Nữ Vương Khác Người

Chương 18: Kế hoạch của hắn

Khuynh Phong Phủ Trúc

13/01/2017

[ thế giới ] Ta Muốn Thành Điên: Trời đất ơi! Chung Cực chiến minh cư nhiên thắng Tướng Hành Thiên Hạ!

[ thế giới ] Nhiều Cách Tìm Đường Chết: Ai ui da! Cô nàng Nhất Đao kia tối nay chẳng lẽ sẽ khiến Yến Cung Việt Giáp quỳ hát “Chinh phục” sao!

[ thế giới ] Thủy Phân Tử: Quỷ thần ơi! Vậy Lâu Tâm Nguyệt chẳng phải là sẽ ăn dấm chua sao? (*ăn dấm chua = ghen)

[ thế giới ] Quầy Hàng Số Một: Thiên địa ơi! Ta cảm thấy cô nàng Nhất Đao Độc Bá này ngoài trang bị ra, còn đủ trình sánh với Tang Du Vị Vãn a!

[ thế giới ] Kho Hàng Số Ba: Ây da da! Yến Cung Việt Giáp cùng nữ vương bá đạo không hợp khí tràng a, ta coi trọng Nhất Đao Độc Bá!

[ thế giới ] Xem Náo Nhiệt Không Chê Chuyện Lớn: Cha mẹ ơi! Nhất Đao nữ vương ở trên, nhận lấy một lạy của tiểu nhân!

[ thế giới ] Tiểu Mã Qua Sông: Ôi dà ôi! Nhất Đao Độc Bá sẽ không đầu nhập vào chiến minh chứ? Hiện tại ngay cả bang chiến cũng ngang nhau về lực lượng rồi!

[ thế giới ] Đại Mã Xem Diễn: A ha ha! Ta chỉ đến để xếp đội hình.



Tâm thái của mọi người trong Tướng Hành Thiên Hạ vô cùng tốt, ai cũng cho rằng đây bất quá chỉ là một lần ngoài ý muốn, biết đâu đến trận bang chiến tiếp theo bọn họ cẩn thận chút là có thể chiến thắng.

Nhưng Yến Cung Việt Giáp hiển nhiên không cho là như vậy.

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp: Nếu cô ta là A Vãn…

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Cô ấy không phải.

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp: Vì sao ngươi lại khẳng định rằng cô ta không phải là A Vãn?

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Ngươi sợ việc cô ấy là A Vãn như vậy, bất quá là vì ngươi thẹn trong lòng!

[ đội ngũ ] Lâu Tâm Nguyệt: Sầu Bất Mị ngươi đủ rồi!

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Ta không nói, trong lòng ngươi rõ ràng.

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Bình tĩnh bình tĩnh, hay các ngươi đều đến làm bài thi giúp ta để lấy lại bình tĩnh?

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Ngoan, ngươi quay về từ từ làm bài thi, không biết hỏi Google.

[ đội ngũ ] Lâu Tâm Nguyệt: Quên đi, ta không sao, các ngươi nói tiếp đi.

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp: Không nói nữa, Bất Mị nói không phải thì là không phải, ta cũng hi vọng cô ta không phải, hiện tại ta cảm thấy Nhất Đao Độc Bá là một sự tồn tại còn lợi hại hơn cả Tang Du Vị Vãn. Con gái bây giờ cũng thật là, người này còn bá đạo hơn người kia.

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Cũng không có gì không tốt.

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Mùi thuốc súng thật nồng a, tục ngữ nói, muốn cởi chuông cần tìm người buộc chuông, hay là các ngươi đừng ầm ĩ nữa, ta đi tìm Nhất Đao Độc Bá đánh một trận xả giận cho các ngươi?

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp: Ngươi đi đi, ta tiện thể xem thao tác của Nhất Đao Độc Bá.

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Ngươi đừng đi.

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: A hử?

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Ngươi xem ngươi một thân trang bị tốt như vậy, Nhất Đao Độc Bá mới một thân tử trang, nếu ngươi cứ như vậy thua mất thì thật mất thể diện mĩ nam tuấn tú như hoa của ngươi.

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: A Việt, ta cảm thấy Bất Mị nói có lí, lỡ như mất mặt thì làm sao bây giờ?

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp: Vô Yên a, ngươi nhìn xem trang bị của ngươi, lại nhìn lại trang bị của cô ta, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thất bại sao?

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Cũng đúng a, ta cũng thấy là ta sẽ không thua, nhưng mà lỡ như, lỡ như thì sao?

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Ta có một ý hay, ta thay ngươi đi đánh đi, như vậy sẽ không làm mất mặt của ngươi!

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Bất Mị nói thật có lí, ta đi khiêu chiến!

[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp:……

[ đội ngũ ] Phục Vô Yên: Khoan đã! Hình như có chỗ nào không đúng?



[ đội ngũ ] Yến Cung Việt Giáp: Nhóc ngốc ngươi cuối cùng cũng phát hiện? Bất Mị thay ngươi đi đánh, vì sao ngươi lại phải đi khiêu chiến?

[ đội ngũ ] Sầu Bất Mị: Ta đây là vì thay ngươi bảo toàn thể diện mĩ nam tuấn tú như hoa của ngươi, đương nhiên ngươi phải đi khiêu chiến.



Phục Vô Yên nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại không tìm được chỗ nào không hợp lí.

Dù sao Bất Mị nhà hắn nói sẽ thay hắn đi chiến, hắn hẳn là được lợi.

Ừ, Bất Mị thật tốt với hắn.

Phục Vô Yên hớn hở chuẩn bị đi khiêu chiến với Nhất Đao Độc Bá.

Lúc này Từ Vãn đã dẫn theo Tố Vô Tâm rời bang hội, về lại Toàn Phục Công Địch của chính mình.

Vừa về bang, hai người bọn cô đã thu được lời chào nồng nhiệt đến từ Như Hoa.

[ bang hội ] Hồi Mâu Nhất Tiếu Thị Như Hoa: Bang chủ ca ca… Nga không đúng, bang chủ tỷ tỷ thật là lợi hại! Ta thật sùng bái ngươi! Ngươi cư nhiên thắng Tướng Hành Thiên Hạ oa oa oa, trước kia ta đặc biệt muốn vào Tướng Hành Thiên Hạ cơ! Phải không phải không Võng Hồng ca ca? Bây giờ mặc dù có đuổi ta cũng không đi, bang chủ tỷ tỷ ta là fan trung thành của ngươi!

[ bang hội ] Đê Điều Đích Võng Hồng: Nhất Đao, có người muốn vào bang.

[ bang hội ] Nhất Đao Độc Bá: Xem ra là ta một trận chiến thành danh a? Từ hôm nay bắt đầu thu người đi, chờ ta nổi danh hai lần nữa bang hội của chúng ta sẽ có thêm người!

[ bang hội ] Tố Vô Tâm: Như vậy đã kiêu? Không chịu được khen ngợi.

[ bang hội ] Nhất Đao Độc Bá: Tiểu Tâm Tâm, ở trước mặt mọi người cho ta chút mặt mũi a!

[ bang hội ] Tố Vô Tâm: Cái gì mà mọi người? Tổng cộng chỉ có hai người.

Từ Vãn bóp cổ tay thở dài, bất luận thắng hay thua, vú em nhà cô vẫn trước sau như một không cho mặt mũi.

Giờ phút này náo nhiệt nhất là trong Chung Cực chiến minh, Long Kính vốn còn muốn giữ lại Từ Vãn thêm một chốc, bất đắc dĩ cô lại bất luận rời bang hay rời YY đều đi cực kì kiên quyết.

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Sa Sa, ngươi xem, tên Nhất Đao Độc Bá này?

[ tán gẫu riêng ] Long Sa: Rất lợi hại, cô gái có cá tính như vậy ta đặc biệt thích!

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Ngươi sẽ không phải là cũng biến thành fan trung thành của cô ta chứ?

[ tán gẫu riêng ] Long Sa: Bọn con trai các ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được tình cảm của con gái.

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Tiếc là không giữ lại được a, ngươi nói xem Nhất Đao Độc Bá so với Tang Du Vị Vãn thì như thế nào?

[ tán gẫu riêng ] Long Sa: Một cô gái chỉ giết chóc tuyệt đối không lợi hại bằng một cô gái biết sai người khác đi giết chóc, cô bạn Nhất Đao Độc Bá này ta nhất định phải kết!

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Sa Sa! Lão bà!

Long Kính đã không ngăn được bước chân lão bà hắn lao vào vòng tay của Từ Vãn.

Nhưng hắn cũng chưa quên một chuyện, chính là hai món chanh trang hắn đã đáp ứng với Từ Vãn.

Bước vào kho hàng của bang hội đi một vòng, cũng có thể vơ vét ra được mấy món chanh trang, bất quá muốn lấy được chanh trang từ tay của Long Kính hắn đây cũng không phải chuyện dễ như vậy.

Hắn nhìn đi nhìn lại, so tới so lui, cuối cùng thì vẫn gửi tán gẫu riêng cho Từ Vãn trước.

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Muội tử, chanh trang của ngươi.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Trực tiếp gửi sang đây, không cần cảm ơn.

Giao dịch có trả giá, cảm ơn gì chứ? Long Kính cũng không định thực sự cám ơn cô.

Hắn xuất ra bốn món chanh trang, đứng ở trước mặt người quản lí bưu kiện. Đặt lên hai món, lại lấy xuống dưới.

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Ngươi thực sự không suy xét đến việc vào bang hội của chúng ta? Ta có thể cho ngươi một chức vị.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Tạm thời không có tính toán này.

[ tán gẫu riêng ] Long Kính: Ngươi xác định?



[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Ngươi thấy ta giống kiểu người sẽ nói hai lời sao?

Long Kính lắc lắc đầu, nhìn bốn món chanh trang trong tay.

Xem ra, vẫn là không có duyên phận.

Hắn chọn hai món gửi qua.

Khi Từ Vãn nhận được chanh trang mà Long Kính gửi đến thì chụp bàn, quay về YY với Võng Hồng mắng Long Kính.

“Tên gian nhân Long Kính này cũng dám hố ta!” Từ Vãn nhìn Già La Hộ Oản của Thiên Bi cùng Tá Lĩnh Hộ Oản của Quỷ Độn trong hòm thư tức giận mắng, trang bị của hai chức nghiệp này có giả rẻ nhất, mà Già La cùng Tá Lĩnh, không hề nghi ngờ là trang bị có thuộc tính kém cỏi nhất trong đám chanh trang, “Ta cư nhiên lại quên nói là chanh trang của Long Cức, bị bản thân mình làm cảm thấy ngu xuẩn đến phát khóc!” Từ Vãn kể khổ, “Tiểu Hồng, ngươi thấy ta có nên đi đánh chết Long Kính không?” (*Hộ oản: bao cổ tay)

“Được thôi.” Tiểu Hồng làm thương nhân, đương nhiên coi ích lợi là ưu tiên hàng đầu, “Đừng bi phẫn như vậy, chính ngươi chưa nói rõ điều kiện thì trách ai? Đến đây đi đến đây đi, thu được cho ngươi Kim Lân Hộ Tất của Long Cức, ngươi đem hai món kia đi đổi đi, giá cũng không chênh lệch bao nhiêu.” (*Hộ tất: bao đầu gối)

Từ Vãn khẽ cắn răng, thôi cũng được, coi như Long Kính cho cô một món Kim Lân Hộ Tất, thứ này giá quý, cô một chút cũng không chịu thiệt.

Nhất Đao Độc Bá sau khi thay Kim Lân Hộ Tất giá trị thuộc tính lập tức cao lên rất nhiều, cô đã tính rồi, nếu thay nguyên bộ Kim Lân bạo trang, tỉ lệ bạo của nhân vật Long Cức có thể lên đến 60%! Đây là một con số như thế nào đây, cao làm người ta không thể tưởng tượng, nhưng lượng máu lại thấp đi rất nhiều.

Không sao cả, Long Cức vốn cũng không phải chức nghiệp sống nhờ vào lượng máu.

Từ Vãn đang tự hỏi đột nhiên lại thu được một phong bưu kiện, mở ra thì thấy đúng là Tố Vô Tâm.

Trong thư không có nội dung, chỉ có một viên Thần Phong Thạch.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Tiểu Tâm Tâm, ngươi không định chơi trò dùng ngực đập vỡ tảng đá sao?

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Không cần có thể trả lại cho ta!

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Khó mà làm được, đã vào miệng ta làm sao có thể nhổ ra!

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Vậy ngoan ngoãn nuốt vào đừng nói linh tinh.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Hung dữ như vậy làm gì, ta chỉ hỏi một chút xem giá bao nhiêu mà thôi.

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Bị Long Kính hố phải không? Coi như bồi thường cho phần bị Long Kính hố mất vậy.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Tốt như vậy?

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Nếu ngươi chê ta tốt, không sao cả, đưa 5000 kim lại đây, ta thu không thiếu một đồng.

[ tán gẫu riêng ] Nhất Đao Độc Bá: Ngươi đây là hố cha phải không?

[ tán gẫu riêng ] Tố Vô Tâm: Không, ta chỉ hố ngươi mà thôi.

Từ Vãn bĩu môi, gắn Thần Phong Thạch vào vũ khí. Thanh vũ khí này là tử vũ, cô dùng không phải rất thuận tay.

Công kích thấp, đó là một nhược điểm chí mạng.

Cô mở tài khoản Nhất Đao Độc Bá ra đi đến khu giao dịch của Không Tang thành, tiện thể mua mấy viên Huyết Thạch có giá không quá cao, đang lúc tiêu tiền vui vẻ thì một câu trên ngàn dặm truyền câm làm cô sặc nước miếng.

[ ngàn dặm truyền âm ] Phục Vô Yên: Nhất Đao Độc Bá, dùng một câu chứng minh ngươi là kẻ có tiền!

[ ngàn dặm truyền âm ] Nhất Đao Độc Bá: Buổi sáng luộc trứng trong nước trà, giữa trưa ăn bánh ngọt, sữa chua chỉ liếm nắp, hạt điều mang bên mình!

[ ngàn dặm truyền âm ] Phục Vô Yên: Tốt lắm, quả nhiên là kẻ có tiền, có tư cách đấu một chọi một với anh đây! Chớ có phách lối, cứ chờ đấy!

[ ngàn dặm truyền âm ] Nhất Đao Độc Bá: Bang chiến chưa thua đủ còn muốn đi tặng đầu người tiếp sao?

[ ngàn dặm truyền âm ] Phục Vô Yên: Ngươi cứ trả lời ngươi có tới hay không!

[ ngàn dặm truyền âm ] Nhất Đao Độc Bá: Tới a, bất quá ta phải nói trước, PK bình thường ta sẽ không đến, muốn tới thì tới Cửu Chuyển Cách, ngươi dám không?

[ ngàn dặm truyền âm ] Phục Vô Yên: Có gì mà không dám!

Phục Vô Yên phát truyền âm xong vui sướng khi người khác gặp họa, hắn có gì mà không dám, dù sao cũng không phải hắn tiến vào Cửu Chuyển Cách.

Nghĩ lại thì thấy, tên Nhất Đao Độc Bá thực sự là quá dễ lừa, xem ra chỉ số thông minh cũng chẳng cao chút nào thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Vương Khác Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook