• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người nói vô tâm, song người nghe lại hữu ý.

Vụ Mang Mang thầm "lộp bộp" trong lòng, hoài nghi liệu có phải "ông chú" này biết bệnh tình của mình hay không?

Nhưng rồi lại nghĩ không thể nào, bệnh của cô chỉ có người nhà và Ngô Dụng biết. Nếu Ngô Dụng dám tiết lộ bệnh tình cho kẻ khác biết thì đừng mơ giữ được giấy phép hành nghề.

Có điều Vụ Mang Mang lại nghĩ, lúc cha cô đi hoà giải, chưa biết chừng lại tiện miệng lấy cớ "có bệnh về tinh thần" ra để tạo đồng cảm thì cũng nên.

Vụ Mang Mang đang ngơ ngẩn, tự dưng lại bị Lộ Thanh Thanh đẩy thêm cái nữa.

Lộ Thanh Thanh thầm thở dài trong lòng, bình thường Vụ Mang Mang cũng khá thông minh nhanh nhẹn, sao hôm nay cứ vô cớ thất thần như thế?

Tuy Lộ Thanh Thanh biết rằng gương mặt của "ông chú" mình rất dễ khiến đàn bà con gái mất hồn, nhưng Vụ Mang Mang đáng lẽ ra không nên như vậy mới phải chứ, chẳng nhẽ cậu ta vẫn chưa nếm đủ "mệt nhọc" à?

Vụ Mang Mang bấy giờ đã định thần lại, cô quay đầu nhỏ giọng hỏi Lộ Thanh Thanh: "Thần tài họ gì?"

Lộ Thanh Thanh cũng mới nhớ ra bản thân lại quên mất không nói cho Vụ Mang Mang, bèn đáp: "Họ Lộ."

Vụ Mang Mang nhanh chóng sửa lời: "Lộ tiên sinh, chuyện lần trước là lỗi của tiểu nhân, đúng là có mắt như mù, ngài là đại nhân bao dung rộng lượng, nhất định không được tức giận. Đừng vì tiểu nhân mà tổn hại thân thể, tiểu nhân cũng đau lòng lắm thay."

Vụ Mang Mang diễn y như thật, chỉ thiếu điều chắp tay "gọi dạ bảo vâng", bộ dạng luồn cúi giống hệt tiểu thái giám trước mặt Vạn tuế gia.

Thật ra cô cũng biết trong tình cảnh này mà ăn nói như vậy thì chỉ sợ càng giống đổ dầu vào lửa, nhưng nếu cô có thể khống chế được lời ăn tiếng nói và hành động của mình thì cô cũng chẳng cần phải tìm tới bác sỹ tâm lý làm gì.

Theo lời Ngô Dụng thì trạng thái tâm lý này xảy ra mỗi khi cô gặp phải chuyện bế tắc, muốn tìm cách chạy trốn nên mới giả bộ diễn kịch để đối phó lại tình huống, bởi cô sẽ tự coi mình đang sắm vai kẻ khác, chứ không phải trải qua thật sự.

Diễn được rồi, tâm tình cũng đã kìm hãm bớt.

Vụ Mang Mang đang định tiếp tục thì chàng trai ngồi bên cạnh Thần tài chợt cười phá lên, bảo: "Mấy cô bé bây giờ toàn nói năng thú vị thế này à?"

Nếu như không nhìn Vụ Mang Mang bằng con mắt đầy thành kiến thì thói nghiện diễn xuất của cô cũng có thể được coi là một kiểu hài hước biến tướng.

Vụ Mang Mang bỗng thấy cực kỳ cảm kích chủ nhân của tiếng cười này, bởi anh ta không chỉ giúp hoá giải nỗi xấu hổ của cô mà còn khiến bầu không khí trở nên hoà hoãn hơn.

Vụ Mang Mang chăm chú quan sát mới phát hiện ra người đàn ông đó rất anh tuấn, là kiểu anh tuấn rắn rỏi. Anh ta để đầu đinh, trông hoạt bát đầy sức sống, tuy rằng khoé mắt nếp nhăn lúc cười biểu thị tuổi tác không quá trẻ trung, nhưng lại cho thấy anh ta là một người rất thích cười.

Người thích cười thông thường đều dễ chung sống, vận khí cũng khá tốt.

Vụ Mang Mang liếc mắt nhìn qua đống bài trên bàn, thấy trước mặt anh ta chồng nhiều tiền nhất.

Người đàn ông như vậy vốn dĩ không thể khiến Vụ Mang Mang bỏ qua được, anh ta chính là Mr. Right lý tưởng trong lòng cô đó.

Cử chỉ của anh ta vô cùng nhã nhặn, xuất thân đảm bảo rất cao. Đôi giày da làm bằng tay chứng minh thực lực kinh tế chắc cũng phải dồi dào. Vóc người càng khiến phụ nữ cực kỳ cảm thấy an toàn, chưa đến mức lấy một địch được bốn, nhưng quần thảo khéo cũng được hai, ba tiếng.

Người đàn ông này dễ dàng thoả mãn lòng ái mộ như đối với anh hùng của phái nữ, cũng thoả mãn mong ước được đặt mông ngồi trong chiếc BMW của các cô gái hám tiền.

Không ngờ một chàng trai lý tưởng thế này mà lại bị cô bỏ sót.

Chỉ có thể trách ông chú Thần tài quá thu hút ánh mắt của người khác thôi.

Anh ta vẫn ngồi im tại chỗ, mặc kệ toàn bộ chiêu trò của cô.

Vậy nên tuy rằng Vụ Mang Mang rất thích nụ cười của vị kia, nhưng vẫn phải nhanh chóng chuyển sự chú ý lên người Thần tài.

"Thanh Thanh, hiện giờ cô càng ngày càng quá mức rồi đó, loại người nào cũng dắt tới đây được à." Lộ Tùy thản nhiên buông một câu, ánh mắt vẫn dán vào bộ bài.

Vụ Mang Mang tức thì xấu hổ vô cùng, mặt đỏ như trứng rán, trong đầu nổ bùng một tiếng.

Tiểu thư Vụ Mang Mang đến từng này tuổi vẫn chưa bao giờ phải nghe những lời châm biếm như thế.

Cô vốn được cưng chiều từ bé, tuy cha mẹ không có thời gian quan tâm chăm sóc nhưng luôn chu cấp tiền tài dư thừa.

Từ hồi tiểu học Vụ Mang Mang đã là "bạch phú mỹ" trong lớp, tất cả kem, bánh sinh nhật đều do một tay cô chi.

Đi theo cô là một đống tùy tùng lâu la, đến tận lúc học Đại học cô cũng đều sống trong trạng thái "chúng sao vây quanh mặt trăng".

Chưa cần nói tới cái túi tiền rủng rỉnh của cô, chỉ riêng khuôn mặt cũng đủ để hưởng nhiều ưu đãi hơn so với người khác.

Tốt xấu gì thì Vụ Mang Mang cũng là hoa khôi trường G, còn được bầu là hoa khôi đẹp nhất trong số các hoa khôi trên website của trường nữa đó.

Cho tới tận hôm nay, Vụ Mang Mang mới bị một chậu nước lạnh hắt cho tỉnh lại, hoá ra trước mặt những người này, cô chẳng là gì cả. Dung mạo, gia thế mà cô vẫn kiêu ngạo căn bản không đáng một xu trong mắt bọn họ.

Xem ra cô thực sự phải bắt đầu "nội ngoại kiêm tu*" mất thôi.

*Nội ngoại kiêm tu: "Nội" nghĩa là trong, chỉ tu dưỡng đạo đức, văn hoá, "ngoại" nghĩa là ngoài, chỉ tu dưỡng cử chỉ lời ăn tiếng nói.

Lộ Tùy thản nhiên tung ra một lời nhận xét, khiến bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

Ninh Tranh giương ánh mắt thông cảm về phía Vụ Mang Mang.

Dạng như bọn họ, đương nhiên đã từng ngắm qua vô số kiểu mỹ nhân, cho nên đã không còn cảm giác kinh ngạc chấn động từ lâu rồi.

Có điều ngắm Vụ Mang Mang, Ninh Tranh không hiểu tại sao chợt cảm thấy cô gái này xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Áo phông màu trắng đơn giản, sơ vin quần bò, chắc là phong cách thông thường của mấy cô bé bây giờ.

Quần bò dáng vintage, còn rách lỗ chỗ nơi đầu gối và đùi, nhưng hiển nhiên hợp mốt hiện thời.

Chân đi đôi giày vải, vai đeo ba lô đinh tán.

Khí chất thanh xuân cuồn cuộn, tương đối hấp dẫn những người đàn ông đang nỗ lực "cải lão hoàn đồng" như họ.

Song điểm hấp dẫn Ninh Tranh nhất là biểu cảm của Vụ Mang Mang.

Gương mặt cô thoáng vẻ mông lung, cơ hồ do bị "chửi xéo" nên chưa định thần lại được.

Tiếp đó là vẻ giận dữ, xấu hổ, song ánh mắt lại cứ bướng bỉnh quật cường, cố làm ra vẻ "Ta đây chẳng sao cả, ngươi nói mặc ngươi, ngươi là cái đồ mắt mù không nhìn thấy ngọc tốt".

Song thực ra thì, lòng tự trọng đáng thương của cô đã bị người ta "giày xéo" dưới đất rồi.

Tuy đau khổ, nhưng vẫn ra vẻ kiên cường "Ngươi không làm ta tổn thương được đâu."

Vẻ bứt rứt, ngượng ngùng, ánh mắt lấp lánh đốm lửa, gương mặt ửng hồng, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, tất thảy đều khiến anh ta ngạc nhiên thích thú.

Nhưng thích thú thì thích thú, đồng tình thì đồng tình, trước mặt Lộ Tùy, Ninh Tranh không muốn phản bác lại lời cậu ta.

Ngoài dự đoán là, Lộ Thanh Thanh nghe Lộ Tùy nói vậy tuy hơi tái mặt, hơi sợ hãi, nhưng không kéo Vụ Mang Mang ra ngoài, mà còn cố gắng cầu khẩn: "Chú ơi, Mang Mang thật sự tới xin lỗi đấy, cậu ấy biết sai rồi mà."

Vụ Mang Mang không ngờ Lộ Thanh Thanh lại có nghĩa khí tới vậy.

Thật đúng là "nghĩa bạc Vân Thiên*", cô đâu ngờ tình bạn không mặn không nhạt giữa cô và Lộ Thanh Thanh lại có thể khiến cô ấy tận lực giúp đỡ đến như vậy.

*Nghĩa bạc Vân Thiên: Có nghĩa là tình nghĩa, nghĩa khí lớn như thể tới tận trời cao.

Kỳ thực Vụ Mang Mang cũng nhận ra Thần tài là kiểu người nói sao làm vậy, những người ở đây chắc chẳng ai dám mạo hiểm đắc tội mà phản bác anh ta.

Lộ Thanh Thanh dám nói vậy, dũng khí có thể nói là sánh ngang với việc lấp làn súng máy, phá tan lô cốt kẻ địch.

Ninh Tranh thấy vậy thì không thể không giúp Lộ Thanh Thanh, đồng thời cho Lộ Tùy cái thang xuống nước, bằng không hai cô bé này sẽ sợ chết mất, bèn bảo: "Trông bọn họ đáng thương quá, hay là cậu cho bọn họ một cơ hội đi?"

Lộ Tùy nhìn sang Ninh Tranh, nở nụ cười mơ hồ.

Ninh Tranh mặc dù không hiểu rõ ý tứ nụ cười của Lộ Tùy, nhưng cũng biết cậu ta không muốn so đo với mấy cô bé con, chẳng qua là không thích bị quấy rầy mà thôi.

Nói đến Lộ Tùy, con người này vốn ưa tĩnh lặng, ngày qua ngày sống như thầy tu khổ hạnh, thậm chí còn cả cấm dục.

Mỗi năm tới thăm Tây Tạng, ai nấy quay về đều nhất trí cho rằng cậu ta tựa hồ đội lốt một vị lạt ma, mà lại vẫn còn đang sống giữa trần thế.

"Giúp anh mở bài đi nào." Ninh Tranh nghiêng đầu bảo cô bạn gái ngồi cạnh.

Cô gái xinh đẹp chìa bộ móng tỉa tót kỹ càng, õng ẹo bốc bài, xem quân xong liền tỏ ra vô cùng đắc ý.

Nhưng nào ngờ hạ bài xuống vẫn bị đối phương ăn mất.

Cô gái phụng phịu bĩu môi, Ninh Tranh bèn dịu dàng vỗ nhẹ vào tay cô ta, tỏ ý "không hề gì".

Cây thang đã dâng đến tận mặt Vụ Mang Mang, vận mệnh của cô, hay của cả cái xưởng sản xuất đồ gia dụng của cha cô đều phụ thuộc vào lần bốc bài này.

Ninh Tranh ôm vai bạn gái, nói: "Để cô bé ấy giúp cậu mở bài nhé?"

Lộ Tùy không đáp không rằng, song lại tựa lưng về sau, chừa lại ít khoảng trống.

Lộ Thanh Thanh đẩy nhẹ Vụ Mang Mang, nhỏ giọng nói: "Chú ấy không thích bị người ta chạm vào đâu."

Vụ Mang Mang cảm thấy vô cùng may mắn vì bộ trang phục đơn giản của mình hôm nay, áo phông, quần bò, trên người cô làm gì có cái gì động vào anh ta được.

Vụ Mang Mang tới bên cạnh Lộ Tùy, hóp bụng thẳng người, chỉ hận không thể hóp ngực vào tới tận lưng, không dám thở mạnh, cố gắng nín nhịn hết mức có thể, không hành động thừa thãi, mau chóng bốc bài với tốc độ chớp nhoáng.

Như thể chỉ sợ người ta đổi ý không cho cô sờ vào quân bài nữa.

Động tác gọn gàng lưu loát, khiến không chỉ Ninh Tranh phải cười phá lên mà Trầm Đình phía đối diện Lộ Tùy, người vẫn im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ cũng phải bật cười.

Vụ Mang Mang cũng biết chơi mạt chược, hồi học Đại học cô thường hay cống không tiền tiêu vặt cho đám bạn học cùng phòng.

Tuy rằng hồi đó cô không mấy chú trọng tới thắng thua, nhưng quả thực cô cũng không được may mắn cho lắm.

Hiện giờ Vụ Mang Mang không dám mở hẳn quân bài vừa bốc ra xem, chỉ dám dùng ngón tay sờ lần, đoán là quân Vạn, nhưng cụ thể là mấy vạn thì chịu chết.

Vụ Mang Mang lại liếc qua bài của Lộ Tùy.

May thật, đã mười ba con Vạn cũng thôi đi, lại còn là Long Thất Đôi, trong tay có ba con Cửu Vạn, còn kéo được một con Cửu Vạn nữa.

Nhưng nhìn bài đánh ra trên bàn chẳng có lấy một con Vạn, có thể thấy được ba nhà khác đều cần Vạn cả, thế mà còn dám đánh bài như thế, quả là can đảm.

"Nhanh mở bài ra cho chúng tôi xem nào, hôm nay Lộ Tùy đã thua mất một chiếc xe rồi đấy, để xem cô có thể khiến cậu ta trở mình được không." Tương Bảo Lương nói.

Vụ Mang Mang thật sự bó tay, sờ tái sờ hồi cũng không đoán được là mấy vạn, là rồng hay là sâu thì mở ra là biết liền. Cô nhắm mắt, lấy khí thế đập nồi dìm thuyền mạnh mẽ mở tay ra, thả bài xuống.

*Đập nồi dìm thuyền / Quyết đánh đến cùng: Dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀.

Xung quanh bất chợt im ắng, Vụ Mang Mang đợi 5s không thấy động tĩnh gì, bèn mở hé mắt ra nhìn.

"Ối, là Cửu Vạn, Cửu Vạn kìa, đúng là Cửu Vạn rồi." Vụ Mang Mang bỗng chốc cười hớn hở, bật người dậy, ôm Lộ Thanh Thanh nhảy nhót điên cuồng.

Lộ Tùy mở hết bài.

Ninh Tranh cười nói: "Xem ra cô bé này đem lại may mắn thịnh vượng cho cậu đó."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK