• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Có điều Lộ Tùy không cho Vụ Mang Mang thêm cơ hội, nhanh chóng xoay người đi vào trong phòng.

Ánh mắt của Vụ Mang Mang luôn dán vào chiếc quần bơi của anh ta, mải miết trông theo cho tới tận lúc khuất bóng.

Đường cong thật sự không tồi, chỉ nhìn thoáng qua liền thấy đầy mạnh mẽ, thật muốn sờ mó nắn bóp một hồi quá.

Vụ Mang Mang thở dài một hơi, xem ra cô đã già rồi, năm năm nữa là đến tuổi hễ nhìn thấy trai là muốn vồ tới như hổ như sói, ấy thế mà vẫn chưa được hưởng niềm khoái lạc nhất trần gian.

Mong rằng đối tượng xem mặt mà bà Liễu sắp xếp tối nay khá khẩm chút.

Dùng xong bữa sáng là tới phiên đi cưỡi ngựa, song Ninh Tranh và Thẩm Đình tự dưng nổi hứng đòi đấu kiếm, vài người tức khắc hùa theo, Vụ Mang Mang đành phải trơ mắt đi theo bọn họ.

Chẳng thà chơi mạt chược còn hơn, ít ra thì cô còn hiểu chút quy tắc.

Vụ Mang Mang cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc, lần trước lúc lên du thuyền cùng Thẩm Đình, chẳng phải cô đã hạ quyết tâm không đi theo đám ông già bà già nhàm chán này nữa sao?

Kết quả nhất thời hồ đồ lại tới nữa.

Đối với bộ môn đấu kiếm, Vụ Mang Mang hoàn toàn không hiểu gì hết, không hiểu tại sao đột nhiên bọn họ dừng lại, cũng không hiểu tại sao người ta lại thắng.

Song Vụ Mang Mang vẫn nhìn ra được kỹ thuật của Lộ Tùy khá cao, Ninh Tranh và Thẩm Đình đều không phải là đối thủ của anh ta.

Sau vài hiệp, Lộ Tùy tháo tấm che mặt xuống, đặt kiếm về lại chỗ cũ, ra vẻ độc cô cầu bại.

Hoặc là anh ta ra cái điều không muốn chơi đùa cùng với bọn họ nữa.

Lộ Lâm nghiêng đầu thủ thỉ bên tai Vụ Mang Mang: "Nếu Mang Mang muốn học đấu kiếm thì cứ tìm chị."

Loại vận động trông tao nhã nhưng mà lại vô dụng này, Vụ Mang Mang không hề muốn học.

"Hai người đấu tiếp đi." Lộ Tùy rời khỏi cuộc chơi, để lại Ninh Tranh và Thẩm Đình.

Chắc anh ta thấy phong độ của họ thất thường nên không đáng coi là đối thủ đây.

Hiện giờ Ninh Tranh và Thẩm Đình đấu nhau trông cực kỳ giống hai con nai đực đang giơ cái sừng dài ngoằng tranh đấu vì con nai cái vậy.

Tình cảm huynh đệ không thể bị tổn thương, huống chi thứ tranh đấu chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Chuyện hôm qua lại đáng để bọn họ như hai con gà chọi hầm hè lẫn nhau sao?

Vụ Mang Mang thấy hai người đàn ông thong thả tôi lùi anh tiến, tôi tiến anh lùi, tiếng thanh kiếm chạm nhau "leng keng" thì không nhịn nổi ngáp dài một cái, sau đó lên weibo đăng một tấm ảnh hai người đàn ông mặc trang phục đấu kiếm kèm theo lời bình: Bắt đầu một ngày tốt đẹp bằng vận động nhẹ nhàng buổi sáng.

Trong thế giới mạng, nếu không phải là người thích giả vờ giả vịt thì cũng là người chuyên suy diễn thô tục, dù sao thì chả có ai bình thường cả.

Khung cảnh tẻ nhạt này cứ như có sức thôi miên, Vụ Mang Mang ngáp thêm hai cái rồi không muốn tự ngược đãi bản thân nữa, sáng nay tỉnh dậy quá sớm, bây giờ cô phải về ngủ bù.

Ông chủ nơi đây đúng là tri kỷ, Vụ Mang Mang lấy tấm biển "Xin chớ quấy rầy" từ ngoài phòng khách tới, treo lên cửa, yên tâm say giấc nồng. Ngay cả cơm trưa cô cũng bỏ, sẵn tiện giảm béo luôn.

Sau cùng Lộ Thanh Thanh phải tìm người giúp việc mở cửa, dựng Vụ Mang Mang đang nằm trên giường dậy: "Mau dậy đi, mọi người đều chuẩn bị về hết rồi."

Vụ Mang Mang nửa mơ nửa tỉnh thức dậy, trên mặt hằn vết tóc phiếm hồng, Lộ Thanh Thanh chợt cảm thấy cô đáng yêu không chịu nổi.

Vụ Mang Mang tức thì bị bộ dạng như sắp nhỏ dãi đến nơi của Lộ Thanh Thanh làm cho tỉnh hẳn.

May mà hành lý đã sớm dọn xong, Vụ Mang Mang nhắm hờ mắt ton tót theo Lộ Thanh Thanh ra ngoài. Cảm thấy vừa qua một khúc rẽ, cô bèn mở to mắt nhìn đường.

Đa số khách khứa đều được máy bay riêng của Lộ Tùy đưa tới, còn Vụ Mang Mang thì đi theo Ninh Tranh. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Viện Tử cả người diện bộ đồ đỏ lẳng lặng đứng sừng sững bên cạnh Ninh Tranh, toả ra khí thế át người, Vụ Mang Mang dù có mặt dày tới đâu cũng không thể không biết xấu hổ đi nhờ máy bay của Ninh Tranh về được.

Vụ Mang Mang bỗng nhiên cảm thấy bực bội với những kẻ lắm tiền này. Mỗi lần đi chơi cũng phải động đến máy bay hoặc trực thăng riêng, làm cô bị liên lụy theo.

Người giúp việc vẫn đứng đó cầm hành lý của Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh chờ đợi chỉ thị, Vụ Mang Mang bỗng thấy Lộ Lâm tiến tới bảo: "Mang Mang, em về với chị nhé, Nghi Quân muốn trò chuyện với em đấy."

Vụ Mang Mang tựa hồ được đại xá, lập tức chấp nhận.

Ninh Tranh lạnh lùng không nói gì.

Vụ Mang Mang chẳng hề thấy áy náy chút nào, anh ta có vị hôn thê rồi còn định dây dưa với người khác nữa à?

Máy bay riêng của Lộ Tùy rộng hơn của Ninh Tranh, có lẽ do rộng rãi nên trang thiết bị cũng chất lượng hơn, nhưng không quá xa hoa, so với cách trang trí như ở hoàng cung Ả Rập của Ninh Tranh thì càng khiến cho người khác thoải mái hơn.

Vừa lên máy bay, nhóm ông chủ vội vàng trò chuyện kết giao, thảo luận hợp tác, còn Vụ Mang Mang thì đeo bịt mắt vào, cuộn tròn người ngủ trên sô pha, mặc kệ ánh mắt bực bội vì cô không chịu chủ động kết thân với mọi người của Lộ Thanh Thanh.

Máy bay hạ cánh, Đỗ Nghi Quân mỉm cười với Vụ Mang Mang, nói: "Gương mặt em rất hợp đóng phim truyền hình, nếu có hứng thì gọi cho chị."

Vụ Mang Mang cũng nhoẻn cười, cô không tin bản thân mình lại có sức hấp dẫn lớn đến mức khiến người ta phải mời mọc tới mấy lần.

Trên đời này chuyện gì cũng có giá của nó cả.

Chỉ có cầm tiền của ông Vụ và bà Liễu là không cảm thấy gánh nặng nhất.

Vụ Mang Mang bắt xe lên núi, trên đường đi còn tiện thể mua cho Vụ Đản Đản một bộ quần áo siêu nhân, vì cơ hội được cấp lại tiền tiêu vặt hàng tháng, cô phải nghiến răng một chút.

Bà Liễu tựa hồ do xa thơm gần thối, lâu rồi chưa gặp Vụ Mang Mang nên hôm nay gặp cô cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Bà thấy Vụ Mang Mang mặc quần áo được bán ra từ mùa trước bèn hơi khó chịu.

Bởi vậy bà Liễu không những ném cho Vụ Mang Mang con 6S mới tinh mà còn cho thêm 5000 tệ để cô sắm sửa quần áo mới đi xem mặt.

Tuy rằng số tiền này chỉ đủ mua một bộ váy đẹp, nhưng cũng coi như vượt xa dự tính của cô rất nhiều. Cô lập tức nhào tới vừa ôm vừa hôn bà Liễu, mặc kệ mồm mép dính đầy phấn: "Thiếu chút nữa thì con phải đi bán thận rồi, người ta dùng 6S hết cả rồi, còn mỗi con dùng 6 lướt weibo thôi."

Không thể trách Vụ Mang Mang là người ham hư vinh được, các mối quan hệ xã giao của cô dù sao cũng khá khẩm hơn người bình thường, nếu cô chỉ hơi không theo kịp, bọn họ liền khinh thường ngay.

"Trông này, chẳng phải đã cho con thêm tiền rồi đó sao?" Bà Liễu quả thực hết cách với Vụ Mang Mang.

"Tiền còn phải dùng vào việc khác." Vụ Mang Mang hùng hồn trả lời. Một đồng tiền thật có thể đổi được 10 viên kim cương trong trò chơi ảo đấy, mặc dù Vụ Mang Mang không phải là người siêu giàu có ở ngoài đời thực, nhưng trong game thì thật sự chẳng khác gì nữ thần cả.

Lúc người khác nhờ cô giúp đỡ đều kêu rằng: "Nữ thần, cho tôi chục thùng rượu nho nhé, nữ thần, cho tôi mấy cửa hàng nhé..."

Điều này làm cô cực kỳ thoả mãn.

Trong trò chơi, khu trang trại của cô là nơi xa hoa đẹp đẽ nhất, nhiều gà, trâu, lông cừu nhất.

Ngay cả Vụ Đản Đản cũng phải cảm thán chị gái cậu ta chính là đại phú bà trong game.

Trẻ con bây giờ, mới bốn, năm tuổi đã chơi di động lưu loát hơn cả người lớn. Vụ Đản Đản đòi chơi máy mới của Vụ Mang Mang, Vụ Mang Mang đành phải nghe theo.

Vụ Mang Mang mở game lên cho cậu em.

Màn hình di động vốn hại mắt, Vụ Mang Mang tự dưng bị bà Liễu mắng oan: "Con cho nó chơi làm gì, hại mắt lắm..."

Vụ Mang Mang không cãi lại, bà Liễu thấy lạ bèn hỏi: "Con sao thế? Sao lại không nói gì?"

Vụ Mang Mang cụp mắt xuống, nhớ tới mấy người đàn ông lõi đời thành thục đó, bỗng dưng thở dài một tiếng: "Lăn lộn ở ngoài một vòng mới thấy về nhà vẫn là tốt nhất."

Bà Liễu tuy rằng hơi thiên vị, nhưng vẫn rất yêu thương cô con gái ngốc nghếch của mình.

Liễu Nhạc Duy không nói gì, trong lòng thấy hơi chua xót.

Bà đương nhiên vui mừng vì con gái càng lớn càng hiểu chuyện, nhưng thấy con gái vì bị tổn thương, bị coi thường mới trở nên chín chắn hơn thì bà đương nhiên vẫn đau lòng.

Dù sao thì cũng là máu mủ ruột rà với mình.

Bà vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ lẫm chẫm đáng yêu hồi hai ba, tuổi của cô.

Đáng tiếc bà đã bỏ qua giai đoạn trưởng thành của con gái, lúc muốn cứu vãn mọi chuyện thì con gái đã có cuộc sống và suy nghĩ riêng, không còn ỷ lại, thân thiết với bà nữa.

Bởi vậy Liễu Nhạc Duy không muốn để lỡ thời thơ ấu của Vụ Đản Đản, đôi khi bà biết mình bất công thiên vị, nhưng hiểu ra là một chuyện, sửa được lại là một chuyện khác.

"Dạo này tiền bạc của cha con đều đổ vào hai công trình đang thi công, nên tiền tiêu vặt của con sẽ không được nhiều như trước kia đâu." Bà Liễu lên tiếng.

Vụ Mang Mang giương ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía mẹ mình.

"Mỗi tháng giảm đi một nửa." Bà Liễu bổ sung.

Vụ Mang Mang thầm tính toán, vậy cũng đủ rồi, cô tiết kiệm mấy tháng chắc có thể mua được xe SUV nội địa.

Có xe đỡ phải đi bộ là được. Dạo này cô phát mệt vì cứ phải bắt trộm với mấy gã yêu xanh lắm rồi.

Đến giờ cơm chiều, ông Vụ đi xã giao về, thấy Vụ Mang Mang ngồi đó liền không kìm nổi, bực bội kêu: "Cuối cùng con cũng chịu về nhà hả?"

Vụ Mang Mang đoán ông Vụ gặp chuyện bực bội ở bên ngoài, về nhà liền trút cơn giận nên không đáp lại.

"Con xem con đi, 25, 26 tuổi rồi mà không có lấy một thằng bạn trai đứng đắn. Người ta bảo ấn tượng lớn nhất về con chính là mỗi ngày đổi một thằng bạn trai đấy, thật đúng là chẳng ra gì."

Ông Vụ tiếp tục càu nhàu: "Mẹ con vất vả lắm mới tìm được người giới thiệu Thẩm Đình cho con, kết quả thì sao, người ta chẳng hề coi trọng con, con vẫn còn mặt mũi chườn mặt về nhà nữa à?"

Vụ Mang Mang bị Vụ Tùng trách móc mà rơm rớm nước mắt, tựa hồ trong lòng ông, con gái chỉ dùng để móc nối quan hệ thôi vậy. Người ta không thích cô, cô lại còn mặt dày được chắc?

Khó khăn lắm mới thân thiết với cha mẹ được một chút, nào ngờ nháy mắt liền tiêu tan.

Liễu Nhạc Duy nghe thấy Vụ Tùng trách mắng thậm tệ như vậy bèn mau chóng đánh trống lảng: "Anh đi thay quần áo đi, em bật bình nước nóng rồi đấy."

Sau đó lại quay sang bảo Vụ Mang Mang: "Con cũng mau thay quần áo đi, mẹ gọi lái xe đưa con đi."

Đi đâu? Đương nhiên là đi xem mặt.

Nơi hẹn gặp là một quán cháo do chính đối phương chọn. Quán cháo này có vẻ khá lâu đời, cháo và các món ăn nhẹ đều làm khá ngon.

Vụ Mang Mang vừa ăn vừa thầm nghĩ chỗ này hơi xa trung tâm, nhưng lại đông khách, có lẽ sẽ phải ngồi ghép bàn.

WHO vừa mới công bố danh sách "những món ăn có thể gây ung thư", trong đó có thịt hồng nghi vì được xịt thuốc sát trùng, gà rán vàng nghi vì bị xịt khí gas, vậy nên Lâm tiên sinh dứt khoát không gọi những món mà Vụ Mang Mang thích như bò xào hạt tiêu, cánh gà sốt, các món xào rán, v.v...

Đồ ăn đưa lên toàn là những món rau dưa đạm bạc, trắng ơn ởn.

Lâm tiên sinh là một người đàn ông trắng trẻo, làm nghề nha sỹ.

Thu nhập cao, bằng cấp cao, có điều hơi nghiện sạch sẽ, tuy nhiên đây cũng không phải việc quá quan trọng.

Dạo này Vụ Mang Mang bị nóng trong, hay đau răng, nếu tìm được một anh bạn trai làm nha sỹ thì đỡ phải lên lịch hẹn lẫn chờ đợi phiền toái.

Lâm tiên sinh trái lại cảm thấy Vụ Mang Mang quá đẹp, anh ta lại bận rộn, sợ rằng không quản nổi vợ đẹp, thêm vào đó cứ phải lo ngay ngáy sợ vợ ngoại tình nên thái độ cư xử vẫn hơi khách sáo.

Dù sao chăng nữa, Lâm tiên sinh cũng là một người đàn ông có thu nhập cao, Vụ Mang Mang khá thích kiểu đàn ông như thế này, anh ta biết bản thân muốn gì, cũng biết bản thân có thể trả giá thế nào.

Đáng quý nhất là anh ta xem mặt với mục đích để kết hôn.

Hai người trao đổi suy nghĩ về tình yêu và hôn nhân, Lâm tiên sinh không muốn có nhiều con, một nam một nữ là đủ. Vụ Mang Mang thì hy vọng có thể làm gia đình kiểu DINK*, đúng lúc này, người phục vụ đột nhiên xen ngang.

*DINK (Double Income and No Kid): Chỉ những cặp vợ chồng có thu nhập cao nhưng lựa chọn không sinh con.

"Thưa tiên sinh, quán chúng tôi đông khách quá, phải ngồi ghép bàn, mong anh thông cảm." Người phục vụ nói.

Lâm tiên sinh có lẽ là khách quen ở đây nên liền tỏ ra thông cảm, gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó liền có một đôi vợ chồng trẻ ngồi vào bàn của họ, nghe họ nói thì có vẻ nhờ xem trên mạng mà tìm được tới đây.

Tiếp đó cái bàn rộng của Vụ Mang Mang lại tiếp tục đón tiếp một vị khách độc thân.

Vụ Mang Mang đang cúi xuống uống nước, vô tình liếc thấy người ngồi bên cạnh lại là vị đại thần ấy.

"Lộ tiên sinh!" Vụ Mang Mang cực kỳ kinh ngạc.

Lộ Tùy thì xem chừng chẳng hề bất ngờ, anh ta vừa vào liền nhìn thấy Vụ Mang Mang, chỉ gật nhẹ đầu đáp lại.

"Anh đi một mình à?" Vụ Mang Mang không kìm được bèn hỏi.

Đi ăn cháo một mình có phải là quá cô đơn rồi không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK