• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hơn nữa vẻ mặt của Vụ Mang Mang hiện giờ khiến Ninh Tranh càng thêm tức giận, sao cô ta có thể tỏ ra thản nhiên thế chứ?

Kính râm cũng chẳng buồn tháo xuống, đám con gái bây giờ quả nhiên là vô phép tắc.

Thật ra thì trong lúc này, Vụ Mang Mang đang cảm thấy ánh nắng quá gay gắt, da dẻ nóng bừng, khó lòng chịu nổi, kính râm tất nhiên là phải đeo, dù gì vẫn có thể che được cả nửa khuôn mặt.

Ánh mắt của Ninh Tranh dừng lại trên mặt Vụ Mang Mang hơn 5s, sau đó mới dời sự chú ý sang bờ môi.

Thuần một màu hồng ướt át tươi đẹp.

Vì kính râm che gần hết mặt, nên đôi môi lộ ra tự dưng lại là nét rực rỡ quyến rũ nhất trên gương mặt.

Bờ môi Vụ Mang Mang cực kỳ đẹp, không hề bợt bạt, trái lại trơn bóng căng mọng, giống như quả bơ mới hái, khiến người ta không nhịn nổi mà phải liếm liếm lưỡi.

Ninh Tranh dần thất thần, nhưng rất nhanh chóng định thần lại, tiếp tục phẫn nộ.

Thật đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, không ngờ hôm nay lại bị một tiểu nha đầu đùa giỡn trong lòng bàn tay.

"Mang Mang, sao em cũng tới vậy? Sáng nay lúc thả em xuống phố Đông Sơn, anh quên mất không nhắc, sau quay lại tìm hai vòng nhưng chẳng thấy em đâu." Ninh Tranh mỉm cười hỏi Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang vốn đang cảm thấy hơi áy náy với Ninh Tranh, có điều cô và anh ta vốn cũng chẳng thân thiết gì, cô áy náy đơn giản vì đã từ chối lời mời của anh ta mà thôi.

Song tự dưng nghe anh ta nói vậy, chút áy náy ấy đã bay sạch, gã hoa hoa công tử này đúng là không chọc người khác thì không chịu được phải không.

Anh ta chẳng có tí gì gọi là phong độ đàn ông cả.

Rõ ràng hai người họ có dính líu gì tới nhau đâu, nhưng vì những câu nói mập mờ đó, tựa hồ như tối hôm qua cô ở cùng với anh ta vậy.

Quả nhiên, Thẩm Đình giương ánh mắt sắc bén lên.

Thẩm Đình thực sự không ngờ anh ta và Ninh Tranh lại coi trọng cùng một cô gái. Mà cô gái này có khi lại đang "cưỡi lừa tìm ngựa*".

*Câu này có nghĩa là tạm thời cưỡi lừa, đợi đến khi tìm được ngựa thì đổi sang. Câu này có ý phê phán những người yêu bừa ai đó chỉ vì cô đơn, đến khi tìm kiếm được bạn đời thích hợp thì vứt bỏ người ta.

"Không tìm thấy tôi ư? Vậy chắc chúng ta không có duyên rồi." Vụ Mang Mang thản nhiên đốp lại, mọi người không nên cứ đứng đây mà hàn huyên đấy chứ?

Du thuyền xa hoa nhường này kiểu gì chẳng có khoang trong.

Ninh Tranh cảm nhận được sự mỉa mai rõ rệt trong lời nói của Vụ Mang Mang, nha đầu giỏi lắm, ban sáng vừa mới nhắc tới chữ duyên phận, bây giờ cứ thế một mực phủ nhận.

Xem ra là tìm được chỗ dựa rồi, sống lưng cũng cứng cỏi lắm.

"Sao hai người lại tán chuyện ở đây thế, mọi người chờ lâu rồi đấy." Một cô gái mặc chiếc váy hình chim công, tay cầm ly rượu champagne, đứng trên cầu thang quan sát nhóm ba người Vụ Mang Mang.

Cô gái này Vụ Mang Mang biết, cô ta là mỹ nữ nổi danh của thành phố này, đồng thời là vị chủ biên tờ tạp chí nổi tiếng, tài mạo song toàn, gia thế hiển hách, tốt nghiệp trường danh tiếng.

Thẩm Viện Tử.

Nếu đúng là Vụ Mang Mang không nhớ nhầm.

Có điều tuy Vụ Mang Mang nhận ra Thẩm Viện Tử nhưng cô ta lại không biết Vụ Mang Mang là ai. Hai người ở hai giới khác nhau, cô ta thuộc giới nữ thần giàu có cao cao tại thượng, Vụ Mang Mang thì ước chừng còn phải phấn đấu kiếm được một ông chồng giàu có thì mới có đủ tư cách sánh ngang hàng.

Song hiện giờ Thẩm Viện Tử nhìn Vụ Mang Mang ở bên cạnh Thẩm Đình, hiển nhiên có chút giật mình.

"Anh, đây là cô gái xem mặt của anh hôm nay đấy à?" Thẩm Viện Tử đã từng nhìn thấy ảnh chụp Vụ Mang Mang từ bà mẹ mình.

Cô ta kinh ngạc là bởi không ngờ Thẩm Đình lại có thể xem mặt thành công.

Đã thế còn đưa cả Vụ Mang Mang đến đây nữa.

Bởi vậy cô ta bất giác chăm chú hơn đôi chút.

Ninh Tranh nhướn mày, bấy giờ mới phát hiện ra mình đã hiểu lầm.

Ninh Tranh nhớ ra chuyện Thẩm Đình phải đi xem mặt, buổi gặp gỡ hôm nay vốn dĩ Thẩm Đình đến cũng được mà không đến cũng được, dù sao thì đối với nhà họ Thẩm đang sốt ruột chờ bế cháu thì việc xem mặt của Thẩm Đình mới là chuyện quan trọng nhất.

Chỉ có điều Ninh Tranh không thể ngờ rằng, đối tượng xem mặt của Thẩm Đình lại chính là Vụ Mang Mang.

Xem ra cô chú Thẩm nôn nóng gấp gáp quá nên đã hạ bớt điều kiện tìm vợ cho Thẩm Đình rồi.

Thẩm Đình ra tay cũng quá nhanh, chuẩn, dứt khoát. Dù Ninh Tranh có muốn hoành đao đoạt ái thì cũng chẳng kịp.

Vợ của anh em thì không được dây vào.

Ninh Tranh bèn dời ánh mắt vẫn đang dính chặt vào xương quai xanh nhỏ nhắn của Vụ Mang Mang sang chỗ khác.

Thẩm Viện Tử đi xuống tầng, nhoẻn cười gật đầu chào hỏi Vụ Mang Mang, sau đó khoác cánh tay Ninh Tranh, quay sang bảo Thẩm Đình: "Đi thôi, đi lên đón Lộ Tùy nào."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn.

Tiếng động ầm ầm dội xuống, chiếc trực thăng hạ xuống bãi đỗ hình tròn trên boong tàu một cách vững vàng.

Vụ Mang Mang cũng từng được ngồi trực thăng.

Đó là lúc ra nước ngoài du lịch, ngồi trực thăng ngắm cảnh.

Trung tâm thương mại LA trong thành phố cũng có, chỉ cần tiêu đủ 10 vạn tệ trong một ngày là có thể được ngồi trực thăng hưởng thụ cảnh quan một vòng thành phố.

Vậy nên trực thăng cũng có phải cái gì hiếm lạ đâu, Vụ Mang Mang sợ phơi nắng nhiều đen da, bèn lùi sâu vào chỗ râm chờ đợi bệ hạ đại giá quang lâm.

Lúc nhóm người Lộ Tùy đi ngang qua Vụ Mang Mang, không hiểu cố ý hay vô tình, cô hoàn toàn chẳng được ai để ý đến.

Vụ Mang Mang đứng sau lưng Thẩm Đình, trừng mắt lườm gã bạn trai không hề xứng đáng với chức vụ này.

Tác phong kiểu gì thế, muốn chọc giận cô à?

Vụ Mang Mang đứng sau lưng nhìn ba người đàn ông phía trước, Lộ Tùy cao hơn hai người còn lại một chút, thảo nào có thể đảm nhiệm vị trí lão đại.

Vụ Mang Mang đi theo họ lên tầng vào phòng mới phát hiện ra, bản thân mình đúng là kẻ lạc loài.

Đại sảnh tấp nập trai thanh gái lịch, tuy đàn ông đều mặc trang phục rộng rãi thoải mái, phụ nữ đều mặc váy vóc thoáng mát lả lơi, nhưng ai ai cũng đều áo mũ chỉnh tề.

Chỉ có một mình Vụ Mang Mang dở hơi mặc bikini đứng trong sảnh, may mà còn khoác thêm được cái áo choàng mỏng manh trong suốt.

Mọi người thấy cô bước vào cũng giật hết cả mình.

Vụ Mang Mang nghe thấy giọng nói bén nhọn của một vị tiểu thư nào đó cất lên, ngữ điệu đầy khinh thường hỏi Ninh Tranh: "Anh không biết hôm nay là tiệc ly hôn của Lộ Lâm hả? Dẫn người ngoài tới làm gì chứ?"

Vụ Mang Mang thầm chửi thề trong lòng, oán hận nhìn sang Thẩm Đình đang lắc nhẹ ly rượu trong tay, khoé miệng anh ta thế mà vẫn thản nhiên nhếch lên được.

Cô không nhìn lầm đâu.

Vụ Mang Mang hít sâu một hơi, uốn éo đi tới khoác lên tay Thẩm Đình, nũng nịu ỏn ẻn, vừa giậm chân, vừa dẩu môi kéo dài giọng: "Cha nuôi à~~"

"Phọt" một tiếng, Thẩm Đình không nhịn nổi ngụm rượu vừa nhấp, phun thẳng vào mặt Ninh Tranh.

Con người mà tự coi thường mình thì người ta sẽ càng coi thường bạn.

Vụ Mang Mang không dám đắc tội với bất kỳ ai ở đây, nhưng thật sự cô rất muốn vả cho cái kẻ vừa lên tiếng kia, tiếc là cô không dám đối đầu trực diện với Lộ Tùy.

"Cha nuôi, người ta bảo con gái nuôi của cha là người ngoài kìa, cha cũng chẳng thèm giải thích thay cho con à?" Vụ Mang Mang tủi thân lay qua lay lại cánh tay Thẩm Đình.

"Đừng có làm loạn." Thẩm Đình giữ chặt tay Vụ Mang Mang, quay sang giới thiệu Vụ Mang Mang với cô gái kia: "Chúc Hinh, đây là bạn gái tôi, Vụ Mang Mang."

"Xin chào, Chúc tiểu thư." Vụ Mang Mang tỏ ra trang nhã quay sang chào hỏi Chúc Hinh.

Chúc Hinh hứ một tiếng, xoay người bỏ đi.

Vụ Mang Mang buông tay khỏi Thẩm Đình, cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Trước đây cô không hề thích cái giới này, cũng chẳng có ý đồ muốn trèo cao, hôm nay nhận lời đi chơi là vì tưởng đây chỉ là một cuộc tụ tập bình thường, cô cũng có thể bơi lội thoả thích, nào ngờ mọi việc lại không như ý muốn.

Có điều cũng không thể trách Vụ Mang Mang được, từ trước tới giờ mỗi khi đi du thuyền, có quá nửa lần cô đều uống rượu champagne, biếng nhác nằm sưởi nắng trên boong.

Mặc dù kỳ thực thì cô cũng mới ra biển được có hai lần.

Vì khung cảnh không giống như những gì Vụ Mang Mang đã tưởng tượng nên cô bỗng hơi chán nản, lại còn bị đám người Chúc Hinh tỏ ra coi thường nữa.

Đôi bên nhìn nhau mà ngứa cả mắt.

Tiếc rằng thuyền đã rời bến rồi, thứ duy nhất có thể cứu vớt Vụ Mang Mang xem chừng chính là chiếc trực thăng của ông chú Lộ.

Nhưng phải đối diện với ông chú Lộ, Vụ Mang Mang thà rằng tiếp tục thành người tàng hình trong mắt bọn họ còn hơn.

Hơn nữa Vụ Mang Mang cũng có đến gần được ông chú đâu, giữa nơi biển rộng mênh mang như thế này mà bên cạnh anh ta vẫn còn có hai gã vệ sỹ phục trang đen tuyền kín mít từ đầu tới chân, mặt đeo kính râm lạnh lùng đứng đó.

May mà sự chán nản của Vụ Mang Mang đã được Lộ Lâm cứu vớt.

Nghe bảo Lộ Lâm là chị gái của Lộ Tùy, nhà họ Lộ ba đời độc đinh, ông chú này tuyệt đối là bảo bối của cả nhà.

Vụ Mang Mang nghĩ mức độ được cưng chiều của Lộ Tùy có khi phải ngang ngửa với Vụ Đản Đản nhà mình.

Vụ Mang Mang nhàn nhã theo dõi buổi ly hôn của Lộ Lâm nữ sĩ và Lâm Tấn Nam tiên sinh, sau đó đăng lên weibo một status: "Hôm nay tớ đã được chứng kiến buổi lễ ly hôn hoành tráng như trên 'Phi thành vật nhiễu' này!

Lộ Thanh Thanh là người comment đầu tiên, hỏi rằng: "Cậu làm thế nào trà trộn được vào đó thế?"

Hiển nhiên Lộ Thanh Thanh cũng nghe loáng thoáng được chuyện Lộ Lâm và Lâm Tấn Nam ly hôn.

Tuy nhà họ Lộ thế mạnh, nhưng Lâm gia cũng là gia tộc không thể xem thường. Có điều đôi vợ chồng này ly hôn trong cảnh vô cùng hoà bình, hơn nữa còn có hơi hướm vui mừng.

Nghe đâu kết hôn được 10 năm, Lộ Lâm mới đột nhiên phát hiện ra mình thích phụ nữ, còn Lâm Tấn Nam cũng tương tự, bất ngờ nhận ra mình thích đàn ông.

Vậy nên đôi bên hân hoan làm tiệc ly hôn, sau đó tuyên bố công khai giới tính.

Chuyện này thực ra cũng không mấy quan trọng, dù sao thì hai người họ đã có con, có người nối dõi, vậy nên trưởng bối trong nhà cũng không quan tâm tới việc họ công khai hay không công khai.

Lúc Vụ Mang Mang nghe bạn bè thảo luận về chuyện của Lộ Lâm, đột nhiên cô nhận ra căn bệnh của mình thật ra cũng chưa thấm vào đâu so với người ta.

Người có tiền, thích gì đều có thể thử, muốn gì đều có thể làm được, vậy nên dù đã sống hơn nửa đời người đột nhiên lại thay đổi giới tính vẫn là chuyện có thể lý giải được.

Bức ảnh chiếc du thuyền xa hoa khiến weibo của Vụ Mang Mang thu hút thêm được khá nhiều người follow, nháy mắt tăng thêm ba trăm, còn bạn bè thì sau khi khen "đẹp" thì đều tự tản ra làm việc khác, người thì đi dạo phố, người thì hẹn nhau đi hát.

Vụ Mang Mang hiện giờ cực kỳ nhớ nhung cuộc sống trên đất liền.

Sau lễ ly hôn, trai xinh gái đẹp túm tụm trò chuyện, Vụ Mang Mang thì đi xuống khoang dưới, chuẩn bị đi bơi.

Bấy giờ tàu đã dừng lại, là lúc thích hợp, cũng may không uổng công cô nghiến răng mua bộ bikini đắt lòi này.

Trong phim thường có cảnh nữ chính bơi lội rồi lên tàu, thông thường đạo diễn hay thích đặc tả những cảnh như thế này.

Kinh điển có cảnh nàng ngọc trai đen Halle Berry lao xuống biển, sắp tới thì có cảnh bơi lội đầy hấp dẫn trong "Goodbye Mr. Loser*".

*Là một bộ phim điện ảnh TQ phát hành vào năm 2015.

Cảnh tượng thật sự rất đẹp, nhất là khi bọt nước rũ qua ngực.

Vụ Mang Mang học theo phim điện ảnh, lấy tay vuốt tóc ngược lên, động tác quyến rũ gợi tình.

Vừa lên boong thì nhìn thấy ông chú Thần tài đang đứng tựa vào lan can tàu nhìn chằm chằm vào mình.

Hoặc giả là đang nhìn vào bụng cô.

Vụ Mang Mang cúi đầu xuống nhìn theo, bụng cô ngoài cái khuyên ở rốn thì không hề có vết rạn vết nhăn nào cả.

Cái khuyên ở rốn của cô tuy đính kim cương không to không nhỏ, nhưng chắc là cũng không phải viên kim cương ấy đã lọt vào mắt xanh của ông chú rồi đấy chứ?

Vụ Mang Mang tức thì muốn lấy khăn tắm choàng quanh người.

Không ngờ ông chú vẫn không coi mình vào mắt đột nhiên lại nảy sinh hứng thú cơ đấy, Vụ Mang Mang bỗng dưng dạt dào hào hứng.

Tuy ánh mắt đối phương nhìn mình chẳng khác gì đang nhìn một cây tre, nhưng Vụ Mang Mang vẫn làm bộ tựa vào lan can, tạo dáng như người mẫu.

Rồi tiếp đó đánh mắt đầy lả lơi.

"Lộ Tùy." Ninh Tranh đi xuống cầu thang cất tiếng gọi, còn chưa nhìn đến Lộ Tùy đã bị Vụ Mang Mang thu hút.

"Mang Mang cũng ở đây à?" Ninh Tranh cười hỏi.

Vụ Mang Mang mau chóng cầm lấy chiếc khăn tắm trên chiếc ghế dựa dài ở bên cạnh choàng lên người mình.

Cô thà lộ ít da thịt trước mặt Lộ Tùy không có hứng thú với mình còn hơn là phơi bày cho Ninh Tranh thấy.

Sau khi dùng bữa, hơn nửa số người quyết định giải trí bằng cách mở sới.

Nửa số người còn lại thì đứng cạnh xem.

Vụ Mang Mang hơi tiếc nuối vì không thể mang thảm yoga tới đây, bằng không thì cô đã có thể nhập tâm tập yoga trên boong tàu dưới bầu trời đầy sao đẹp đẽ rồi.

Vì sợ hơi lạnh từ gió biển, Vụ Mang Mang đành phải lùi vào trong phòng, thay sang áo sơ mi, quần bò rách, cột tóc đuôi ngựa, để mặt mộc, quả thực nhất thời khiến cả đám người danh giá phải sửng sốt.

Biết bao gã ông đều mày ngang mắt dọc lia ánh mắt "vô tình" tới bên cô, trong số đó thậm chí còn có cả tiên sinh Lâm Tấn Nam vừa mới công khai giới tính nữa.

Thẩm Đình hôm nay khá đen đủi, vì thế Ninh Tranh nhìn thoáng qua Vụ Mang Mang đang tự chơi một mình ở một góc, đề nghị: "Lần trước Mang Mang giúp Lộ Tùy đánh ra con Cửu Vạn đấy, hay là bây giờ cũng nhờ cô ấy giúp cậu mở bài xem sao nhé?

Truyền kỳ Cửu Vạn, chỉ có vài người được biết.

Trong số đó đương nhiên có cả Lộ Lâm, cô ta bèn lên tiếng: "Ô, vị tiểu thư đó hôm nay cũng có mặt ở đây à?"

Chúc Hinh là em họ đằng ngoại của Lộ Lâm, so quan hệ thì gần gũi hơn Lộ Thanh Thanh một chút, thấy Lộ Lâm nói vậy bèn bĩu môi phụ hoạ: "Đúng rồi, chính là cô ta đấy."

"Trông xinh đẹp lắm." Lộ Lâm vừa nhìn về phía Vụ Mang Mang vẫn không hay biết mọi người đang nhắc tới mình, vừa nói với Lộ Tùy.

Thẩm Viện Tử cười bảo: "Mang Mang là bạn gái của anh trai em đấy." Nói rồi đứng lên đi tới chỗ Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, không thể không ngẩng đầu lên nói: "Thẩm tiểu thư."

"Chị Mang Mang à? Anh tôi đang gọi chị đấy." Thẩm Viện Tử chỉ về phía Thẩm Đình.

Vụ Mang Mang "ừ" một tiếng, đứng lên đi về phía Thẩm Đình, nói: "Có phải chuẩn bị về rồi không, ngày mai tôi còn phải đi làm."

Đáng tiếc là trong số những người đang ngồi đánh bài ở đây, chắc chỉ có mình Vụ Mang Mang là thuộc tầng lớp phải đi làm để kiếm cơm.

Lộ Tùy thấy vậy liền nói: "Nếu vị tiểu thư này ngày mai còn phải đi làm, vậy chúng ta đánh nốt ván cuối đi."

Ninh Tranh cười hùa theo: "Mang Mang, hôm nay Thẩm Đình thua thảm lắm, em giúp cậu ta mở bài đổi vận nhé."

Vụ Mang Mang đang buồn ngủ díp mắt, gắng chơi trò chơi trên điện thoại để giữ cho mình tỉnh táo. Nghe Ninh Tranh nói vậy, cô cũng không chối từ, thầm mong chỉ cần một lần mở bài là kết thúc luôn cuộc đấu.

Vụ Mang Mang chẳng buồn hỏi tới ý kiến của Thẩm Đình, lập tức mở bài ra.

Gã đàn ông này quá xấu xa, đã đưa cô tới cái chỗ lạ hoắc này rồi lại còn bỏ mặc một bên, hơn nữa còn chả nhắc nhở cô, báo hại cô xấu mặt diện bộ bikini lạc loài, vậy nên cô cũng chẳng muốn để ý tới suy nghĩ của anh ta nữa.

"Cửu Vạn!"

Trúng một quân Cửu Vạn.

Đúng lúc trong tay Thẩm Đình đang có ba quân Cửu Vạn, vừa vặn thành một quân Cống.

Ninh Tranh khó tin kêu Vụ Mang Mang: "Mở bài một lần nữa xem nào."

"Nhị Tác."

Lại thêm một quân Cống nữa.

Vụ Mang Mang tự giác tiếp tục mở bài cho Thẩm Đình.

"Tứ Vạn."

Cống Thượng Hoa!

Vận khí quá tốt!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK