• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Hummer: Là một thương hiệu xe SUV (xe thể thao đa dụng) trực thuộc tập đoàn General Motors (Mỹ).

"Tối thứ Bảy, tôi ngồi đối diện một chàng cực kỳ hấp dẫn, ra vẻ thiếu nữ hỏi xin một con 6S." Vụ Mang Mang nằm trên chiếc sô pha mềm mại thư thái, cất giọng kể lại.

Bác sỹ tâm lý Ngô Dụng phía đối diện cúi đầu ghi chép, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh ta bảo: cô không đáng tiền bằng một chiếc 6S đâu." Vụ Mang Mang kích động nói: "Anh nghĩ xem, mặt mũi dáng dấp tôi thế này mà không đáng chút tiền ấy cho một buổi tối sao? Dù gì thì tôi cũng đẹp ngang hoa hậu châu Á còn gì?"

Ngô Dụng không lên tiếng, anh ta biết kỳ thực Vụ Mang Mang cũng không cần anh ta nhận xét.

"Nghe bảo một đêm của con gái trường điện ảnh cũng phải mất tầm 2000 tệ. Nhưng của tôi là đêm đầu tiên mà." Vụ Mang Mang càu nhàu không ngớt.

Ngô Dụng tiếp tục cúi đầu ghi chép.

"Lẽ nào anh ta không nhận ra tôi là gái trinh?" Vụ Mang Mang ngồi dậy hỏi: "Chẳng phải đàn ông có kinh nghiệm chỉ cần nhìn lông mày, tư thế bước đi cũng có thể phát hiện ra ư?"

Ngô Dụng che miệng húng hắng, nói: "Đọc nhiều tiểu thuyết không có lợi cho bệnh tình của cô đâu, có những quyển viết rất vô lý, cô đừng coi là thật, cũng đừng nên lún sâu vào."

"Nhưng thần thiếp không làm thế được." Vụ Mang Mang che ngực, bắt đầu ứa nước mắt.

Ôi trời, lại bắt đầu rồi.

Ngô Dụng lần nữa cúi đầu hí hoáy ghi lại rồi hỏi: "Sau nữa thì sao?"

"Cái gì?" Vụ Mang Mang ngẩn ra, nháy mắt liền háo hức trở lại: "Anh bảo tôi phải phản ứng lại thế nào đây? Tôi đương nhiên là rất tổn thương lòng tự trọng, rất tức giận rồi. Có điều anh biết đấy, tôi không giỏi công kích người khác, sau đó thì bạn gái anh ta xuất hiện."

"Sao cô lại nghĩ đó là bạn gái anh ta?" Ngô Dụng chen ngang.

"Bởi vì cách anh ta nhìn cô gái kia rõ ràng không giống như nhìn bạn bè thông thường." Vụ Mang Mang giải thích.

"Ừm, rồi sao?" Ngô Dụng tiếp tục truy hỏi.

"Anh biết mà, tôi đương nhiên phải trả thù anh ta rồi. Vậy nên, trước mặt bạn gái anh ta, tôi liền kể lể..."

Biểu cảm của Vụ Mang Mang lúc đó rất chân thật, tính xấu phát tác, tức khắc lệ tuôn đầm đìa. Kỹ năng này cô đã phải tập rất lâu, ước chừng chỉ có cô Lưu Tuyết Hoa, ngọc nữ đệ nhất của dì Quỳnh Dao mới có thể khóc đẹp như cô.

Khi ấy...

Vụ Mang Mang giơ tay che bụng, buồn bã rơi nước mắt: "Em xin anh, nếu như bị cha mẹ em phát hiện ra thì em sẽ bị đánh chết mất. Em sẽ không bám lấy anh mãi đâu, chỉ cần anh tới bệnh viện ký tên giúp em có được không?"

Vụ Mang Mang dứt lời liền vờ như bất tri bất giác phát hiện ra cô bạn gái đang đứng cạnh Tiền tiên sinh. Cô đứng dậy, liếc qua cô ta, rồi lại nhìn về phía Tiền tiên sinh, khoa trương tỏ vẻ bi thương, rồi che mặt toan chạy biến.

Lòng bàn chân như bôi dầu, chỉ chờ nhấc bước, nào ngờ cánh tay bị Tiền tiên sinh túm lại ngay, anh ta thốt: "Muốn chạy hả?"

"Vụ Mang Mang?!" Bấy giờ đối tượng xem mặt của Vụ Mang Mang là Cao tiên sinh cũng xuất hiện.

Sau đó vô cùng hỗn loạn.

Ngô Dụng ngẩng lên nhìn Vụ Mang Mang, thấy cô chợt trầm tư thì càng tò mò về kết cục hơn. Tuy rằng Vụ Mang Mang là bệnh nhân của anh ta, nhưng Ngô Dụng không thể không thừa nhận những câu chuyện của Vụ Mang Mang luôn có tính giải trí rất cao.

"Rồi sao nữa?" Ngô Dụng hỏi.

Sao nữa ư? Vụ Mang Mang lại lần nữa kích động bật dậy: "Bác sỹ Ngô à, anh nói xem, sao cái vị Tiền tiên sinh đó lại không có tí máu hài hước nào thế? Chỉ là một trò đùa mà thôi, anh ta nghiêm túc thế làm gì?"

Ngô Dụng hỏi: "Anh ta làm sao?"

"Anh ta thuê luật sư kiện tôi tội xâm phạm danh dự tại nơi công cộng." Vụ Mang Mang cười "ha hả" rồi tiếp: "Có mỗi chuyện nhỏ như mắt muỗi đó thôi mà anh ta phải gọi luật sư. Mà anh có biết luật sư của anh ta là ai không?"

Ngô Dụng lắc đầu tỏ ý không biết, trước giờ anh ta vốn không rành nghề này.

"Là Tương đại luật sư!" Vụ Mang Mang nặng nề thốt ra. "Là đại luật sư 1000$/giờ đó, anh ta lại dám nhờ hắn ta kiện tôi."

Lương cao như vậy, xem ra lần này Vụ Mang Mang chọc phải người không nên dây vào rồi.

Ngô Dụng nhìn về phía Vụ Mang Mang, quả nhiên thấy cô chán nản nằm ngửa trên sô pha, làu bàu: "Cha mẹ tôi biết chuyện liền cắt luôn tiền tiêu vặt ba năm tới của tôi. Phí bồi thường khá cao đấy, chưa biết chừng lúc ra toà sẽ phải mời bác sỹ Ngô tới làm chứng, chứng minh tôi là bệnh nhân thần kinh thứ thiệt."

Ngô Dụng cau mày: "Sao lại phải ra toà, không hoà giải được ư?"

"Đối phương không chịu! Cha mẹ tôi đang phải móc nối quan hệ đây." Vụ Mang Mang héo hon trả lời.

"Có phải cô vẫn giấu tôi điều gì không?" Ngô Dụng hỏi: "Mang Mang, nếu cô không mở rộng lòng ra thì làm sao tôi hiểu được nội tâm của cô."

Vụ Mang Mang ủ rũ bĩu môi: "Sau khi biết tôi dây phải Tương đại luật sư, cha liền mắng tôi một trận thừa sống thiếu chết, khó khăn lắm mới ngồi xuống nói chuyện được với hắn ta, tôi lại "bệnh cũ tái phát", còn lỡ nói bóng nói gió trên weibo của mình."

"Vẫn là chuyện có con à?" Ngô Dụng thở dài.

"Ừ." Vụ Mang Mang gục đầu xuống tiếp: "Hic, anh biết mà, tôi tốt xấu gì cũng khá nổi tiếng trên weibo, tuy không hot như đám blogger hàng đầu, nhưng cũng được mấy vạn người follow. Vậy nên thành to chuyện, kết quả là cha mẹ tôi tưởng thật, bức hôn Tiền tiên sinh, khiến anh ta nổi cơn thịnh nộ, hoà giải thất bại, tội càng nặng thêm."

Trầm tư giây lát, Vụ Mang Mang lại tiếp tục: "Bác sỹ Ngô không hay đọc tin tức giải trí à? Ít khi lượn weibo đúng không?"

"Haizzz." Vụ Mang Mang cất giọng: "Đúng là xui xẻo thì uống nước cũng giắt răng. Lúc ấy tôi có nhìn thoáng qua cô bạn gái của Tiền tiên sinh, cảm thấy hơi quen quen, nhất thời không nhận ra, nhưng sau này mới tỏ, anh có biết hoá ra cô ta lại chính là Đổng Khả Khả không?"

"Cô ta khác hẳn tôi, là diễn viên thứ thiệt đó, lúc đó tôi thật sự không nhận ra, mà tôi cũng không thích cô ta. Chẳng hiểu sao chuyện này bị đám phóng viên phát hiện, đồn nhảm thành Đổng Khả Khả bị Tiền tiên sinh vứt bỏ, còn tình nhân mới của anh ta thì lại là tôi." Vụ Mang Mang chỉ vào mũi mình: "Còn phê phán tôi bày mưu tính kế, âm mưu 'mẫu bằng tử quý*' nữa." Vụ Mang Mang thõng tay xuống: "Anh biết không, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng."

*Mẫu bằng tử quý: Mẹ quý nhờ con.

"Weibo của tôi từ ba mươi vạn người theo dõi tăng lên chín mấy vạn, tuy rằng đa số bọn họ mò vào chỉ để chửi bới." Vụ Mang Mang khó chịu cào cào tóc mình, trước đây cô chỉ hay khoe đồ đẹp, khoe ảnh xinh, vài địa điểm du lịch ưa thích, hoặc là đồ ăn ngon, v.v... đôi khi có tranh cãi linh tinh, nhưng cũng chưa bao giờ bị người ta dồn dập công kích tới vậy.

"Tuy giới truyền thông đã lắng xuống, nhưng trên weibo thì khó mà đề phòng được, còn cả đám bạn bè chết giẫm nữa. Dù chuyện này có dần bị quên lãng thì vẫn để lại tiếng xấu." Vụ Mang Mang đau khổ nhìn vào bộ móng tay của mình, móng tay dài hơn cả đoạn sơn móng rồi, cô làm sao mà chịu nổi sự xấu xí này. Nhưng ngẫm lại số lương của mình, một tháng cô chỉ có mấy nghìn tệ, sau khi thanh toán các loại phí quản lý nhà cửa, phí gửi xe, tiền điện tiền nước, tiền mua thẻ di động, tiền internet, tiền trả cho người giúp việc thì số tiền còn lại chắc chỉ đủ mua mỗi băng vệ sinh hàng tháng mà thôi, tương lai thật đúng là tăm tối.

"Bác sỹ Ngô, cuộc sống giải trí của tôi đã bị cha tôi chặn đứng hết rồi, thẻ tín dụng, thẻ phụ* đều bị khoá, chỉ còn mỗi anh là tương lai duy nhất của tôi thôi, xin anh hãy cho tôi biết, cha tôi có trả hoá đơn đúng hạn không?" Vụ Mang Mang làm bộ đáng thương nói.

*Thẻ phụ: Là một loại thẻ ngân hàng có hạn mức sử dụng nhất định, thường là loại thẻ phụ huynh dùng để cung cấp, kiểm soát tiền cho con cái đi du học ở nước ngoài.

Ngô Dụng cất giấy bút đi, nói: "Xong rồi, hôm nay đến đây kết thúc, tôi còn có cuộc hẹn khác, để y tá Bạch đưa cô xuống dưới nhé."

Vụ Mang Mang đành bước tới cửa, quay đầu lại, ra vẻ bất lực nhìn Ngô Dụng, Ngô Dụng biết vị này vẫn đang giả vờ giả vịt, song vẫn đành cam chịu: "Cuối tuần gặp lại nhé, cho dù cha cô không trả tiền thì tôi cũng có thể cho cô nợ."

Vụ Mang Mang hầm hừ: "Tôi còn tưởng anh miễn phí luôn chứ."

Cuối tuần, Vụ Mang Mang đúng hẹn tới văn phòng của Ngô Dụng, cô tùy tiện ném phịch túi xách xuống, hất văng giày cao gót sang một bên, rồi thả người xuống sô pha.

Ngô Dụng thấy vậy bèn ghi chép lại rồi hỏi: "Sao hôm nay trông ỉu xìu thế, chuyện lần trước vẫn chưa giải quyết xong à?"

"Giải quyết rồi. Cha mẹ tôi nhờ vả mãi, cuối cùng cũng hoà giải được với Tiền tiên sinh, bồi thường là xong. Cha tôi mang xe tôi đem bán lấy tiền bồi thường rồi." Vụ Mang Mang càng nói càng buồn bực, khóc ngay tại trận: "Em Hummer đáng thương của tôi".

"Bán đi cũng được mà, thật ra loại xe Hummer cũng không thích hợp đi trong thành phố, lãng phí lắm." Ngô Dụng thật thà nói.

"Nhưng tôi đâu có cần tiền." Vụ Mang Mang đau lòng kêu gào bi thảm.

"Bác sỹ Ngô, anh rõ ràng không biết lúc người ta nhìn thấy em Hummer mạnh mẽ khí khái này, rồi lại nhìn đến vẻ lả lơi quyến rũ của tôi ở ghế lái, phong thái tương phản đối lập sẽ khiến bọn họ thích thú đến nhường nào đâu. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt bọn họ, tôi liền vô cùng kích động và hưng phấn."

Vụ Mang Mang hưng phấn độ 1s đồng hồ xong liền càng thêm đau khổ: "Nhưng mà bây giờ chẳng còn gì nữa rồi." Vụ Mang Mang não nề ủ ê.

"Vậy bây giờ cô đang cảm thấy thế nào?" Ngô Dụng hỏi.

"Mệt lắm, chỗ nào cũng mệt. Từ lúc gặp phải Tiền tiên sinh đến sau khi bị kiện, mỗi khi muốn làm bộ, tôi đều tự dưng thấy lấn cấn, nên không thể thoả sức biểu diễn được." Vụ Mang Mang khổ sở, tựa hồ coi Ngô Dụng giống cọng rơm cứu mạng, nài nỉ: "Bác sỹ Ngô, anh bảo tôi nên làm gì bây giờ? Nếu ngay cả đam mê duy nhất cũng đánh mất thì sau này tôi sẽ ra sao?"

Ngô Dụng dợm đáp lại thì bị Vụ Mang Mang vung tay chặn đứng: "Tôi biết, tôi hiểu mà, tôi mắc chứng thèm khát được chú ý, thèm khát nổi tiếng trên mạng, ham hư vinh nghiêm trọng hơn rất nhiều so với người bình thường, đồng thời còn tùy tiện kết bạn, ăn nói lung tung..." Vụ Mang Mang bất lực tiếp: "Bởi vậy tôi sẽ càng ngày càng gay go đúng không?"

Ngô Dụng thở dài một tiếng: "Không phải vậy đâu, Mang Mang à. Đó không phải là lỗi của cô, tại cô vẫn chưa học được cách điều chỉnh lại cảm xúc của mình mà thôi. Tôi để ý mỗi lần 'nhập vai', cô đều không chọn vai gái bao* thì cũng là nhân tình, người đàn bà lên cơn điên bắt kẻ thông dâm hoặc cũng là nữ chính bi tình, tất tần tật đều là vai diễn tiêu cực. Cô làm vậy để giải toả nỗi u buồn tích lại trước đây, thực ra đó cũng có thể coi là một cách. Song tính cách cô như vậy là do bóng ma từ thuở ấu thơ, cô và cha mẹ có từng trò chuyện nghiêm túc về vấn đề này chưa?"

*Nguyên văn là từ "援 交". Cụm từ này để chính những cô bé tầm tuổi học sinh sẵn sàng đánh đổi thể xác để đạt được giá trị vật chất.

Vụ Mang Mang giương ánh mắt vô vị nhìn Ngô Dụng: "Tuần nào cha tôi cũng trả anh một đống tiền chẳng lẽ chỉ để anh khuyên tôi quay ngược trở lại trách móc bọn họ? Hử Bác sỹ Ngô?!"

"Tôi đã kể hết chuyện trước đây cho anh nghe rồi, hồi nhỏ vì cha mẹ thường hay ở bên ngoài, trong nhà chỉ có mỗi bảo mẫu chăm sóc tôi. Mỗi lần bọn họ về nhà đều tặng cho tôi một đống búp bê Barbie, mỗi khi tôi nhớ họ thì lại lôi đống Barbie ra tự chơi một mình. Từng con búp bê của tôi đều có tên tuổi đàng hoàng, tôi còn tự nghĩ ra rất nhiều kịch bản đặc sắc nữa. Bởi vì lún sâu quá nên bây giờ tôi mới thành ra cái dạng này, nghiện diễn đến nỗi quái đản."

"Tôi đúng là có thể trách móc cha mẹ mình, nhưng làm vậy có ích lợi gì, lẽ nào tôi có thể quay về thuở ấu thơ, bắt cha mẹ không được ra ngoài, không được để tôi ở một mình, không được mua búp bê Barbie cho tôi ư?"

Vụ Mang Mang bắt đầu xúc động, nước mắt ào ạt như mưa: "Thực ra hiện giờ bọn họ đã tốt hơn nhiều rồi. Bọn họ biết sửa lỗi, loanh quanh một hồi rồi cũng phát hiện ra đối phương mới là tình yêu đích thực, ngày ngày dính lấy nhau khiến tôi phát nôn. Bây giờ họ rất thương yêu tôi, nhưng tôi biết phải làm sao ? Lúc tôi cần nhất thì bọn họ đâu có ở bên, bây giờ tôi trưởng thành rồi, có cuộc sống riêng, bọn họ lại cứ muốn xen vào. Tuần nào tôi cũng phải đi xem mặt một đống người, anh biết không? Vì chứng bệnh này, tôi đã bị đá bao nhiêu lần rồi, anh biết không?"

Vụ Mang Mang bắt đầu khóc toáng lên: "Nhưng tôi biết làm sao được chứ, làm sao bây giờ, tất cả mọi người đều tốt như vậy, chỉ có tôi, chỉ có mình tôi càng ngày càng tệ hại, khiến bọn họ phải thất vọng, khiến bọn họ thấy gánh nặng, thấy phiền phức..."

Thời gian tiếp đó Vụ Mang Mang hoàn toàn không thể đối thoại bình thường được, vậy nên chi phí tư vấn tâm lý đắt đỏ đều bị hao phí giữa màn nước mắt mịt mù của cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK