Nước Mắt Nàng Tiên Cá

Chương 19: Lillian

Mimi Tamako

23/10/2018

- Hanako? - Một giọng nói run lên phía sau lưng, bất giác khiến Yousuke giật mình quay lại.

Cả thân thể anh cứng đờ, không biết phải xử trí ra sao.

Trước mắt là dì Keiko, người mẹ của Hanako.

- Yousuke... Sao cháu lại đi với cô gái này? C... Có phải là Hanako không?

- Dì Keiko, không phải... - Yousuke lúng túng. - Cô ấy là... Cô ấy tên là Ruri, một người bạn từ xa tới chơi của cháu... Chỉ là trông cô ấy có ngoại hình na ná Hanako thôi...

Người phụ nữ kia bàng hoàng chạm vào Ashley khiến cô vô thức giật lùi.

- Yousuke, người đàn bà này... - Ashley tròn mắt.

- Đây là dì Keiko, mẹ của Hanako mà tôi đã kể với Ruri đấy. - Yousuke lén giật giật đuôi áo sau ra hiệu.

Ashley gật gù. Hết Aya giờ lại là Ruri, tính đặt cho cô bao nhiêu cái tên vậy hả?

- Chào dì, cháu là Ash... Ruri. Cháu đã nghe qua chuyện của con gái dì, thật chia buồn với gia đình.

Dì Keiko run người, đây thực lòng không phải con gái bà. Đúng rồi, trên chiếc thuyền đắm đó, không có một ai được cứu sống cả, dĩ nhiên, ông trời cũng đã lấy đi con gái bà.

- Ruri, xin cháu nghĩ rằng ta ích kỉ... Có thể cho ta ôm cháu một lúc không...

Cô ngơ ngác gật đầu, nhìn bà run run ôm chầm cô vào lòng.

Người đàn bà này đã quá kham khổ, Ashley xúc động nhìn tấm lưng gầy gò đã truyền đến những đợt run dữ dội. Bà ấy rất ấm, một cảm giác dễ chịu vô tình khiến cô chảy nước mắt.

Là cô cảm động, hay là thân xác này gặp được người yêu thương mà vượt qua sự kiểm soát của cô để khóc?

Ashley thực lòng không hiểu nổi...

- Ruri... - Dì Keiko buông cô ra, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò nhỏ nhắn. - Thực lòng cháu cho ta những cảm giác như người con gái đã mất sống lại, nhưng ta không muốn coi cháu là thế thân. Cháu là Ruri, một cô gái ngoan hiền. Ta hy vọng cháu sẽ tự chăm sóc tốt bản thân.

- Dì Keiko, nếu không còn việc gì nữa cháu có thể đưa Ruri về không ạ? Đã khuya rồi... - Yousuke ấp úng.

- Ừ... Ta xin lỗi... - Bà ấy buông Ashley ra, rồi quay sang nhìn anh. - Yousuke, ta cảm ơn cháu vì tình cảm cháu dành cho Hanako, nhưng con bé đã mất, ta hy vọng cháu sớm nguôi ngoai. Đừng vì chuyện quá khứ mà tìm người thay thế, sẽ khiến cho cô gái kia tổn thương.

Lời nói của dì Keiko chứa đựng rất nhiều ẩn ý.

- Cháu biết mà, cháu chưa bao giờ có ý định coi ai là Hanako cả. - Yousuke khẳng định để khiến Keiko an tâm. - Vậy, cháu xin phép.

Anh nắm lấy tay Ashley, dắt đi.

___o0o0o___

Bước vào hang động, Ashley ngồi thơ thẩn trên nền đá, mắt chăm chăm dõi theo bóng hình kia.

- Ta đã giao hẹn, ngươi phải làm ta vui vẻ ta mới trao trả thân xác này. Nhưng hôm nay, ngươi lại làm ta khóc. Rất bực bội.

Yousuke im lặng ngồi xuống một bên cửa, nghiêng đầu nhìn người con gái cao cao tại thượng kia.

Một luồng sáng phủ quanh cô gái ấy, trong chớp mắt, chiếc đuôi cá vung vẩy, gương mặt trắng trẻo của Ashley lại hiện ra. Phía sau chỗ cô ngồi là thi thể của Hanako đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền.

- Nhưng là ta đã khiến ngươi tổn thương. Ta sẽ trả lại cho cô ấy như là lời xin lỗi, và cũng cảm ơn vì thời gian qua ngươi đã chơi với ta. Ở bên cạnh ngươi, thật sự rất vui đấy. - Đôi môi Ashley nở một nụ cười khẽ, ẩn chứa trong đó là bao cảm xúc khó diễn đạt thành lời. - Hơn nữa, người đàn bà kia... Ta không muốn bà ta cứ phải kham khổ vì một người đã khuất nữa. Ta thích vòng tay ấy, rất ấm áp.

Yousuke bước đến, cúi đầu.

- Cảm ơn cô, Ashley.

Ashley nhảy xuống, dùng phép cho chiếc đuôi cá lơ lửng.

- Ngày mai ta sẽ không thể gặp được ngươi nữa. Ta thực sự sẽ rất nhớ ngươi. - Giọng cô nghẹn như sắp khóc. Ashley dịu dàng vươn cánh tay ôm qua cổ Yousuke, nhẹ nhàng hôn anh.

Yousuke tròn mắt sửng sốt, cả cơ thể cứng đờ không tài nào cử động nổi. Lát cô quyến luyến buông anh ra, đôi mắt trong veo chảy lệ.

- Người con gái sau này mà ngươi yêu, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Ta biết, đơn giản vì ta đã từng được ở bên cạnh ngươi.

Để lại một câu như thế, Ashley lặn xuống hồ nước, dần dần biến mất.

Yousuke đứng như chôn chân nhìn cô gái ấy, sâu trong trái tim anh biết bao nhiêu cảm xúc bộn bề.



Tại sao... anh lại đau tới thế...

___o0o0o___

Hôm nay là ngày Ashley kết hôn với Hoàng Tử Ryan của Kim Cương Quốc...

Từ giờ trở về sau, anh sẽ không thể gặp lại cô người cá ấy. Đó là người bước đến, xoa dịu vết thương của Hanako trong lòng anh...

Biết là không thể gặp được cô, nhưng anh vẫn tới Thung lũng Hải Môn. Với anh, đó như là một thói quen không thể nào buông bỏ...

Chờ đợi một người mà anh biết rõ sẽ mãi không đến, quả thật là một điều ngu ngốc. Nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn cứ đợi, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về mặt nước nơi Ashley đến, và đi.

- Ngươi không nhận ra ngươi đã rơi vào lưới tình với Công Chúa Ashley rồi sao? - Một giọng nói vang lên bên tai.

Yousuke giật bắn người lùi ra. Nhìn lại, đó chẳng phải là người cá tên Lillian anh gặp hôm trước sao?

- Cô nói cái gì vậy? - Yousuke lắp bắp.

- Người mặt đất quả thật rất ngu ngốc. Tình cảm của mình còn không rõ nữa, làm sao mà hiểu được tấm lòng người khác? - Lillian nhếch môi than vãn.

- Điên rồi! Tôi yêu Ashley? Ngoài Hanako ra, làm sao tôi có thể rung động trước một người khác? - Yousuke gạt phắt, bác bỏ.

Lillian ngán ngẩm thở dài. Làm quân sư giải quyết chuyện tình yêu quả nhiên là chuyện ngu ngốc nhất chị làm.

- Một tiếng nữa là hôn lễ diễn ra rồi. Ngươi không buồn sao?

Yousuke ậm ừ khi nghe câu hỏi chứa nhiều ẩn ý của Lillian, đắn đo một lát.

- Ngày trọng đại của cô ấy, dĩ nhiên phải chúc phúc rồi.

- Nhưng Ashley không yêu Ryan! Đây là hôn nhân sắp đặt, cô ấy căm hận Ryan đến xương tủy vì Ryan là con người trăng hoa phóng túng.

Cả cơ thể Yousuke cứng lại.

- Ngươi không biết sao? Ashley yêu ngươi. Sau tất cả những gì cô ấy làm đơn thuần chỉ vì muốn được ở cạnh ngươi... - Lillian dịu giọng.

Yousuke trầm ngâm nghĩ về người con gái đó.

Ashley luôn nói Hanako rất sung sướng, cô ấy bất chấp trở thành Hanako miễn là được anh quan tâm. Cô ấy tìm đến anh dù anh ở rất xa, cô ấy quý trọng tất cả mọi thứ anh cho cô ấy. Và hôm qua, cô ấy đã hôn anh.

Môi của Ashley thực lòng rất ấm, rất mê người. Giây phút đó, anh như bị bùa chú mê hoặc, bị sự hấp dẫn của Ashley cuốn hút.

Hóa ra, yêu là như thế...

- Ngươi có muốn ngăn chặn hôn lễ này không? Ta sẽ giúp ngươi. - Lillian ngỏ lời.

Ngăn chặn? Anh sao? Chỉ với một mình anh trong khi người cá khinh bỉ người mặt đất tột cùng?

- Cô là ai? Dựa vào đâu cô có thể giúp tôi? - Yousuke ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Lillian, ngờ vực.

Tỏ ra khá hài lòng với câu hỏi của anh, Lillian mỉm cười.

- Ta là Lillian, chị gái của Ashley.

- Không thể nào!! - Yousuke giật mình phản bác, hét ầm lên. - Nếu như cô là chị gái của Ashley, hôm trước cô ấy sẽ không phản ứng như vậy.

- Ashley chưa nói cho ngươi sao, chuyện người cá căm thù mắt xếch ấy... - Nụ cười của Lillian có chút chua chát và khinh bỉ.

Yousuke sững người lại. Anh vô thức nhìn vào đôi mắt của Lillian, một đôi mắt xếch sắc bén, lại còn kẻ lên rất rõ nét.

- Ta vốn là Công Chúa kế ngôi của Thiên Hải Quốc, cho đến khi ta được sinh ra với một đôi mắt xếch. Mọi người trong vương quốc liền một mực đuổi ta đi, ngay cả cha mẹ của ta cũng khinh sợ ta. Ta bị tước mất quyền thừa kế và bị ném ra biên giới. Kể từ lúc đó, mọi người hoàn toàn bỏ ngoài ý thức về một cô Công Chúa tên Lillian. Ashley được sinh ra, em ấy cũng chẳng hề hay biết tới sự tồn tại của người chị gái này nữa.

Yousuke nhắm mắt nhớ về lời kể của Ashley. Người cá rất căm phẫn mắt xếch, kể cả những kẻ mang đôi mắt đó cũng tự căm ghét mình.

Nghe Lillian kể chuyện, tim của Yousuke thắt lại trong chốc lát.

- Nhưng cô sẽ giúp tôi ngăn cản hôn lễ bằng cách nào? - Chợt anh nghĩ về lời đề nghị ban nãy, ngước đầu hỏi.

Đôi môi Lillian nhếch lên mãn nguyện. Chị rút trong chiếc túi đeo ngang hông một lọ nhỏ, đưa ra cho anh.



- Uống thuốc này, ngươi sẽ thở được dưới nước trong 24 giờ, áp lực nước và bóng tối đều vô dụng. Ngươi sẽ giống như một người cá thực thụ.

Như bị ma pháp mê hoặc, Yousuke run run nhận lấy lọ thuốc. Uống nó, anh sẽ có cơ hội dành lại Ashley.

Yousuke tháo nắp, đặt ánh mắt thôi miên vào miệng lọ. Chẳng hiểu sao như có cái gì đó thôi thúc, anh một hơi uống cạn lọ thuốc.

Cơn đắng truyền đến, tim đập thịch một tiếng, cả người Yousuke nóng bừng.

- Đi nào, Matsumoto Yousuke. - Lillian đưa tay cho anh, đôi môi nở nụ cười mê hoặc.

Chị dẫn anh nhảy xuống mặt nước. Yousuke nhắm tịt mắt lại, nín thở, nhưng rồi nhận thấy chẳng có gì bất thường. Mở mắt ra, anh đã ở dưới nước, hô hấp rất bình thường.

Bao quanh anh là những làn nước trong vắt, hơi lạnh. Rong và tảo biển đủ màu, những rặng san hô tuyệt vĩ hiện lên trước mắt. Cá cứ thế bơi lội tung tăng, bọt nước bay thành hàng, khung cảnh thật mãn nhãn.

Yousuke mặc cho Lillian dẫn mình đi, chiếc đuôi cá màu xanh của chị đập uyển chuyển. Đôi mắt của anh cứ hiếu kì quan sát xung quanh như để thu hết vào tầm nhìn.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ biển lại đẹp thế này. - Anh bất giác cười.

- Ngươi còn chưa tới cung điện thì chưa biết. Người mặt đất luôn là những con ếch ngồi trong đáy giếng mà.

Yousuke bất giác quắc mắt lườm. Càng lúc anh càng tin Lillian chính là chị gái Ashley, ngữ điệu y chang nhau, lời nói luôn kênh kiệu và coi thường người mặt đất như vậy.

Phó mặc thân mình cho Lillian và dòng nước, một lát sau những ngôi nhà dần xuất hiện.

Nhà của người cá về cơ bản cũng không khác nhà đất của người mặt đất là mấy, chỉ có điều đều là nhà một tầng, không hề có nhà cao. Dĩ nhiên là ở đây không hề có những thứ như người mặt đất, điển hình là cầu thang.

Lillian và Yousuke rúc vào những hàng rong tảo để bơi, anh chỉ còn nước len lén nhìn ra ngoài. Người cá nhiều quá, có cảm giác anh giống Alice phiên bản đực lạc vào truyện cổ tích vậy.

- Đây là Thiên Hải Quốc sao? - Yousuke trầm trồ. - Đẹp quá.

- Hôm nay toàn bộ thần dân đều rất phấn khích vì lễ đại hôn của Công Chúa Ashley và Hoàng Tử Ryan, chốc nữa tới kinh thành ngươi sẽ càng ngạc nhiên hơn thôi.

Nói đến đây, bầu không khí lại im lặng thêm chốc nữa.

- Lillian, sao cô lại giúp tôi? Mục đích của cô là gì?

Lillian im lặng, rồi như có ma lực nào thúc giục, chị thành thật.

- Ta muốn ngươi đưa Ashley đi. Không còn con bé, ta tin ta sẽ đường hoàng giành lại ngai vàng vốn thuộc về ta.

Yousuke bất giác cứng đờ, ánh mắt mở to nhìn chị không dám chớp. Anh chưa bao giờ nghĩ thâm sâu trong trái tim chị lại ấp ủ tham vọng lớn tới nhường vậy.

- Ngươi... có yêu Ashley không? - Đột ngột, Lillian cất tiếng.

Yousuke ậm ừ, trong lòng phân vân bối rối.

- Tôi cũng không biết nữa... Những gì tôi làm hiện giờ đều chỉ là cảm tính, tôi đơn thuần không muốn Ashley bước vào hôn nhân sắp đặt vì chính tôi cũng đã chịu cảnh như thế. Trên hết, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy lâu thật lâu, tôi muốn một lần nữa nhìn thấy nụ cười nở trên môi cô ấy.

Lillian sững lại, trái tim bỗng chốc dội lại một cơn tê nhức. Chị kiềm lại, đôi môi nở nụ cười.

- Vậy là đủ rồi.

Chiếc đuôi cá màu xanh đột ngột đập mạnh, tốc độ tăng đến mức chóng mặt. Yousuke không dám than phiền, nhắm tịt mắt chịu cơn tức ngực.

- Tới kinh thành Thiên Hải Quốc rồi. - Giọng nói Lillian vang lên đầy hưng phấn.

Yousuke mở mắt, ngay lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh hiện hữu trước mắt.

Một tòa lâu đài đồ sộ to gấp trăm lần lâu đài Osaka, kiến trúc cầu kì và hoàn mĩ. Nhìn kĩ hơn, chúng được trang trí bởi những dây ruy băng, nơ và hoa màu xanh dương tươi mát. Trống kèn vang lên khắp nơi, đâu đâu vọng lại tiếng cười hân hoan chúc phụng của mọi người.

- Hôn lễ của người cá màu chủ đạo là màu xanh. Quốc hôn sẽ có hai khu vực. Ngoại thành là đại tiệc cho quý tộc và khách mời, còn sảnh chính của đại điện là nghi lễ kết hôn, chỉ có hoàng tộc hai bên thôi. Vậy nên nhiệm vụ của ngươi là đột nhập đại điện và dẫn người đi. Ta sẽ giúp ngươi. - Lillian cẩn mật dặn dò.

Yousuke cứng họng, nhất thời không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu lia lịa.

Có chết anh cũng không ngờ có ngày anh dẫn Công Chúa của một cường quốc đi khỏi đại hôn của cô.

Biết sao giờ, anh cần cô ấy tới vậy mà...

___o0o0o___

Hết chương 7. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nước Mắt Nàng Tiên Cá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook