• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ nhỏ Cố Khinh Âm đã được nhận cách giáo dục chính thống của Hưng Hòa vương triều, cảm thấy việc rình coi nghe lén này cực kỳ trơ trẽn.

Nhưng, cái gì cũng sẽ có cái ngoại lệ, nàng cũng rất tò mò người khác hoan ái sẽ thế nào, ma xui quỷ khiến liền đi gần đến sương phòng truyền ra tiếng vang.

Căn phòng đó chắc vài năm rồi chưa được tu sửa lại, tường ngoài loang lổ, giấy dán cửa sổ cũng không kín, có mấy chỗ còn bị rách, Cố Khinh Âm đứng bên cửa sổ tìm một góc giấy bị rách, lặng lẽ liếc vào bên trong.

Trong phòng bày một loạt ngăn tủ, có một bàn một ghế, một nữ tử toàn thân trần trụi ghé vào trên bàn, thắt lưng bị nam tử phía sau ôm chặt lấy. Mông nàng ta nâng lên rất cao, bị nam tử hung hăng “yêu thương”, hai bầu ngực đằng trước không ngừng đu đưa theo tần suất rút chọc của nam tử.

Mặt của đôi nam nữ này đều hướng về phía cửa, gương mặt của nữ tử dài nhỏ trông như quả trứng ngỗng, diện mạo rất thanh tú, lại đúng là người mà Cố Khinh Âm biết, là đồng liêu cùng nhập quan với nàng. Chính là đầu sỏ đã đẩy nàng xuống hồ trong tiệc tối lần trước, Tần Anh Lan.

Mà càng làm cho Cố Khinh Âm kinh ngạc hơn chính là nam tử ở phía sau nàng ta. Hắn ta có tướng mạo đoan chính, bộ râu cá trê, cũng chính là Lý Thừa Phong mà mấy ngày gần đây nàng dùng trăm phương nghìn kế để thu thập chứng cớ, muốn dâng tấu buộc tội.

Sao hai người này lại ở cùng nhau, Cố Khinh Âm thấy chuyện này hơi không thể tưởng tượng.

"A... A, a, đại nhân, ngài chậm một chút nha..." Trong phòng có tiếng nữ nhân kêu lên.

"Đừng động đậy, dâm nhi", nam nhân ấn vào mông nàng ta, "Để bản quan hảo hảo chọc nhão dâm động của nàng nào."

Đùng đùng đùng, tiếng nước ái ân trong phòng không dứt bên tai, cùng với tiếng thở hổn hển ồ ồ của nam nhân và tiếng rên rỉ của nữ nhân.

Cố Khinh Âm nhìn đến mức mặt đỏ tim đập, lại thấy nam nhân khiêng một chân của nữ nhân lên vai, xâm nhập càng thêm sâu.

"A... Nga, đại nhân tuyệt quá, nga... Gậy thịt của ngài chọc người ta thích chết đi được, ha... Muốn tới ..."

Nam nhân đắc ý cười rộ lên, "Dâm nhi, mau để bản quan ôm ngực của nàng nào."

Nữ nhân lôi kéo tay nam nhân đưa tới trước ngực mình để hắn nắm lấy, "Thật trơn mềm, nga...". Thân dưới của nam nhân vẫn ra vào liên tục, toàn thân run lên, áp vào lưng nữ nhân thở hổn hển.

"A, ha... Đại nhân, a..." Nữ nhân thét chói tai, thân thể không chịu khống chế run run.

Cố Khinh Âm nín thở, lui về phía sau hai bước, đang định tránh ra, nhưng cân nhắc một lát, lại quay trở lại. Bên trong truyền đến giọng nói sắc bén của Tần Anh Lan, "Đại nhân, hôm nay biểu hiện của Tiểu Lan thế nào? Hầu hạ đại nhân có thoải mái không?"

"Cũng không tệ lắm, dâm nhi, khó trách Hoàng đại nhân lại yêu thương nàng đến vậy." Lý Thừa Phong cười nói.

Tần Anh Lan cười quyến rũ , "Không phải là Tiểu Lan đang cảm tạ vì mong đại nhân nói ngọt cho Tiểu Lan trước mặt Hàn tướng sao."

"Tiểu dâm nhi, việc này nàng tới cầu bản quan xem như tìm đúng cửa", Lý Thừa Phong cười, giọng nói thô lỗ, "Nàng không hiểu, Cố Khinh Âm không thể dễ dàng đắc tội. Ngày ấy cô ta rơi xuống nước, nàng nói không phải cố ý đẩy cô ta, nhưng lại nói không rõ ràng, tính tình Tướng gia không tốt.

Nghe nói ngài ấy đã thể hiện trước mặt Cố Đức Minh là sẽ xử lý việc này, nếu ngài ấy thật sự truy cứu thì sợ rằng nàng sẽ không thoát được, đến lúc đó Hoàng đại nhân cũng không giữ được nàng."

Thân thể trần trụi của Tần Anh Lan chui vào trong lòng Lý Thừa Phong, nũng nịu: "Vẫn là đại nhân có năng lực, được Hàn tướng nhìn trúng."

"A, cũng không có gì, chỉ là thời gian trước giúp tướng gia làm một chuyện, rất được lòng ngài ấy thôi."

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy, không thể nói cho hạ quan được sao?" Tần Anh Lan ghé sát vào người hắn ta hỏi nhỏ.

Lý Thừa Phong thấy mị thái của nàng ta lan tràn, nhịn không được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng ta, cho đến khi hai người đều thở hồng hộc mới chịu buông.

"Chán ghét, đại nhân, nói mau đi." Tần Anh Lan cố ý lấy hai núm vú nhỏ của mình cọ xát trên người Lý Thừa Phong, khiến vật dưới thân hắn lại căng cứng.

"Tiểu dâm nhi", hắn véo nhũ hoa của nàng ta, nói: "Còn có thể là gì, chính là nữ nhân đó."

"Nữ nhân? Hàn tướng muốn nữ nhân gì mà không có?" Tần Anh Lan lơ đễnh hỏi.

Lý Thừa Phong liếc nàng ta một cái, nói: "Tiểu dâm nhi, nàng cũng hận không thể bò lên giường của tướng gia có phải không?"

"Ôi, Tiểu Lan nào có, trong lòng Tiểu Lan chỉ có đại nhân thôi."

"Vậy nàng sát vào một chút." Lý Thừa Phong bảo nàng ta tới gần.

Tần Anh Lan vâng lời nhích qua, Lý Thừa Phong thấp giọng nói vào tai nàng ta. Sau đó, nàng ta kinh hãi ra tiếng, "Cố Khinh Âm! Đại nhân..."

"Việc này nhất định không được để lộ ra."

Hai người còn nói một hồi những lời hạ lưu, lại lăn lên bàn làm vài hiệp nữa, tiếng vang dâm mỹ đứt quãng truyền ra.

Hai tay Cố Khinh Âm nắm chặt thành quyền, buông thõng ở bên người, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, ở trên gương mặt thanh lệ của nàng có vẻ hơi quỷ dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK