng bây giờ, xin cậu hãy cho tớ được làm chủ trái tim anh ấy... Xin cậu đừng ích kỉ giữ nó cho riêng mình... Xin cậu...

Một giọt lệ trong veo tinh khiết chảy xuống từ đôi mắt của Mea, vỡ làm nhiều mảnh nhỏ hơn khi nó vào tấm bia đá trên phần mộ.

___o0o0o___

Chiều hoàng hôn, bầu trời phủ một màu đỏ ở phía Tây.

Mặt trời chiếu xuống mặt đất những tia nắng yếu ớt cuối cùng, phản sắc xuống mặt biển. Biển không vỗ sóng mạnh vào bờ, mà chỉ rào rạt từng đợt một, nhẹ nhàng. Biển đượm buồn, cùng với tâm trạng của Yousuke...

Ánh mắt anh xa xăm, sâu thẳm nhìn về phía đường chân trời, mí mắt không chớp, tưởng chừng như anh đang nhìn chằm chằm vào một cái gì đó. Nhưng không, những gì hiện lên trong cặp đồng tử đen láy của Yousuke là cả vùng biển rộng lớn hơi mờ nhạt. Anh đang tìm kiếm hình bóng của Hanako...

Môi anh mím nhẹ, mắt hơi nheo, phần mi dưới trở nên nhòe nhoẹt dần, khi những giọt nước mắt yếu ớt dần hiện ra trên gương mặt điển trai của anh. Anh muốn khóc mỗi khi nhớ về cái quá khứ hãi hùng một năm trước...

Anh quen Hanako trong một lần đi dã ngoại. Anh đã ấn tượng với một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và có chút phần mạnh dạn. Cô cười suốt ngày, luôn sống vui vẻ, và chính nụ cười rạng ngời, tươi tắn của Hanako đã đem cô đến với anh.

Một buổi sớm mai, bình minh đầy sương thu và gió se se lạnh, Yousuke ra biển cho một cuộc tản bộ ven bờ cát trắng. Bãi biển vắng tanh, nhưng hiện lên trong màn sương nhạt nhòa là một tấm lưng, một bờ vai của cô gái tuổi mười lăm trong trắng. Anh chợt giật mình khi thấy trên gương mặt cô ấy không phải là một nụ cười hạnh phúc mà là ánh mắt rưng rưng lệ.

Yousuke đến gần cô, thủ thỉ:

- Có chuyện gì với cậu vậy, Yamano? Liệu tớ có được biết nó không?

Hanako nhìn anh một lát rồi òa lên khóc nức nở. Cô vùi đầu vào áo, vừa nấc vừa nói:

- Xin lỗi... Xin lỗi, Matsumoto... Chiếc nhẫn cậu tặng tớ... tớ đã... tớ đã làm mất mất rồi!"

Yousuke sững người lại. Dịp giáng sinh vừa rồi, anh có đi chơi xa và mua quà về tặng cả lớp. Tụi con trai thì được tặng đồng hồ. Còn con gái, anh tặng trang sức.

Có chút tiếc nuối, bởi vì từ lúc đó, anh đã ấn tượng với nụ cười của Hanako, nên cô ấy khác với những bạn nữ khác. Không được tặng trang sức làm sẵn, mà chính anh đã gọt đẽo một chiếc nhẫn khá tinh xảo để dành tặng cho cô ấy.

Anh khẽ đặt tay lên vai:

- Thôi kệ! Tớ không để bụng đâu. Tớ sẽ tha thứ cho cậu, chỉ cần cậu cười với tớ là đủ rồi!

Cô dụi mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, và rồi khi nước mắt đã ngưng lại, Hanako đã nở một nụ cười rất tươi cho anh thấy...

Có lẽ kể từ lúc đó cả hai người họ đã trao tình cảm cho nhau...

Nhưng những kỉ niệm đó nay chỉ còn là giấc mơ...

Bất giác, Yousuke hét lên thật to, cố gắng giải tỏa bao ấm ức trong lòng:

- Biển ơi! Ta ghét ngươi lắm! Ngươi đã mang cô ấy đến bên ta, ta từng yêu ngươi vì cô ấy cũng yêu ngươi! Nhưng ngươi lại cướp cô ấy đi! Ngươi đáng ghét lắm!

- Ngươi có quyền gì mà xúc phạm chúng ta?

Ngay khi câu bộc bạch tâm trạng của Yousuke vừa dứt cũng là lúc một giọng nói khác vang lên ngay bên cạnh anh.

Một dòng kí ức ùa về trong tâm trí...

"Giọng nói này sao quen quá..."

Yousuke từ từ ngoái đầu lại...

Cô ấy có một mái tóc dài mượt và mỏng, màu nâu vàng. Gió thổi tóc cô che đi hơn nửa trên khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi chúm chím đỏ hồng.

Cô ấy ngoái đầu lại nhìn anh.Gió đã đưa mái tóc ra khỏi khuôn mặt...

Yousuke mở to mắt...

Trước mắt anh là người con gái đã chết một năm trước, Yamano Hanako...

- Ha... na... ko...? - Môi Yousuke run run, mấp máy. Anh không dám chớp mắt, vì sợ cô ấy sẽ biến mất khỏi tay anh một lần nữa.

- Hanako? - Cô gái lặp lại, rồi hỏi với một nét mặt không mấy bận tâm. - Hanako là tên của cô gái này sao?

Yousuke khựng lại, anh vẫn run run bước lên theo nhịp chân. Tay anh từ từ giơ lên, chạm nhẹ vào má cô ấy, giọng nói ngắt quãng:

- Đúng là cậu rồi... Hanako... Đúng là... cậu đã trở về với tớ rồi...

Rồi Yousuke lao tới, kéo đầu cô sà vào lòng anh, vòng tay qua vai ôm cô thật chặt, không muốn buông.

- Hanako... Tớ đã chờ cậu suốt một năm qua. Cảm ơn cậu vì đã về với tớ...

Anh nấc lên, nước mắt tuôn ra như suối. Giọng nói của anh bị ngắt quãng, cổ họng nghẹn cứng lại.

Nhưng cô ta chỉ cau mày khó chịu.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi khỏi người ta! - Giọng cô ta hậm hực và khó chịu.

Hơi giật mình, Yousuke buông ra, đứng đối diện với cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy nhưng lạnh lùng vô cảm ấy.

- Cậu sao thế Hanako? Có chuyện gì với cậu sao? - Giọng Yousuke ngập tràn sự lo lắng.

Nhưng cô ta không trả lời.

Và, với một sự ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, Yousuke hỏi:

- Hanako... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cậu bị mất trí nhớ rồi hay sao?

Cô ta tiếp tục im lặng.

Bằng một sự thất vọng đến đau khổ, Yousuke nheo mắt lại, khiến cho trên lớp màng của anh xuất hiện những hạt nước trong veo. Anh phả hơi bằng miệng, tay đưa lên che mũi và cằm.

- Không thể nào, Hanako...Trong khi tớ vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm giữa hai chúng ta. Nhớ khuôn mặt cậu, nhớ hình dáng cậu, nhớ giọng nói cậu thì cậu lại phũ phàng quên hết mọi thứ về tớ hay sao? Thật tàn nhẫn...

Yousuke quay mặt đi, cố giấu vẻ mặt đau khổ ấy và cô ta thì giơ tay lên ôm trán, than vãn:

- Trời ạ! Ta đã chọn phải một cái thể xác phiền phức! Thấy ngoại hình cũng ưa nhìn nên ta mới chọn, chứ có ngờ là gặp phải thân nhân của cô ta đâu! - Cô ta khẽ lẩm bẩm.

Nghe thấy những lời nói đó, Yousuke có thấy hơi khó chịu. Anh quay phắt lại:

- Này!

Nhưng cô ta không còn ở đó. Một chút dấu vết cũng không.

Bên bãi biển vắng người, chỉ có một mình Yousuke đứng đơn độc, cô quạnh.

Anh mở to mắt, mím chặt môi, tay nắm lại thành nắm đấm, gân guốc nổi lên, lòng cố kìm chặt những cảm xúc khó hiểu.

Hanako... Một lần nữa đã biến mất khỏi vòng tay anh...

...

Một ngọn gió nhẹ thổi thoáng qua, vi vu cuốn theo vài hạt cát và những chiếc lá khô nằm rải rác xung quanh.

___o0o0o___

Hết chương 1.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK