• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thượng Quan Dung Khâm mặc dù là đại học sĩ, nhưng lại nhiều năm không ở trong Hàn Lâm Viện, rất nhiều hàn lâm học sĩ cũng chưa từng gặp qua, huống chi là Cố Khinh Âm.

Cố Đức Minh nói rõ, vị đại nhân này từng lấy vợ, nhưng nay lẻ loi một mình, làm người hiền lành, tài hoa thần thái học thức cũng vô cùng tốt. Nhưng là người có địa vị cao, người có thể thổ lộ tình cảm lại chẳng có mấy người, khó tránh khỏi tâm phòng bị hơi nặng một chút.

Cố Khinh Âm nghĩ lại lời phụ thân nói, đánh giá về vị Thượng Quan đại nhân này là một văn sĩ trung niên đức cao vọng trọng, mà ngôn từ phụ thân dùng để nói về người đó cũng có chút tôn trọng, tuy là chưa gặp mặt, nhưng trong lòng nàng đánh giá vị Thượng Quan đại nhân này không tệ chút nào.

Ngồi trong xe ngựa nàng suy nghĩ rất nhiều, bất tri bất giác, đã đến trước cửa phủ tướng quân.

Xuống xe, có tiểu lại tiến lên nói ý đồ đến, vệ binh canh cửa cẩn thận nhìn những người ngồi trong xe rồi mới cho người vào thông báo lại.

Một lát sau, người truyền lời bước ra, cung kính mời Cố Khinh Âm vào phủ.

Xuyên qua cửa phòng, hành lang, quản gia đưa Cố Khinh Âm đến phòng tiếp khách, có hạ nhân đem quà tặng nàng mang đến đi sắp xếp.

"Cố đại nhân chờ một lát, tướng quân đến ngay ạ." Quản gia đã hơn bốn mươi tuổi, khôn khéo lão luyện, tiểu nha đầu bên cạnh dâng trà lên, mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía.

Cố Khinh Âm gật đầu, mỉm cười nói: "Làm phiền rồi."

Cố Khinh Âm ngồi trong phòng khách vừa uống trà, vừa xem xét cách bài trí, ước chừng qua một khắc, quản gia mới tiến vào, nói: "Cố đại nhân, thật ngại quá, chúng tiểu nhân cũng không dám quấy rầy khi tướng quân luyện võ, thỉnh Cố đại nhân tự mình đi một chuyến vậy."

Cố Khinh Âm hơi do dự, nhưng cũng muốn nhanh chóng nói rõ ràng với Kỷ Trác Vân, liền đáp ứng, cùng một gã sai vặt dẫn đường đi men theo một con đường mòn.

Hai người đi tới một cái sân cực kì rộng, trong viện trồng rất nhiều ngọn tùng bách, màu xanh biếc bao phủ, khiến bầu không khí trong viện khác biệt với những nơi khác.

Gã sai vặt dừng bước, khom người nói với Cố Khinh Âm: "Đại nhân, phía trước chính là phòng luyện võ của tướng quân, tiểu nhân xin cáo lui." Nói xong, gã đi nhanh như chớp.

Phòng luyện võ làm toàn bằng gỗ thô, phong cách giản dị khí khái, hai cánh cổng chính chưa hoàn toàn khép lại, thỉnh thoảng truyền tiếng gậy gỗ đập xuống đất.

Cố Khinh Âm nhìn cánh cửa, thu hồi tạp niệm trong đầu, chậm rãi đi qua.

Đẩy cửa ra, đập vào mắt là không gian rộng rãi, cửa sổ lớn khắc hoa sát đất, ánh sáng xuyên thẳng vào, phủ kín cả căn phòng, hai bên tường treo đủ các loại binh khí, đao thương, cái gì cần có đều có.

Kỷ Trác Vân mặc bộ y phục bằng tơ gấm màu xanh lam thẫm bó sát người, đang luyện một đoạn côn pháp, thân hình hắn mạnh mẽ, một chiêu mỗi thức đều có kết cấu, khi thì như rồng cuốn hổ chồm, khi thì như kim xà xuất động, cương nhu tính tế, trường côn trong tay như có sinh mệnh, vô cùng linh hoạt.

Cố Khinh Âm lần đầu tiên xem người khác luyện võ trong khoảng cách gần như vậy, nhất thời nhìn đến nhập thần.

Kỷ Trác Vân luyện xong một đoạn, thu hồi trường côn, định nghỉ ngơi, thì thấy có một bóng dáng yểu điệu đang đứng cạnh cửa.

Hôm nay Cố Khinh Âm mặc quan phục màu xanh thêu những đám mây, không mang mũ quan, chỉ dùng một cây ngân trâm cố định mái tóc dài, khuôn mặt thanh lệ, dáng người anh tuấn, có nét ý nhị động lòng người.

Giờ phút này, đôi thủy mâu linh động của nàng đang nhìn thẳng vào hắn.

Kỷ Trác Vân nhướng mày, bên môi như có ý cười, "Cố đại nhân? Thật sự là khách ít đến." Vừa rồi quản gia bẩm báo với hắn là Cố Khinh Âm tới chơi, hắn nhất thời tưởng mình nghe lầm. Nhưng hiện tại bé con đang đứng trước mặt hắn, còn hắn gần như dùng hết toàn lực khống chế cảm xúc lên xuống của chính mình.

Cố Khinh Âm nhìn hắn, hắn đứng bên cửa sổ, nắng ấm đầu đông phủ lên người hắn, khiến dung mạo lạnh lùng tuấn tú đĩnh đạc có vẻ ấm áp hơn. Hắn cũng đang nhìn nàng, tiếng nói trầm thấp thuần hậu dường như ngay bên tai nàng.

Nàng hơi hơi cúi đầu, nói: "Kỷ tướng quân, Khinh Âm mạo muội tới chơi, là đến cảm tạ ân cứu mạng của tướng quân."

Nàng đi thẳng vào vấn đề, hơi cúi đầu thi lễ với hắn, làm lộ ra một đoạn cổ trắng nõn đẹp đẽ.

Kỷ Trác Vân rất nhanh đi đến bên người nàng, nâng cánh tay của nàng, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, "Cố đại nhân cần gì đa lễ, ta và cô, đã sớm không thiếu nợ nhau."

Cố Khinh Âm run lên, ngụ ý của hắn, đương nhiên nàng hiểu, nhưng theo bản năng nàng liền muốn kháng cự, giọng điệu khó tránh khỏi vài phần lạnh lùng, "Kỷ tướng quân, hôm nay hạ quan đến đây, là có một chuyện muốn nói rõ với tướng quân." Nàng lui từng bước về phía sau, tránh khỏi tay hắn.

Kỷ Trác Vân thấy nàng làm vẻ ta đây, híp mắt lại thu hút, trầm giọng nói: "Cố đại nhân mời nói."

Cố Khinh Âm vẫn cúi đầu, tiếp tục nói: "Tướng quân có ân với Khinh Âm, lại từng nhiều lần đưa hậu lễ đến phủ, Khinh Âm rất cảm kích vì tướng quân đã nâng đỡ", nàng rũ mắt, thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn bao phủ lấy nàng, nàng nói càng cẩn thận, "Tuy nhiên Khinh Âm đã có hôn ước, quả thực không nên lại có qua lại với tướng quân..."

"Cho nên? Cô muốn nói, coi như ta và cô chưa phát sinh chuyện gì, từ nay về sau cô và ta nhất đao lưỡng đoạn, không lui tới?!" Kỷ Trác Vân cười lạnh, nhìn mi mắt khẽ run của nàng.

Cố Khinh Âm bị hắn áp bách, thở sâu, rốt cục ngẩng đầu, "Tướng quân nói đúng, coi như chúng ta chưa bao giờ quen biết."

Nàng lấy ra một vật trong đai lưng, đưa cho hắn, "Ngọc bội này, Khinh Âm không nhận nổi, xin trả lại cho tướng quân."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK