• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện Hưng Hòa vương triều coi gầy là đẹp, không phải do nữ nhân quyết định, mà là do thẩm mỹ của nam nhân.

Đa số nam nhân đương thời thích kiểu nữ tử liễu yếu đào tơ, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, thích vòng eo mềm mại không đầy nắm tay, cùng đôi chân thon dài duyên dáng, đương nhiên Kỷ Trác Vân cũng không ngoại lệ.

Hai mỹ thiếp của hắn đều ôn nhu, vóc dáng nhỏ xinh, bộ ngực non mềm mượt mà. Hắn thích nhất là mút hai bầu vú nhỏ khi tiến vào thân thể các nàng. Bộ ngực nhỏ mềm mại non nớt khiến người ta thương tiếc, sẽ làm hùng phong dưới thân hắn bừng bừng phấn chấn, sau đó cùng các nàng kịch chiến một đêm.

Còn người trước mắt, nàng có hai bầu vú lớn hơn tất cả những nữ nhân mà hắn từng gặp, trắng nõn, no đủ mà kiên định, cho dù đang nằm ngửa cũng vẫn cao ngất. Hai quả mâm xôi màu hồng nhạt, run rẩy đứng thẳng trong không khí, những nước trong suốt từ phía trên rơi xuống mặt nước tạo thành những vòng tròn nhỏ.

Hắn cảm thấy yết hầu khẩn trương, có cảm giác đói khát khó hiểu. Hắn nhìn hai bầu vú lớn đong đưa không ngừng theo những động tác vô thức của nàng, như là dụ dỗ hắn, đến mút, đến cắn...

"Ân... Ha..." Nữ nhân tiếp tục rên rỉ, ánh mắt Kỷ Trác Vân hoàn toàn giằng co trên thân thể tuyết trắng của nàng.

Gương mặt của nàng bây giờ khác hắn so lúc vừa được hắn cứu lên, rút đi vẻ tái nhợt suy nhược, trông nàng thật quyến rũ mị hoặc lòng người.

Hắn nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác của nàng, hai tay nàng dùng sức chống lên thành của thùng gỗ như muốn đứng lên. Nàng nhấc vòng eo lên, một chân vươn ra khỏi thùng, mơ hồ có thể thấy được khe tối mê người giữa hai chân nàng. Nàng nghiêng người đi, sau đó... ùm một tiếng, cả người trượt xuống, bọt nước văng tung tóe, hắn nhìn thấy nàng nhíu mi, miệng thì thào kêu đau.

Thân hình hắn khẽ động, nhưng vẫn đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, trong lòng đang không ngừng nhắc nhở hắn không được động đậy, không nên làm gì nàng ở đây. Dù là hắn cứu nàng, nhưng cũng không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Hắn vẫn nhìn như vậy, nhìn nàng lại giãy dụa muốn ngồi dậy, rồi lại một lần nữa ngã xuống, lần này nàng nhịn không được kêu ra tiếng, "Đau, đau quá..."

Khuỷu tay nàng có vệt xước đỏ, mãi tóc đen rối tung trên mặt, trước ngực, trên làn da trắng nõn, trông thật điềm đạm đáng yêu.

Đầu óc Kỷ Trác Vân không tỉnh táo, nhưng thân thể hắn đã tự ý đi về phía trước, dùng sức đẩy bình phong ra. Hắn đi đến bên người nàng, thật cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, đặt lên chiếc giường dài duy nhất trong điện.

Chăn trải giường đã bạc màu, Kỷ Trác Vân miễn cưỡng đè lại thân thể xao động của nàng, lấy ra một bộ quần áo, giúp nàng mặc vào.

Hắn nhìn đôi mắt như giăng sương mù của nàng, tập trung tầm mắt, không dám nhúc nhích. Có trời mới biết hắn phải tự chủ lắm mới khống chế được dục vọng như con ngựa hoang sắp thoát cương, long căn dưới thân vừa cứng lại vừa nóng, không ngừng khiêu chiến chút lý trí còn sót lại của hắn.

"Không cần, tôi, tôi không mặc, nóng quá, tôi nóng quá..." Trong lúc Kỷ Trác Vân đang tự đấu tranh, đáng tiếc cô gái nhỏ dưới thân lại không chịu nghe theo, không ngừng hất tay muốn tháo y phục, rồi lại liều mạng lắc đầu, khuôn mặt thanh lệ như mẫu đơn đỏ.

"Cố Khinh Âm, rốt cuộc cô muốn làm gì?!" Hạ thân hắn cứng rắn đến phát đau, giọng nói cũng mang theo cơn tức khó hiểu, thô lỗ hỏi nàng.

Mà Cố Khinh Âm vẫn lắc đầu, "Tôi không biết, nóng quá..."

"Ta hỏi lại cô một lần nữa, mặc hay không mặc? !" Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng.

Cố Khinh Âm vô thức chu miệng lên, "Không mặc, người ta thật sự nóng quá..." Thanh âm mềm yếu kéo dài, như đang làm nũng, đối với nam nhân thì chẳng khác gì xuân dược.

"Cô có biết cô đang làm gì không? !"

"Tôi, tôi mặc kệ, tôi, giúp tôi, mau, mau cho tôi, ân..." Cố Khinh Âm cởi chiếc áo lót duy nhất miễn cưỡng đắp trên người ném xuống , lung tung bám víu cổ Kỷ Trác Vân.

Sợi dây tỉnh táo cuối cùng trong đầu Kỷ Trác Vân đứt phựt, để mặc hai cánh tay ngọc trắng nõn cuốn lấy cổ hắn. Thanh âm của hắn trở nên trầm thấp, hắn cúi xuống, kề sát môi nàng, "Cô rốt cuộc muốn cái gì..."

"Tôi muốn huynh, tôi muốn huynh, muốn huynh..." Hai chân Cố Khinh Âm không biết lúc nào đã kẹp lấy thắt lưng hắn, tiếng nói mê say như thuốc thúc giục tình tốt nhất.

Kỷ Trác Vân cúi đầu, biểu tình có một tia cuồng loạn, rất nhanh dùng miệng mút lấy một núm vú của Cố Khinh Âm, đói khát như trẻ nhỏ thèm sữa.

"Ân... Ha..." Cố Khinh Âm lúc này đã không có thần chí và ý thức, hoàn toàn bị dục vọng chi phối, hai tay nàng ôm đầu hắn, thân thể nhún lên, đưa hai bầu vú lớn gần sát hắn hơn.

Kỷ Trác Vân dùng sức mút núm vú, chỉ cảm thấy đầu lưỡi như có hương thơm, bầu ngực của nàng no đủ mềm mại, khiến hắn hận không thể nuốt vào bụng. Tay hắn không ngừng xoa nắn bầu vú bên kia, nắm chặt lại thả ra, đủ mọi hình dạng, lớn đến nỗi không thể hoàn toàn nắm trong một bàn tay.

"Ngô, thật lớn, thơm quá..." Hắn tham lam vươn đầu lưỡi đùa với quả mâm xôi phấn nộn, cho đến khi trên đó dính đầy nước bọt của hắn.

Hai bầu vú lớn của Cố Khinh Âm bị hắn vừa bóp vừa mút vừa liếm, khiến nàng rất thoải mái, đồng thời khiến cảm giác trống rỗng trong thân thể càng tăng, nàng thở hổn hển, "Cho tôi, mau cho tôi, phía dưới thật khó chịu..."

Kỷ Trác Vân không buông tha ngẩng đầu nhìn thần sắc mê ly của nàng, nói nhỏ: "Còn có chỗ nào khó chịu, cô chỉ cho ta xem."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK