• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy Vụ Mang Mang mang lại may mắn đến cho người khác, nhưng toàn mang đến xui xẻo cho chính mình.

Vụ Mang Mang ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng làm việc của Ngô Dụng, uể oải ngước ánh mắt lờ đờ lên.

"Dạo này sao rồi?" Ngô Dụng cầm quyển sổ ghi chép ngồi đối diện với cô, hỏi: "Sao trông cô mệt mỏi rã rời thế?"

Kiêm thêm vài chức, đương nhiên phải mệt mỏi rồi.

"Đã hai tuần rồi cô không tới đây, dạo này có ổn không?" Ngô Dụng hơi tò mò hỏi.

Từ trước tới giờ Vụ Mang Mang đều kiên trì mỗi tuần đến tư vấn tâm lý một lần, vậy nên Ngô Dụng mới thấy hơi lạ.

Ổn thế nào được mà ổn?

Vụ Mang Mang nghỉ ngơi một lát mới định thần lại, nói: "Bác sỹ Ngô, anh nói xem, sao xã hội hiện đại của chúng ta lại lắm kẻ biến thái thế? Nguyên nhân tại sao chứ?"

Nguyên nhân có mà vô số, vừa phức tạp vừa rắc rối, ước chừng phải viết cả chục quyển sách cũng không phân tích hết được.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?" Ngô Dụng đáp lại.

"Bác sỹ Ngô, anh có biết tôi đã gặp phải bao nhiêu kẻ biến thái trên tàu điện ngầm không?" Vụ Mang Mang tự hỏi tự trả lời: "Trung bình cứ cách một ngày lại gặp một kẻ!"

Vụ Mang Mang bày ra vẻ mặt "tôi rất khiếp sợ, anh cũng phải khiếp đảm như tôi" cho Ngô Dụng xem.

Ngô Dụng gật đầu, khuyến khích Vụ Mang Mang kể tiếp.

Vụ Mang Mang tức thì bật loa mồm liên hồi.

"Hôm đầu tiên đi tàu điện ngầm, tôi gặp phải một kẻ cuồng rạch túi. Bất luận là túi xách kiểu gì cũng bị hắn ta dùng dao trổ rạch. Lúc đầu ai nấy cứ tưởng hắn là kẻ trộm, sau mới phát hiện ra hắn ta chỉ thích dùng lưỡi dao rạch túi người khác mà thôi, thật đáng thương cho cái túi của tôi." Để chứng minh lời nói của mình, Vụ Mang Mang liền đưa cho Ngô Dụng xem chiếc ba lô đinh tán.

Chiếc ba lô đinh tán của Vụ Mang Mang nổi bật một bông hoa sơn trà. "Đây này, vì túi bị thủng một lỗ, tôi lại không có tiền mua túi mới nên đành bứt một bông hoa trà từ cái túi khác đính vào đấy, coi như là tự chế, trông cũng được đúng không?"

Ngô Dụng thực sự không để ý mấy tới các loại túi của con gái.

"Hôm thứ ba, tôi gặp phải một gã khoe hàng." Hễ nhớ lại là cô bỗng thấy rùng mình.

"Hắn ta thấy mọi người kinh hãi ghê rợn nhìn ngó lại còn tỏ ra dương dương tự đắc nữa chứ. May thay hôm đó tôi lại mang theo găng tay làm việc chuyên dụng, tôi bèn kéo hộ hắn cái khoá quần lên."

Vụ Mang Mang tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó vô cùng hài hước, đột nhiên bật cười sằng sặc, vừa cười vừa nói: "Vẻ mặt của gã ta lúc đó đặc sắc buồn cười lắm cơ."

"Ngày thứ năm tôi chạm trán một gã yêu râu xanh, suýt thì bị hắn ta vén váy lên đấy." Việc này làm cho Vụ Mang Mang không dám vừa mặc váy vừa cắm tai nghe chơi điện tử trên tàu điện ngầm thêm lần nào nữa.

"Ngày thứ bảy thì tôi gặp phải một kẻ trộm cắp, trông khá xinh đẹp, lúc đến đồn công an lấy lời khai mới biết, hoá ra cô ta là em họ của Lộ Thanh Thanh, tiền thì đầy túi nhưng lại thích trộm vặt."

...

Vụ Mang Mang nói một thôi một hồi, sau cùng chốt lại một câu: "Anh thấy không, bệnh của tôi so với bọn họ chắc là nhẹ nhàng nhất ấy nhỉ?"

Vụ Mang Mang vừa nghĩ vừa dội lên cảm giác ưu việt hơn người.

Nghe xong câu chuyện, Ngô Dụng vô cùng thông cảm với Vụ Mang Mang chỉ mới hai tuần ngắn ngủi đã phải ra ra vào vào đồn công an lấy lời khai vô số lần.

Cơ hồ cứ cách một ngày cô không phải gặp kẻ trộm thì cũng là kẻ biến thái.

May mà cô còn không bị người ta rạch mặt trả thù đấy, nếu bị như vậy thì mới đúng là vận siêu thối.

"Thế dạo gần đây cô còn hứng thú với chuyện diễn xuất nữa không, có gì mới mẻ hay ho không?" Ngô Dụng hỏi.

Vừa mới nhắc tới chủ đề này, Vụ Mang Mang liền ủ rũ, biếng nhác trả lời: "Dạo này để kiếm tiền, tôi phải kiêm thêm nhiều việc."

"Bác sỹ Ngô, anh có biết dạo này đang có app 'Thần Châu' rất nổi tiếng không?" Vụ Mang Mang bắt đầu ra vẻ phổ cập kiến thức cho Ngô Dụng.

"Đây là một phần mềm kinh doanh dịch vụ cho thuê người. Nếu anh còn đang độc thân thì có thể thuê một cô gái về nhà đón Tết với anh đấy." Vụ Mang Mang đưa cho Ngô Dụng xem phần mềm trên di động.

"Bác sỹ Ngô xem này, tôi đã được 20.000 người like rồi đó."

Bức ảnh photoshop hơi quá đà, thoạt nhìn trông hoàn toàn khác Vụ Mang Mang, ở dưới ghi nickname: Angela.

Tinh thông nhiều loại nhạc cụ, biết nhiều thứ tiếng, có thể tham dự các buổi tiệc, hẹn hò, có thể xem phim, chụp ảnh cùng, giá một lần thuê 800 tệ.

"Anh biết đấy, vì có khá nhiều người giàu có khó tìm bạn gái đi cùng để tham gia các buổi tiệc thượng đẳng, vậy nên tôi liền đảm nhiệm vị trí này."

"Còn có cả những anh chàng đang thất tình, không muốn đi xem phim một mình, tôi bèn sắm vai bạn gái để ở bên họ, trò chuyện giải khuây với họ, thậm chí tôi còn chấp nhận đi cùng các cô nàng đồng tính luôn."

"À, còn cả chụp ảnh chung nữa. Có người ham hư vinh, không tìm được bạn gái xinh đẹp, bèn thuê tôi chụp ảnh chạm môi để khoe khoang với bạn bè."

Thật không ngờ lại có công việc làm thêm phù hợp với Vụ Mang Mang đến thế cơ đấy.

Công việc này quả đã giúp Mang Mang phát huy đầy đủ "khả năng thiên phú".

Công việc cũng là giải trí, giải trí cũng là công việc.

Chí ít thì có Ngô Dụng nghĩ như vậy.

"Anh nghĩ chắc hẳn tôi rất thích thú đúng không?" Vụ Mang Mang hơi mơ màng nhìn lên trần nhà: "Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy chán lắm, diễn kiểu này có vẻ hơi khoa trương, hơn nữa lại chẳng có tính thách thức gì, tôi diễn hoài mà chẳng thấy thú vị gì cả."

Hiển nhiên là Vụ Mang Mang vẫn đang mơ tưởng được làm siêu sao, đóng phim điện ảnh đốt cháy các phòng vé, giành giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc nhất, mà thông thường giải thưởng tầm cỡ đó thì phải đóng những vai có tính thách thức cao hơn.

"Tôi nghĩ tôi hợp với mấy vai kiểu mẹ kế của Cô bé Lọ Lem hơn." Vụ Mang Mang khẳng định chắc nịch.

Tuy nhiên để phù hợp với hiện thực cuộc sống, tiền thì vẫn phải nai lưng ra mà kiếm.

Vậy nên dù muốn diễn vai dì ghẻ, buổi tối Vụ Mang Mang vẫn phải chấp nhận một công việc bình thường.

Do khách hàng coi trọng khả năng ngoại ngữ của Vụ Mang Mang nên cô được thuê tham dự một buổi tiệc chiêu đãi kinh doanh.

Lúc thoả thuận, đối phương còn trả thêm cho cô 5.000 tệ.

Đúng là vụ làm ăn quá hời, Vụ Mang Mang khom lưng vì năm đấu gạo, sảng khoái đồng ý ngay lập tức.

Vụ Mang Mang hào phóng thuê luôn một bộ váy dạ hội giá 5.000 tệ, tuy rằng cô thiếu tiền, nhưng không đến mức phải keo kiệt phần trang phục, huống chi căn cứ vào địa điểm tổ chức buổi tiệc hôm nay, Vụ Mang Mang đoán quy cách bữa tiệc hẳn là thuộc hàng thượng đẳng đây.

Tuy Vụ Mang Mang không tham gia nhiều buổi tiệc thế này, nhưng tốt xấu gì thì cũng mưa dầm thấm đất, cô khá hiểu những phép tắc quy củ bên trong.

Mong rằng bộ lễ phục của cô sẽ không làm khách hàng mất mặt, cô thực sự rất cần sự đánh giá cao của khách hàng để cuối tháng còn được thưởng thêm tiền.

Vụ Mang Mang ngắm nghía trước gương một hồi, vô cùng tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng lòng hơi thấp thỏm về "khả năng ngoại ngữ" của mình.

Vụ Mang Mang đúng là biết khá nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Tây Ban Nha, thậm chí cả tiếng Ý.

Nhưng ngoại trừ tiếng Anh, tiếng Pháp, những ngôn ngữ khác cô chỉ biết qua loa đại khái mà thôi. Nhất là tiếng Nhật, cô chỉ nói sõi nhất đúng câu "Ứ ừ, đừng làm vậy."

Nguyên do vì hồi đi du lịch Lệ Giang, phòng khách sạn bình dân cách âm kém quá, đôi uyên ương phòng sát cạnh hùng hục quấn lấy nhau suốt nửa đêm, khiến Vụ Mang Mang tức không ngủ được, bèn gào toáng lên mấy câu như "ứ ừ, đừng làm vậy", "đau quá", "mạnh nữa lên"...

Mọi người đều không ngủ được, vậy các người hì hục nửa đêm trước, bà đây hì hục nửa đêm sau.

Sau chuyện đó, vốn từ vựng tiếng Nhật của Vụ Mang Mang coi như phong phú lên ít nhiều.

Còn những thứ tiếng khác, đa phần do Vụ Mang Mang được hưởng sái từ hơn chục anh bạn trai rùa vàng về nước, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, gặp gỡ chuyện trò lâu, Vụ Mang Mang tự nhiên cũng bập bẹ được vài câu.

Với vốn ngoại ngữ phong phú như thế, lúc làm hồ sơ chờ người ta duyệt, nghe bảo lý lịch càng hoành tráng sẽ càng kiếm thêm được nhiều mối làm ăn, tiền cũng càng nhiều, Vụ Mang Mang cũng chỉ có mỗi một cái sở trường này, vậy nên cô bèn nhắm mắt điền bừa.

Vụ Mang Mang mặt dày ghi như vậy, vốn nghĩ chỉ để thêm phần đa dạng, tăng thêm cơ hội làm việc, chứ chưa từng nghĩ sẽ kiếm được việc nhờ vào khả năng này.

Có ai lại đi thuê người tinh thông ngoại ngữ qua cái app này chứ? Chẳng phải cái phần mềm này chỉ có mấy gã độc thân mới thèm để mắt tới ư?

Thật ra việc thuê Vụ Mang Mang tối nay chỉ là chuyện trùng hợp bất đắc dĩ mà thôi.

Người thuê Vụ Mang Mang là một tay trợ lý Giám đốc, ông chủ của anh ta đến thành phố này công tác, lúc ký hợp đồng mới được người ta mời tham gia tiệc, ông chủ bèn quyết định tham gia, nhưng nhất thời không tìm được bạn gái kiêm phiên dịch đi kèm.

Người trợ lý mò mẫm thế nào lại kinh ngạc phát hiện ra Angela Vụ, bấy giờ mới lập tức liên hệ.

Anh ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kiểm tra khả năng ngoại ngữ của Vụ Mang Mang, dù sao thì tìm được một người còn hơn là không tìm được ai.

Lúc Cố Hoành Đạo đang ngồi trong phòng nghỉ, nhìn thấy Vụ Mang Mang bước vào, đột nhiên nảy lòng nghi ngờ không biết có phải gã trợ lý đang lừa mình hay không.

Vụ Mang Mang mặc bộ váy dạ hội hở vai, đuôi cá dài chấm đất, tóc búi cao, vài sợi lưa thưa rủ bên tai.

Tay cầm chiếc clutch nạm kim cương lấp lánh.

Bộ trang phục này tôn lên vẻ quyến rũ vô ngần của cô, đồng thời cũng khiến cô già dặn thêm mấy tuổi, càng hợp với không khí buổi tiệc ngày hôm nay.

Với kinh nghiệm của Cố Hoành Đạo, nhìn phong thái tố chất của Vụ Mang Mang, trông cô phải đáng cả ngàn nhân dân tệ mỗi tối ấy chứ.

800 nhân dân tệ đúng là quá hời rồi.

"Cố tiên sinh." Vụ Mang Mang tỏ ra chuyên nghiệp nhoẻn cười với Cố Hoành Đạo, sau đó khoác hờ lên cánh tay anh ta.

Nhiệm vụ của nghề này là phải làm cho khách hàng hài lòng vui vẻ, cô cũng mau được thăng cấp, tiền cũng theo đó mà tăng cao.

Khi bước vào thang máy, Cố Hoành Đạo không nhịn nổi bèn cất tiếng hỏi: "Angela Vụ, sao em lại làm cái nghề này?"

Tuy rằng anh ta cho cô thêm 5.000 tệ để mua váy vóc và đồ trang sức, nhưng số tiền đó tuyệt đối không mua được chiếc vòng nạm kim cương mà cô đang đeo, cũng tuyệt đối không mua được chiếc nhẫn đá quý khảm hoa sơn trà trên ngón trỏ tay trái cô.

Đêm nay thật ra Vụ Mang Mang toàn đem của nhà trồng được theo, bộ váy thì đúng là cô thuê, nhưng đồ trang sức thì là quà sinh nhật mà mấy năm nay ông Vụ và bà Liễu tặng cho.

Có điều khẩu khí của Cố Hoành Đạo làm cho cô rất khó chịu.

Cái nghề này?

Cái nghề này thì làm sao?

Cô đang làm ăn hợp pháp đấy nhé.

"Vì em thiếu tiền." Vụ Mang Mang cố nhịn, tuân theo nguyên tắc nghề nghiệp, dịu dàng trả lời.

"Em thật thẳng thắn." Cố Hoành Đạo cười nói, quanh mũi vấn vương hương nước hoa nhẹ nhàng, khiến người ta ngửi thấy mà vui. "Trông em không giống người thiếu tiền."

Vụ Mang Mang làm bộ mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, hơi cụp mặt xuống, nói: "Ai chẳng có lúc thiếu tiền, nếu có thể, em cũng chẳng muốn làm thế này."

Vẻ dịu dàng thùy mị tựa hồ một đoá hoa sen thẹn thùng e ấp trước gió.

Vụ Mang Mang hăm hở diễn để được khách hàng đánh giá cao.

Chỉ mong Cố Hoành Đạo đừng có truy vấn gì nữa, cô cũng đỡ phải làm bộ miễn cưỡng đáng thương tranh thủ sự đồng cảm.

Các bạn độc giả đọc đến đây chắc cũng biết, nếu ai hiểu rõ căn bệnh của Vụ Mang Mang mà thông cảm được thì đều coi những biểu hiện của cô thật giải trí, thật mua vui.

Nhưng những người không thông cảm được thì sẽ cho rằng cô là người nói dối thành thần, cũng khó có thể trách được vô số chàng trai dù coi trọng nhan sắc của cô nhưng vẫn phải chào thua.

Thời điểm đàn ông chọn vợ, thường thì họ sẽ càng soi mói về phẩm hạnh của đàn bà nhiều hơn chính họ tưởng tượng.

Làm người yêu thì lại không cần để ý đến khía cạnh này.

May mà Cố Hoành Đạo nói xong câu đó rồi không hề hỏi tới những chuyện khiến Vụ Mang Mang phải đau lòng.

Thang máy dừng lại, khi bước vào sảnh đường, Vụ Mang Mang mới phát hiện ra, cơ hồ tất cả những người nổi tiếng, những vị đại phú hào nổi tiếng nhất thành phố đều xuất hiện.

Những vị phu nhân nổi tiếng cũng đang cạnh tranh khoe sắc tưng bừng.

Hơn thế nữa, ông chú Thần tài Lộ Tùy, hoa hoa công tử Ninh Tranh, nam thần lạnh lùng Thẩm Đình, ông anh rể cũ của ông chú Thần tài Lâm Tấn Nam, Lộ Lâm, Thẩm Viện Lê cùng một đống con em danh gia vọng tộc khác đều đang có mặt ở đây.

Thậm chí ngay cả siêu sao điện ảnh Đổng Khả Khả cũng thấy có mặt.

Một đám người danh giá tụ lại với nhau, khung cảnh vô cùng xa hoa tráng lệ.

Sau này Vụ Mang Mang mới biết hoá ra đây là buổi tiệc chiêu đãi các chính khách và thương gia nổi tiếng của thành phố, đồng thời còn có cả sự tham gia góp mặt của các đơn vị Nhà nước, đại diện các tập đoàn nước ngoài.

Vụ Mang Mang thật sự rất muốn nhắn ngay cho cha mình một tin WeChat, cha cô mang tiếng là thương nhân mà không ngờ hôm nay lại bị cô cướp mất cơ hội, nhanh chân có mặt tại đây trước.

Nghĩ vậy, Vụ Mang Mang bèn dứt khoát nhắn tin cho bà Liễu, bổ sung thêm một bức ảnh tự sướng của mình đi kèm.

Bà Liễu là người nhạy bén với kinh doanh, bởi vậy gia nghiệp của nhà họ Vụ đến thời vợ chồng họ đều rất phát triển, còn vinh dự được lọt vào danh sách các hộ nhà giàu mới nổi.

Gần như ngay tức thì Vụ Mang Mang nhận được tin nhắn báo tiền chuyển đến liên tiếp.

Tháng này, thậm chí tháng sau, tháng sau nữa Vụ Mang Mang đều không phải lo về các khoản phí nữa rồi.

Thật cảm tạ mẹ già vạn năng quá, từ ngày mai Vụ Mang Mang cũng khỏi cần phải suốt ngày đi giày cao gót đến ê cả chân.

"Cố tiên sinh." Người đầu tiên nhận ra Vụ Mang Mang là Ninh Tranh, anh ta vẫn đang lia ánh mắt tăm tia các người đẹp, lúc phát hiện ra Vụ Mang Mang bèn chủ động bước tới hàn huyên với Cố Hoành Đạo.

Thật ra thì Cố Hoành Đạo cũng vì nhận lời mời của Ninh Tranh nên tới dự tiệc.

Sao lại có thể trùng hợp thế nhỉ.

"Hoá ra Cố tiên sinh cũng quen Mang Mang cơ à?" Ninh Tranh mỉm cười nhìn đôi nam nữ trước mặt.

Thẩm Đình bấy giờ đã lại gần, cất giọng hỏi: "Sao em mãi không chịu nghe máy của tôi thế?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK