• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vụ Mang Mang ra khỏi nhà cùng Thẩm Đình, đang muốn chào Thẩm Đình để đi về hướng chuồng ngựa, nhưng lại thấy anh ta đi vượt lên trước. Thấy Vụ Mang Mang vẫn chưa đuổi kịp, anh ta bèn dừng chân gọi: "Đi mau lên."

Vụ Mang Mang nhìn bộ quần áo thể thao rộng rãi trên người Thẩm Đình, tuy trông có vẻ không phù hợp nhưng có khi vẫn cưỡi ngựa được, dù sao thì miễn đàn ông mặc quần là có thể cưỡi ngựa được thôi.

"Ban nãy cảm ơn anh, Thẩm tiên sinh." Vụ Mang Mang mau mắn đuổi theo, cất giọng chân thành.

"Chẳng phải em luôn gọi thẳng tôi là Thẩm Đình nọ Thẩm Đình kia còn gì?" Thẩm Đình chất vấn.

Vụ Mang Mang chỉ có thể bật cười ha ha đối phó, cô không muốn dính dáng gì đến Ninh Tranh, cũng không muốn thân thiết gì với Thẩm Đình.

Thẩm Đình tinh ý phát hiện ra nét thờ ơ sâu trong đáy mắt Vụ Mang Mang, quả nhiên cô nàng này chẳng hề coi trọng mình.

Chuồng ngựa vô cùng sạch sẽ, chứa hơn chục con ngựa. Thẩm Đình dẫn Vụ Mang Mang tới một khu ở giữa, bên trong có một con ngựa thuần một màu trắng, cao lớn đẹp đẽ, giữa trán con ngựa có vết bớt hình hoa mai, Thẩm Đình gọi nó là "Elizabeth".

Thẩm Đình một tay lấy cọng rơm từ cái máng bên cạnh đút cho Elizabeth, một tay xoa nhẹ lên bộ lông của nó, bảo Vụ Mang Mang: "Đây là ngựa Lipizzan*, tính cách nó rất ôn hoà, em làm quen với nó đi."

*Ngựa Lipizzan hay ngựa Lipizzaner là một giống ngựa liên quan chặt chẽ với Trường đào tạo cưỡi ngựa Tây Ban Nha ở Áo (Riding School of Vienna), nơi chuyên đào tạo những con ngựa biểu diễn (wikipedia).

Thẩm Đình đưa cọng rơm cho Vụ Mang Mang.

Tính cách của Elizabeth quả nhiên ôn hoà, chỉ trong chốc lát đã thân thiết với Vụ Mang Mang, nó chậm rãi để cô dắt ra khỏi chuồng rồi tiến vào khu đồng cỏ.

Vụ Mang Mang hỏi Thẩm Đình: "Anh không cưỡi ngựa à?"

Ban nãy Thẩm Đình vẫn chưa chọn ngựa cho mình.

"Tôi xem em lên ngựa đã." Thẩm Đình đáp.

Vụ Mang Mang đồng ý, cô chỉnh lại cái mũ, đang muốn tự lên ngựa thì liền thấy Thẩm Đình giơ tay ra đỡ. Cô hơi ngẩn ra, anh ta cũng lịch lãm ghê.

Vụ Mang Mang đặt tay vào lòng bàn tay Thẩm Đình, mượn sức anh ta giẫm một chân lên bàn đạp, chân còn lại quàng lên lưng ngựa.

Tiếc rằng vì lâu lắm chưa cưỡi ngựa nên động tác có phần luống cuống, lại học đòi theo tư thái tiêu sái tự nhiên của Thẩm Viện Tử nên Vụ Mang Mang dùng lực quá mạnh, kết quả là đập trúng chân vào yên ngựa..

Vụ Mang Mang đau chảy nước mắt, bất chấp hình tượng, cất giọng tự giễu: "May mà tôi không có 'cái ấy' của đàn ông, không thì đau chết điếng mất."

Thẩm Đình bật cười khẽ, anh ta dắt Elizabeth đi một đoạn, thấy Vụ Mang Mang đã ngồi ngay ngắn thì vỗ nhẹ vào mông con ngựa, ra hiệu: "Em thử thúc ngựa xem sao."

Vụ Mang Mang đáp "ừ", sau đó thúc cho Elizabeth chạy từ từ.

Ngay sau đó, cảm giác cưỡi mây lướt gió quen thuộc chợt ùa về, Vụ Mang Mang vui vẻ chạy vài vòng, giục ngựa trở về đồng thời thổi một làn gió tới bên cạnh Thẩm Đình, nhoẻn cười chỉ về phía xa: "Tôi đi ngắm cảnh hồ một lát nhé."

Vừa dứt lời liền chạy đi luôn.

Bóng dáng cả người lẫn ngựa nhanh chóng biến thành một chấm đen nhỏ.

Thẩm Đình bấy giờ mới biết hoá ra anh ta cũng bị Vụ Mang Mang vứt bỏ.

Vụ Mang Mang cưỡi ngựa tới bên hồ nước mà lúc xuống máy bay đã nhìn thấy. Cạnh hồ có một cây cổ thụ lẻ loi, trơ trọi.

Trời ngả về chiều, ánh hoàng hôn màu hồng cam đan xen với màu vàng sậm óng ả chiếu rọi muôn nơi, cạnh đó còn có mấy bụi hoa hồng vàng tô điểm. Vụ Mang Mang rút di động ra, tạo dáng sẵn sàng, chụp đến quên trời quên đất.

Sau rồi cô ngồi bệt xuống cỏ, tựa vào thân cây, co một chân lên, chụp lại cảnh mặt hồ tĩnh lặng.

Tiếp đến cô mở phần mềm chỉnh sửa ảnh, chỉnh nước ảnh sao cho nhìn mờ nhạt, mơ màng.

Trong ảnh khuôn mặt Vụ Mang Mang bị ánh nắng che khuất, nhìn không rõ ràng, thoáng trông vừa thanh tú vừa thần bí.

Vụ Mang Mang ngắm nghía tấm ảnh, màu sắc và khung cảnh trông vô cùng đẹp, cô thích tới nỗi chỉ hận không thể tự like cho mình cả ngàn lần.

Vụ Mang Mang tùy ý tựa hẳn vào thân cây, bắt đầu cào đầu bứt tóc nghĩ ra bình luận cho phù hợp.

Làm bạch phú mỹ trên mạng cũng phải tốn rất nhiều nơ ron thần kinh, nếu bạn chỉ suốt ngày khoe khoang đồ ăn ngon, túi xách đẹp thì xem chừng quá tầm thường, hơn nữa sẽ dễ bị người khác qua mặt.

Vụ Mang Mang thích theo phong cách nghệ sỹ u buồn, vừa thu hút được đám thanh niên trẻ tuổi, vừa thu hút được đám choai choai mới lớn.

"Ngồi yên lặng dưới tàng cây một mình, bỗng nhớ tới Phật Thích Ca Mâu Ni, Thánh Tăng ngộ đạo dưới góc cây bồ đề. Hôm nay tôi ngồi đây, liệu có thể ngộ ra nhân sinh cuộc đời không?"

Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi!

Vụ Mang Mang tự làm bộ nôn khan.

Dù nghe có vẻ sến thì câu này có vẻ vẫn rất hay, hơn nữa còn mang lại cảm giác tôn giáo bao trùm.

Có điều chuyện tiếp theo lại không được như ý.

Tín hiệu sóng trên đồng cỏ không được tốt, Vụ Mang Mang đành phải vừa giơ cao di động vừa đi một vòng quanh hồ để bắt sóng.

Bắt mãi không được, Vụ Mang Mang bèn xoay người leo lên lưng ngựa, một tay giữ dây cương, một tay giơ cao máy lên, huơ lung tung bắt tín hiệu.

Khó khăn lắm di động mới hiện hai vạch sóng, Vụ Mang Mang mừng như bắt được vàng, nhanh chóng đăng ảnh kèm status lên, âu lo nhìn biểu tượng "loading", còn không dám mở thêm một trang nào mới khác, thật sự vô cùng bứt rứt.

May mà cuối cùng cũng đăng lên thành công, sau đó liền có người comment.

"Sến! Sến quá đi mất! Phật Tổ là Phật Tổ. Thánh Tăng là Thánh Tăng chứ." Kèm theo câu comment là mấy cái icon buồn nôn.

Người bình luận là Long Tú Quyên.

Vụ Mang Mang bĩu môi, thầm nhủ cô thì biết cái gì, chưa xem Tây Du Ký à? Tôi đây đang nói bằng ngữ điệu của quốc vương Nữ nhi quốc đấy.

Dạo gần đây có khá nhiều phim ảnh và sách truyện nhắc tới chủ đề tôn giáo, khiến Vụ Mang Mang khi đăng tấm ảnh kèm lời bình này lên thì hơi có chút kỳ vọng sẽ lọt vào mắt xanh của người theo đạo giàu có nào đó.

Vụ Mang Mang vừa trề môi vừa đánh chữ như bay trả lời Long mỹ nhân: "Cô đang có bầu hả? Nôn oẹ khiếp thế."

Tiếc rằng tín hiệu sóng cứ chập chờn lúc được lúc không, di động của Vụ Mang Mang lại mất tín hiệu, cô đành phải giơ máy lên cao lần nữa, quơ lung tung vài vòng, bắt được tín hiệu rồi lại hí hoáy chat chit.

Trong khi đó Tương Bảo Lương, người vốn đang ở trên tầng thượng chuẩn bị ngắm sao qua kính viễn vọng đã hoàn toàn chuyển sự chú ý sang Vụ Mang Mang.

"Cô bé này buồn cười quá, chẳng hiểu rốt cuộc thì cô ta đang làm gì? Cứ đi vòng quanh tại chỗ, còn vẫy tay liên tục nữa." Tương Bảo Lương nhìn mà bật cười ha hả, quay sang bảo Lộ Tùy: "Cậu tới xem này, buồn cười lắm."

Lộ Tùy tỏ ra không hứng thú.

Tương Bảo Lương cũng không nài nỉ thêm, hắn ta biết trong mắt Lộ Tùy, phụ nữ còn chẳng hấp dẫn bằng một con kiến.

"Cô bé này không chỉ mắc bệnh về tâm lý mà còn có bệnh về đầu óc nữa hả?" Tương Bảo Lương cười như nắc nẻ: "Chẳng hiểu ra sao nữa."

Lộ Tùy thấy vậy bèn bước tới chiếc kính viễn vọng, nhìn thoáng qua rồi nói: "Cô ấy đang cố bắt sóng di động."

"Sóng di động ư?" Tương Bảo Lương tỏ ra không thể hiểu nổi.

Chỉ vì bắt sóng di động mà làm như thế?

Nhưng tựa hồ cũng chỉ có lý do này mới có thể lý giải được.

Vụ Mang Mang bị Lộ Thanh Thanh giục trở về dùng bữa tối, bèn mau chóng phi về biệt thự, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi đi xuống.

Cơm tối bày tại vườn hoa.

Bầu trời rực rỡ ngàn sao, ngôi sao Bắc Đẩu sáng lấp lánh trên nền trời.

Dưới đất thì ngào ngạt hương hoa được chuyển tới đặc biệt bằng máy bay.

Bên cạnh bàn ăn còn sắp xếp cả mấy nghệ sỹ biểu diễn violin.

Bữa ăn tối này lãng mạn chẳng kém gì một buổi tiệc cưới, quả nhiên là dày công suy nghĩ để làm hài lòng các quý cô.

Đồ ăn tuy hảo hạng nhưng những người ở đây có ai là chưa từng thưởng thức qua.

Buổi tiệc tối nay hiển nhiên là chuyện trò còn nhiều hơn ăn cơm.

Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh ngồi ở vị trí khuất nhất, mấy quý cô ngồi cạnh không hề có ý định bắt chuyện với họ, chỉ khách sáo đôi câu.

Vụ Mang Mang trái lại thầm thấy vui vẻ, cô ghét nhất lúc ăn còn phải tươi cười niềm nở đối đáp với người khác, mỏi hết cả cơ mặt.

Mạng internet ở đây siêu nhanh, quá hợp để chat chit với đám bạn trên weibo.

Thi thoảng ngẩng cổ lên cho đỡ mỏi, Vụ Mang Mang bắt gặp ánh mắt của Thẩm Viện Tử lia tới. Nàng tiểu thư thờ ơ chuyển mắt sang chỗ khác, Vụ Mang Mang đành phải liếc nhìn Ninh Tranh đang ngồi ngay cạnh cô ta.

Sau đó cô dứt khoát không để ý tới ánh mắt phức tạp của đối phương, cúi đầu tiếp tục lướt weibo.

"Chẳng biết sao mà tôi tự dưng rất muốn khiêu vũ." Đỗ Nghi Quân bỏ khăn ăn xuống, nhoẻn cười nói.

"Không biết tôi có vinh hạnh mời Đỗ tiểu thư nhảy một khúc hay không." Lộ Tùy đứng lên mở lời.

Lộ Tùy thân là chủ nhà, đương nhiên phải làm hài lòng quý khách.

Tuy anh ta luôn đối xử bình thản với mọi người, tựa hồ nhưng chẳng có cái gì lọt được vào mắt xanh của mình, nhưng vẻ mặt thì không hề tỏ ra quá lạnh lùng như Thẩm Đình.

Đỗ Nghi Quân tất nhiên vui mừng đồng ý.

Vụ Mang Mang thầm thì bên tai Lộ Thanh Thanh: "Sao ông chú ấy lại gọi cô ta là Đỗ tiểu thư?"

Lộ Thanh Thanh biết nhiều tin tức hơn Vụ Mang Mang vì buổi chiều cô ta luôn bám dính lấy Đỗ Nghi Quân, nói bao chuyện từ Đông sang Tây, từ cổ tới kim.

"Nghe nói cô ấy và Lưu tiên sinh đang định ly hôn." Lộ Thanh Thanh đáp.

Vụ Mang Mang gật đầu tỏ ý đã biết, xem ra Lộ Tùy có vẻ như là chỗ dựa mới của Đỗ Nghi Quân, hay ngược lại Lộ Tùy đang muốn lôi kéo Đỗ Nghi Quân về bên mình?

Dù sao thì đây cũng là chuyện có lợi cho cả đôi bên.

Vụ Mang Mang chỉ nghĩ tới đó rồi thôi, cô vốn không phải người thích suy nghĩ những chuyện này.

Tuấn nam mỹ nữ khiêu vũ cùng nhau trông vô cùng đẹp mắt, đặc biệt Lộ Tùy lại không hề tỏ ra cứng nhắc như bộ xương khô chút nào.

Động tác của Lộ Tùy lưu loát tự nhiên, tao nhã đẹp mắt, cánh tay giơ cao khéo léo bắt nhịp với vòng xoay của Đỗ Nghi Quân. Khán giả ngắm nhìn cũng thấy vui cả mắt, hai người họ có thể nói là cao thủ khiêu vũ.

Đương nhiên bọn họ làm khơi dậy nên ham muốn khiêu vũ của mọi người ở đây.

Ninh Tranh nhảy với Thẩm Viện Tử một khúc, sau đó cơ hồ mời hết tất cả phái nữ ở đây một lượt, chỉ không mời đúng Vụ Mang Mang, hiển nhiên là vẫn còn tức vì chuyện lúc trước.

Thẩm Đình vẫn chưa nhảy với ai. Trong suy nghĩ của Vụ Mang Mang, Thẩm Đình mà khiêu vũ thì chắc cũng cứng ngắc lạnh lùng như cái bản mặt của anh ta.

Tương Bảo Lương thì đã nhảy tới hai lần, kỹ thuật của anh ta cũng không tệ lắm, có điều cái bụng hơi phệ ra.

"Nhảy với chị một khúc nhé?" Giọng nói của Lộ Lâm chợt vang lên ngay bên tai Vụ Mang Mang, xen ngang vào việc âm thành đánh giá của cô.

"Em không rành khiêu vũ kiểu này cho lắm." Vụ Mang Mang khiêm tốn kêu.

Kỳ thật Vụ Mang Mang thích nhảy nhót điên loạn hơn, thậm chí cô còn có thể nhảy thoát y một đoạn nữa.

"Vậy nhảy khúc sở trường của em đi." Lộ Lâm cười nói, hiển nhiên không cho phép cô từ chối.

Thời buổi này đàn bà còn bá đạo hơn cả tổng tài cơ đấy, Vụ Mang Mang chịu thua rồi.

"Đừng tỏ ra khiêm tốn, chị biết em chắc chắn biết nhảy." Lộ Lâm cười bổ sung.

Vụ Mang Mang đương nhiên từng học qua khiêu vũ.

Cô cũng giống như những đứa trẻ có cha mẹ bận rộn khác, cuối tuần nào cũng giết thời gian vào việc học thêm đủ các môn.

Thư pháp, hội hoạ, dương cầm, vũ đạo, môn nào cũng học.

Nhưng Vụ Mang Mang chỉ có hứng thú với môn võ, bởi đó là môn duy nhất mà cô có thể thoả sức đánh te tua mấy đứa bạn học có gia đình hạnh phúc mà không sợ bị trách mắng.

Còn về vũ đạo, Vụ Mang Mang lại thích dancesport hơn, vì cô cảm thấy những điệu nhảy đó gợi ra hàm ý rất rõ ràng: Anh / Em có đỡ được tôi không?

Ai mà chẳng có ham muốn, có nhu cầu, chẳng qua là người che giấu được, người không mà thôi.

"Em biết nhảy latin, nhưng không có bạn nhảy cùng ở đây." Vụ Mang Mang ra chiều tiếc nuối.

Nhảy latin trên vườn cỏ ư? Lộ Lâm ngẹn họng.

"Để chị nhảy với em." Lộ Lâm vẫn đáp lại, sau đó tới bên người chơi nhạc lẩm bẩm vài câu, khúc nhạc liền đổi thành phong cách latin hứng khởi nồng nhiệt.

Đến lượt Vụ Mang Mang trợn tròn mắt, cô ta thật sự muốn cùng cô nhảy latin trên mặt cỏ sao?

Nhỡ may giậm mạnh chân quá khiến giày cao gót dính chặt vào đất không nhấc lên được thì đúng là xấu hổ chết mất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK