• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quả thật Ninh Tranh không thể nào biết được Vụ Mang Mang đã từng sàm sỡ người anh em tốt Lộ Tùy của mình, lại còn gọi ông chú Thần tài là "con trai" nữa.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn.

Di động của Ninh Tranh reo vang, hắn ta nhìn lướt qua, là Lộ Tùy gọi tới. Hắn ta đành phải ra hiệu với Vụ Mang Mang rồi đi ra ngoài nghe máy.

"Đang ở đâu thế?" Lộ Tùy cất giọng hỏi.

"Ở đồn công an." Ninh Tranh đáp.

"Tôi lại tưởng cậu sợ Thẩm Viện Tử đến nỗi ngay cả tôi cũng phải tránh." Lộ Tùy khẽ cười nói.

Ninh Tranh không muốn nhắc tới Thẩm Viện Tử, trái lại hỏi: "Cậu không tò mò vì sao tôi phải vào đồn công an à?"

"Còn có thể vì sao nữa?" Lộ Tùy hỏi ngược lại rồi tiếp: "Nhanh chân lên, tôi chờ cậu đấy."

Ninh Tranh chợt thấy tổn thương quá.

Còn có thể vì sao? Chắc chắn cậu ta cho rằng hắn vì đàn bà nên mới phải vào chỗ này.

Trước đây quả thực hắn ta cũng từng đi ra đi vô đồn công an mấy lần, nhưng tình huống lần này khác hẳn mà.

Trước đây đều là hắn vì mỹ nhân mà không tiếc cả mạng sống, nhưng lần này đổi ngược lại là mỹ nhân vì hắn mà không tiếc cả mạng sống.

Cảm giác này vô cùng mới mẻ, khác biệt và cực kỳ thú vị.

Việc lấy lời khai nhanh chóng kết thúc, Ninh Tranh sóng vai bên Vụ Mang Mang đi ra ngoài, cất giọng hỏi: "Chiều nay có muốn đi cưỡi ngựa cùng tôi không?"

"Hả?" Cưỡi ngựa ư? Sợ rằng bị người "cưỡi" thì đúng hơn ấy?

Không phải do đầu óc Vụ Mang Mang vốn đen tối, mà cô suy đoán dựa theo lịch sử tình trường của hoa hoa công tử đấy thôi, khả năng bị người cưỡi chắc phải chiếm tới 95%.

"Không đi, tôi đang mệt." Vụ Mang Mang quả quyết từ chối.

Ninh Tranh không có ý định buông tha Vụ Mang Mang, đương nhiên ngoài cảm giác hứng thú với Mang Mang lúc này thì còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là hắn ta phải dẫn được một cô gái đến trước mặt Thẩm Viện Tử.

Thẩm Viện Tử dạo gần đây bức hôn ráo riết, điệu bộ như làm vợ cả của hắn tới nơi rồi. Tuy rằng hai gia đình cũng có ý kết thông gia, nhưng Ninh Tranh vẫn chưa chuẩn bị xong cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nếu Thẩm Viện Tử đã tỏ thái độ mặc kệ hắn ta chơi bời thế nào nhưng vẫn nằng nặc đòi kết hôn thì Ninh Tranh cũng không ngại làm bộ làm tịch cho cô ta xem.

Đàn ông vốn là thế đấy!

Ninh Tranh hôm nay vừa nhìn thấy dáng vẻ hung hãn của Vụ Mang Mang thì liền biết cô ấy sẽ đối phó được với Thẩm Viện Tử. Thật đúng là một mũi tên trúng cả hai con chim.

Vậy nên mới bảo con gái đừng có làm nữ hán tử, rất dễ bị người ta đẩy ra làm khiên chắn, hơn nữa còn chẳng mảy may lo lắng liệu bạn có bị bất lợi hay không.

Nếu bạn là một cô gái yếu ớt như con chim nhỏ thì làm sao anh ta lại dám thả bạn vào hang hùm ổ sói?

"Không phải đi cưỡi ngựa ở ngoại thành đâu, chúng ta tới trang trại tư nhân của Lộ Tùy." Ninh Tranh nói.

Nếu Vụ Mang Mang là người thông minh thì nên biết rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng đến nơi đó, việc này chỉ có lợi chứ không có hại với cô.

Trang trại tư nhân của Lộ Tùy? Vậy thì cô càng không muốn đi. Vụ Mang Mang vẫn lắc đầu từ chối.

Ninh Tranh chịu thua luôn, cô gái này đúng là ngọt nhạt đều không xong.

"Em sợ gì chứ, sợ anh ăn mất em chắc?" Ninh Tranh bực bội thở phì phò: "Chẳng phải lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Đình em đã theo anh ta lên du thuyền còn gì?"

Anh có thể so sánh được với anh ta sao? Anh ta là đối tượng xem mặt mà bà Liễu giới thiệu cho tôi đấy.

Tuy bà Liễu chỉ hận không thể gả Vụ Mang Mang đi càng nhanh càng tốt, nhưng ánh mắt chọn con rể vẫn rất đáng tin cậy, chí ít thì Vụ Mang Mang xem mặt bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa gặp phải gã vô lại nào.

Huống hồ Vụ Mang Mang luôn có hứng thú với đàn ông bộ dạng lạnh lùng, hễ rảnh rỗi thì chơi bời với họ một chút cũng được.

Vụ Mang Mang chẳng buồn đáp lời Ninh Tranh.

Ninh Tranh thở dài nói: "Tôi cứ tưởng em là người phóng khoáng lắm cơ."

Định khích tướng hả? Tiếc rằng cách này không ăn thua với Vụ Mang Mang. Cô liền bảo Ninh Tranh: "Nếu anh phải đi cưỡi ngựa thì tôi cũng không làm phiền anh nữa, tôi tự bắt xe trở về được."

Ninh Tranh mau mắn kéo cánh tay Vụ Mang Mang lại: "Thôi được rồi, bà cô của tôi ơi, tôi chịu thua rồi đấy. Theo đuổi em khó ngang với đuổi theo mặt trời. Hay là thế này, em gọi cả Thanh Thanh đi cùng nhé, như vậy sẽ khỏi phải sợ tôi 'ăn' mất đúng không?"

Vụ Mang Mang chợt dừng chân, nghiêng đầu quan sát Ninh Tranh, thầm nhủ sức hấp dẫn của mình coi bộ lớn quá nhỉ?

Làm sao có thể trách Vụ Mang Mang được, dù cô thông minh đến đâu cũng không thể biết tới chuyện Thẩm Viện Tử.

Ninh Tranh đã nói hết nước hết cái, thể hiện rằng anh ta rất yêu thích cô, nếu cô vẫn một mực từ chối thì lại thành ra hẹp hòi.

Huống chi Ninh Tranh là kiểu người thế nào chứ, muốn đối phó với một cô gái, hắn ta chưa biết chừng sẽ không dùng sức mà lại dùng âm mưu quỷ kế thì vừa.

Có điều những điểm này không phải là lý do quan trọng, quan trọng là Ninh Tranh vừa nhắc tới Lộ Thanh Thanh.

Vụ Mang Mang vẫn cảm thấy mình nợ Lộ Thanh Thanh ân tình, tuy đã tặng túi xách cho cô ấy nhưng dẫu sao thì cô cũng được người ta ra tay giúp đỡ đầy nghĩa khí.

Nếu Lộ Thanh Thanh muốn tới trang trại tư nhân của Lộ Tùy thì Vụ Mang Mang sẵn sàng đi cùng cô ta một chuyến.

Vụ Mang Mang biết Lộ Thanh Thanh vẫn luôn muốn tiếp cận làm thân với ông chú Lộ Tùy có quan hệ họ hàng khá xa, có điều không có cơ hội. Lúc trước để giúp Vụ Mang Mang, Lộ Thanh Thanh cũng phải mất bao công sức mới móc nối quan hệ được.

Ân tình này không thể không trả.

"Để tôi hỏi Thanh Thanh đã." Vụ Mang Mang nói rồi cúi đầu nhắn tin WeChat.

Cơ hồ ngay khi Vụ Mang Mang gửi tin nhắn đi, Lộ Thanh Thanh liền gọi điện tới.

Chắc chê nhắn tin phiền phức đây.

Ngay sau đó, Lộ Thanh Thanh liền tuôn một tràng dài.

"Trời ơi, cậu không lừa tớ đấy chứ? Thực sự có thể tới trang trại của chú ấy à? Chỉ có những người thân thiết mới được tới đó thôi, người bình thường còn lâu mới đặt chân vào được! Tớ đã từng xem ảnh chụp rồi, phong cảnh đẹp tuyệt nhân gian luôn, á á á, tớ muốn đi, tớ muốn đi, tớ muốn đi, chuyện quan trọng phải nói ba lần!"

Giọng nói của cô ta quá to, khiến Vụ Mang Mang phải giơ máy ra xa hẳn cái lỗ tai.

Chuyện coi như đã định.

Ninh Tranh lái xe đưa Vụ Mang Mang trở về lấy trang phục cưỡi ngựa: "Tại sao lần nào gặp cũng thấy em ăn mặc đơn giản, toàn quần bò áo phông thế?"

Vụ Mang Mang ăn mặc kiểu đấy cũng được, nhưng có vẻ thiếu đi nét quyến rũ, Ninh Tranh vẫn thích nhìn con gái mặc váy hơn.

Nghĩ vậy, Ninh Tranh lại quen thói đưa tay lắc lư đuôi tóc của Vụ Mang Mang, cô bé này trẻ trung mướt mát quá, quả thực không đành lòng hạ thủ.

Vụ Mang Mang nghiêng đầu tránh khỏi hành vi có phần quá thân thiết này, nói: "Nếu không mặc như thế thì làm sao tránh được đám lưu manh trên tàu điện ngầm."

Dứt lời, cả hai người đều im lặng.

Vụ Mang Mang hơi phiền muộn, thật ra cô chỉ bất thần buột miệng, không hề định ám chỉ điều gì.

Nhưng chỉ sợ người nghe lại nghĩ đi đâu thì vừa.

Xe lăn bánh tới trước khu nhà, Vụ Mang Mang cũng chẳng buồn mời Ninh Tranh lên nhà uống nước, đi WC gì đó.

Ninh Tranh dựa vào cửa xe, cố gắng bày ra bộ dạng tươi cười lịch sự, cô bé này quả thật coi hắn là kẻ cuồng tình dục mà tránh như tránh tà thì phải.

"Có lẽ phải ở qua đêm, đến mai mới về đấy. Em mang theo quần áo ở nhà để thay đổi nhé." Ninh Tranh nói.

Vụ Mang Mang thầm nghiến răng nghiến lợi, đúng là cái đồ giảo hoạt, nếu ngay từ đầu hắn ta nói phải ở qua đêm thì đánh chết Vụ Mang Mang cũng không đồng ý.

Nhưng cô đã đồng ý mất rồi, hơn nữa Lộ Thanh Thanh cũng đang trên đường tới Nam Sơn Tự, Vụ Mang Mang không thể đổi ý được.

Nam Sơn Tự là khu vực sân bay tư nhân của thành phố này, máy bay của Ninh Tranh cũng đỗ ở đó.

Lộ Thanh Thanh vừa bước lên máy bay của Ninh Tranh liền sáng mắt lên, tuy cô ta biết máy bay riêng của đám đại gia kiểu gì cũng hoa lệ lộng lẫy, nhưng chắc không nhiều người đổ một đống tiền của vào việc trang trí máy bay như thế này đâu.

Khoang nghỉ vô cùng xa hoa rực rỡ, phòng tắm lát đá cẩm thạch, thậm chí còn bày cả đồ trang trí bằng vàng ròng. Chăn đệm gối đầu đều là hàng nổi tiếng, Lộ Thanh Thanh vừa bước vào máy bay liền cầm di động lên chụp liên hồi.

Vụ Mang Mang còn nhớ tới hỏi qua ý kiến chủ nhân, Ninh Tranh tất nhiên là gật đầu ngay tắp lự.

Tiểu cô nương vốn thích chụp ảnh khoe mẽ, Ninh Tranh tuy không hào hứng lắm nhưng cũng để kệ bọn họ.

Lộ Thanh Thanh chụp xong liền đăng ngay lên weibo.

"Ái chà, thật muốn nhìn thấy sắc mặt Long Tú Quyên ngay bây giờ quá." Lộ Thanh Thanh cảm thán.

Dạo này Long Tú Quyên suốt ngày lên weibo khoe khoang ông chồng sắp cưới, nào là hôm nay tặng túi, ngày mai tặng nhẫn kim cương, rồi thì đặt vé du lịch khắp nơi, khiến cho đám bạn bè ghen tỵ lòi mắt.

Vụ Mang Mang cũng tức, Long Tú Quyên sắp lấy chồng đến nơi rồi, còn cô thì vẫn chẳng ma nào thèm.

Trơ mắt nhìn lượng follow của Long Tú Quyên cứ tăng dần đều, mấy hôm trước cô lại không vào được weibo, còn bị cô ta chê cười có phải là cố tình mất tích lúc nửa đêm không.

Hai cô gái tuổi hai mươi líu lo tán chuyện với nhau, tay thì không rời điện thoại một phút, để mặc Ninh Tranh làm bình hoa ở bên cạnh.

Vụ Mang Mang than thở: "Máy bay tư nhân chả thiếu thứ gì, còn có cả wifi nữa, càng không cần lên máy bay là phải tắt máy."

Ninh Tranh thì thầm hối hận vì đã lắp wifi.

Máy bay di chuyển về hướng bắc khoảng một tiếng là đến nơi, biệt thự của Lộ Tùy có cả đường băng và chỗ đỗ riêng.

Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh liếc nhìn nhau rồi vội vàng cầm máy chụp điên cuồng.

Vụ Mang Mang sợ lại bị xoá ảnh lần nữa nên đăng tất tần tật lên weibo rồi mới xuống khỏi máy bay.

Máy bay vừa hạ là một cảnh "Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê*" hiện lên trước mặt. Khu đồng cỏ còn có một con sông bao quanh, xanh ngăn ngắt tựa lục bích, xa xa khúc ngoặt có một hồ nước với vài loại chim cò, quả là một bức tranh đẹp đến lặng người.

*Trích một câu thơ trong bài "Sắc lặc ca" của dân phương Bắc đời Nam Bắc triều.

Vụ Mang Mang ngây ngẩn tới nỗi quên cả việc chụp lại.

Bọn họ vừa đến, chủ nhân căn biệt thự lẫn khách khứa biết tin bèn cưỡi ngựa đi về phía này, người đi đầu là một mỹ nhân khí khái hiên ngang - Thẩm Viện Tử.

Thẩm Viện Tử ghìm ngựa trước mặt nhóm người Vụ Mang Mang, từ tốn cởi mũi ra, lắc đầu, mái tóc dài như thác nước lại xoăn bồng bềnh tựa rong biển đổ xuống.

Hơi thở quyến rũ lôi cuốn và chín chắn điềm đạm của người con gái trưởng thành toát ra đầy rõ nét từ Thẩm Viện Tử.

Thẩm Viện Tử kiêu ngạo ngồi trên lưng ngựa, gật nhẹ đầu với Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh. Người như cô ta dù có không coi trọng người khác thì vẫn luôn tỏ ra lịch sự lễ phép.

"Sao anh tới chậm thế, đáng bị phạt đó." Thẩm Viện Tử làm bộ cúi người quất nhẹ chuôi chiếc roi ngựa lên vai Ninh Tranh.

Vụ Mang Mang ngửa cổ phát đau, bèn thản nhiên lôi Lộ Thanh Thanh sang bên cạnh hí hoáy chụp choẹt. Cô mang theo mũ rộng vành, khăn lụa và kính râm, có ba thứ đồ nghề này, cô có thể chụp thay đổi tới một trăm kiểu không giống nhau tí nào ấy chứ.

Đừng có mà xem thường kỹ năng của cô, thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu người phải đau đầu nhức óc vì không nghĩ ra tư thế selfie chứ? Ai mà chẳng muốn chụp được những bức có một không hai?

Ninh Tranh mỉm cười nhìn theo Vụ Mang Mang đang tung mũ lên trên không.

Lát sau, Vụ Mang Mang thay quần dài màu trắng in hoa theo kiểu truyền thồng, eo thắt đai an toàn bản to, thoạt trông vừa xinh đẹp vừa không mất đi sự lôi cuốn.

Cô gái này rất biết cách tôn lên ưu điểm của mình, chiếc quần dài thắt eo cao, làm nổi bật bộ ngực tròn trịa đẫy đà.

Trong không gian lan toả tiếng cười khanh khách vui tai của người con gái trẻ tuổi, nhìn chung thì trông Vụ Mang Mang rạng rỡ hơn nhiều so với Thẩm Viện Tử.

Thẩm Viện Tử bấy giờ đã xuống ngựa, đứng sóng vai bên Ninh Tranh, hỏi: "Hôm nay anh cho em hít khói vì cô ta hả?"

Hoá ra không phải ngẫu nhiên mà Vụ Mang Mang lại gặp được Thẩm Viện Lê và Tiêu Cố Cung ở quảng trường Mùa xuân. Hai chị em nhà họ Thẩm hẹn nhau đi ăn tại toà nhà 25 tầng, dẫn theo bạn trai đi cùng, không ngờ gần đến giờ Ninh Tranh lại gọi tới bảo có việc, không hề xuất hiện.

Lúc đó Thẩm Viện Tử còn viện ra bao nhiêu lý do để nói đỡ cho Ninh Tranh trước mặt Thẩm Viện Lê, thế mà hắn ta lại chỉ vì một cô bé mà nhỡ hẹn.

Ninh Tranh không buồn liếc nhìn Thẩm Viện Tử, chỉ thản nhiên nói: "Viện Tử, em thực sự muốn gả cho người như tôi hả?"

"Em không quan tâm anh là người như thế nào, chỉ cần biết anh là con trưởng nhà họ Ninh là được." Thẩm Viện Tử cũng đáp thẳng toẹt.

Ninh Tranh phải thừa nhận giờ phút này lòng tự tôn của hắn đang bị đả kích, hắn ta cứ tưởng rằng Thẩm Viện Tử ít nhiều gì cũng có tình cảm với mình.

"Nếu đã vậy, tại sao em không gả cho Lộ Tùy ấy, thân phận và gia thế của anh ta chẳng phải càng xứng đôi với Thẩm tiểu thư hơn ư?" Ninh Tranh giở giọng châm chọc.

Không đợi cho cô ta trả lời, Ninh Tranh liền tiếp lời: "À, tôi biết rồi, vì cha mẹ Lộ Tùy đều đã mất, em không biết tìm ai để ép hôn đúng không?"

Thẩm Viện Tử nhoẻn cười lạnh lùng, cái thằng cha Ninh Tranh này luôn thích xát muối vào nỗi đau của người khác, cô ta hừ lạnh: "Đồ ấu trĩ."

Làm sao có thể trách Ninh Tranh được, có con trâu nào lại thích bị ép phải uống nước đâu*, huống chi anh ta là con người. Thẩm Viện Tử lại toàn dùng cách thúc đẩy từ cha mẹ Ninh Tranh nên đương nhiên là bị hắn ta phản kháng.

*Câu này có nghĩa là sử dụng mọi thủ đoạn, cưỡng ép để đạt được mục đích.

Có điều người hiện đang giữ vững sự phát triển của nhà họ Ninh, cha của Ninh Tranh lại là người có tư tưởng bảo thủ cố chấp. Vậy nên Ninh Tranh đành phải tìm cách để Thẩm Viện Tử từ bỏ ý định này.

Vậy mà người ta cứ bảo Thẩm Viện Tử lại là một người phụ nữ khôn ngoan rạch ròi. Ninh Tranh bất đắc dĩ đành phải hỏi: "Con gái tụi em chẳng phải đều đặt tình yêu lên hàng đầu còn gì? Chẳng lẽ em không muốn tìm một người yêu mình thật lòng à?"

Thẩm Viện Tử nở nụ cười nhìn Ninh Tranh, nói: "Đàn ông đều giống nhau cả. Anh có ưu điểm là chưa bao giờ giấu diếm thói trăng hoa của mình, em cũng chẳng có kỳ vọng gì ở anh. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, có lẽ em sẽ phải trải qua hy vọng ngập tràn rồi lại thất vọng vô vàn, em vốn không phải là người có tính kiên nhẫn."

Chẳng bao lâu sau, Vụ Mang Mang và Lộ Thanh Thanh trở về, vừa vặn nghe thấy câu nhận xét đầy đặc sắc của Thẩm Viện Tử. Vụ Mang Mang thật sự thích thú giơ ngón tay cái đồng tình với Thẩm Viện Tử, chị ta đúng là một cô gái thông minh sắc sảo.

Vụ Mang Mang quyết định từ giờ trở đi tháng nào cũng phải mua một quyển tạp chí do Thẩm Viện Tử chủ biên.

Lộ Thanh Thanh huých nhẹ khuỷu tay vào người Vụ Mang Mang, hỏi: "Cậu lại đóng vai tiểu tam đấy hả?"

Nói gì vậy, "lại đóng vai tiểu tam" là thế quái nào?

Vụ Mang Mang phẫn nộ, cô đâu biết bản thân mình lại phải đóng vai tiểu tam miễn phí thế này chứ? Ai mà ngờ kiểu phụ nữ như Thẩm Viện Tử lại có thể coi trọng hoa hoa công tử Ninh Tranh?

Lần trước trên du thuyền, lúc thì cô nhìn thấy Thẩm Viện Tử khoác cánh tay Ninh Tranh, lúc thì thấy cô ta tỏ ra dịu dàng như chim nhỏ nép mình bên Lộ Tùy, bố ai mà biết được cô ta lại là vị hôn thê của Ninh Tranh?

Hình như ai đó đã từng nói, threesome là phương thức thoả mãn phụ nữ nhất, bởi vì đàn ông nào cũng vậy, lo được phần trên thì bỏ quên phần dưới, lo được phần dưới thì không với tới phần trên, vậy nên chỉ có threesome thì mới có thể lo liệu được hết cả trên lẫn dưới, cả trước lẫn sau.

Thương thay cho Vụ Mang Mang lúc đó còn thầm vui mừng thay cho cuộc sống phòng the của Thẩm Viện Tử, nghĩ rằng xã hội thượng lưu đúng là siêu cởi mở, thoả mãn những mơ mộng ảo tưởng của lớp dân đen như cô.

Vụ Mang Mang đương nhiên không chịu chấp nhận mang tiếng xấu giùm Ninh Tranh, cô lập tức kể lại chuyện lần trước thấy trên du thuyền cho Lộ Thanh Thanh nghe, nhân cơ hội thổ lộ luôn, nếu không phải vì cô ta thì cô còn lâu mới tới đây.

Lộ Thanh Thanh ôm lấy bả vai Vụ Mang Mang, thốt: "Biết rồi biết rồi, biết cậu yêu tớ thật mà."

Vụ Mang Mang dứt khoát hất tay Lộ Thanh Thanh ra, cô sẵn sàng báo ân nhưng còn lâu mới lấy thân báo đáp như thời phong kiến.

"Này, tại sao cậu lại nói tớ 'lại làm tiểu tam' hả?" Vụ Mang Mang vừa hỏi vừa thầm lo lắng, không phải chuyện sắm vai tiểu tam lần trước đã bị phanh phui rồi đấy chứ?

Thế thì cô thảm rồi.

"Thẩm Viện Lê cho tớ xem ảnh chụp của cậu, cô ấy bảo trông cậu quen quen, hỏi tớ có biết cậu không." Lộ Thanh Thanh bán đứng Thẩm Viện Lê: "Còn bảo cậu xen vào giữa cô ta và Tiêu Cố Cung, cậu chính là tiểu tam còn gì nữa."

Mẹ kiếp, thằng nhãi Tiêu Cố Cung tìm bạn gái kiểu gì thế này? Vụ Mang Mang đau khổ rơi lệ.

"Má nó chứ, Tiêu Cố Cung là em họ tớ, trước đây nó nhờ tớ giả đóng vai bạn gái để lừa Thẩm Viện Lê, nhưng sau lại bị cô ta dụ dỗ lên giường thành công, làm tớ suýt nghẹn chết." Vụ Mang Mang cất giọng oan không có chỗ kể.

Lộ Thanh Thanh cười phá lên: "Tiêu Cố Cung là em họ cậu ấy hả? Tên người nhà cậu hay ghê, ha ha ha..."

Vụ Mang Mang giải thích thay Tiêu Cố Cung: "Bố nó yêu thích Tử Cấm Thành quá nên mới gọi nó là Cố Cung để thể hiện sự trân trọng." Nghĩ tới chuyện này, Vụ Mang Mang quả thực cũng phải bật cười.

Thẩm Viện Tử nhìn hai cô gái trẻ thi nhau cười ngốc nghếch, bèn xoay người lên ngựa, tư thái vừa đẹp đẽ vừa tự nhiên phóng khoáng, sau đó cô thúc cho ngựa chạy chầm chậm.

Thẩm Viện Tử vừa đi, Vụ Mang Mang còn chưa kịp tránh xa khỏi Ninh Tranh thì đã thấy nhóm người Lộ Tùy, Thẩm Đình cưỡi ngựa tới đây.

Lời tác giả: Ai da, tuy "tiểu thúc" không lên sàn nhiều, nhưng tôi đang cố gắng để tiểu thúc chườn mặt ra nhiều hơn đây.

Sở dĩ hai nam phụ có nhiều cảnh như vậy là có nguyên nhân cả đấy. Có điều tôi viết truyện có nhiều nam phụ không được giỏi cho lắm, cũng không có ý cho họ sở hữu phong thái của nam chính.

Các bạn đã từng thấy chuyện tác giả phải đổi họ nam phụ vì sợ mọi người nghĩ rằng anh ta là nam chính chưa hả?

Hay tôi đổi tên quyển sách thành "Nam phụ muốn chiếm ngôi nhé?"

Tiểu thúc (Lộ Tùy): Chẳng có gì thú vị cả. Cô cứ để lại tên cậu ta là Lục Đình đi, tôi có bản lĩnh lấy cậu ta ra làm bia đỡ đạn.

Sư thái (Tác giả): Tiểu thúc oai ghê.

Tiểu thúc: Nhưng tôi không có hứng làm nam chính.

Nữ thần (Mang Mang): (thỏ thẻ): Thật ra có rất nhiều người nghĩ Thẩm Đình là nam chính đấy (ngượng ngùng).

Tiểu thúc: Không sao, Sư thái sẽ khiến Thẩm Đình đen hơn đít nồi.

Nữ thần: Nhiều khi da đen còn đẹp hơn da trắng đó.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Momochan13:12 09/12/2015
truyen hay ghe cam on editor nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK