• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
úc đó Lộ Tuỳ nói: “Em tưởng anh ngốc hả? Lúc em và Trình Việt chia tay có phải là cũng cảm thấy không còn gì đáng để quyến luyến trên đời, không bao giờ thích ai nữa? Thế bây giờ thì sao.”

Vụ Mang Mang xốc xếch đứng trong gió, hình như Lộ tuỳ nói đúng sự thật, mất mặt quá.

“Thế nên anh mới ngốc như vậy, lại cho em và người khác cơ hội yêu nhau nữa à?” Lộ Tuỳ lại hỏi.

Được rồi, quay về chủ đề chính, lúc này đây Vụ Mang Mang không trả lời Lộ Tuỳ như vậy, trong lòng đã cô đã dự định sẵn những lời muốn nói, thật ra đều là những lời xuất phát từ đáy lòng, khi đối mặt với Lộ Tuỳ lúc nào cũng phải suy nghĩ kỹ mới trả lời, nếu không rất dễ tưh đào hố chôn mình.

Vụ Mang Mang nói: “Không đâu. Em đã học được ở Trình Việt rồi, tình yêu không phải là quỳ xuống van xin thì có thể được bố thí.”

Lộ Tuỳ lại định rút tay ra, Vụ Mang Mang thầm kêu gào trong bụng, có thể nào đừng kiêu ngạo nữa không Lộ tiên sinh? Nhưng cô lúc này không thể tỏ ra khó chịu, vẫn phải tiếp tục bôn ba trên con đường nịnh nọt Lộ tiên sinh.

“Với anh, trong lòng em nghĩ thế này, cho dù anh không cần em nữa thì em nhất định sẽ sống tốt, em không muốn một ngày nào đó anh quay đầu lại nhìn em thì sẽ nghĩ rằng, ban đầu sao tôi lại có thể thích một người như thế nhỉ? Thật là có mắt không tròng, em nghĩ thấy đấy, em sẽ không đòi sống đòi chết, chỉ có thể chúc anh hạnh phúc.”

Lộ Tuỳ cười lạnh, “Cảm ơn. Nhưng em yêu tâm, anh không yêu một người thì lúc bỏ đi sẽ không có bất kì gánh nặng tâm lý nào. Em có sống đi chết lại thì anh cũng không áy náy đâu. Nên em đừng nghĩ cho anh, những lời em nói đều là thừa thãi, chi bằng em cứ quỳ xuống xin anh đừng rời xa còn thực tế hơn.”

Vụ Mang Mang nghiêm túc nói: “Em sẽ không bao giờ quỳ xuống để van xin tình yêu của một người, em nghĩ chỉ có một tình huống duy nhất mới có thể bắt em quỳ xuống cầu xin anh quay về.

Vụ Mang Mang liền ném trả lại lời Lộ tuỳ nói vớ cô tối qua cho anh.

Lộ Tuỳ nghĩ ngợi, “Thế thì em đừng bao giờ làm thế.”

Vụ Mang Mang bĩu môi, có phần hụt hẫng, cô nghĩ mình phải làm hơn thế nữa, nên tiếp tục kéo tay Lộ Tuỳ, kể lể: “Dù nói thế nào thì em cũng muốn nói cho anh biết rằng em đã trưởng thành rôi, em nghĩ tình yêu thật sự sẽ khiến người ta trở nên tốt đẹp hơn, nếu không chúng ta làm sao lại mong chờ vào tình yêu đến thế, đúng không?”

Nói thật là diễn đạt của Vụ Mang Mang có hơi quanh co.

Thực ra cô muốn nói là, vì yêu anh, nên cô mới trở lên tốt hơn, cô sẽ không bị bệnh nữa, cô sẽ nỗ lực để làm một người cùng với anh.

Để chiến thắng nỗi sợ hãi thật ra có hai cách, không có gì để sợ chỉ là cách tiêu cực, vì sợ mất đi nên thà ràng không có được.

Đó là tình yêu của kẻ yếu.

Còn một cách khác là để bất cứ ai cũng không thể nào cướp đi người hoặc vật mà bạn yêu, phấn đấu vì người đó cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ không từ bỏ.

Đó mới là tình yêu của kẻ mạnh.

Lộ Tuỳ khẽ cười, không biết anh có bị Vụ Mang Mang “chuyên gia nói lời tìn cảm” kia thuyết phục chưa.

“Có phải anh vẫn trách em không?” Vụ Mang Mang hỏi.

Lộ Tuỳ xoa đầu Vụ Mang Mang: “Anh không trách em, vì em chưa từng thấy tấm gương tốt đẹp.”

Vụ Mang Mang lặng lẽ nhìn Lộ Tuỳ rồi nói: “Bây giờ có anh rồi”.

Lộ Tuỳ mộit vẻ kiêu ngạo “Thế thì em có thể học tập tốt rồi đấy.”

Khi cởi mở thẳng thắn với nhau rồi, Lộ Tuỳ cũng không giả vờ làm gì nữa, thực ra anh cũng thật sự không hiểu tâm trạng lúc đó của Vụ Mang Mang.

“Hôm qua em khóc đến không thở nổi như vậy là vì Trình Việt lại rời bỏ em hay sao?” Lộ Tuỳ hỏi.

“Đương nhiên là không”, Vụ Mang Mang đáp, tuy cô rất không muốn thừa nhận nhưng cô lại có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm vậy.

Mỉa mai làm sao, đó từng là người cô yêu sâu đậm nhất, nếu nói Vụ Mang Mang bị Trình Việt đả kích thì chi bằng nói là cô đã bị sự thật tàn khốc đả kích, sau đó lại áp dụng vào Lộ Tuỳ nên cô không chịu đựng nổi.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng có một ngày Lộ Tuỳ cảm thấy khi không nhìn thấy cô lại có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm như vậy.

“Thế thì chuyện gì khiến em không xuất hiện trong đêm tiệc Giáng Sinh thì có nghĩ là chúng ta chia tay? Hay là em vốn đã quyết định sẽ làm lành với Trình Việt rồi?” Lộ Tuỳ hỏi.

“Ưm…” Vụ Mang Mang ngạc nhiên, lẽ nào chia tay không phải la do Lộ Tuỳ ám chỉ cho cô biết sao?

Nhưng câu này bây giờ Vụ Mang Mang không có gan nói ra.

Cô lập tức ngoan ngoãn nhận hết mọi sai lầm ngu ngốc vào ngừoi, “Em chưa từng nghĩ sẽ quay về với Trình Việt. Trình Việt nói em chính là một món đồ sứ yếu ớt, chỉ cần đụng vào là vỡ tan, cho dù nó từng quý giá đến mấy, dù phục chế được rồi thì cũng chỉ là một sản phẩm không lành lặn, không còn gì đáng giá nữa. Em nghĩ rằng anh ta xứng đáng có một món đồ hoàn hảo hơn.”

Vụ Mang Mang đã diễn đạt rất rõ ý của mình, Lộ Tuỳ dỏng tai lên nghe rồi cau mày:

“Anh đang nghe lời nói của ngừoi bình thường hay sao nhỉ? EM lại mắc bệnh diễn rồi hả? Nên mới nói những lời văn vẻ sến súa như thế.”

Vụ Mang Mang tức tối trừng mắt nhìn anh, cô thực sự nghĩ như thế mà, tuy hơi ngốc nhưng cũng không thẻ đả kích cô như vậy chứ.

“Vụ Mang Mang, đừng sống như một vở kịch, nếu em nghiêm túc làm một người thực tế thì phải biết con người không phải đồ sứ, không phải cứ từng yêu một người rồi không còn tư cách yêu người khác.” Lộ Tuỳ nói, “Theo lý luận logic của em thì anh từng lên giường với người phụ nữ khsc, có phải nên vung kiếm tự cung, vì anh không hoàn hảo nữa, không lành lặn nữa không?”

“Đương nhiên là không!” Vụ Mang Mang giơ hai tay, “Em chưa từng đwe bụng mà.”

Cô là một người “nghiêm khắc với mình, khoan dung với người” tiêu chuẩn đó!

“Ờ thế nên em không để bụng chuyện anh từng có bạn gái chứ gì? Cũng không để bụng sự tồn tai của Triệu Tân Vận phải không?” Lộ Tuỳ hỏi.

Vụ Mang Mang sắp khóc tới nơi, tại sao Lộ Tuỳ từng đào hoa khắp chốn, từng chia tay xong nhanh chóng tìm bạn gái mới, ngược lại còn trỏ thành kẻ bị hại, mà Vụ Mang Mang cô mới là hung thủ gian ác vậy.

“Em để bụng chứ.” Vụ Mang Mang nói ra rồi lại thấy có phần không đúng, không phải cô đang ám chỉ Lộ Tuỳ phải vung dao tự cung, “Em không có ý đó, anh có hiểu không?”

“Anh hiểu, em chính là ăn no rảnh rỗi.” Lộ Tuỳ thay Vụ Mang Mang tổng kết một câu.

Vụ Mang Mang chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu.

“Còn nữa, anh không nghĩ rằng em là một món đồ sứ. Nếu em cứ phải so sanh mình với vật chất thì tại sao em không nghĩ mình giống một tờ giấy trắng? Ban đầu có người vẽ một nét rồi ngừng, lại có người vẽ nét nữa rồi bỏ đi, đó là trải nghiệm quý giá trong cuộc đời em, giá trị của tờ giấy sẽ rất cao. Sau đó cuối cùng em gặp được anh, anh sắp xếp laị bố cục những nét vẽ đã có trước đó, hoàn thành tác phảm cuối cùng.” Lộ Tuỳ nói.

“Em có biết lần trước trong cuộc bán đấu giá từ thiện, bức tránh anh vé bán được bao nhiêu tiền không?” Lộ Tuỳ hỏi Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang gật đầu, rất đắt giá, tuy mọi ngừoi chắc cũng nhắm vào tên Lộ Tuỳ, nhưng bức tranh sơ thuỷ đó anh vẽ thực sự rất đẹp, có phong thái của hoạ sĩ nổi tiếng.

“Vậy nên em phải tự tin vào bản thân, em cũng xem như được liệt vào hàng danh hoạ rồi, chí ít giá phải hơn thế.” Lộ Tuỳ vỗ vỗ mặt Vụ Mang Mang.

Sau đó Lộ Tuỳ như sực nhớ ra chuyện gì đó, anh lại nhéo vào má cô, “Trình Việt nói em là một món đồ sứ, nên em lên đại học chọn ngành phục chế đồ sứ, thế thì bây giừo anh so sánh em như một bức tranh, có phải em nên suy nghĩ chuyển sang ngành quốc hoạ không?”

Vụ Mang Mang chớp mắt, cảm thấy Lộ Tuỳ đang đùa cô nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc lạ thường, người này sao cứ phải so đo với Trình Việt thế?

Vụ Mang Mang nói: “Em sẽ suy nghĩ.”

“Hay là anh mời giáo viện dạy vẽ cho em, coi như giúp em điều chỉnh lại tình cảm, được không?” Lộ Tuỳ nói.

“Đương nhiên là được.” Vụ Mang Mang cười như muốn khóc.

“Thế chúng ta bây giờ tổng kết lại, em nghĩ em là một món đồ sứ đã vỡ, nên em không xứng với anh, nguyện đứng bên cạnh giống một đống phế thải mà sông cả đời như vậy?” Lộ Tuỳ nói.

Vụ Mang Mang lại chớp mắ, lý do mà ban đầu cô đưa ra là vô cùng đúng đắn va chính xác, sao bây giờ nghe qua lời Lộ Tuỳ ljai buồn cừoi đến thế?

Vụ Mang Mang bất giác biện bạch, “Cũng không phải, lúc đó em còn lo lăng bản thân sẽ không tránh khỏi mà so sánh anh với Trình Việt, có bóng đen của Trình Việt ở đó, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chia tay.”

Dò đoán, ghen tuông sẽ ập tới, tình cảm sâu đậm đến mấy cũng không chịu nổi dằn vặt.

Lộ Tuỳ nhướn mày, kéo Vụ Mang Mang đứng lên đối mặt với anh, sau đó anh lùi ra ba mét, đứng trước mặt cô, chìa hai tay ra: “Em nhìn anh xem, Trình Việt có giống người có thể tạo ra bóng đen tâm lý cho anh không?”

Vụ Mang Mang lắc đầu.

“Nhìn anh nữa đi, trên người anh có chỗ nào không bằng cậu ta không?”

Tự sướng quá!!!

Vụ Mang Mang lại lắc đầu.

“Nên là lý do của em không đúng rồi.” Lộ Tuỳ tổng kết.

Vụ Mang Mang ôm mặt, bị đả kích đến mức không nói nổi lời nào nữa.

Lộ Tuỳ bước tới ôm lấy Vụ Mang Mang, “Nói xong rồi có cảm nghĩ gì?”

Cảm thấy đặc biệt phức tạp, Vụ Mang Mang thầm nghĩ.

Lúc đó cô thật sự nghĩ mình làm rất đúng, hơn nữa còn có tinh thần tự hy sinh không hề sợ hãi, nhưng bây giờ mọi thứ bị Lộ Tuỳ nói ra, rồi phủ quyết từng điều một, thì hoàn toàn trở thành thừa thãi, vô dụng.

“Có cảm giác bản thân đặc biệt ngu ngốc không?” Lộ Tuỳ hỏi.

Vụ Mang Mang lườm anh, rồi vẫn gật đầu vẻ không cam tâm.

Lộ Tuỳ cười, hôn lên khoé môi Vụ Mang Mang, “Thế thì được, con người biết thân biết phận cũng không đến nỗi đáng sợ.”

“Được rồi, bây giờ đi mở nước nóng cho anh tắm đi.” Lộ Tuỳ bảo.

“Nhưng sắp ăn tối rồi”, Vụ Mang Mang chưa hoàn hồn kịp.

“Nhưng bây giờ anh muốn tắm trước.”, bàn tay Lộ Tuỳ ve vuốt lên xuống sống lưng Vụ Mang Mang.

Đây chính là có hứng thú chăng?

Vụ Mang Mang thực ra còn đang đắm chìm trong sự đả kích triệt để của anh, không còn tinh thần, hứng thú cũng không nhiều, nhưng lại không dám phản kháng, đành quay lưng đi vào nhà tắm.

Sau đó cô nghe thấy Lộ Tuỳ nói sau lưng: “Mang Mang, tặng em một cau cuối, nếu đã biết mình ngốc thì sau này đừng tự ra quyết định nào nữa, thủng?”

Vụ Mang Mang suy nghĩ, mãi sau mới đáp một câu, “Sau này anh đừng giúp t chơi game nữa.” Cô ghét Lộ tiên sinh biết nói ngôn ngữ mạng!

Thủng cái em gái anh đó!

Tắm một cái mà mất đến hai tiếng đồng hồ, đại boss NPC trong game thường thích nói rằng, “Cái lũ ngu ngốc các ngươi”, sau đó là một trận đánh đấm điên cuồng.

“Chỉ số máu” của Vụ MAng Mang tuột xuồn thảm thương, cuối cùng co rúm trên giường, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào được vì được Lộ tiến sinh đút cho ăn.

Tiếc rằng đây vẫn không phải là lúc “bĩ cực thái lai”.

Hai hôm trước khi vào học, Vụ Mang MAng bị một email bất ngờ xuất hiện làm cho suýt thì treo cổ.

Lộ Tuỳ từ nhà tắm đi ra, vừa dùng khăn bông lau tóc vừa nhìn Vụ MAng Mang sắc mạt tái nhợt, “Sao vậy?”

Vụ Mang MAng lập tức lắc đầu, sau đó đứng lên nói: Em lau tóc cho anh.”

Cô dịu dàng và kiên nhẫn giúp Lộ Tuỳ lau tóc, còn tiện thể xoa bóp vai cho anh.

Lộ Tuỳ nheo mắt, nhưng không vạch trần hành vi chột dạ của cô.

Nhueng thiên hạ chẳng có bức tường nào kín gió cả, Lộ Tuỳ nhanh chóng ném bức email đó ra trước mặt Vụ Mang Mang.

“Cái này là gì?” Lộ Tuỳ hỏi.

Vụ Mang Mang đặc biệt nhát gan, ngay cả chỉ trích Lộ Tuỳ xâm phạm đời tư cũng không dám, người này chắc chắn là lại lén vào tài khoản game của cô, tiện thể nhìn thấy email của cô rồi.

Lúc này Vụ Mang Mang đang cuống quýt giải thích một cách vô tội, “Lúc em đăng ký thì không biết chúng ta sẽ làm lành. Em sợ ở đại học A sẽ tiếp tục lằng nhằng với Trình Việt, nên mới nhờ giáo sư Trình giơi thiệu vào tổ hạng mục khảo cổ này.”

Lộ Tuỳ không đếm xỉa đến lời giải thích của Vụ Mang Mang, hỏi thằng: “Anh chỉ nhìn vào kết quả.”

“Lần này đại tiểu thư chuẩn bị đi mấy tháng? Ba tháng? Nủa năm? Hay là một năm? Đợi khi em quay về, có cần anh gửi thiệp mời cho em, mời em tham dự hôn lễ của anh, hoặc là mời em đến tham dự tiệc đầy tháng con trai anh?” Lộ Tuỳ lại bắt đầu châm biếm.

Chuyện này đương nhiên là lại kết thúc trong sự bực bội, cho dù Vụ Mang Mang cố gắng giải thích đến mấy cũng không thể khiến Lộ tiên sinh vui vẻ, tiết mục giải trí cố định chín giờ tối đã ngừng “phát sóng” ba ngày rồi.

Tất nhiên Vụ MAng Mang không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình, nhưng không thể vừa có cá vừa có tay gấu, bây giờ lại là thời điểm nhạy cảm, ngón tay còn chưa đeo nhẫn, nếu cô đi thật thì lúc về không chừng có thể nhận được thiệp mời đám cười của Lộ Tuỳ cũng nên.

Vụ Mang Mang định dỗ dành Lộ tiên sinh trước đã, mà sự nghiệp thì cô cũng sẽ không từ bỏ.

Rõ ràng là hạng mục bản thân chủ đông xin lỗi, lại còn phải xin giáo sư Trình nhờ người ta mới được gọi tên, lúc này lại nói mình không đi chỉ nghĩ cũng thấy ngượng chết đi được.

Vụ Mang Mang ngồi trước mặt giáo sư Trình, khó nhọc nói dối: “Xin lỗi ạ, thầy Trình, vì em sắp kết hôn rồi nên hạng mục này có thẻ không tham gia được.”

Giáo sư Trình nhìn Vụ MAng Mang, cười nói: “Thầy hiểu. Mấy cô gái các em bây giừo hở chút là kêu gào ế này ế nọ, đương nhiên thầy cũng không muốn học sinh của mình trỏ thành gái ế. Nhưng chúng ta phải nói trước là chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu nhé.”

Nếu có thể thì Vụ Mang Mang chỉ muốn lao tới hôn ông thầy hiền hoà thân thiện này một cái, “Cảm on thầy Trình ạ.” Cô kích động đến mức sắp hoa chân múa tay rồi.

Giải quyết chuyện khó nhằn này xong, Vụ MAng MAng gần như nhảy nhót chạy đến Lộ Thị tìm Lộ Tuỳ.

Bành Trạch vốn không dám ngăn cản cô bạn gái kiêm bà chủ tương lai này, chỉ là trong lòng cảm thán rằng cô nàng này cũng biết cách hành hạ người khác quá, lẽ nào sau này cô nàng làm việc ở đâu thì Lộ Thị của họ sẽ phải lập tổng bộ tạm thời ở đó sao?

Vụ Mang Mang vào văn phòng Lộ Tuỳ rồi sung sướng hí hả nhào vào lòng anh: “EM có tin tốt muốn báo anh biết.”

Ánh mắt Lộ Tuỳ rất tự nhiên liếc nhìn phần bụng của Vụ MAng Mang.

Vụ Mang Mang lập tức che bụng, “không phải có thai.”

Sau đó Lộ Tuỳ liền tỏ thái độ hờ hững kiểu, “em thì có được tin gì tốt.”

“Em đã nói vớ giáo sư Trình rồi, hạng mục lần này em không đi được, thầy cũng đồng ý rồi.” Vụ Mang Mang hưng phấn tự vỗ tay khen mình, “Có phải rất surprise không?”

Lần này gương mặt Lộ Tuỳ đã nở nụ cười, “Em giải thích với ông ấy thế nào?

Vụ Mang Mang nhún vai: “Em nói là bạn trai em không thích em đi công tác dài ngày, giáo sư Trình tỏ ra thông cảm nên đồng ý thôi.”

Lộ Tuỳ cười thành tiếng, anh nhấc bổng Vụ Mang Mang để cô ngồi lên bàn làm việc, hai tay chống hai bên Vụ Mang Mang, giam cô vào giữa: “Nói đi, em xin nghỉ ‘sẩy thai’ hay là…”

Vụ Mang Mang há hốc miệng làm ra vẻ sửng sốt, “Nghỉ sẩy thai? Buồn cười quá đó, lý do khó tin vậy làm sao em nói được.”

Lộ Tuỳ nhướn mày, “Anh nghe thấy em hỏi bạn em trong điện thoại là có thể giúp em khai chứng minh nhân dân được không.”

Vụ Mang Mang lập tức phủ nhận: “Em không dùng cái đó.” Cái tiếng “sẩy thai” này quá ư là khó nghe.

“Thế thì em nói lý do gì?” Lộ Tuỳ hỏi, ”Nói ra anh nghe xem, xem em ăn hồ đào lâu như thế có mọc não ra không?”

Vụ Mang Mang bị ép cung đến bó tay, mới làu bàu một câu, “Em xin nghỉ để kết hôn.”

Trên đầu vang lên tiếng cười lớn của Lộ Tuỳ, Vụ Mang Mang chỉ thấy ngượng chín người, xấu hổ chết đi được.

“Thế thì tốt nhất là chúng ta nhanh tay một chút, đừng để giáo sư Trình của em tưởng em đang nói dối.” Lộ Tuỳ bảo.

Đương nhiên cái này không tính là cầu hôn, cầu hôn là thời khắc lãng mạn nhất trong cuộc đời phụ nữ, Vụ Mang Mang kiên quyết phải giữ lại quyền lợi được cầu hôn.

Nhuneg nếu Lộ Tuỳ và Vụ Mang Mang đã quyết định kết hôn rồi thì bạn bè, người thân đương nhiên cũng phải được biết.

Lúc Lộ Lam biết tin lại không mấy sửng sốt, chỉ cảm thán một câu vơi Vụ Mang Mang, “Hai đứa yêu nhau cũng trắc trở quá, chia tay bao lần rồi? Ép Lộ Tuỳ đến mức hút thuốc rồi uống rượu, cứ như thằng con trai chán đời ấy, lần này sao hai đứa làm hoà thế? Ai xin ai quay lại hả?”

Lộ Lâm đúng là quá mức nhiều chuyện.

Người ta lúc yêu đương ngọt ngào thì sẽ muốn chia sẻ cho cả thế giứoi biết, Vụ Mang Mang cũng không ngoại lệ, cô vốn có bản tính thích khoe khoang, bây giờ để giữ sự khiêm nhường của Lộ phu nhân cô không dám viết gì trên Weibo, nên đành chia sẻ ngọt ngào trong thế giới thực.

Vụ Mang Mang chia sẻ đầu đuôi câu chuyện cho Lộ Lâm nghe, chị lắc đầu thở dài.

“Em gái à, em quá non rồi.”

Lộ Lâm thấy Lộ Tuỳ đang đứng nói chuyện với ông chú ở không xa đó, liền lén lút kéo Vụ Mang Mang ra ngoài ban công.

“Em có từng nghĩ là mối tình đầu của em tại sao lại xuất hiện trùng hợp ở toà nhà Lộ Thị không?” Lộ Lâm hỏi “em gái non tơ” Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang từng hỏi vấn đề này nhưng cô không dám hỏi Lộ Tuỳ.

“Nếu chị đoán không lầm thì anh chàng người yêu kia của em chắc chắn là nhận được khoản đầu tư của Lộ Thị, điều kiện rất tốt, anh chàng kia lại đúng lúc muốn về đây, hai bên đông ý với nhau mới có màn diễn này của các em.” Lộ Lâm vỗ vai Vụ Mang Mang, “Em yên tâm, cho dù hôm đó em không đến Lộ Thị thì Lộ Tuỳ cũng sẽ tìm cơ hội để em gặp lại anh chàng kia thôi.”

Vụ Mang Mang không nói gì, cô không muốn nghi ngờ Lộ Tuỳ.

Lộ Lâm thì càng suy đoán càng hào hứng, “Hơn nữa em nhìn kết quả hiện giờ xem, có phải em bị Lộ Tuỳ nắm chặt trong tay rồi không?”

“Chị nói cho em biết, bản lĩnh lớn nhất của Lộ Tuỳ là gì, chính là dù nó có bán đứt em đi thì cuối cùng em vẫn sẽ quay lại cảm kích nó, hận không thể thắp cho nó một ngày ba nén hương, cầu nguyện cho nó vạn sự như ý.”

“Con bé này, đúng là bị người ta bán đi còn giúp đếm tiền nữa.” Lộ Lâm cảm thán, cả đời này không biết chị đã bị Lộ Tuỳ cài bẫy bao nhiêu lần, bây giờ mới xem như thông minh hơn một chút.

“Không phải đâu, tại sao Lộ Tuỳ phải tìm Trình Việt chứ, anh ấy không có động cơ gì cả.” Vụ Mang Mang nói.

Lộ Lâm kéo Vụ Mang Mang ngồi xuống, “Nào, để chị phân tích cho mà nghe nhé.”

“Em nói lúc Trình Việt về đây, Lộ Tuỳ bỗng nhiên lạnh nhạt với em, đúng không?” Lộ Lâm hỏi.

Vụ Mang Mang gật đầu.

Lộ Lâm thở dài, “Em có ngốc không vậy? Bây giờ nếu em không làm lành với Lộ Tuỳ thì chị còn tin chuyện này không liên quan gì tới nói. Nhưng em xem tình hình hai đứa bây giờ, rõ ràng là Lộ Tuỳ tuyệt đối không buông tay. Nó là người thông minh như thế, khi biết mối tình đầu của em trở về, theo lẽ thông thường thì pảhi dịu dàng, ân cần vớ em hơn chứ, để tạo tâm lý áy náy, hổ thẹn trong em, để em không dám chia tay nó, đúng không?”

Vụ Mang Mang im lặng.

“Hay là em nghĩ rằng Lộ Tuỳ thật sự là kiểu người ngu ngốc bị ghen tuông làm mờ mắt, cay nghiệt hà khắc đẩy em ra ngoài, đẩy em về phía anh chàng kìa?”

Vụ Mang Mang lắc đầu.

“Thế thì đúng rồi. Em chính là mộ con diều, dây nằm trong tay Lộ Tuỳ. Chị dám thề trên đầu chị là Lộ Tuỳ cố ý lạnh nhạt, làm em hiểu lầm, đẩy em về phía anh chàng người yêu cũ đấy.” Lộ Lâm thề thốt.

“Không thể nào.” Vụ Mang Mang chỉ thấy lạnh ngắt, “Anh ấy làm thế thì có lợi gì.”

Lộ Lâm nhìn Vụ Mang Mang, rất nhanh, Vụ Mang Mang đã hiểu được quan điểm của Lộ Lâm.

Lộ Lâm thấy vẻ sực tỉnh ngộ trên mặt Vụ Mang Mang thì mới nói tiếp: “Người yêu cũ nên em nhớ nhung gần gũi mười năm trở về, nếu em không ở cạnh cậu ta một khoảng thời gian thì có phải là sẽ nhớ đến suốt đời không? Cậu ta là ánh trăng sáng, là hoa hồng đỏ của em.”

“Em ở cạnh cậu ta bao lâu? Có phải lúc quay đầu lại sẽ thấy cũng chỉ thế mà thôi, khoai lang nướng thơm phức năm nào bây giờ mà ăn thực ra cũng không còn ngon lành nữa.” Lộ Lâm tiếp tục truy hỏi.

Đúng là có chút cảm giác đó.

“Thế chị hỏi em, bây giờ trong lòng em còn nhớ đến anh chàng đó không?” Lộ Lâm hỏi.

Vụ Mang Mang lắc đầu, cô đã hoàn toàn buông bỏ rồi.

Lộ Lâm chìa tay, “Em xem, mục đích của Lộ Tuỳ đã đạt được rồi. Hơn nữa nó còn để lộ sơ hở lớn nhất đúng không? Chính em cũng biết rõ phải không?”

Vụ Mang Mang nghĩ ngợi rồi mới nặng nề gật đầu.

“Anh chàng kia của em chân trước vừa đi, thì chân sau nó đã xuất hiện ở cửa nhà em, có phải quá trùng hợp không?” Lộ Lâm hỏi.

“Đúng thế, nên em mới nghĩ không liên quan gì đến Lộ Tuỳ, anh ấy không ngốc đến thế.” Vụ Mang Mang vẫn biện bạch thay Lộ Tuỳ.

“Haizz…” Lộ Lâm thở dài, “Đúng là một cô bé non nớt. Ham muốn chiếm hữu của Lộ Tuỳ manh thế nào chứ, nó không thể chấp nhận sự thực là trong tim em bao lâu nay luôn có một người. Cũng giống như nó cũng không thể chịu đựng chuyện em và người yêu bé nhỏ kia lại cùng trải qua lễ Tình nhân, em có hiểu không?”

Lộ Tuỳ đúng là không độ lượng đến vậy.

“Không tin em đi điều tra đi, người yêu bé nhỏ của em nhất định là bị Lọ Tuỳ ép phải bỏ đi. Hơn nữa chị dám nói là Lộ Tuỳ dám để cậu ta quay lại thì chắc chắn là đã biết hết chuyện em và người yêu bé nhỏ kia rồi, đào một cái hố thật to đợi em tự nhảy xuống đấy.” Lộ Lâm tức tối, “Chỉ có hai đứa ngốc bọn em mới luôn xem nó là kẻ bị hại thôi.”

Lộ Lâm nói sai rồi, Trình Việt không phải là đồ ngốc.

Chỉ là Lộ Tuỳ dùng cách cố ý làm như vô tình, trong cuộc đời Trình Việt còn có người và việc gì đó quan trọng hơn Vụ Mang Mang, anh đã buông tay một lần thì lần thứ hai cũng chẳng còn khó khăn nữa.

Lúc ra sân bay, Trình Việt không cam tâm gọi điên lần cuối cho Lộ Tuỳ, “Anh đừng vui mừng quá sớm, tôi và Mang Mang đã có tình cảm sáu năm trời, anh mãi mãi không thể xoá bỏ, cũng không thể khoả lấp đâu.”

“Không sao, tôi và cô ấy sẽ có mối tình sáu mươi năm, cậu đừng tơ tưởng nữa.” Lộ Tuỳ bảo.

“Anh thật quá đê tiện”, Trình Việt mắng.

Lời Trình Việt không hề ảnh hương đến Lộ Tuỳ, “Tôi không giống cậu, tôi tuyệt đối sẽ không cho buông tay, cho dù cùng nhau xuống địa ngục cũng được.”

Mà người đã chọ từ bỏ thì có tư cách gì để mà phán xét làm thánh mẫu?

“Nhưng em vẫn không hiểu, bây giờ ngược xuôi ngang dọc, chẳng phải cũng giống trước đây sao. Trình Việt không về, em và Lộ Tuỳ sẽ không chia tay, cũng sẽ không xảy ra bao nhiêu chuyện thế này.” Vụ Mang Mang nói.

Đó là vì Lộ Tuỳ đã lừa gạt Vụ Mang Mang.

Yêu sâu đậm như thế, với tính cách bá đạo của Lộ Tuỳ thì làm sao có thể không quan tâm đến sự tồn tại của Trình Việt, hơn nữa trạng thái tinh thần của Vụ Mang Mang luôn là quả bom hẹn giờ.

Nếu cả đời này Vụ MAng MAng gặp một người khác, họ có lẽ sẽ không tự tin như Lộ Tuỳ, cũng sẽ không điên cuồng như Lộ Tuỳ.

Đối với Lộ Tuỳ, anh bắt buộc phải đánh cược một lần.

Gỡ nút thắt là phải cắt nó.

Bạn thấy bây giờ tốt đẹp không, đầu óc Vụ Mang Mang cũng tỉnh táo, sức ảnh hưởng của Trình Việt đã biến mất, cô không còn sợ hãi hôn nhân nữa, mà quyền uy tuyệt đối của Lộ Tuỳ trong lòng Vụ Mang Mang cũng đã vững chắc lắm rồi.

Ai mới là người thắng lớn nhất?

Lộ Lâm nhìn Vụ Mang Mang, đáp lời cô, “Lộ Tuỳ, nó chính là một kẻ điên cuồng.”

Còn với Vụ Mang Mang, tình yêu của cô chính là muốn đối phương luôn nắm lấy tay cô.

Hai người này chắc chắn không thể gọi là bình thường, nên người bình thường nhìn thấy những người như học thì xin hãy tránh xa nhé!

Nhưng may mắn là trên thế giới này, cho dù bạn xuất sắc đến đâu, hay tồi tệ đến mấy, rồi tự khắc sẽ có một người phù hợp hoàn hảo với bạn.

Mà cũng chúc phúc cho hai người hợp nhau hoàn hảo này đừng bao giờ đi hãm hại người khác nữa.

———HAPPY ENDING———

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK