• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cái đồ bà tám Thẩm Đình chết tiệt này!

Vụ Mang Mang cười khẩy: "Ông chủ em thoạt trông thì lạnh lùng cao ngạo, không ngờ lưỡi dài thật, dám nói xấu sau lưng người ta, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong."

Tiêu Cố Cung tức thì đốp chát: "Anh ta cũng có ý tốt, sợ em bị tổn thương thôi."

Lại thêm cái đồ ăn cháo đá bát này nữa, Vụ Mang Mang mỉa mai nói: "Em quả nhiên là cầm tiền của hắn rồi nên phải nói giúp cho hắn đúng không."

Không hài lòng thì nửa câu cũng là nhiều!

Sau đó lúc Vụ Mang Mang bất ngờ bắt gặp Tiêu Cố Cung trên quảng trường Mùa xuân thì mới biết rằng hoá ra thằng nhãi này không phải vì tiền bạc mà bán đứng chị họ mình.

Mà lại vì thấy sắc quên chị.

Vụ Mang Mang mau chóng lấy thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra, nhỏ vài giọt vào mắt cho nước mắt rơi xuống, sau đó nhảy vọt tới trước mặt Tiêu Cố Cung.

"Tiêu Cố Cung, chẳng phải anh bảo hôm nay anh tăng ca à? Anh tăng ca hay là đi chơi với đàn bà thế hả?" Vụ Mang Mang thầm nhủ cuối cùng cũng có cơ hội diễn vai chính thất phu nhân rồi.

Tiêu Cố Cung nghệt mặt ra, kêu: "Mang Mang."

Vụ Mang Mang tỏ ra thương tâm gần chết, nhìn đôi "cẩu nam nữ" Tiêu Cố Cung và Thẩm Viện Lê, gào lên: "Tiêu Cố Cung, sao anh dám đối xử với tôi như thế. Tôi làm việc quần quật cả ngày, tối đến còn phải đi bán máu lấy tiền để nuôi anh ra nước ngoài du học, hay lắm, bây giờ anh về nước rồi liền vứt bỏ người vợ tào khang* hả?"

*Người vợ từ thuở còn khó khăn.

Chỉ bằng vài câu nói ngắn ngủi mà Vụ Mang Mang liền biến bản thân trở thành người phụ nữ truyền thống mẫu mực, khiến vô số người qua đường nhìn Tiêu Cố Cung với ánh mắt khinh bỉ.

Đây gọi là quân tử báo thù mười năm không muộn, Vụ Mang Mang đắc ý nhủ thầm, ai bảo mi thích nói đỡ cho ông chủ của mình cơ, báo ứng đến rồi đấy!

Tiêu Cố Cung lập tức định thần lại, ôm vai Vụ Mang Mang, nói: "Mang Mang, không cần phải diễn nữa, em đã kể hết mọi chuyện cho Viện Lê rồi."

Vụ Mang Mang nhìn sang Thẩm Viện Lê đang ngây ra như phỗng ở bên cạnh, tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi màn diễn tình địch ban nãy.

"Chị họ." Thẩm Viện Lê ngoan ngoãn kêu lên.

Quả nhiên là nói toạc móng heo hết ra rồi.

Vụ Mang Mang kéo Tiêu Cố Cung sang một bên, mắng: "Thằng nhãi khốn kiếp này, mi đúng là không có cốt khí mà, chẳng phải từng bảo không có hứng thú với cô ta rồi còn gì? Thế này là sao hả, giai đẹp phải ngả mũ trước gái quấn theo à?"

Tiêu Cố Cung sờ mũi nói: "Rượu vào hỏng việc."

"Hứ! Say rượu rồi mà vẫn còn cố chấp được nữa mới là lạ." Đám bạn gái của Vụ Mang Mang cũng từng mắc phải những trường hợp tương tự, bọn họ đều vô cùng oán giận đám đàn ông không được cái tích sự gì này.

"Chị thật sự muốn thảo luận tiếp chuyện này à?" Tiêu Cố Cung chặn họng Vụ Mang Mang.

Bấy giờ đến phiên Vụ Mang Mang chột dạ sờ mũi, đương nhiên là cô không thể nào thảo luận chuyện này với em trai được.

Cô bèn đổi giọng: "Vậy chẳng phải chị đây đã bị mang tiếng xấu oan uổng rồi sao?"

Tất nhiên là phải bồi thường rồi, Tiêu Cố Cung cũng thuộc dạng cao phú soái, thấy vậy bèn thản nhiên đưa cho Vụ Mang Mang một tấm thẻ ngân hàng.

Vụ Mang Mang nổi giận, trong mắt người khác cô là hạng con gái thấy tiền là sáng mắt lên ư?

Vụ Mang Mang tức tối giật lấy tấm thẻ, hỏi: "Mật mã là gì?"

"Sinh nhật của chị." Tiêu Cố Cung đáp.

Giỏi lắm, thảo nào mà thằng nhãi này có thể khiến Thẩm Đình và em gái anh ta đều yêu thích, chắc là đoán được kiểu gì Vụ Mang Mang cũng nổi cơn điên nên mới sớm chuẩn bị quà an ủi.

Nếu Vụ Mang Mang mà là ông chủ thì cũng phải đưa bằng được cái tên Tiêu Cố Cung này về nước.

Có tiền trong tay, Vụ Mang Mang bắt đầu yên tâm thoải mái tung tăng dạo phố. Vốn dĩ cô lấy được chút tiền khi sửa chữa chiếc bình cho Lộ Lâm, lại vừa nhận được tiền thưởng hàng quý, vì vậy bèn tới quảng trường Mùa xuân tự khao chính mình một phen. May sao hôm nay ngôi sao tiền tài chiếu rọi, giúp cô gặp được Tiêu Cố Cung dẫn theo gái đi chơi.

Vụ Mang Mang sung sướng thử giày, vì cô là khách quen ở đây nên được chụp ảnh thoải mái, nhân viên cũng không lên tiếng nhắc nhở, cô có tiền thì chính là bà cô của họ luôn rồi.

Ảnh chụp được đăng lên weibo kèm câu bình luận: "Đôi màu đen đẹp hay đôi màu vàng đẹp?"

"Đôi màu vàng." Một giọng đàn ông vang lên sau lưng Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang quay đầu lại ngoái nhìn: "Ninh tiên sinh?"

Ninh Tranh ngồi xuống bên Vụ Mang Mang, nói: "Đàn ông thích những đôi có quai dây kiểu này."

Vì chúng làm nảy sinh hứng thú "ràng buộc" đối với các anh chứ gì?

Vụ Mang Mang thầm khinh khỉnh trong lòng, cô lia mắt khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô gái nào đi theo Ninh Tranh, đây vốn là tiệm giày dành cho nữ cơ mà!

"Ninh tiên sinh, trùng hợp ghê."

Ninh Tranh lắc lắc cái đuôi ngựa của Vụ Mang Mang, trêu: "Không phải trùng hợp đâu, vừa nãy thấy em bị vứt bỏ, tôi liền đi theo đấy."

Vứt bỏ cái đầu anh!

"Không phải tôi bị bỏ rơi, đó là em họ tôi đấy." Vụ Mang Mang là người đầy bụng hư vinh, sao có thể để cho người khác nghĩ mình bị bỏ rơi được chứ?

Nhất là khi cô đã từng bị đá vô số lần nên càng nhạy cảm với vấn đề này hơn.

"Gặp nhau rồi thì tôi mời em đi ăn nhé." Ninh Tranh mời mọc: "Gần đây có hàng sủi cảo và canh xương mùi vị rất đặc biệt, ít người biết lắm."

Vụ Mang Mang vốn định từ chối, nhưng tính cô mê nhiều thứ, đồ ăn ngon đương nhiên đứng hạng nhất. Một quán ăn nhỏ có thể lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia Ninh Tranh thì chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Vụ Mang Mang không cự tuyệt nổi, đành thầm chửi, hoa hoa công tử đúng thật ranh ma.

Sau cùng, Vụ Mang Mang mua cả đôi giày đen lẫn đôi giày vàng.

Con gái vốn thích tùy hứng, sao cứ phải đau đầu lựa chọn, hễ có tiền là phải mua hết, đỡ phải gặp cảnh "ánh trăng sáng và nốt chu sa*".

*Nguyên văn là những câu trong phim "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" do nhà văn Trương Ái Linh viết kịch bản: Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong cuộc đời, ít nhất là hai. Cưới một đoá hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng là ánh trăng sáng. Cưới đoá hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi chu sa trên ngực..."

Lúc quẹt thẻ, Ninh Tranh liền hỏi: "Để tôi trả cho em nhé?"

Ai đó từng nói đã nhận kim cương của người ta rồi thì cũng có nghĩa là bạn đã chấp nhận người đàn ông đó.

Giá của hai đôi giày này cộng vào cũng suýt soát gần bằng một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn.

Vụ Mang Mang lẳng lặng lấy tấm thẻ của Tiêu Cố Cung ra, tiêu tiền của thằng em là thoải mái nhất, hơn nữa tiến sỹ Tiêu giỏi kiếm tiền, thằng em mình cũng thế.

Quán bánh bao không có cái biển hiệu nào, cửa hàng chỉ nhỏ tầm 10m2, chỗ nấu nướng chiếm phần lớn diện tích, còn lại kê được vài cái bàn. Vụ Mang Mang và Ninh Tranh đành phải chờ đợi cho đến khi có bàn, may mà không phải đợi lâu quá, đầu bếp mau chóng bê ra bát canh xương, bọn họ ngồi bên đường gặm bánh bao.

Ninh Tranh cầm cuộn giấy trên bàn lau ghế giúp Vụ Mang Mang, còn lịch sự kê lại cho ngay ngắn.

Quán ăn đầy ruồi nhặng mà lại được hưởng đãi ngộ như ở nhà hàng kiểu Pháp.

Canh xương thơm ngào ngạt, đặc biệt ở chỗ rất ít váng mỡ, nước dùng trong veo, đáng tiếc lại cho hành, Vụ Mang Mang vốn không ăn được hành.

Ninh Tranh tự nhiên bê bát sang bên mình, cầm đũa nhặt từng cọng hành bé xíu ra.

Vụ Mang Mang vừa uống một hớp canh vừa cắn một miếng bánh bao, cảm khái thật đúng là mỹ vị trần gian, sau đó bảo Ninh Tranh: "Gọi thêm bát nữa là được, anh nhặt như thế thì biết bao giờ mới xong, người khác vẫn đang chờ tới lượt kia kìa."

Ninh công tử vốn là người tao nhã đến nỗi đánh rắm cũng phải để ý tới tiếng động, hắn ta liền chửi thầm trong bụng, đúng là phí hết cả tấm lòng.

Vụ Mang Mang nhích lại gần Ninh Tranh, đôi mắt to lấp lánh như ánh sao rơi, mặt mày tươi cười nói: "Có phải anh đang nghĩ lòng tốt của mình thành ra phí công vô ích rồi không?"

"Nếu chúng ta mà ngủ với nhau thì có phải lần tới sẽ chuyển thành tôi là người nhặt hành hay không?" Ánh mắt của Vụ Mang Mang đầy vẻ khiêu khích, điệu bộ kiêu ngạo, luôn khơi gợi lên ham muốn hừng hực trong lòng Ninh Tranh.

Bọn họ ở sát nhau, bộ ngực của cô gần ngay trước mắt Ninh Tranh, chỉ cần tia xuống một chút là nhìn thấy ngay khe ngực trắng muốt dưới cổ áo phông rộng cùng với dây áo lót màu đen.

Vừa nhìn cảnh tươi mát ấy, cổ họng Ninh Tranh liền khô khốc, dần dần nảy sinh phản ứng sinh lý.

Cô nàng yêu tinh trước mặt rốt cuộc đã tóm được điểm yếu hại của hắn rồi.

"Con gái không nên ăn nói thô tục như thế." Ninh Tranh ra chiều quân tử khuyên nhủ rồi tiếp: "Nếu mà ngủ với nhau thật thì đương nhiên tôi càng phải nhặt hành giúp em."

Ninh Tranh đưa bát canh xương đã nhặt hết hành ra đặt tới trước mặt Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang lại ăn thêm một miếng bánh bao, uống một ngụm canh, cảm thán ngon quá đi mất. Sau đó cô cất giọng: "Nếu vậy thì chẳng phải anh đã biết tôi không thích ăn hành, lần sau lại muốn gọi cho tôi một bát canh có hành nữa à?"

Vụ Mang Mang đặt tay lên ngực, nũng nịu bảo: "Muốn theo đuổi người ta mà lại chẳng quan tâm gì thế ư?"

Ninh Tranh tươi cười, lấy tay lau hộ một giọt nước vương trên khoé miệng cô. Vụ Mang Mang không né tránh, kinh nghiệm cưa cẩm đàn ông đàng hoàng của cô chắc chắn không thể so được với kinh nghiệm gạ gẫm các cô thiếu nữ của Ninh Tranh.

Cô để mặc ngón tay Ninh Tranh lướt qua môi mình, nghe Ninh Tranh nói: "Hay em thử qua lại với tôi đi?"

Vụ Mang Mang nuốt thêm một miếng bánh bao, sau đó lau miệng, nghiêm giọng bảo: "Nhưng tôi qua lại với đàn ông để kết hôn cơ."

Cô thực sự không nói dối.

Vụ tiểu thư với kinh nghiệm tình trường phong phú đã chán ngấy cái chuyện tà lưa cưa cẩm từ lâu rồi.

"Em còn trẻ thế này mà đã muốn nhảy vào mộ sớm thế à?" Ninh Tranh ngồi thẳng người dậy, hắn ta vừa nghe tới chữ "kết hôn" đã thấy nhức cả đầu.

"Tôi đây chẳng phải là sợ chết mà không có chỗ chôn còn gì." Vụ Mang Mang buông một câu rồi gọi ông chủ tính tiền.

Ninh Tranh giở ví đưa ra tờ một trăm tệ, ông chủ liền phàn nàn: "Có tiền lẻ không, vừa có người đưa hai tờ một trăm, tôi hết tiền trả lại rồi."

Ninh Tranh liếc nhìn Vụ Mang Mang, Vụ Mang Mang đành phải móc tiền ra trả.

Chuyện nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái ví tiền dày cộp của Ninh Tranh đã sớm bị kẻ khác chú ý, thừa dịp Ninh Tranh lơ đãng ngó nhìn Vụ Mang Mang, hắn ta bèn nhanh tay giật lấy rồi ôm đồ bỏ chạy.

Nữ hiệp Vụ Mang Mang tức thì quăng ví tiền của mình cho Ninh Tranh rồi hùng hục đuổi theo.

Tuy Vụ Mang Mang không quá cao, chỉ tầm 1m67, nhưng vóc dáng săn chắc, chân dài thẳng tắp, cơ thể dẻo dai. Cô cùng vài người đuổi theo tên trộm, không để cho hắn kịp nhảy lên xe đạp điện bèn tóm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống.

Vụ Mang Mang ngoặt khủyu tay, dí thằng trộm ngã xuống đất, sau đó giơ chân dẫm lên ngực hắn. Lần này cô không sắm vai cảnh sát Hồng Kông nữa mà chuyển sang vai nữ hiệp phim truyền hình: "Mi là đạo chích phương nào, lạ dám trộm ví tiền của bạn cô nãi nãi* hả?"

*Cô nãi nãi: bà cô.

Nhìn kiểu cách đắc ý của Vụ Mang Mang, quả thực chả khác gì điệu bộ của đại sư tỷ phái Nga Mi.

Không ai có thể hiểu được nỗi phấn khởi hiện giờ trong lòng Vụ Mang Mang, cuối cùng thì cô cũng có cơ hội thể hiện võ học rồi.

Đối với Vụ Mang Mang, việc bắt tay với mọi người bắt mấy tên trộm vặt cũng chẳng quan trọng gì, nhưng hôm nay cô được sắm vai nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, lại còn tiện thể diễn luôn cảnh "Vì bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống."

Cảm giác sảng khoái này thật là thích quá đi thôi.

Ninh Tranh bấy giờ đã chạy tới nơi, ban nãy hắn ta thực sự vô cùng chấn động. Cứ tưởng Vụ Mang Mang chỉ là một cô hồ ly tinh xinh đẹp quyến rũ, nào ngờ nguyên hình lại là một nữ hán tử.

Chuyên làm những việc mà chẳng cô nào muốn làm.

Ninh Tranh nhìn thấy Vụ Mang Mang đang hân hoan vui vẻ, cô cầm ví tiền của hắn ta, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển không ra hơi.

Cổ áo thõng xuống, không chỉ nhìn thấy dây áo lót mà còn nhìn thấy cả bầu ngực mềm mại như quả mật đào.

Trông điệu bộ thở hổn hển của cô càng khiến hắn ta phải xao động.

Vụ Mang Mang trả lại ví tiền cho Ninh Tranh rồi gọi 110 báo công an.

Chả ai lại dám dây dưa với trộm cả, chúng nó kéo đàn kéo lũ tới trả thù thì nguy.

Ninh Tranh thấy vậy liền tỏ ra mình có ích, huých nhẹ vào vai Vụ Mang Mang, nói: "Đừng sợ, để tôi giúp em phạt thật nặng thằng này. Bọn chúng chắc chắn sẽ không dám chườn mặt ra nữa."

Vụ Mang Mang ngẩng đầu nhìn Ninh Tranh, trông hắn ta bây giờ cũng khá đẹp trai phong độ đấy chứ.

Vụ Mang Mang chợt nghĩ, chắc lại phải tới đồn công an lấy lời khai rồi được tuyên dương đấy nhỉ?

Trước khi đi làm chuyện lãng phí thời gian, Vụ Mang Mang không nhịn nổi bèn cất giọng phàn nàn: "Sao anh để lắm tiền mặt trong ví thế? Cho hết vào thẻ không được à?"

Có đại gia nào lại để hơn hai trăm tệ tiền mặt trong ví như hắn ta không?

Nhưng thật ra Vụ Mang Mang không hề biết hành động này chính là vũ khí lợi hại của riêng Ninh Tranh.

Trên đời này có rất nhiều cô gái thích tiền, nhưng cũng có rất nhiều cô gái chẳng thèm để mắt tới tiền.

Ninh công tử cũng không thể hễ cưa gái là trưng nhân dân tệ lên mặt được, làm thế chưa chắc gái đã vội theo.

Vậy nên tuyệt chiêu của Ninh công tử là hay tìm ra các quán ăn ngon hiếm người biết, bắt đầu lôi kéo từ dạ dày để đòi quyền lợi leo lên giường các em.

Hắn ta phải làm vậy để ra cái điều gần gũi quần chúng nhân dân, để khiến các em không vì e ngại địa vị hắn ta quá cao mà chạy mất dép.

Những cửa hàng bé thế này làm sao mà quẹt thẻ được?

Hơn nữa, Ninh công tử đã trả tiền là không cần lấy lại tiền thừa, làm thế có vẻ hạ giá quá.

Nhà giàu tiếc gì con lợn con.

Vậy nên, tiền mặt là vô cùng cần thiết.

Ninh Tranh đương nhiên không thể giải thích như vậy cho Vụ Mang Mang, bèn lảng tránh: "Vừa nãy ăn ngon không?"

"Ngon!" Vụ Mang Mang trả lời chắc nịch, cô đã nhớ kỹ đường tới quán rồi, để hôm nào dẫn Tiêu Cố Cung tới đây thưởng thức mới được.

"Sao anh lại tìm được chỗ này?" Cửa hàng này nằm ở chỗ quá hẻo lánh, ở tầng một của một khu nhà khá cũ kỹ, đường vào nhỏ tới mức chỉ có các loại xe ba bánh mới đi vừa.

"Ông chú của em tìm thấy đấy, cậu ta kén ăn lắm, mũi thính như mũi chó ấy." Ninh Tranh đáp.

"À mà em cũng phải gọi tôi một tiếng 'chú' chứ nhỉ?" Ninh Tranh cười nói: "Nào, gọi thử một câu xem."

Vụ Mang Mang chẳng buồn đáp lại Ninh Tranh, thầm nhủ, luận theo bối phận, anh phải gọi tôi một tiếng "mẹ" mới đúng.

Lời tác giả: Sư thái (Tác giả tự gọi mình): Ha ha, anh đúng là gã nam thứ ngốc nghếch nhất trần đời, tự dưng lại đi nói giúp hộ nam chính.

Ninh Tranh: Mẹ kiếp, lão đâu có biết tên Lộ Tùy kia cũng lao vào vòng cạnh tranh chứ? Lão không phục.

Lộ Tùy: Tôi đâu có.

Nữ thần (Mang Mang): Anh thật sự thừa nhận anh không tham gia hả?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK