• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nói xấu sau lưng người khác là không tốt." Vụ Đản Đản hiển nhiên không nắm được trọng điểm.

"Ý chị muốn nhấn mạnh về hành vi của em ấy. Nếu em muốn mua thứ gì thì có thể xin cha mẹ mua cho cơ mà." Vụ Mang Mang tiếp iời: "Tại sao phải nói dối trước mặt người lạ làm gì?"

"Mẹ sẽ không mua cho em đâu." Vụ Đản Đản cúi đầu nói, thực ra thằng bé cũng biết làm vậy là không đúng, vậy nên giọng nói càng lúc càng nhỏ như muỗi kêu: "Nhưng mà em thích nó."

"Mẹ tất nhiên có lý do mới không mua cho em, chiếc xe này rất đắt, mẹ sợ em không biết giữ gìn nó." Vụ Mang Mang lại nói.

Vụ Đản Đản ôm chặt lấy chiếc xe mô hình, kêu: "Em sẽ giữ gìn cẩn thận mà."

Vụ Mang Mang hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, cô cảm thấy mình khó có thể giải thích nổi cho Vụ Đản Đản hiểu, nhưng cô vẫn kiên quyết: "Tóm lại em làm vậy là không đúng, không được tùy tiện đòi hỏi người lạ."

Vụ Đản Đản đáp: "Em biết, nhưng mà em rất muốn có!"

Vụ Mang Mang đau đầu giật nhẹ đuôi tóc của mình, tương lai cô nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc con trai mình mới được.

Vụ Mang Mang quyết định đổi hướng tiếp cận: "Vậy tại sao em lại biết chú Lộ sẽ mua cho em?"

"Bởi vì trong tay chú ấy cũng cầm một cái." Vụ Đản Đản trả lời.

Vụ Mang Mang suy tư giây lát mới hiểu ra ý của Vụ Đản Đản là Lộ Tùy rất lắm tiền, có thể mua một cái thì cũng có thể mua thêm cái nữa.

Huống chi Vụ Đản Đản do một tay bà Liễu dạy dỗ, sớm học được cách trông mặt mà bắt hình dong.

"Nhưng cho dù chú ấy có nhiều tiền thì cũng không nhất định phải mua cho em, chú ấy có quen biết gì em đâu" Vụ Mang Mang nói.

"Em cũng chỉ thử ăn may thôi." Vụ Đản Đản nói: "Thằng nhóc Miểu Miểu cũng có một chiếc xe mô hình là vì thế mà, có ông chú muốn theo đuổi mẹ nó nên bèn tặng cho mẹ nó cái xe này, chính Miểu Miểu nói với em chỉ có nơi này mới bán loại xe đó thôi. Số lượng có hạn, vài ngày nữa chắc chẳng có mà mua."

"Thật ra hôm nay em cũng phải dũng cảm lắm đấy." Vụ Đản Đản bất đắc dĩ bổ sung.

Ngữ điệu yếu ớt của Đản Đản làm Vụ Mang Mang phá lên cười.

"Mấy ông chú ấy cũng không phải muốn theo đuổi chị của em đâu." Vụ Mang Mang dí nhẹ vào gáy Vụ Đản Đản.

"Em thấy hai người đó không đeo nhẫn cưới, chị vẫn còn cơ hội mà." Vụ Đản Đản nói.

Vụ Mang Mang chịu phục Vụ Đản Đản rồi, cô ôm thằng nhóc lên, nói: "Đản Đản, dù thế đi nữa, việc em tự ý đòi hỏi người khác là sai. Hôm nay em cầm chiếc xe mô hình của này của chú ấy, ngày mai cha mẹ nhất định phải mua quà đáp lễ càng đắt tiền hơn để trả lại ân tình này, em hiểu không? Hơn nữa, chỉ vì một chiếc xe đồ chơi mà em thật sự muốn bán luôn cả chị gái mình đi sao?

Vụ Đản Đản cúi đầu thở than: "Em biết lỗi rồi."

Vụ Mang Mang xoa nhẹ lên đầu Đản Đản, cô biết không nên nói thêm gì nữa. Thực ra trong lòng bọn trẻ đều hiểu hết, đôi khi nếu bạn không trách móc nhiều, trong lòng chúng sẽ càng tự ăn năn hối lỗi, trái lại nếu cứ đay nghiến chì chiết thì chưa biết chừng bọn chúng lại nảy sinh tâm lý đối nghịch.

Vụ Mang Mang quyết định chấm dứt câu chuyện ở đây, để vấn đề lại cho bà Liễu tự đi mà đau đầu giải quyết.

Vụ Mang Mang dắt Vụ Đản Đản đi chơi hai ngày cuối tuần mà cảm thấy bản thân phải sụt mất năm cân.

Khi đưa thằng nhóc về nhà, Vụ Mang Mang tựa hồ vứt ngay củ khoai lang bỏng cho bà Liễu, đương nhiên cũng phải thảo luận một chút về cách thức giáo dục Vụ Đản Đản.

"Mẹ à, mẹ không thấy Vụ Đản Đản hiểu biết quá sớm về chuyện trai gái à? Nó hiểu cả chuyện đàn ông thích ngắm ngực phụ nữ đấy." Vụ Mang Mang tố cáo: "Hơn nữa cha mẹ mấy đứa nhóc trong lớp cũng quá vô trách nhiệm, xem tạp chí hở hang ngay trước mặt bọn trẻ, còn để chúng nó mang tới lớp học nữa."

"Chuyện bằng mắt muỗi mà con kinh ngạc thế cơ à." Bà Liễu bình tĩnh nói: "Trẻ con đứa nào chả hiếu kỳ về bạn khác giới, sau này nếu nó hỏi con, con cứ giải đáp bình thường, không cần phải lừa gạt nó làm gì, đây cũng là một cách dạy dỗ."

"Không phải chứ? Thế nếu nó hỏi chuyện giường chiếu thì chẳng lẽ con cũng phải giải thích cho nó?" Vụ Mang Mang cất giọng sắc bén.

"Không cần đâu." Bà Liễu vắt chéo chân, nói: "Mẹ với cha con đã dùng ngôn ngữ học thuật chỉ cho nó rồi."

Ngôn ngữ học thuật?

Vụ Mang Mang hết sức tò mò.

Chả là có một lần ông bà Liễu lăn lộn trên giường nhưng quên đóng cửa, chẳng may bị bạn nhỏ Vụ Đản Đản nhìn thấy được.

Hai ông bà bèn giảng luôn một khoá học sinh lý cho Vụ Đản Đản. "Như vậy mới không khiến nó gặp bóng ma tâm lý."

Vụ Mang Mang ra chiều học hỏi: "Vậy nên đáng lẽ ra con phải nói với nó là, sở dĩ đàn ông thích nhìn ngực đàn bà là vì ngực càng to thì càng có vẻ chứa nhiều sữa nuôi trẻ con nhanh lớn. Đàn ông lúc tìm đối tượng giao phối luôn có khuynh hướng chọn những người ngực to như vậy để có lợi cho gien đời sau đấy nhỉ."

Bà Liễu tức thì tán dương: "Đúng rồi, phải nói như vậy chứ. Mẹ nhớ rồi, đọc nhiều sách đúng là rất tốt, nếu sau này Đản Đản mà hỏi những chuyện tương tự thì mẹ sẽ nhờ con cố vấn."

Vụ Mang Mang làm bộ sởn hết cả da gà.

Vụ Mang Mang tố cáo xong thì đến lượt bà Liễu đặt câu hỏi. "Chẳng phải Lộ Tùy từng kiện con tội xâm phạm danh dự anh ta còn gì? Sao hôm nay lại có thể mua tặng Đản Đản chiếc xe mô hình đắt tiền thế?"

Bà Liễu đúng là nói trúng phóc vào điểm mấu chốt.

Vụ Mang Mang trả lời thẳng thừng: "Sau đó con có chạm trán anh ta vài lần, con đã xin lỗi anh ta rồi."

Bà Liễu soi mói Vụ Mang Mang, không ngờ cô lại chủ động xin lỗi cơ đấy, từ xưa tới giờ cô có bao giờ thế này đâu.

"Quan hệ hiện tại của con với anh ta tốt lắm à?" Dù sao thì Vụ Mang Mang vẫn là đại mỹ nữ, bà Liễu cảm thấy con gái mình có thể xứng đôi với bất kỳ người đàn ông nào trên đời này, Lộ Tùy xem trọng Vụ Mang Mang cũng là chuyện bình thường.

"Úi, mẹ hiểu lầm rồi. Anh ta hình như không hứng thú với phụ nữ lắm đâu." Vụ Mang Mang nói.

Liễu Nhạc Duy gật đầu, việc này thì bà cũng có nghe nói.

"Vậy tại sao anh ta lại sẵn sàng tặng quà cho Đản Đản?" Liễu Nhạc Duy hỏi lại.

"Ôi dào, chút tiền đó có gì đáng kể với anh ta đâu, giống như như mua cho Vụ Đản Đản một cái kem ấy mà. Mẹ không biết lúc đó thằng nhóc ấy quái lạ thế nào đâu, tự dưng lại chạy tới gọi anh ta là cha, sau đó đòi anh ta mua xe cho nó. Lộ Tùy trọng thể diện, sao có thể không mua cho nó?" Vụ Mang Mang nhắc lại mà vừa tức tối vừa tức cười.

"Cũng đúng." Liễu Nhạc Duy gật đầu: "Nhưng chúng ta nhất định phải trả lại lễ."

Vụ Mang Mang đáp "ừ".

"Con bảo nên tặng anh ta cái gì bây giờ?" Liễu Nhạc Duy trưng cầu ý kiến.

Tặng quà cho kiểu người như Lộ Tùy thật là khó nghĩ.

Anh ta chẳng thiếu thứ gì, cũng cơ hồ chẳng hứng thú mấy với cái gì. Nếu anh ta mà thích đàn bà thì quá tốt, bà Liễu có thể bất chấp mặt mũi mà làm những việc cần làm.

Hoặc thích đàn ông thì cũng dễ xử lý.

Vụ Mang Mang nghĩ một lát rồi nói: "Hình như anh thích sưu tầm đồ cổ, nhất là tranh chữ và đồ sứ cổ truyền."

Nhưng đồ cổ thứ nào cũng đáng giá cả trăm vạn tệ, mà những thứ đấy cũng chưa chắc là hàng thượng đẳng. Vụ Mang Mang đã từng được chiêm ngưỡng những bảo vật của Lộ Tùy rồi đấy thôi.

Nhà họ Vụ kiếm đâu ra những bút tích từ thời xưa, hơn nữa chỉ vì một chiếc xe mô hình mà tặng lại lễ tới cả trăm vạn tệ thì cũng không hợp lý.

"Để mẹ bảo cha con nhờ người hỏi xem có thứ gì thích hợp hay không." Liễu Nhạc Duy nói.

Vụ Mang Mang trợn mắt bảo: "Này mẹ, không phải chứ? Làm vậy quá khoa trương thì phải, anh ta chỉ tặng Vụ Đản Đản mỗi một cái xe mô hình thôi mà?"

Liễu Nhạc Duy lườm cho Vụ Mang Mang một cái rõ sắc: "Con thì biết cái gì? Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tặng quà cho anh ta, cầu còn chẳng được nữa là. Con bớt quan tâm tới chuyện này đi."

"Hai năm nay kinh tế đình trệ, mẹ vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Vô số người muốn vuốt mông ngựa của anh ta, mẹ tặng anh ta đồ cổ, chắc gì anh ta đã coi trọng." Vụ Mang Mang ăn ngay nói thật: "Con nghĩ chi bằng tặng mấy thứ người bình thường khó mua là được."

Liễu Nhạc Duy liếc nhìn Vụ Mang Mang: "Vậy con nghĩ được cái gì?"

"Con biết một bậc thầy chuyên chế tác trà cụ, một năm chỉ làm ra một, hai bộ, không hề kém cạnh so với đồ cổ, khác mỗi cái là ngài ấy vẫn còn sống thôi." Vụ Mang Mang đùa giỡn bảo.

Liễu Nhạc Duy trừng Vụ Mang Mang, Vụ Mang Mang tức thì nghiêm túc nói: "Một bộ ước chừng trị giá mấy chục vạn tệ đấy, nhưng đặc biệt nhất không phải ở giá cả, mà là ở số người xếp hàng muốn có vô cùng nhiều, có khi chờ đợi vài năm cũng không thể mua được một bộ ấy chứ. Tuy con biết ông ấy nhưng không quá thân quen, có điều chú con thì lại khá thân thiết với ông ấy."

"Vậy cứ tính thế đi." Liễu Nhạc Duy chốt lại, sau đó giương ánh mắt "Nhà có con gái trưởng thành", vui mừng nhìn Vụ Mang Mang: "Mẹ sẽ nói chuyện này với chú con, đến lúc đó con tìm cơ hội đưa cho Lộ Tùy nhé."

Vụ Mang Mang tức thì nhảy lên: "Liên quan gì tới con? Con không đi đâu, mẹ muốn thì tự đi đi, mẹ thấy con lần này chưa đủ mất mặt à?"

Liễu Nhạc Duy quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Không phải con quen thuộc anh ta hơn sao? Bình thường vẫn có thể gặp được anh ta chứ?"

Vụ Mang Mang nói: "Con đâu có thân quen gì với anh ta, hôm qua là ngẫu nhiên gặp anh ta đi mua quà sinh nhật cho cháu thôi."

Vừa nhắc tới đứa cháu, Vụ Mang Mang chợt nghĩ, đó chẳng phải là con trai Lộ Lâm sao?

Vụ Mang Mang bất chợt nảy sinh lo lắng, kỳ thật hôm qua cô cũng thấy Lộ Tùy có vẻ hơi hào phóng, nhất thời không suy ngẫm cẩn thận mục đích của anh ta, dù gì thì chắc chắn là không phải anh ta có hứng với cô đâu nhỉ?

Từ lúc trở về từ hòn đảo của anh ta, Vụ Mang Mang bỗng thấy thái độ của Lộ Tùy có vẻ hơi khác biệt.

Vậy nên hôm qua cô không hề có suy nghĩ tự mình đa tình gì hết, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, chợt cảm thấy hẳn không phải là Lộ Tùy đang giúp đỡ Lộ Lâm theo đuổi mình đấy chứ?

Nếu đúng vậy thì quả là ORZ*.

*ORZ là ○| ̄|_ : icon ý chỉ tâm tình buồn chán, bực bội.

Nghĩ đến đây, Vụ Mang Mang lại càng không muốn lấn sâu vào chốn đầm rồng đó, bằng không sau này bị bán cho Lộ Lâm rồi có khi cô lại còn ngồi đếm tiền hộ cô ta nữa ấy chứ.

Chẳng biết nếu đối tượng của cô là Lộ Lâm thì ông Vụ và bà Liễu có để ý tới việc cô thay đổi giới tính hay không? Vụ Mang Mang thầm tự giễu cợt.

Có điều tuy một tháng sau bà Liễu đã chen ngang cầm được bộ trà cụ của Cung đại sư trong tay, nhưng vẫn không tìm được cơ hội tặng quà.

Cho đến tận khi Ninh Tranh và Thẩm Viện Tử đính hôn, bà Liễu mới cơ hội gặp gỡ Lộ Tùy.

Thật ra do thông qua mối quan hệ của bà cô Thẩm Đình và bạn gái Thẩm Viện Lê của Tiêu Cố Cung thì bà Liễu mới nhận được thiệp mời dự tiệc đính hôn của Ninh Tranh.

Phải nói thêm, trước kia sở dĩ bà Liễu có thể thần thông quảng đại sắp xếp cho Vụ Mang Mang xem mặt Thẩm Đình cũng ít nhiều do bà cô của Thẩm Đình giúp đỡ, bà ấy vốn là bạn bè với bà Liễu.

Nếu bà Liễu đã muốn tìm cơ hội thì tất nhiên phải tìm đúng người, vậy nên bà giao hảo hết sức tốt đẹp với bà cô của Thẩm Đình, Thẩm Kính Mi. Thêm vào đó do Tiêu Cố Cung là bạn trai của Thẩm Viện Lê nên bà Liễu coi như cũng có quan hệ với nhà họ Thẩm, chính thức đặt chân vào giới thượng lưu.

Kỳ thực tiệc đính hôn của Ninh Tranh và Thẩm Viện Tử làm hơi vội vàng, Vụ Mang Mang biết được điều này là do nghe Lộ Thanh Thanh tiết lộ vài tin bên lề hay ho.

Ninh Tranh vốn không chịu đồng ý đính hôn, nhưng Thẩm Viện Tử dùng chiêu đập nồi dìm thuyền, đe dọa nếu Ninh Tranh vẫn lần lữa thì cô ta sẽ lập tức đính hôn với Cố Hoành Đạo, lý do vì phụ nữ lớn tuổi sinh con nguy hiểm.

"Nguy hiểm gì chứ? Chẳng qua khó khôi phục lại vóc dáng thôi." Lộ Thanh Thanh nhận xét.

Vụ Mang Mang cảm thấy cái tên Cố Hoành Đạo này hơi quen quen, ngẫm ngợi hồi lâu mới nhớ ra Cố tiên sinh chẳng phải chính là vị nhân sĩ tinh anh đã thuê cô làm bạn gái dự tiệc kinh doanh đấy sao?

Tuy nhiên Vụ Mang Mang vẫn giả ngu hỏi: "Cố Hoành Đạo là ai?"

"Ừm, không phải là người trong thành phố này, có điều gần đây đang muốn tìm mua đất để lấy chỗ dưỡng già, anh ta là bạn học của Ninh Tranh." Lộ Thanh Thanh đáp.

Hoa hoa công tử bị người ta ép buộc, đã thế tình địch lại là bạn học của mình, tình huống này đúng là hết sức buồn cười. Vụ Mang Mang không kìm được bèn bật cười: "Tiếc là nếu cuối cùng Thẩm Viện Tử chọn Cố Hoành Đạo mới thì thực lợi hại."

Lộ Thanh Thanh bĩu môi: "Cố Hoành Đạo cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, anh ta vốn có vị hôn thê, nào ngờ bị Thẩm Viện Tử liếc mắt đưa tình một cái liền phát rồ lên, bỏ rơi luôn cô ta. Bây giờ thì đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc."

Vụ Mang Mang không thể không cảm thán: "Giới quyền quý hỗn loạn quá đi mất."

Lời tác giả: Tiểu thúc và Mang Mang nếu sau này đang "yêu tinh đánh nhau" lại bị trẻ con bắt gặp thì phải giảng giải cho chúng biết thế nào?

Tiểu thúc: Cám ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ khóa cửa.

Sư thái: Nhỡ đâu cấp bách quá quên mất thì sao?

Tiểu thúc: Tôi mà lại vội đến thế ư?

Sư thái: Ha ha, ha ha, ha ha ha.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK