• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dù có là Cố Khinh Âm gặp biến không sợ hãi thì lúc chạm vào nước hồ lạnh như băng, vẫn phải thét lên chói tai.

Đã là đầu mùa đông, nước trong hồ lạnh thấu xương, nàng mở miệng muốn kêu cứu, thì nước hồ tràn vào trong miệng, như muốn cướp đoạt hơi thở và nhịp đập trái tim nàng.

Toàn thân đau đớn như bị kim châm, ăn sâu vào tận xương, thấm vào lục phủ ngũ tạng. Quan phục bị nước hồ làm ướt sũng, nặng trịch dính sát vào người nàng, như cái khóa nặng kéo nàng xuống đáy hồ sâu thẳm đen ngòm.

Nàng muốn chết, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình gần cái chết như vậy, nên khó tránh khỏi nhớ lại một vài chuyện cũ, quang ảnh lần lượt thay đổi. Nàng không có lưu luyến cũng chẳng có chờ đợi, nàng chỉ cảm thấy mệt. Nhiều năm giả bộ kiên cường vô vị như vậy, rốt cuộc đối với nữ tử, thì quan trường vẫn là nơi hung hiểm, nàng đã phải nhận những ánh mắt khác thường, năng lực cũng bị nghi ngờ...

Tâm đã héo mòn, nàng dần dần ngừng giãy dụa, thanh âm hỗn độn bên tai càng lúc càng xa, nàng cứ để mình chìm xuống, chìm xuống, cho đến khi có một đôi tay mạnh mẽ nâng nàng lên, cho nàng một cái ôm ấm ấp...

Tin tức Cố Khinh Âm rơi xuống nước nhanh chóng truyền khắp trong tiệc tối, quan viên lớn nhỏ dù quen biết hay không, đều đến bên hồ xem xét tình hình, vẻ mặt thì tỏ ra quan tâm, nhưng nói chính xác hơn là đang xem náo nhiệt.

Đương nhiên cũng kinh động đến Hoàng Thượng Hoàng Hậu, cùng những người đang nói chuyện với Hàn Cẩm Khanh và Cố Đức Minh.

"Hoàng Thượng, nương nương chớ nóng lòng, Cố đại nhân đã được cứu lên, hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu hoàng tử, vi thần tin Cố đại nhân cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì." Hàn Cẩm Khanh quay đầu liếc mắt nhìn Cố Đức Minh một cái, lúc này đối thủ ở trên triều đã kinh hoảng lo lắng. Hắn cong môi, đôi mắt đẹp lóe lên, "Xin Cố đại học sĩ yên tâm, ta đã phái người đi xem xét tình hình, có tin tức gì đều đã thông bẩm, đại học sĩ tuổi tác đã cao, ta nghĩ vẫn nên ngồi trong này chờ tin tức cho thỏa đáng."

Cố Đức Minh kiềm chế cơn hoảng loạn trong lòng, miễn cưỡng ngồi vào chỗ của mình, nói: "Làm phiền Hàn tướng."

Tiệc đầy tháng của Thất hoàng tử cũng không tính là chuyện lớn với hoàng gia, nhưng mẫu thân của thất hoàng tử là Bàng phi hiện nay cực kỳ được sủng ái, chỉ là tiệc đầy tháng mà cũng được làm long trọng. Đến Kỷ Trác Vân mới từ biên cảnh phía Bắc điều trở lại kinh thành làm thống lĩnh cấm quân cũng được mời, công công đưa thiệp mời còn nói Hoàng Thượng bảo hắn nhất định phải tham dự.

Kỷ Trác Vân là tướng quân trẻ tuổi nhất vương triều Hưng Hòa, Hoàng Thượng ban phong hào "Uy Long", vô cùng nổi bật. Bao nhiêu quyền thần ngấm ngầm tiến cử nữ nhi của mình cho hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Trong phủ tướng quân cũng có hai thị thiếp mỹ mạo, đều là do Hoàng Thượng ban cho.

Có thể là từ thời thiếu niên đã đi theo bậc cha chú hành quân đánh giặc, nên Kỷ Trác Vân trời sinh có khí chất cường ngạnh lãnh ngạo, không dễ thân cận. Ở trên triều đình cũng không sợ đắc tội với ai, dù sao hắn là tôn tử ruột thịt của lão Trấn quốc công, có Hoàng Thượng làm chỗ dựa cho hắn. Dù có gia thế hiển hách như vậy, nhưng hắn vẫn nể phục Hàn Cẩm Khanh, giúp tướng gia không ít, nên làm đối thủ của Hàn Cẩm Khanh hận nghiến răng.

Kỷ Trác Vân cũng chẳng coi trọng tiệc tối hôm nay lắm, hắn chỉ mặc bộ cẩm bào xanh đen thêu hoa bình thường, không mặc quan phục mũ mão, càng hiện dáng người cao to anh tuấn, nổi bật bất phàm.

Trên đảo nhỏ giữa hồ đèn đuốc sáng trưng, trong ngoài đại hiên có tiếng chúc mừng, tiếng nói cười, rất vui vẻ khoái lạc. Hắn vừa bước lên đảo, lại nghe thấy một tiếng hét bén nhọn, phá vỡ bầu không khí vốn có.

Trời sinh trực giác nhạy bén, hắn nhanh chóng đi đến nơi xảy ra chuyện không may, chỉ thấy vài nữ quan đứng bên hồ kinh hoảng không thể xoay sở, nói liên miên cái gì đó.

"Sao lại thế này?" Ánh mắt băng hàn của hắn nhìn mặt hồ không ngừng sủi bọt nước cùng khuôn mặt băn khoăn của mấy nữ quan.

Một nữ quan thấp bé run rẩy nói: "Là, là Cố Khinh Âm, Cố đại nhân, nàng, rơi xuống nước."

Kỷ Trác Vân nhíu mày, chưa đợi người chung quanh phản ứng lại, hắn đã nhảy vào trong nước, ánh trăng ánh nến chiếu rọi xuống, chỉ có vài quầng sáng nhỏ và tiếng nước bì bõm.

Không hiểu biết qua bao lâu, khi hắn ôm một người lên bờ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lập tức có thái giám quản sự và cung nữ tiến lên dẫn đường, đưa Kỷ Trác Vân đến điện duy nhất trên đảo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK