• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỷ Trác Vân bị hắn hỏi nghẹn họng, trầm mặc một hồi, mới nói: "Cố Khinh Âm ở nơi này?"

"Có gì không thể?" Hàn Cẩm Khanh cũng chẳng thèm nhìn hắn, nằm nghiêng trên cái giường dài gần cửa sổ, trên người đắp một cái chăn lông.

Kỷ Trác Vân ở trong quân nhiều ngày, nhưng tin tức trên quan trường thì vẫn biết một ít, ví dụ như Cố Khinh Âm thượng tấu buộc tội Lý Thừa Phong, hắn là người biết đầu tiên, còn phái người tới cửa chúc mừng nàng. Bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc với Lý Thừa Phong, cũng không xung đột lợi ích, lại càng không sợ Hàn Cẩm Khanh đến truy cứu hắn. Nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu biết về lập trường của Hàn Cẩm Khanh, không thể nghi ngờ việc Cố Khinh Âm vừa mới đắc tội rất lớn với tướng gia, vậy mà thái độ của tướng gia lúc này...

"Tướng gia không định báo thù nàng?" Kỷ Trác Vân nhìn Hàn Cẩm Khanh đang nhắm mắt, khuôn mặt bình thản, hỏi.

Hàn Cẩm Khanh nở nụ cười nhạt, "Báo thù? Với Cố Khinh Âm?"

"Đúng, trong suy nghĩ của ta, người đắc tội với tướng gia sẽ không được sống yên ổn qua ngày, hẳn là Cố Khinh Âm cũng không ngoại lệ. Nhưng tướng gia lại cho nàng ở trong Ngâm Phong các, thật làm người ta khó hiểu." Kỷ Trác Vân chậm rãi nói.

"Một nữ nhân mà thôi, không đáng điều động binh lực, còn để cho nàng ở Ngâm Phong các, cũng là vì nghĩ cho thân thể của nàng. Dù có thế nào, hiện nay nàng cũng được xem như khách của bản tướng, mà Ngâm Phong các là nơi tĩnh dưỡng tốt nhất."

"Thân thể của nàng làm sao?" Trong giọng nói của Kỷ Trác Vân có một chút lo lắng.

Hàn Cẩm Khanh nghiêng người nhìn thần sắc của hắn, "Không biết bị hạ thuốc ở đâu mà vừa đến đây liền hôn mê bất tỉnh, may mà Hồng lão tiền bối ra tay tương trợ, mới trừ bỏ được dược tính, nhưng không được hoạt động nhiều, tốt nhất là phải tĩnh dưỡng."

Bị hạ thuốc? Tim Kỷ Trác Vân đập mạnh, hoảng sợ thầm nghĩ đến có ai từng nhắc cho hắn việc hạ thuốc... Hắn nhớ ra, lúc vội vàng rời khỏi phủ đệ đến cấm quân doanh, có một thuộc hạ trẻ tuổi đầy mặt tiếc nuối nhìn hắn, nói cái gì mà tiêu cốt tán, thì ra đúng là...

Thần sắc Kỷ Trác Vân phức tạp nhìn Hàn Cẩm Khanh, hắn đương nhiên biết tiêu cốt tán là cái gì, nếu Cố Khinh Âm bị hạ loại thuốc này, hơn nữa với tình trạng lúc trước của nàng... Hắn không dám nghĩ nhiều, gian nan mở miệng nói: "Vậy ngươi, giúp nàng thế nào?"

Vẻ mặt Hàn Cẩm Khanh bất đắc dĩ, "Bản tướng có thể giúp nàng thế nào? Chỉ là giúp nàng giải dược tính, lại cho nàng tĩnh dưỡng, Trác Vân, ngươi hỏi bản tướng như vậy là sao?"

Kỷ Trác Vân nhìn trên vai hắn vẫn quấn vải trắng, sau một lúc lâu, trầm thấp nói: "Là ta đường đột."

"Trác Vân, ngươi vì một nữ nhân mà có điều nghi kỵ bản tướng?" Hàn Cẩm Khanh bám chặt không buông.

"Trác Vân không dám." Kỷ Trác Vân thu liễm hai mắt.

"Chẳng lẽ, ngươi thật sự động tâm với Cố Khinh Âm?" Hàn Cẩm Khanh hỏi, đôi mắt hắn sâu thẳm mê ly.

Kỷ Trác Vân không lập tức hồi đáp, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói: "Ta cũng không biết."

"Trác Vân, đừng quá xem trọng một nữ nhân, " Hàn Cẩm Khanh nhìn thẳng hắn, thu hết tất cả những do dự của hắn vào trong mắt, "Được rồi, ngươi đã cấp tốc đến đây cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, đi thôi." Nói xong, mặt Hàn Cẩm Khanh hướng vào bên trong, đưa lưng về phía Kỷ Trác Vân.

"Ta muốn ở nơi này." Kỷ Trác Vân chần chờ, rốt cục cũng nói.

Hàn Cẩm Khanh đáp nhẹ một tiếng: "Có thể, ngươi muốn ở đâu cũng được."

Như thế, Ngâm Phong các có ba người vào ở, bên trái là phòng Cố Khinh Âm, bên phải là phòng của Hàn Cẩm Khanh, đối diện còn lại là Kỷ Trác Vân.

Tối đến, Cố Khinh Âm dùng cơm chiều xong, rồi bảo người chuẩn bị nước ấm và thùng gỗ lớn, muốn tắm sạch sẽ.

Trong phòng, ánh nến lay động, Cố Khinh Âm bước vòng qua bình phong cởi quần áo, vắt lên giá áo bên cạnh, mái tóc đen mềm xõa tung trên lưng. Nàng đi đến bên thùng gỗ, lấy tay thử xem nhiệt độ nước, rồi mới chậm rãi nâng đùi ngọc thon dài bước vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK