• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Đi lấy nước, đi lấy nước mau ..." Một góc hẻo lánh ở sườn đông của Thái y viện truyền đến tiếng hô hoán.

"Sao lại thế này, sao phải đi lấy nước?" Một thái y trẻ tuổi hỏi đồng liêu.

"Không biết, tôi vừa nghe nói liền chạy tới, dù sao đó cũng là nơi để thuốc." Một thái y trung niên trả lời.

Mấy danh y và một vài thái y đang chẩn bệnh cho quan viên nghe vậy đều lục tục chạy về phía đó. Khi đến nơi, cứ tưởng là cháy lớn nhưng hóa ra chỉ có vài làn khói nhẹ, mọi người đang nghi hoặc, thì thấy một đôi nam nữ không một mảnh vải che thân, miễn cưỡng dùng một cái chiếu cũ nát để bọc thân thể, mặt xám mày tro đứng ở góc tường, vẻ mặt đờ đẫn.

Một nữ tử mặc quan phục đứng ở chính giữa Đông uyển, gương mặt của nàng cũng có một chút khói bụi, chỉ thấy nàng chắp tay nói: "Các vị đồng liêu của thái y viện, tại hạ là ngự sử đài phó sử Cố Khinh Âm. Vừa rồi sau khi khám bệnh xong lạc đường đi đến nơi đây, đã thấy ánh lửa tận trời.

May mà Ninh thái y kịp thời chạy tới, hai chúng ta hợp lực khống chế được sức lửa, lại thấy trong phòng có người, dưới tình thế cấp bách nên hai người đó chưa kịp mặc quần áo, mà quần áo cũng bị lửa lớn đốt cháy sạch rồi". Nàng chỉ chỉ chỗ góc tường, "Nếu các vị có quần áo vừa người phiền cho hai vị này mượn tạm. Sức lửa đã không đủ gây ra sợ hãi, mọi người cứ xem xét chung quanh." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Ninh Phi Nhiên.

Tròng mắt của Ninh Phi Nhiên xoay chuyển, nhìn đám người nói: "Cố đại nhân đến chỗ hạ quan bắt mạch, lần này lại giúp thái y viện khống chế sức lửa, cứu được tính mạng hai người này, thật sự là có công lớn."

Cố Khinh Âm muốn làm gì hắn mặc kệ, lúc hắn tìm được nàng thì nàng yêu cầu hắn phối hợp phóng hỏa nhỏ phía Đông uyển, rồi làm lớn chuyện thu hút mọi người ở thái y viện lại đây. Hắn liền làm như vậy, chỉ vì nàng là bệnh nhân của hắn, là người hắn muốn cứu.

Đám người bắt đầu bàn luận sôi nổi, không ngừng có người dùng các loại ánh mắt nhìn đôi nam nữ lạnh run đứng ở góc tường. Bỗng nhiên, một người kêu lên: "Lý đại nhân? Đó không phải là Lý Thừa Phong sao? Sao ngài lại ở chỗ này?"

Đó là một thái y lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, ông ta run rẩy đi qua, vén lọn tóc rũ trước mặt người đó lên, cúi đầu cẩn thận nhìn mặt Lý Thừa Phong, sau một lúc lâu, nói: "Thật sự là ngài sao, Lý đại nhân, ngài, đây là..."

Người xung quanh nghe thấy lời vị thái y già thì tiếng hít không khí vang lên rõ ràng, tiếng bàn luận nhanh chóng dâng lên.

Lý Thừa Phong cả người phát run, "Câm miệng, lão bất tử này, mau câm miệng lại cho bản quan!"

Lão thái y đứng hình, "Lý Thừa Phong, ngươi nói cái gì? ! Uổng cho ta năm đó thiên tân vạn khổ chữa khỏi bệnh cho ngươi, thế mà ngươi..." Lão giả khó thở, làm bộ muốn nâng quải trượng lên đánh, lập tức có người tiến lên ngăn đón, hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn.

Sau đó, không biết là ai chuyển quần áo qua, Lý Thừa Phong vội vã mặc vào, xanh mặt đi mất, cuối cùng còn không quên hung tợn trừng liếc mắt Cố Khinh Âm một cái, dùng khẩu hình nói: "Còn nhiều thời gian, Cố Khinh Âm, ngươi cứ chờ đấy cho bản quan!". Lý Thừa Phong cũng không thèm quan tâm đến Tần Anh Lan đang không mảnh vải che thân, vừa xấu hổ và giận dữ muốn chết, mà nhanh chóng rời khỏi đó.

Cố Khinh Âm nhìn bộ dạng chật vật của đôi cẩu nam nữ, trong lòng vui tưng bừng, đám người rộn ràng nhốn nháo bắt đầu tản đi. Nàng nhìn Ninh Phi Nhiên vẫn đang một mực nhìn nàng, trong đôi mắt trong veo đó chỉ có một mình nàng.

Nàng cười với hắn, hắn đã giúp nàng rất nhiều chuyện vừa rồi. Dù lúc trước hắn lỗ mãng đáng giận, nhưng nàng vẫn ghi tạc ân tình này trong lòng, và cảm giác với hắn cũng có chút thay đổi.

Chuyện Lý Thừa Phong và Tần Anh Lan yêu đương vụng trộm ở thái y viện, rất nhanh truyền khắp triều đình, có người chế nhạo, có người cười nhạo, cũng có người thấy bình thường.

Một vị quan to tam phẩm, xảy ra chuyện đó với một nữ quan cũng chẳng tính là chuyện lớn ở Hưng Hòa vương triều. Nhưng Lý Thừa Phong và nữ nhân đó làm ở nơi nào không làm, cứ phải ở thái y viện, còn bị nhiều thái y bắt gặp thì lại là chuyện khác.

Lý Thừa Phong chọn nơi này hành sự thực ra cũng được tính là thông minh một chút. Tần Anh Lan không phải nữ quan dưới trướng của hắn, nhưng hắn lại muốn tìm cô ta, chuyện đó thích hợp ở đâu? Hắn liền nghĩ ra cách để hai người đều mượn cớ đến thái y viện khám bệnh, tưởng cứ như vậy sẽ không có chuyện gì, đến lúc đó ngươi biết ta biết trời biết đất biết mà thôi, không nghĩ đến khả năng bị Cố Khinh Âm phá hoại, còn huyên náo lớn như vậy, trong lòng hận Cố Khinh Âm chết đi được.

Hưng Hòa vương triều vẫn rất coi trọng hành vi đạo đức của quan viên, quan viên của Đại Lý tự liền đứng ra yêu cầu xử phạt Lý Thừa Phong và Tần Anh Lan để răn đe mọi người. Hoàng Thượng nghe Đại Lý tự nói cũng có lý, ngự bút vung lên liền đồng ý.

Lý Thừa Phong và Tần Anh Lan cứ như vậy bị yêu cầu ở nhà hối lỗi ba tháng, phạt bổng lộc nửa năm, chức quan giáng nửa cấp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK