• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngọc Bình biệt uyển nằm trên sườn núi Thanh Lộc ở ngoại ô kinh thành, diện tích chiếm không lớn, nhưng thiết kế tinh tế tuyệt diệu, phong thuỷ rất tốt.

Lúc này, trên đường núi vang lên tiếng vó ngựa, một trước một sau, hai con tuấn mã, một trắng một đen, chạy như bay. Người đi trước mặc trang phục một màu đen tuyền, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc lạnh lùng, gió lạnh trong khe núi thổi phần phật, khiến những lọn tóc của hắn tung bay nhưng cũng không xua đi được vẻ lo lắng đọng trên mi tâm của hắn.

"Tướng quân, ngài không cần lo lắng, tướng gia cát nhân thiên tướng, chắc chắn bình yên vô sự." Người phía sau mặc áo xám, liều mạng đuổi theo một người một ngựa phía trước, thấy tốc độ của người phía trước càng nhanh, nhịn không được lớn tiếng nói.

Hai người đang lao nhanh trên đường không kịp nghỉ ngơi chính là Kỷ Trác Vân cùng phó tướng Mộ Thừa Phong.

Hai mắt của Kỷ Trác Vân nhìn chằm chằm vào sơn đạo gập ghềnh, lời của Mộ Thừa Phong theo gió bay đến, đứt quãng tiến vào trong tai hắn, tướng gia? Hàn Cẩm Khanh? Đúng, hắn chạy không ngừng nghỉ là vì muốn xác nhận thương thế của thừa tướng như thế nào, địa vị của Hàn Cẩm Khanh ở trong triều không cần nói cũng biết, một khi tướng gia có gặp sơ xuất, đừng nói là Kỷ Trác Vân hắn, cả Hưng Hòa vương triều này cũng sẽ gặp biến.

Nhưng, trong lòng hắn rõ ràng còn có một giọng nói còn rõ ràng hơn, giọng nói đó đang gào thét, đến như dời núi lấp biển, khiến hắn không thể xem nhẹ, khiến hắn ngàn dặm bôn ba không ngừng nghỉ, không thấy mệt, không thấy lạnh, Cố Khinh Âm! Hắn phải tìm được Cố Khinh Âm! Ngọc Bình biệt uyển là hi vọng cuối cùng của hắn.

Khi hắn hồi phủ, nhìn thấy phòng luyện công không một bóng người, hắn không cách nào hình dung cảm giác khi đó, giống như thứ hắn tưởng đã nắm chặt chẽ mà lại để vuột mất, hắn điên cuồng tìm kiếm trong phủ, thậm chí dùng quân hình với hai nha đầu trông coi đêm đó, lại phái người đến Cố phủ tìm hiểu tin tức của nàng, nhưng đều phí công...

Hắn còn nhớ rõ dáng vẻ nàng run rẩy rơi lệ ở dưới thân hắn, những giọt nước mắt đó làm mắt hắn đau đớn, làm tổn thương tâm can hắn, trái tim hắn từ nay về sau đã không còn trọn vẹn nữa, đã để lại trên người nữ tử tên là Cố Khinh Âm mất rồi.

Bắt đầu từ khi nào? Từ lúc cứu nàng lên khỏi làn nước lạnh, cảm nhận được sự yếu đuối và cơn run rẩy của nàng, hay là đêm giao hoan ở Nguyên Hòa điện, hắn cũng không biết, cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là, từ nay về sau, hắn không muốn trải qua cảm giác bàng hoàng thất lạc này nữa, hắn không thể mất nàng lần nữa.

Biệt uyển, Ngâm Phong các.

"Chúc mừng tướng gia, độc tố đã được thanh trừ hoàn toàn, miệng vết thương khép lại rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi thượng một thời gian sẽ không còn gì đáng ngại nữa." Một ông lão râu tóc bạc trắng cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của Hàn Cẩm Khanh, chậm rãi nói.

Hàn Cẩm Khanh dựa vào đầu giường, mái tóc mượt như nhung rối tung trên đầu vai, dung mạo như họa, khí sắc đã tốt hơn nhiều so với hai ngày trước, "May nhờ y thuật cao siêu của Hồng lão tiền bối, nếu không sợ là độc này sẽ tra tấn ta không ít." Hắn nói chuyện thản nhiên, lộ ra vài phần lười biếng.Hồng Thất Minh khẽ lắc đầu, nói: "Tướng gia khách khí rồi, ngài phúc trạch thâm hậu, độc này cũng chưa ăn sâu vào cơ thể, cũng không khó loại bỏ, chỉ cần điều trị tốt là được."

Khóe môi Hàn Cẩm Khanh giương lên, "Xem ra thời gian này phải tiếp tục phiền Hồng lão tiền bối rồi."

"Tướng gia quá lời, biệt uyển này là của tướng gia, lão và Nguyệt Nhi có thể an ổn ngày qua như bây giờ đều là nhờ phúc của ngài". Anh mắt của Hồng Thất Minh sâu thẳm, như nhớ về chuyện cũ, rồi như chợt nhớ tới cái gì, nói: "Tướng gia, cô nương đến cùng ngài ngày ấy trước mắt được sắp xếp ở tiểu viện phía sau, người xem..."

Hàn Cẩm Khanh không chút để ý nói: "Nàng? Còn an phận không?"

"Là một cô nương rất an tĩnh, nghe Nguyệt Nhi nói, nàng cũng không hỏi gì khác, chỉ muốn rời khỏi đây."

Mắt Hàn Cẩm Khanh lóe lên vẻ hứng thú, nhìn ông, chờ đợi ông nói tiếp.

"Tất nhiên lão và Nguyệt Nhi sẽ không đồng ý, còn xem ý của tướng gia."

Hàn Cẩm Khanh nâng tay chống má, hơi trầm ngâm, nói: "Đưa nàng đến Ngâm Phong các." Ngữ khí thản nhiên, dường như không thèm để ý.

Hồng Thất Minh nhìn vẻ mặt hắn, lại nghĩ tới bộ dạng hai người vừa đến biệt uyển sáng sớm ngày ấy, trong lòng hơi hiểu rõ, chỉ nói: "Được, lão phu bảo người bố trí phòng trước."

Có một cái hồ nhỏ nằm ở trung tâm Ngọc Bình biệt uyển, nước hồ được dẫn từ sơn tuyền trên núi xuống, dòng nước xanh biếc trong như gương. Ngâm Phong các được xây trên hồ, gồm hai tầng, tầng dưới gần nước, là nơi tuyệt vời để ngắm cảnh, cũng có một con đường mòn nối thẳng đến ôn tuyền của biệt uyển. Tầng trên chia làm hai, mỗi bên cũng có ba gian phòng, tạo thành hình tam giác, Hàn Cẩm Khanh ở gian chính giữa, còn lại năm gian đều trống.

Hồng Thất Minh giỏi về sát ngôn quan sắc, lão đánh giá tâm tư của Hàn Cẩm Khanh, rồi cho người ta thu thập một gian phòng cho Cố Khinh Âm, đang muốn cho người đi thông tri cho nàng, thì có người chạy vội báo lại, Kỷ tướng quân cùng phó tướng đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK