• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không có tiền tiêu vặt, Vụ Mang Mang vẫn còn thu nhập hàng tháng. Cô cất di động rồi lại lên tàu điện ngầm tới chỗ làm.

Vì nhà có tiền nên Vụ Mang Mang hay tùy hứng, trước đây lúc chọn học chuyên ngành cũng không để tâm nhiều lắm. May mà sau khi tốt nghiệp, mẹ cô nhờ quan hệ xin cho cô vào làm nơi ổn định, mức lương không đến nỗi chết đói, nhưng còn lâu mới giàu được, thậm chí còn chẳng đủ trả tiền thuê phòng ở thành phố.

Có điều Vụ Mang Mang lại rất thích công việc này, cô liếc đồng hồ đeo tay, đã tới giờ cơm trưa, bèn đi thẳng tới nhà ăn.

"Chú ơi, cho thêm một muôi nữa đi, chú xem cháu gầy trơ xương thế này mà còn keo kiệt thế?" Vụ Mang Mang bất mãn gõ nhẹ vào dãy hộp inox đựng đồ ăn.

"Phụ nữ các cô chẳng phải suốt ngày la hét đòi giảm béo à?" Tuy ông chú nói thì nói vậy nhưng vẫn xới thêm một muôi cơm nữa cho Vụ Mang Mang.

"Nhiều cơm thế này mà ít đồ ăn thế thì ăn làm sao?" Vụ Mang Mang được voi đòi tiên.

Ông chú lườm cho Vụ Mang Mang một cái, phàn nàn: "Mỹ nữ à, tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi."

Vụ Mang Mang đành im lặng, cô không thể mặt dày như heo nhất mực ép buộc người ta được, hơn nữa cô cũng không dám diễn trò ngay tại cơ quan, đành phải ỉu xìu ủ rũ.

Vụ Mang Mang bê khay cơm vừa đi vừa thầm nhủ, nếu bây giờ có ai xuất hiện trước mặt cô, bảo: "Em thân yêu, phòng ăn này anh thầu hết, em cứ việc lấy hết thịt kho tàu và đùi gà đi", thì chắc cô sẽ lập tức quỳ xuống lau giày cho hắn mất.

Do cứ mải miết ảo tưởng nên Vụ Mang Mang vẫn luôn thất thần, lúc ngồi xuống bàn ăn rồi mới phát hiện ra người đang cầm đũa gắp hành bên cạnh lại chính là kẻ luôn đối đầu với mình - Niếp Tinh Tinh.

Thành thực mà nói, Niếp Tinh Tinh không đáng là đối thủ của Vụ Mang Mang, nhưng cái người này mỗi lần nhìn thấy cô thì đều khó chịu ra mặt, còn luôn châm chích chọc ngoáy cô.

Kỳ thực vị Niếp phu nhân này vẫn chưa kết hôn, nghe nói còn chưa có bạn trai, nhưng nhìn vóc người đẫy đà cứ như thể đang mang thai của cô ta, thực sự Vụ Mang Mang không thể tự dối lòng mình mà gọi một tiếng Niếp tiểu thư.

"Tay thì đeo vòng kim cương Cartier mà lại không biết xấu hổ cò kè thêm bớt vài miếng khoai tây, vài miếng thịt bò tới nỗi đỏ mặt tía tai thế à?" Niếp Tinh Tinh quay sang dò xét, tựa hồ chăm chú nghiên cứu xem chiếc vòng trên tay Vụ Mang Mang là thật hay giả.

Bọn họ đâu có tranh cãi tới mức đó, cô đỏ mặt chẳng qua là bởi ban nãy mơ tưởng tới Mr. Dream đấy thôi.

Vụ Mang Mang phớt lờ Niếp Tinh Tinh, cầm thìa bắt đầu xúc cơm.

"Ủa, không ai bảo cô con gái con đứa ăn cơm thì phải nhẹ nhàng chậm rãi, đàn ông thì mới cần mạnh mẽ sao?" Niếp Tinh Tinh lại cất giọng châm chọc. Cô ta cũng là dạng con ông cháu cha, nhưng quan hệ lại không mạnh bằng Vụ Mang Mang, nên thấy sáng thứ Tư nào Vụ Mang Mang cũng xin nghỉ thì thấy cực kỳ ngứa mắt.

Vụ Mang Mang ăn xong miếng cơm cuối cùng mới đáp lại: "Vậy cô cứ từ từ mà ăn, ăn đến lúc tan làm luôn đi." Dứt lời liền bưng khay cơm còn sót lại ít nước canh đứng dậy bỏ đi.

Niếp Tinh Tinh nhìn bóng lưng Vụ Mang Mang, "hứ" một tiếng, quay sang bảo Tiểu Lâm ngồi cạnh: "Chả hiểu đám đàn ông thích gì ở cô ta? Ăn uống như hổ vồ."

Tiểu Lâm vừa nhai rau vừa khuyên nhủ: "Chị Niếp, ăn nhanh lên đi còn kịp chợp mắt một lát."

Niếp Tinh Tinh không phản đối, cầm thìa xúc một miếng lớn, tư thế ăn uống đúng là quan trọng, nhưng sao so được với giấc ngủ trưa.

Tinh thần của Vụ Mang Mang khá tốt, cô mặc áo blouse trắng, búi cao tóc lên, lúc cầm tới con dao chợt cảm thấy bản thân thật giống bác sỹ, đi tới trước bục đang để một đống mảnh gốm sứ.

Công việc của Vụ Mang Mang tại Viện bảo tàng là phục chế cổ vật, đây cũng chính là sở trường đặc biệt của cô

Vụ Mang Mang rất ưa thích các loại đồ gốm, sứ cổ, mỗi lần cầm chúng trong tay, cô đều bất thần suy tưởng, không hiểu những món đồ này trước đây ở trong tay ai, chủ nhân của nó đã từng sở hữu những câu chuyện thú vị gì, sau đó bắt đầu tự biên tự diễn kịch bản ở trong đầu.

Vậy nên đó là lý do tại sao Vụ Mang Mang có thể làm việc tại một phòng phục chế cổ vật vừa tĩnh lặng tựa cổ mộ, lại âm u lạnh lẽo như chốn ma quỷ trong ba năm liền, chưa nói tới cha mẹ cô, mà chính bản thân cô đôi khi cũng ngạc nhiên vì chính mình.

Lúc chuyên chú làm việc, Vụ Mang Mang luôn để di dộng ở chế độ yên lặng, đến 7h tan làm, cô mới ngẩng đầu lên xoa nhẹ cái cổ mỏi nhừ, cởi giày ra, tay chống xuống đất, lộn ngược người lại, làm tư thế trồng cây chuối trong vòng một phút.

Lúc xuống bến tàu điện ngầm cô mới nhớ ra di động vẫn để rung, bèn móc ra nhìn, ngoài bảy, tám cuộc điện thoại mà cha mẹ gọi tới thì còn lại đều là số của Lộ Thanh Thanh.

Vụ Mang Mang hơi khó xử, Lộ Thanh Thanh tạm gọi là "bạn thân" trong dấu ngoặc kép của cô.

Ở trên mạng, bọn họ khá thân thiết, hai người bình quân ngày nào cũng phải khen ngợi nhau vài ba lần.

Nhưng trong cuộc sống thực, một năm số lần Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thật ra ngoài đời thực, Vụ Mang Mang không thân thiết với ai cả. Dù sao đa số mọi người đều không thích ứng được với trò biểu diễn của cô, vậy nên cô thà giữ khoảng cách với họ để đỡ bị khinh thường và chán ghét.

Có điều lần này Vụ Mang Mang không thể tránh mặt Lộ Thanh Thanh được.

Lúc Vụ Mang Mang dây phải Tiền tiên sinh, chính Lộ Thanh Thanh là người ít nhiều giúp đỡ móc nối quan hệ nên cuối cùng anh ta mới đồng ý hoà giải.

Nghe đâu Lộ Thanh Thanh là họ hàng của Tiền tiên sinh.

Vụ Mang Mang liếc nhìn đồng hồ, 7h30', cô nghĩ ngợi giây lát rồi lê tấm thân uể oải ra khỏi tàu điện ngầm, đổi sang bến khác.

Vụ Mang Mang vật vã mãi cũng tới được club lúc 8h30'.

Club nằm trên ba tầng cao nhất của toà nhà Tân Hải, những người đi làm ở đây cũng không biết tới chỗ này, thang máy thông thường cũng không hiển thị đủ 49 tầng, càng không có ai rảnh rỗi tới mức leo bộ xác thực xem toà nhà này rốt cuộc có 46 tầng hay 49 tầng.

Club Hải Thần có cửa ra vào riêng, Vụ Mang Mang loay hoay mãi không tìm được lối vào, sau cùng Lộ Thanh Thanh đành phải ra ngoài đón, rẽ ngược xuôi mới đến được chỗ thang máy lên thẳng.

Cửa thang máy mở ra, quả đúng là bên ngoài thì thối rữa, bên trong thì tô vàng nạm ngọc.

"Sao bây giờ cậu mới đến hả, may mà Thần tài vẫn đang chơi mạt chược ở trên tầng đó, không thì lỡ mất rồi." Lộ Thanh Thanh tuôn nhanh như gió.

"Tớ phải chuyển bến tàu điện ngầm, chen chúc lúc nhúc ba lần mới tới được đây đấy." Vụ Mang Mang kêu ca phàn nàn.

"Tàu điện ngầm?" Lộ Thanh Thanh hoài nghi tai mình nghe nhầm.

Vụ Mang Mang nhún vai: "Cha tớ phạt vì sai lầm của tớ đấy, ông ấy bán em Hummer của tớ lấy tiền bồi thường rồi. Mà thôi, cậu nói đi, Thần tài là ai đấy?"

Lộ Thanh Thanh nhìn Vụ Mang Mang như nhìn người ngoài hành tinh, rồi tựa hồ mới phát hiện ra điều bất thường, bèn bảo: "Cậu không biết người ta là ai hả, hay là cậu quay về hỏi cha cậu là biết liền đó. Cậu nói xem, Thần tài là ai? Đương nhiên là người mang đến tài vận rồi. Người muốn phát tài thì đều phải đi bái Thần tài chứ sao, có điều bái hay không bái chưa phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng hơn là nếu cậu đắc tội Thần tài, thì đời cậu coi như xong."

Vụ Mang Mang nghe mà giật nảy trong lòng, giương ánh mắt tràn đầy nghi hoặc về phía Lộ Thanh Thanh.

Lộ Thanh Thanh đáp trả ánh mắt "đúng như cậu đang nghĩ" cho cô.

Vụ Mang Mang thầm nhủ "trời ơi là trời", thảo nào lúc xảy ra chuyện, mặc cho cô khóc gào náo loạn đến đâu cha cô cũng không màng tới, hoá ra đúng là cô đã vuốt râu hùm rồi.

"Đi thôi, tớ đưa cậu tới tạ lỗi, đừng tưởng đền tiền là xong ngay, ông chú ấy cũng không thiếu tiền đâu." Lộ Thanh Thanh nói.

Vụ Mang Mang nắm chặt cánh tay cô ta, hỏi: "Anh ta là chú cậu à?" Thật đúng là "liễu rủ hoa cười lại gặp làng*", họ hàng với nhau là tốt rồi.

*Nguyên văn là một câu thơ trong bài "Du Sơn Tây Thôn" của nhà thơ Lục Du. "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Cụm từ "liễu ám hoa minh" là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

Lộ Thanh Thanh ngượng ngùng lườm nguýt: "Địa vị của tớ cách xa anh ta, chỉ vì làm quen để nhờ vả nên mới phải gọi bằng 'chú' đấy".

Vụ Mang Mang thầm nhủ, vậy xin cậu, lần sau đừng có nói bằng cái giọng lên bổng xuống trầm như thế được không?

Lộ Thanh Thanh dẫn Vụ Mang Mang vào một căn phòng sâu trong tầng thứ hai, bên ngoài có một khu ban công rộng 50m2, còn có một bể bơi nhỏ, đứng ở đây có thể quan sát cả cảnh biển rộng lớn.

Gió biển thổi tung mái tóc rối bời của Vụ Mang Mang, cô nhanh chóng che đầu ngoan ngoãn đi theo.

Lộ Thanh Thanh đưa cô vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại trước rồi mới lên tầng.

Hai người lên đến tầng thứ hai.

Tầng lầu rộng rãi, mặt hướng biển 270 độ, phòng khách có một bàn chơi mạt chược, dù chỉ có bốn người đang chơi nhưng những người vây xem thì khá nhiều.

Trong đó có ba người đều có một hoặc hai cô mỹ nữ kế nên.

Họ rất đẹp, người thì thon thả mảnh mai, người thì nở nang quyến rũ, còn có cả người trong sáng đáng yêu.

Còn người duy nhất không có ai kế bên kia, Vụ Mang Mang liếc mắt liền nhận ra, không phải Tiền tiên sinh thì là ai?

Kỳ thực Vụ Mang Mang còn nhận ra một người nữa, đó chính là Tương đại luật sư gây ra ác mộng cho mình.

"Ơ, nha đầu này không phải chính là người từng bảo mang thai con cậu à?" Tương Bảo Lương nhìn về phía Lộ Tùy, cất giọng trêu ghẹo.

Vụ Mang Mang không hề có hảo cảm với kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, cả vú lấp miệng em Tương đại luật sư này, lòng thầm rủa hắn ta mới là nha đầu, cả nhà hắn ta đều là nha đầu.

Lộ Tùy nghe vậy mới dời mắt từ bộ bài sang Vụ Mang Mang.

Đôi mắt nhỏ khẽ nheo lại khiến Vụ Mang Mang bỗng cảm thấy mùi vị đàn ông lại tràn ngập khắp nơi.

Lộ Thanh Thanh ở sau lưng đẩy Vụ Mang Mang một cái, cô mới hồi phục lại tinh thần, loạng choạng bước tới trước.

May mà ban nãy lúc ở cơ quan Vụ Mang Mang đã đổi sang giày bệt, nếu không kiểu gì cũng ngã dập mặt xuống đất.

Lộ Thanh Thanh rõ ràng cố ý, nhưng cũng vì muốn tốt cho cô.

Vụ Mang Mang đã đắc tội Lộ Tùy, cho dù hắn ta không để ý so đo nữa, nhưng người bên cạnh hắn thì sẽ hao hết tâm tư để lấy lòng, bọn họ muốn gây khó dễ cho nhà xưởng nho nhỏ của Vụ gia thì còn dễ hơn giẫm chết một con kiến.

Vụ Mang Mang đương nhiên hiểu rõ tình huống, bởi vậy mới phải mặt dày bước lên tạ tội.

Nếu ban nãy Vụ Mang Mang ngã sấp xuống khiến mọi người phá lên cười thì rất có thể chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.

Nhưng có điều hôm Vụ Mang Mang lại như thể bị "sao quả tạ" chiếu trúng, có 10 ngày thì 9 ngày đều đi giày cao gót, chẳng hiểu sao bây giờ lại mang giày bệt.

Lộ Thanh Thanh bước lên, đưa Vụ Mang Mang tới gần chỗ Lộ Tùy, tươi cười nói: "Chú ơi, Mang Mang nghe nói chú đang ở đây nên vội vã chạy tới nhận lỗi."

Trong lòng Vụ Mang Mang đang vô cùng cảm kích Lộ Thanh Thanh. Bây giờ không phải lúc lên cơn to mồm tranh cãi, cô hiểu địa vị của mình ở đâu, lòng tự trọng phải vứt phéng sang một bên thôi. Người ta mà giở thủ đoạn một chút thì có thể khiến cô khốn khổ, đến lúc đó mới gọi là hoàn toàn mất hết tự trọng.

"Chú ơi." Vụ Mang Mang bắt chước Lộ Thanh Thanh, cất giọng kêu, tỏ vẻ vãn bối nhún nhường, mong Thần tài giơ cao đánh khẽ.

"Ô, hôm nay lại giả dạng cháu gái tôi ư?" Lộ Tùy khẽ nhếch môi cười chế giễu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK