• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian này Cố Khinh Âm trải qua bao nhiêu chuyện làm lòng nàng có chút thay đổi, trong lòng như có ngọn lửa nhỏ bùng lên, càng đốt càng vượng.

Cuộc sống lại trở về quỹ đạo bình thường, nàng tiếp tục lật xem hồ sơ tham ô của Lý Hoài Cảnh. Hơn nữa nàng còn tìm hiểu nguồn gốc tra ra đại bá của hắn ta, Binh bộ thị lang Lý Thừa Phong, từng nhiều lần lợi dụng chức quyền thu số lượng lớn vàng bạc tiền tài, mua quan bán chức. Nàng đang định dâng tấu chương buộc tội hắn. Bản án này một khi được chưởng sử thông qua, sẽ trực tiếp tấu lên Hoàng Thượng.

Cố Khinh Âm rất có lòng tin vào vụ án của Lý Thừa Phong, suốt mười ngày qua chủ yếu nàng bận theo vụ án này, lật xem các hồ sơ cũ, thu thập các loại tư liệu. Bận rộn cũng làm nàng tạm thời có thể quên đi phiền não, toàn tâm toàn ý cho công vụ.

Kỳ thực, chuyện của Lý Thừa Phong đã có người đến báo cho Ngự sử đài từ hai năm trước, hơn nữa đã sửa sang lại thành hồ sơ. Nhưng ngay lúc đó chưởng sử ốc còn không mang nổi mình ốc, không lâu sau thì bị cách chức, mới phải gác lại vụ án này, không người hỏi đến.

Lần này Cố Khinh Âm phúc thẩm lại vụ án của Lý Hoài Cảnh mới liên lụy đến Lý Thừa Phong. Nàng lấy ra hồ sơ trước kia, mới có thể định án nhanh như vậy, cũng bắt đầu khởi thảo tấu chương.

Lý Thừa Phong nhậm chức Binh bộ thị lang đã bảy năm, những quan viên lớn nhỏ do một tay hắn ta đề bạt không biết có bao nhiêu người, đã hình thành thế lực không nhỏ ở trong triều. Những quan viên mà Cố Khinh Âm từng buộc tội trước đây không thể so nổi với hắn. Cố Khinh Âm không thể không cân nhắc mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ này.

Mấu chốt ở chỗ hắn là người của Hàn Cẩm Khanh, nhưng có là người khác, nàng cũng chẳng cần kiêng dè. Dù không đề cập tới chuyện nàng cùng phụ thân đều làm việc dưới chướng của Lăng vương, riêng với nàng, chỉ cần là người của Hàn Cẩm Khanh, nàng càng không thể buông tha.

Trong lúc này Nguyễn Hạo Chi tìm nàng rất nhiều lần, trong phủ, ngự sử đài, cho người truyền lời nói hắn lo lắng cho thân thể của nàng. Nhưng nàng nói thân thể nàng không sao mà công vụ bận quá, đành phải xin lỗi hắn vì không thể gặp mặt.

Nguyên do thật sự là bởi vì sau hai lần nàng hoan ái cùng nam nhân khác, nàng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với hắn. Nàng cần hiểu rõ hình thức ở chung sau này của nàng và hắn.

Hôm nay, Nguyễn Hạo Chi chờ ở bên ngoài Cố phủ, nhất định phải đi cùng nàng, nàng cũng đành đi cùng hắn. Hai người xuống kiệu ở cửa hoàng thành rồi đi thẳng tới ngự sử đài.

"Khinh Âm, nàng bận công vụ, ta đương nhiên sẽ không phản đối, ta và nàng đều là mệnh quan triều đình, ta cũng biết nàng khó xử, chỉ có hai điều, nàng nhất định phải đáp ứng ta, được không?" Nguyễn Hạo Chi nghiêm túc nói xong, ánh mắt ôn nhuận nhìn nàng.

Cố Khinh Âm mở một quyển sách trên bàn, ngẩng đầu nói: "Được, chàng nói đi." Trong lòng nàng rất áy náy với Nguyễn Hạo Chi.

"Một, từ nay về sau nàng phải chăm sóc tốt thân thể, không thể vì bận việc mà sơ sẩy không quan tâm. Hai, đừng trốn tránh ta, chúng ta sớm muộn gì cũng phải thành hôn, nàng không thể ngăn cản vị hôn phu của nàng quan tâm đến nàng."

Cố Khinh Âm biết tâm ý của hắn dành cho mình, nếu là bình thường nàng nghe xong lời này chắc chắn sẽ vui mừng. Nhưng nay không giống xưa, hắn càng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng, trong lòng nàng càng áy náy bất an, tra tấn nàng.

Thần sắc trên mặt Cố Khinh Âm chẳng chút thay đổi, nàng chỉ nói: "Chàng đừng quan tâm quá, thân thể của em tự nhiên em sẽ chú ý."

Nguyễn Hạo Chi thấy nàng đồng ý điều thứ nhất, cũng không ép nàng nữa, gật gật đầu, nói: "Đúng rồi, hôm nay gia phụ bảo ta đến thái y viện hỏi thuốc, nếu nàng rảnh rỗi, không bằng cùng đến tìm Tô thái y bắt mạch, cũng để ta yên tâm."

Trong lòng Cố Khinh Âm rất không muốn. Không nói đến chuyện cách đây không lâu Ninh Phi Nhiên mới bắt mạch cho nàng, để lại cho nàng ấn tượng vô cùng không tốt. Chính bản thân nàng chưa bao giờ làm việc riêng trong thời gian xử lý công vụ, huống chi đây chỉ là việc nhỏ, nàng lập tức trả lời: "Bây giờ không được, chàng cũng biết em phải ở lại nơi này." Nửa câu sau nàng có hơi nặng lời.

"Có gì không được, bản quan vừa vặn cũng cần lấy thuốc ở thái y viện, không bằng làm phiền Cố đại nhân thay bản quan đi một chuyến." Ngự sử đài chưởng sử Tống đại nhân nói ở phía sau hai người, cắt ngang những lời còn chưa kịp ra khỏi miệng của Nguyễn Hạo Chi.

"Đại nhân." Nghe vậy, Cố Khinh Âm cùng Nguyễn Hạo Chi đều lập tức đứng lên chào hỏi.

"Ha ha, không cần đa lễ, Cố đại nhân, bây giờ vẫn còn sớm, ngươi cứ đi cùng Nguyễn đại nhân đi." Tống đại nhân miệng rộng to béo, lúc cười rộ lên trông y pho tượng phật Di Lặc.

Nguyễn Hạo Chi thấy Cố Khinh Âm không nói gì, liền vui mừng nói: "Đa tạ đại nhân." Nói xong, hắn lôi kéo Cố Khinh Âm đi ra ngoài, Cố Khinh Âm đành phải đi theo hắn ra khỏi ngự sử đài.

Trong thái y viện.

"Hạo Chi, thuốc của phụ thân cháu cứ dùng theo liều như trước đây, ba tháng sau ta lại đến quý phủ khám lại cho ông ấy." Tô thái y vuốt mấy sợi râu nói.

"Đa tạ Tô thái y, sau khi vãn bối hồi phủ chắc chắn sẽ báo cho phụ thân biết. Còn một chuyện, thời gian trước Khinh Âm bị rơi xuống nước, vãn bối muốn phiền đại nhân xem nàng có bệnh gì không." Nguyễn Hạo Chi kéo Cố Khinh Âm đến cạnh mình.

Tô thái y nhìn thần sắc của Cố Khinh Âm, gật đầu nói; "Được, Cố đại nhân mời ngồi."

Trong lòng Cố Khinh Âm không muốn, nhưng lại không tiện làm Nguyễn Hạo Chi mất mặt trước mặt người khác, đang tiến thoái lưỡng nan gian, thì nghe thấy một người nói: "Cố đại nhân đã là bệnh nhân của hạ quan, lần trước hạ quan phụng mệnh sư phụ đến phủ học sĩ chẩn bệnh cho Cố đại nhân, cũng đã kê đơn thuốc, chắc hẳn Cố đại nhân vẫn còn đang dùng."

Người tới có giọng nói thanh thuần dễ nghe, mặc bộ quan phục hơi rộng, thân hình cao gầy, dáng vẻ trắng trẻo thanh tú, đúng là thái y Ninh Phi Nhiên.

Thái y viện có quy củ bất thành văn, phàm là bệnh gì, bất kể thân phận địa vị, thái y đầu tiên khám bệnh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với bệnh nhân đó.

Tô thái y thấy người tới, nói: "Thì ra là Ninh thái y, thân thể của Cố đại nhân phiền ngươi rồi."

Ninh Phi Nhiên trả lời: "Đâu có, hạ quan có lời muốn nói với Cố đại nhân." Đôi mắt to đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm vào Cố Khinh Âm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK