• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở chỉ huy của cấm quân được bố trí trong một tòa đại trạch cách không xa hoàng thành. Tòa nhà đó nằm trong một ngõ nhỏ u tĩnh, trong ngõ nhỏ không có gia đình nào sinh sống. Bên góc tường chỉ có mấy nhành mai vàng sắp nở.

Hai nam tử thân hình cao gầy sóng vai đi vào trong hẻm. Cả hai đều mặc trường bào sẫm màu, nhìn kỹ mới phát hiện, một người mặc trường bào nghiêng về sắc tím, người còn lại nghiêng về sắc xanh lam.

Nam tử mặc trường bào sắc tím có mái tóc mượt như nhung, dùng một cây ngọc trâm màu tím nhạt để cố định, mi dài, mắt phượng, mũi cao, cao nhã quý khí. Trong tay người đó cầm một cái quạt giấy, không ngừng thưởng thức .

"Trác Vân, không thể tưởng được mới mấy ngày mà ngươi đã ngồi vững vị trí thống lĩnh cấm quân." Nam tử áo tím cười khẽ, giọng điệu có vài phần lười biếng.

Nam tử mặc áo xanh đúng là Kỷ Trác Vân, mái tóc đen của hắn buộc cao thành búi, cố định bằng kim quan, mặt mày anh tuấn, quả nhiên cũng phong thần tuấn lãng. "Đều nhờ Tướng gia nâng đỡ."

Nam tử áo tím tất nhiên chính là Hàn Cẩm Khanh. Nghe vậy, hắn cũng không khách sáo, chỉ nói: "Thế cục hiện nay biến ảo khôn lường, vị trí này của ngươi không biết bao nhiêu người để mắt thèm muốn, không chỉ ngồi ở đó, mà còn phải ngồi lâu." Hắn gõ gõ chiếc quạt giấy trong lòng bàn tay.

"Không sai, hạ quan điều trở lại kinh thành vì trợ giúp Tướng gia một tay, tự nhiên sẽ cẩn thận gấp đôi. Nhưng tình thế hôm nay còn hung hiểm hơn so với hành quân đánh giặc bên ngoài."

Hàn Cẩm Khanh nghe vậy cong môi cười, "Chuyện này cũng không thể tránh khỏi."

Hai người lại đi tiếp một đoạn, lúc gần đến hoàng thành thì dừng lại.

"Không cần tiễn nữa, kiệu ở phía trước rồi." Hàn Cẩm Khanh lơ đãng nhìn về phía trước, lại nói: "Người mà ngươi cứu ngày ấy, trước đó có biết là cứu ai không?"

Kỷ Trác Vân sửng sốt, "Lúc ta lên đảo chợt nghe thấy tiếng kêu cứu, nên mới xuống nước cứu người, chuyện này sao nói trước được."

"Sau này đừng làm những chuyện như vậy, không thích hợp với thân phận của ngươi." Trùng hợp có một tia nắng mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu vào ngõ nhỏ, dừng trên hàng mi của Hàn Cẩm Khanh, điểm điểm kim quang, khiến hắn càng tuấn mỹ như thiên thần, nhưng lời hắn nói lại khiến trái tim người ta vô cớ băng giá.

"Ý của Tướng gia là?"

"Lần này ngươi gặp may mắn, cứu được Cố Khinh Âm." Hàn Cẩm Khanh như có thâm ý liếc nhìn Kỷ Trác Vân một cái, khóe mắt mang theo ý cười ngả ngớn. "Đó là đào hoa, nếu là những người khác, sẽ khiến họ có những suy nghĩ không nên có."

Kỷ Trác Vân trầm ngâm một lát, "Được, ta nghe Tướng gia." Kỷ Trác Vân cũng không cảm thấy kinh ngạc khi Hàn Cẩm Khanh biết chuyện của hắn cùng Cố Khinh Âm đêm hôm đó.

"Ngươi thấy nàng thế nào?" Hàn Cẩm Khanh đột nhiên hỏi.

Kỷ Trác Vân rất nhanh phản ứng lại, nở nụ cười nhạt, "Nàng rất không tệ."

"Không tệ mà có thể khiến ngươi tặng ngọc bội bên người lại cho nàng?"

"Đó là nhất thời xúc động, lúc nàng nằm dưới thân nam nhân, đủ để bất cứ nam nhân nào cũng phát cuồng." Dường như Kỷ Trác Vân lại nghĩ tới đêm đó, ánh mắt sâu thêm.

"À." Hàn Cẩm Khanh nhìn thần sắc hắn, à một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Từ xa có hai cỗ kiệu, một trước một sau đứng ở cửa hoàng thành cách đó không xa.

"Nữ nhân mà ngươi nói không tệ đang tới kìa." Hàn Cẩm Khanh như cười như không nhìn Kỷ Trác Vân, "Xem ra ngươi thật sự rất muốn có nàng."

Kỷ Trác Vân không thể tin được, nhìn theo ánh mắt của Hàn Cẩm Khanh, vừa vặn trông thấy Cố Khinh Âm nắm tay một nam tử bước xuống kiệu.

Hôm nay nàng mặc quan phục ngay ngắn, tơ gấm đỏ sậm thêu tường vân màu sắc rực rỡ, tóc mượt như nhung búi gọn trong mũ quan, khuôn mặt thanh lệ, mặt mày kiêu ngạo, tư thế có vài phần oai hùng, khác biệt rất lớn với đêm đó, quả thực như hai người khác nhau.

Trái tim Kỷ Trác Vân nhảy nhót, tựa như mỗi lần ra chiến trường. Hắn hơi thất thần, sau đó nhíu mày hỏi: "Nam nhân đó là ai?"

"Vị hôn phu của Cố đại nhân, tiểu nhi tử của nguyên công bộ thượng thư, Nguyễn Hạo Chi." Hàn Cẩm Khanh nhíu mày nói.

"Nàng có vị hôn phu rồi?" Kỷ Trác Vân rất kinh ngạc, trong lời nói còn có chút chua xót mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

"Cố đại nhân cũng đến tuổi thành gia lập thất, có vị hôn phu cũng là chuyện bình thường."

"À..." Kỷ Trác Vân nhìn hai người đó nói nói cười cười tiến cung, trong lòng như bị một con thỏ gãi nhẹ.

Hàn Cẩm Khanh nhìn toàn bộ phản ứng của hắn, "Nữ nhân này đúng là khiến nam nhân nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay." Nói xong, hắn như có thâm ý nhìn Kỷ Trác Vân.

Kỷ Trác Vân nhìn phương hướng Cố Khinh Âm biến mất mà có chút xuất thần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK