Nữ Phụ Yêu Nghiệt Vs Hệ Thống Thiểu Năng

Chương 3: Phong thái quân vương (1)

Eri Nguyễn (Diễm Tử Bích Liên)

01/03/2018

"Cộc cộc"..."Cộc cộc"..."Cộc cộc"..."Cộc cộc- Tiếng gõ cửa cứ vang lên liên hồi nghe mà sốt ruột. Trong căn nhà nhỏ ở khu kí túc xá sinh viên căn bản không có bật đèn, không một chút ánh sáng nào phát ra ngoài cả nếu là người khác thì sẽ nghĩ căn nhà này vốn không có người nhưng cô gái đang đứng ở ngoài cửa tay xách nách mang cả túi đồ kia thì lại rất kiên trì gõ cửa mãi,đơn giản vì...cái này quá quen với cô nàng rồi.

-Hạ Lục Sa! Có ra mở cửa không hả, muốn chết đói thì cứ rúc trong đó đi! - Cô gái ở ngoài cửa hét lên một cách cực kì lớn nhưng xung quanh không một ai tỏ ra bị làm phiền cả. Không phải họ kì lạ đâu mà chẳng qua họ có phản ánh cũng chỉ tốn nước bọt mà thôi, người ta là kẻ quái nhân mà, haizzz...thật quá khổ cho số họ khi là hàng xóm nhà bên đây.

-Cửa không có khóa cứ vào tự nhiên! - Tiếng nói từ trong nhà vọng ra vô cùng nhạt toẹt.

Nhận được lời đáp, cô gái cố gắng dùng phần tay không có đồ để mở cửa cơ mà...thế quái nào cái cửa mở không ra nhỉ? Rõ ràng con nhỏ Lục Sa nói không khóa mà. Cô gái mở mãi mà không được cuối cùng buông tha cái tay nhưng không có ý định ra về mà là dùng chân đạp cái cửa thật mạnh một cái. Bỗng bên trong vang lên tiếng đồ vật bị đổ rất lớn làm cô gái giật cả mình ấy thế mà người bên trong không hề có động tĩnh. Cánh cửa mở ra cô gái liền bước vào thì giẫm phải cái gì xoại một nhát ngã uỳnh ra sàn nhà. Cố gắng nhịn đau cô gái đứng dậy mò cái ổ điện bật lên. Điện vừa sáng thì từ trong căn phòng đó lại vọng ra tiếng hét kì dị:

-AAAAAAAAAAAAAA! - Sau đó tiếp tục...

-ĐÂY LÀ CÁI NHÀ HAY BÃI RÁC VẬY HẢ TRỜI ? LỤC SA!

-Thật là ồn quá, Hàn Bình cậu không thể nói nhỏ đi sao? Không sợ làm phiền hàng xóm à? - Du Sa ở trong phòng nói vọng ra ừm, cái giọng thì cực kì không cảm xúc.

Nói một chút về tình trạng của căn nhà thì cách hình dung đơn giản nhất chính là như lời của cô gái Hàn Bình kia nói: Bãi rác! Vỏ hộp bánh, lon nước ngọt, hộp mì ăn liền, bát đũa, truyện ngôn tình và còn cả...đồ lót! Tất cả bị vất vương vãi khắp phòng khách. Hàn Bình không hiểu nổi có mỗi cái phòng bé tí tẹo mà sao để được nhiều đồ như thế cơ chứ? Nhìn xem nhìn xem cái ghế salon bị rác và quần áo phủ kín luôn rồi. Tóm lại một câu chính là cực kì khủng bố! Hàn Bình vội vã vứt túi đồ trên tay xuống sắn tay áo dọn dẹp,cô là điển hình cho mẫu người ở sạch sẽ, tươm tất.

Dọn dẹp xong, nhìn căn phòng sạch sẽ mà thoải mái cả ra. Hàn Bình nhìn đồng hồ, 10h, đã mất gần 2 tiếng rồi, không biết con nhỏ kia đã chết đói chưa nhỉ? Hàn Bình xách túi đồ vào phòng của Lục Sa, nhìn Lục Sa vẫn sừng sững ngồi đọc truyện Hàn Bình có chút khâm phục cái khả năng đọc truyện không thấy đói của con nhỏ này. Chẳng lẽ Lục Sa hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để sống nha! Mà thôi cho dù nó thật sự làm đc thế thì suốt ngày ru rú trong căn phòng không ánh sáng này lấy đâu ra nhật nguyệt chứ đừng nói là tinh hoa. Hoặc là Lục Sa có thể tự dưỡng a. Mà thôi, cái này so với vừa nãy có khác gì

-Nè! Đồ ăn đó, ăn đi! - Hàn Bình đưa túi đồ cho Lục Sa

-Cám ơn! Ăn cùng đi, dọn nhà mệt rồi! - Lục Sa khách sáo nói nhưng tay đã bóc gói khoai tây chiên sau đó tiếp tục cắm mặt vào vi tính đọc truyện. Hàn Bình nhìn Lục Sa, tay lấy một gói snack lên giường ngồi nhìn Lục Sa

-Này, Lục Sa, sao cậu thích đọc truyện thế? Hay lắm à?

-Ừ!

-Nếu học hành cậu cũng chăm như vậy thì tốt rồi

-Không thích

-Haizzz...nếu cậu còn chăm đọc truyện thế này coi chừng có ngày cậu xuyên vào tiểu thuyết luôn đó! Ôi mệt quá, thôi tớ ngủ nhờ xíu lát gọi tớ dậy nhé!- Nói xong Hàn Bình trực tiếp đi vào mộng đẹp

Lục Sa nhìn bạn của mình thở dài nói lí nhí:

-Nếu được thế thì tốt quá, trong truyện đôi khi là thế giới đáng mơ ước, không khắc nghiệt như ngoài đời.

Bỗng nhiên cơ thể cô co rúm lại, đau đớn như có dòng điện chạy qua cuối cùng ý thức mơ hồ bất tỉnh ngã ra sàn nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tiểu thư, tiểu thư! Người mau dậy đi, lão gia gọi người tới đại sảnh. - Một tiếng nói khá non nớt vang lên bên tai Lục Sa. Cô nhăn mày mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà bằng gỗ đậm chất cổ xưa, nghiêng đầu đi thì nhìn thấy một cô gái khá là nhỏ tuổi, tầm 13 -14 tuổi gì đó mặc phục trang cổ đại, từng cử chỉ cũng cực kì cổ luôn nha.

Thấy Lục Sa thức dậy cô bé vội vàng đỡ cô ngồi dậy rồi nói:

-Tiểu thư, lão gia mời người tới đại sảnh!

Đoàng! Một tiếng sấm vang lên trong đầu Lục Sa, cái gì thế này? Cô bé này gọi cô là tiểu thư? Tự đưa tay mình lên nhìn, đôi tay trắng muốt nhỏ nhắn nhưng hơi gầy gò một chút...đây căn bản không phải tay của cô, không phải thân thể của cô! Chuyện gì xảy ra thế này? Cô chỉ nhớ ở nhà bị điện giật tới xỉu luôn chẳng lẽ cô xuyên rồi? là tá thi hoàn hồn đây sao?

Lục Sa cứ ngơ ngác trong dòng suy nghĩ của mình để mặc cô bé kia giúp cô thay đồ rồi đưa cô tới đại sảnh. Vào đại sảnh Lục Sa vẫn còn lơ mơ về bản thân chìm ngập trong những câu hỏi khác nhau. Cô bé đi bên cạnh cô vội vàng giật giật tay áo nhắc nhỏ cô:

-Tiểu thư! Hành lễ!

Nhận được lời nhắc nhở Lục Sa tỉnh hồn nhìn xung quanh mình, ngồi ở chủ vị là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông thì uy nghi vẻ mặt cực kỳ gia chủ cơ mà nếu thật thế thì cái lũ tiểu thiếp đầy rẫy người ngồi người đứng kia đã chả xuất hiện rồi. Xì, đồ giả tạo. Nhìn lại người phụ nữ thì hẳn là chủ mẫu rồi, gương mặt của bà ta thì...chắc hẳn cái tính chả kém gì thằng cha gia chủ cả, thể hiện rõ sự ranh ma mưu kế luôn kìa. Ừm, cô cũng biết là đối với cổ nhân thực sự rất phiền phức, chỉ cần là vãn bối hoặc người có địa vị thấp kém hơn thì khi gặp mấy đại nhân vật kiểu gì cũng phải hành lễ cả, mấy giây lại quỳ một lần, mấy phút lại hành lễ một cái, phiền phức không thể tả. Hơn nữa cô cũng biết tình trạng của mình cũng cần hành lễ nhưng mà theo cô biết chưa chắc cách hành lễ ở nơi này đã giống với mấy cách mà cô biết, thế thì hành thế nào giờ. Kết quả, cô đứng ở đấy chả làm gì luôn kèm theo gương mặt vô cảm nhìn lung tung.

Thấy tiểu thư mãi không hành lễ cô bé kia vội chạy lên trước quỳ xuống nói:

-Lão gia, tiểu thư tinh thần không thoải mái nên chưa được tỉnh táo, mong lão gia thứ tội!

-Thôi được rồi, ngươi đưa tiểu thư về chỗ ngồi đi - Vị lão gia lên tiếng.

-Tuân lệnh!

Nói xong cô bé đứng dậy kéo kéo tay Lục Sa rồi đưa cô về cái ghế cuối cùng ở gần cửa ra vào, một tì nữ liền dâng trà cho cô. Lục Sa vừa ngồi xuống thì trong đầu vang lên một tiếng nói cực kỳ máy móc:

-Chào mừng tới với hệ thống chôn vùi nữ phụ, bạn đang là nữ phụ số một của cuốn tiểu thuyết "Vương phi bá đạo". Đây là hệ thống sẽ trợ giúp cho bạn.

Khóe miệng Lục Sa co giật có nhịp điệu rất hài hước. Cái này đừng nói là xuyên không có hệ thống nha, còn là xuyên vô cuốn tiểu thuyết mà cô đọc hơn hai tháng trước nữa chứ. Đặc biệt hơn cô nghi ngờ cái hệ thống này bị lỗi nha, trên thì nói là hệ thống chôn vùi nữ phụ, xuống dưới liền thành trợ giúp luôn rồi. Đồng thời lúc đó, từ cửa có một nhóm người đi vào.Theo những gì cô ghi nhận được thì đây là cuốn tiểu thuyết "Vương phi bá đạo" căn cứ vào tình hình này có lẽ đây là chương một rồi cô là nữ phụ số một nên hẳn tên là Tầm Tư Linh đi, cô bé đứng sau cô là nha hoàn thân cận Tiểu Liên còn nhóm người này dẫn đầu là Tinh Chiêu vương Dạ Thần, hắn ta cũng là nam chính của cuốn truyện, theo sau là Tạ Gia Hòa là nữ chính, cuối cùng là đệ đệ của nam chính Bình Vương Dạ Tiệp Hoàng. Nữ chính Gia Hòa vốn là thuộc hạ của Dạ Thần và là con gái thất lạc của cái lão ngồi trên kia, Vương thừa tướng. Hôm nay Chiêu Vương dựng vở kịch gài nữ chính vào phủ thừa tướng rồi làm nội gián cung cấp thông tin cho hắn ta,sau này phủ thừa tướng bị hắn ta diệt không còn một mống, tất cả vì phủ thừa tướng vừa có uy hiếp tới hắn ta vừa là kẻ thù giết cha hại mẹ hắn. Nam chính của bộ truyện là một người cực kì lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng cũng là một thiên tài đứng đầu của đất nước Thập lý này.



Dạ Thần nhìn Vương thừa tướng nói:

-Thừa tướng, cô gái này là Tạ Gia Hòa, bản vương vô tình gặp được nàng ta, sau khi xác định nàng ta là con gái thất lạc của ông bản vương cũng muốn ông nhận lại đứa con gái này.

-Chuyện này...- Vương thừa tướng cũng không ngờ chưa biết nói sao thì bỗng một tách trà quăng ra dưới chân của Tinh Chiêu vương vỡ tan tành, nước bắn lên quần áo của hắn, ngay khi tách trà bị văng đi thì cũng vang lên một tiếng nói:

-Lũ khốn nạn!

Tất cả mọi người nhìn về người gây ra việc này, không ngờ chính là vị tứ tiểu thư Tầm Tư Linh không được sủng ái đang ngồi ở cuối kia bình thường cô ta rất hòa nhã cũng rất nhút nhát nha. Lục Sa nhận ra việc mình làm hơi mất khống chế nhưng cũng đành thôi lỡ làm rồi. Cô đứng lên nói:

-Xin lỗi, chuyện này không liên quan tới ta, ta đi trước, các ngươi cứ tự nhiên đi, đừng khách sáo- Sau khi nói xong Lục Sa cảm thấy sai sai, sao cảm thấy cô nói thế này như thể cô là gia chủ ý nhỉ. Tuy nhiên cô lập tức đứng dậy rồi rời đi trước con mắt khiếp sợ của mọi người. Tiểu Liên cũng đành vội vàng hành lễ rồi đuổi theo chủ tử.

Thực ra, không phải Lục Sa cố tình làm vậy đâu. Vốn dĩ lúc đó cô hỏi hệ thống:

-Nè, hệ thống ta là nữ phụ đúng không?

-Đúng vậy

-Vậy ngươi sẽ trợ giúp ta đúng không?

-Đúng!

-Giúp ta có cuộc sống êm ấm hơn sao?

-Không, là giúp ký chủ có cuộc sống thảm hại hơn chết thảm hơn.

-Nếu ta chống lại thì sao?

-Cô không thể!

-Tôi nói có thể!

-Yên tâm, cô không thể chống lại hệ thống tổng đâu đồ chuột nhắt

Chính vì thế nên Lục Sa mới mắng hệ thống là khốn nạn nhưng không ngơ là biểu hiện ra cả cử chỉ luôn. Đúng là đồ hệ thống dở hơi, điên khùng, thiểu năng

-Ký chủ, nếu cô còn nói xấu tôi, tôi sẽ cho cô cái chết thảm nhất trong lịch sử đó!

-Đồ hệ thống chết bầm!- Lục Sa lầm bầm nói trở về viện của mình mà không biết cô đã quăng lại cho Vương thừa tướng thứ đáng sợ thế nào đâu khi cô chửi Chiêu vương là khốn nạn! Haizzz...1 phút mặc niệm Vương thừa tướng nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ chương sau mình sẽ đổi cô thành nàng và cũng gọi tên là Tư Linh luôn nhé

Tìm kiếm với từ khoá: 1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diễm Tử Bích Liên về bài viết trên: zzzTTJQzzz

Hôm qua, 17:01 Diễm Tử Bích Liên Thành viên mới Ngày tham gia: 31.10.2017, 21:29

Tuổi: 12 Re: [Xuyên không - Nữ phụ] Nữ phụ yêu nghiệt vs hệ thống thiểu năng - Eri Nguyễn - Điểm: 10 Tuyển Mod cho các box Truyện, mục Giao lưu - Chia sẻ và Chuyên mục giải trí Chương 3: Phong thái quân vương (1)

Vừa về tới viện của mình bỗng nhiên Tư Linh ngã gục ra sân, Tiểu Liên vừa đuổi tới kịp đã thấy nàng nằm trên đất hốt hoảng chạy tới đỡ nàng dậy, gương mặt Tư Linh tựa vào cổ Tiểu Liên nóng như lửa đốt, Tiểu Liên vội vàng gọi:

-Tiểu thư! Người mau tỉnh dậy đi, người bị sốt rồi! Còn ở ngoài này sẽ bị nặng thêm đó! - Tiểu Liên nhỏ hơn Tư Linh 3 tuổi lại không ăn uống đầy đủ nên dù Tư Linh có nhẹ thì Tiểu Liên cũng khó mà đưa nàng vào phòng được. Huống hồ viện của của Tư Linh là Nhã viên, viện lớn nhất phủ này, từ cửa vào còn tới một cái hồ và một vườn hoa nữa mới là phòng của nàng, muốn Tiểu Liên đưa nàng tới tận phòng căn bản vô vọng.

Tiểu Liên gọi mãi mà Tư Linh không tỉnh đã lo tới sốt vó rồi vội vàng đặt Tư Linh nằm xuống, cởi áo khoác ngoài đắp cho nàng rồi đứng dậy chạy đi tìm người giúp đỡ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Tư Linh vừa về tới Nhã viên đầu giống như ngàn cây kim đâm vào vậy đau nhức kinh khủng, tới mức nàng ngất đi. Dù đã bất tỉnh nhưng cơn đau vẫn không dừng lại, trong mộng Tư Linh chỉ nhìn thấy một màu tối đen bỗng nhiên khung cảnh trước mắt nàng thay đổi, một thảo nguyên lộng gió xanh ngắt rộng mênh mông. Những ngọn cỏ đu đưa theo chiều gió lung linh như một tấm thảm xanh bay bồng bềnh trên bầu trời. Mà phía trước một người phụ nữ dắt tay một đứa trẻ đang đứng. Người phụ nữ khoảng 25-26 tuổi, xinh tươi trẻ đẹp. Đứa trẻ đứng cạnh thì khoảng 4 tuổi, tóc thắt hai bên gương mặt non nớt rất đáng yêu. Người phụ nữ cúi người xuống xoa mặt đứa trẻ nói:

-Linh nhi, phụ thân sắp tới đón chúng ta rồi, con sắp có một gia đình mới rồi, chắc chăn chúng ta sẽ rất hạnh phúc!

-Con chỉ cần mẫu thân thôi, ở đâu có mẫu thân ở đó liền rất hạnh phúc.

-Đứa nhỏ này, con phải yêu thương cả phụ thân nữa nhé! Bé ngoan của mẫu thân

-Vâng,con cũng sẽ yêu phụ thân - Đứa trẻ mỉm cười thật tươi.



Rồi khung cảnh ấy biến mất, thay vào đó lại là cảnh đường phố về đêm náo nhiệt, Tư Linh nhìn thấy một cặp vợ chồng dắt tay đứa trẻ đi ở giữa trò chuyện thật là vui

-Phụ thân, mẫu thân, Linh nhi muốn ăn kẹo hồ lô - Đứa trẻ kéo tay phụ mẫu của mình nói.

-Ừm, phụ thân mua cho con nhé- Người đàn ông ngồi xuống xoa đầu đứa trẻ trìu mến nói sau đứng dậy đi tới chỗ bán kẹo hồ lô mua hai xiên kẹo rồi đem về. Đứa trẻ nhận kẹo từ tay phụ thân vui vẻ ăn rồi nói:

-Con yêu phụ thân nhất

-Đứa nhỏ này, mấy hôm trước vẫn còn nói chỉ cần mẫu thân mà giờ lại quấn lấy phụ thân rồi - Người phụ nữ cười cười nhéo nhẹ gương mặt bầu bĩnh của đưa trẻ.

-Con cũng yêu mẫu thân nữa

-Hahahaha - Một nhà ba người bọn họ thật là ấm cúng.

Thế rồi khung cảnh này lại tan biến, rồi dần dần hiện ra cảnh một căn phòng hoa lệ, Tư Linh nhìn căn phòng này có chút quen mắt nhưng tạm thời không nhớ ra là nhìn thấy ở đâu nữa. Trên chiếc giường làm bằng gỗ đàn hương người phụ nữ vốn luôn nở nụ cười ở những cảnh tượng lúc trước thì bây giờ lại nằm trong máu, một con dao đâm thẳng vào trái tim của nàng ta, máu cứ thế từ vết thương tuôn ra như suối nhuộm đỏ tấm đệm trắng muốt. Trên gương mặt của nàng tràn ngập sự hận thù nhìn người đàn ông đang đứng ngay thành giường. Phía ngoài cửa, một cô bé ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo ánh mắt đầy sự không tin nổi cùng thê lương nhìn hai người ở trong phòng. Bỗng nhiên như bị kích thích, cô bé bật dậy chạy tới bên người phụ nữ nước mắt lập tức rơi ra:

-Mẫu thân, mẫu thân, người làm làm sao vậy, người không sao chứ, sao máu lại chảy nhiều thế này, mẫu thân, người mau nói gì đi...phụ thân, người xem sao mẹ lại chảy máu nhiều thế, mau gọi đại phu thôi...phụ th...

-LINH NHI! - Người phụ nữ dùng chút sức lực còn lại của mình hét lên ngăn đứa con gái nhỏ đang hoảng loạn.

-Linh nhi...con..nghe ta nói, con ph...phải sống cho tốt,nhất định phải thật vui...vui vẻ Hãy sống thay cả cho mẹ, còn nữa,...con..khụ khụ...nhất định phải tránh...xa lũ hoàng tộc tuyệt..đối!- Người phụ nữ hổn hển nói những câu nói cuối mình, giọng nói nhỏ bé tràn đầy thê lương rồi nhắm mắt

Đứa trẻ nhìn mẫu thân của mình đờ đẫn người rồi lại hét lên rất lớn....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư...

Tư Linh mở mắt sau giấc mơ tưởng chừng rất dài ấy, đầu cũng đã hết đau, nhìn Tiểu Liên ngồi bên cạnh nước mắt ngắn nước mắt dài lo lắng cho nàng làm nàng cũng thật hết nói nổi, giống như giấc mơ vừa rồi đã rút cạn sức lực của Tư Linh vậy, ngay cả sức nói cũng không có, khó khăn lắm mới thốt ra được câu:

-Đừng khóc nữa, đỡ ta dậy!

Tiểu Liên vừa đỡ Tư Linh dậy vừa nói;

-Tiểu thư, người sốt suốt hai ngày rồi cuối cùng lúc nãy cũng hạ sốt rồi, người làm Tiểu Liên lo quá, hức...

-Hai ngày?- Tư Linh suy yếu nói, hèn chi nàng lại mệt như vậy

-Vâng, người hôn mê hai ngày rồi! Để em đi lấy chút đồ ăn cho người, lát người còn phải uống thuốc nữa.- Tiểu Liên giúp Tư Linh tựa vào thành giường rồi đi ra ngoài cũng đóng cửa luôn.

Tiểu Liên vừa ra ngoài Tư Linh liền ngồi ngẫn ngơ, bỗng nhiên một giọt nước từ trên mặt nàng rơi xuống tay. Tư Linh liền đưa tay lên mặt, nàng khóc sao, đã bao lâu nàng không khóc rồi, nếu lâu thêm chút nữa hẳn là nàng cũng quên mình là một con người có nước mắt đi? Có lẽ là do giấc mơ kia nên nàng mới khóc. Thân thể này là của nữ phụ Tầm Tư Linh nên ký ức kia cũng là của nàng đi, mà căn phòng trong giấc mơ cũng chính là căn phòng này, sau khi mẫu thân mất Tầm Tư Linh cũng ở lì tại đây, về sau thì thành chuyển tới đây sống luôn. Nhưng mà...những chi tiết trong giấc mơ kia căn bản không được nói trong truyện. Trong truyện chỉ kể nữ phụ Tầm Tư Linh là con gái chính thê của Vương thừa tướng nhưng mẫu thân mất năm nàng 7 tuổi từ đó nàng trở nên trầm mặc ít nói, cũng nhút nhát hơn rồi tới khi nữ chính vào phủ hai người liền thành chị em thân thiết nhưng gặp được nam chủ thì Tầm Tư Linh liền đem trái tim tặng miễn phí cho người ta tuy nhiên nam chủ lại yêu nữ chính nên dần dần vì yêu sinh hận. Đây chủ yếu là hình ảnh về nữ phụ dần dần hắc hóa. Còn mấy thứ nàng nhìn được trong kí ức của Tầm Tư Linh kia chưa hề nhắc tới. Hỏi cái hệ thống xuẩn ngốc kia thử xem

[Hệ thống! Hệ thống!]

[ký chủ có gì cần giải đáp?]

[Tại sao những chi tiết từ ký ức của Tầm Tư Linh lại không hề được nhắc tới trong truyện?]

[Vì nàng ta là nữ phụ]

[Hả!]

[Nói thế mà ký chủ vẫn chưa hiểu, ký chủ quả là người ngu ngốc]

[Ngươi còn là kẻ phục vụ cho ta hiển nhiên ngươi còn đần hơn ta]

[Tại sao?]

[Nói vậy mà hệ thống còn không hiểu, quả là phế vật của phế vật]

[Hệ thống lỗi, không nhận được trả lời của ký chủ]

[Nghe rồi còn giả bộ lỗi, đồ dở hơi]

[Hệ thống vào giai đoạn bảo trì 24h tạm thời tắt liên lạc]

Nói xong hệ thống cũng mất tăm luôn, Tư Linh thầm khinh thường, đồ rùa rụt cổ! Lúc này Tiểu Liên cũng trở lại trên tay bê một khay đồ ăn còn có thuốc uống. Đồ ăn cũng có một bát canh gà hạt sen mà Tầm Tư Linh thích ăn. Tất nhiên đó là Tầm Tư Linh chứ không phải Tư Linh bây giờ. Từ sau khi mẫu thân mất, Tư Linh tự nhiên cũng thất sủng nhưng không như bao truyện khác, ở cuốn truyện này thì nữ phụ Tầm Tư Linh cũng được đối xử ở mức tương đối, được ở trong viện cũ của mẫu thân cũng là viện lớn nhất, đẹp nhất phủ. Mà hạ nhân ở đây cũng được dạy dỗ tốt, không ai thể hiện thái độ với chủ nhân bị thất sủng cả, tất cả đều cư xử đúng mực với chức trách của hạ nhân nên cũng không tính là tệ. Tư Linh ăn qa loa bát canh gà rồi uống hết bát thuốc, sau đó nói Tiểu Liên giúp cô tìm một bộ đồ đơn giản để thay rồi đưa theo Tiểu Liên xuất phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Yêu Nghiệt Vs Hệ Thống Thiểu Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook