Nữ Phụ Vs Tác Giả

Quyển 1 - Chương 7: không muốn cưỡi lừa, tôi muốn cưỡi ngựa.

Ngôn Tử Mạch

26/06/2017

Nằm trên chính giường của mình đánh một giấc ngon lành, sau khi tỉnh lại mới chợt nhớ ra mình vẫn là tội nhân đang bị giam nhốt trong từ đường. Nhìn trời đã tờ mờ sáng, sợ đột nhiên Đệ Ngũ Uyên tới kiểm tra cô, gây nên phiền toái không cần thiết, vì vậy vội vội vàng vàng cất ngọc phiến đi, khẩn trương vào ám đạo, chạy về từ đường.

Từ miệng ám đạo nhìn ngó từ đường, vẫn chưa có người nào phát hiện cô rời đi, xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, hai tên thị vệ bên ngoài vẫn gật gà gật gù ngủ. Thất Thất suy nghĩ một chút, hiện giờ cho dù cô có đi ăn sáng, cố gắng vẫn về kịp. Nhớ tới nguyên tắc để người đói chứ bản thân không thể đói. Lại chui vào ám đạo.

Ở bên trong ám đạo sâu hút, quẹo trái rẽ phải, đi tới Chiêu Hòa viện, nơi ở của Đệ Ngũ Chiêu.

Ra khỏi ám đạo, lúc này mới phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng cực kỳ tinh xảo. Bởi vì sợ bị người khác bắt gặp, Thất Thất không dám tùy tiện di chuyển, núp ở sau tấm bình phong, thò ra nửa cái đầu liếc nhìn chung quanh, xác định không còn ai khác mới lớn mật nhảy ra ngoài.

Đi thẳng tới giường, ngẫm nghĩ nếu cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt Đệ Ngũ Chiêu, nhóc sẽ làm ra vẻ mặt đáng yêu gì. Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.

Nhanh như mèo, rón rén tới bên giường, bất ngờ vén rèm lên, “Tiểu Chiêu! Rời giường!”

Nhưng mà, khi rèm được vén lên, cô giật mình phát hiện chăn trên giường đã được gấp gọn kỹ càng, cô đưa tay sờ sờ mặt giường, lạnh lẽo, có lẽ Đệ Ngũ Chiêu đã dậy từ sớm.

“Sớm như vậy, sẽ đi đâu đây?” Thất Thất nghi ngờ, nhìn sắc trời, đổi lại ở hiện đại, cũng chẳng qua sáu giờ. Nếu là học sinh tiểu học, sẽ không dạy sớm như thế.

Không dám tùy tiện đi ra ngoài, chỉ đành đi loanh quanh trong phòng, đợi không lâu liền nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía này. Thất Thất vội núp ra sau tấm bình phong.

Cửa gỗ bị đẩy phát ra tiếng cọt kẹt, Thất Thất không dám ló đầu nhìn, núp đằng sau tấm bình phong, cẩn thận lắng nghe.

“Ngươi đặt đồ lên trên bàn rồi ra ngoài.” Âm thanh non nớt mang theo sự nghiêm nghị không đúng tuổi.

“Dạ, nhị công tử.” Tiểu thị nữ khúm núm lên tiếng. Đặt đồ xuống, hành lễ xong, vội vã ra ngoài.

Nghe âm thanh cọt kẹt một lần nữa vang lên. Thất Thất cười thầm, không ngờ Đệ Ngũ Chiêu còn nhỏ tuổi lại thích làm điệu bộ người lớn, đáng yêu muốn chết. Đang tính bước ra, lại nghe thấy hắn lẩm nhẩm một mình.

“Những thứ này, chắc đủ, người kia gầy yếu như vậy, chắc hẳn ăn không nhiều lắm.”

Thất Thất ngó đầu ra, bắt gặp Đệ Ngũ Chiêu đang loay hoay với mấy cao điểm đặt trên bàn, mấy cao điểm kia màu sắc tươi đẹp, nhìn thôi là muốn cho vào mồm cắn nuốt rồi.

Cô không tiếp tục núp nữa mà đi thẳng ra bên ngoài, Đệ Ngũ Chiêu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề phát hiện có một người đứng sau lưng. Mãi đến tận khi một đôi tay trắng nõn xuyên qua bên cổ, cầm lên một miếng cao điểm nhỏ, hắn chợt bừng tỉnh.

Vội xoay người, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thỏa mãn của kẻ tham ăn đang híp mắt cười nhìn chòng chọc hắn.

Không nhịn được mà cất cao giọng, “Làm sao ngươi lại ở đây!”

Thất Thất vài miếng nhét cao điểm vào trong miệng, liếm nốt vụn bánh còn dính trên đầu ngón tay, hoàn toàn không quan tâm đến Đệ Ngũ Chiêu đứng bên xem thường.

Do chiều cao, đầu Đệ Ngũ Chiêu vừa tầm ngực cô, Thất Thất rất dễ dàng dang tay, ôm lấy cổ của hắn, kéo vào lòng, cúi đầu, nhìn gò má hắn đỏ bừng, phút chốc cảm thấy cực kỳ thú vị, “Tiểu Chiêu, tối hôm qua độc ác bỏ chị lại một mình trong phòng, chị đau lòng muốn chết, may mắn trời cao xót thương, sai thần binh dẫn chị tới bên em, giải nỗi khổ tương tư, tiểu Chiêu, em đừng nên phụ tấm lòng son của chị mà!”

“Ngươi nói xằng nói bậy gì vậy!” Đệ Ngũ Chiêu cáu thẹn, tránh thoát khỏi sự giam nhốt của cô, vô cùng nghiêm túc nhìn cô nói, “Tuy rằng ta rất chán ghét ngươi, nhưng đừng quên, ngươi là đại tẩu ta! Những lời chết tiệt này nếu để người khác nghe thấy được, không biết chừng sẽ truyền thành cái dạng gì! Một nữ tử như ngươi sao có thể không biết xấu hổ vậy hả!”

“Rồi rồi…” Thất Thất đáp lời qua loa, kéo cái ghế ở bên, ngồi xuống, gục xuống bàn, bốc cao điểm cho vào mồm, thỉnh thoảng cảm thấy hơi khô nghẹn, không khách khí chút nào cầm lấy cái chén bên cạnh cứ thế uống.

Đệ Ngũ Chiêu nhìn môi cô chạm vào thành chén, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc với miệng sứ trắng, hắn vẫn nhớ, đó là cái chén hắn chuyên dùng, hơn nữa trước đó hắn cũng nhấp qua một ngụm. Nghĩ tới nghĩ lui, mặt không nhịn được bắt đầu đỏ lên, nhưng không biết xuất phát từ cái gì trong lòng, nhưng hắn không lên tiếng, cũng không ngăn cản.

(Nghe bé miêu tả khiến chị cũng đỏ mặt theo >v<)

Thất Thất đặt chén xuống, lúc này mới phát hiện Đệ Ngũ Chiêu im lặng, thắc mắc hỏi, “Tại sao không nói? Tiếp tục đi.”

“Rốt cuộc nữ nhân ngươi có chút xấu hổ nào không hả!” Đệ Ngũ Chiêu phát điên, đối với vẻ mặt không quan hệ của cô, lòng đang bình tĩnh cũng phải nổi giận.

“Ừ, giáo huấn rất đúng.” Thất Thất cười, kéo Đệ Ngũ Chiêu ngồi xuống, “Tiểu Chiêu nói gì, chị sẽ nghe cái đấy. Về khoản xấu hổ kia, ai dà, có chút khó khăn. Trước mắt ta chỉ biết rõ cách viết hai chữ kia thôi.”

Đệ Ngũ Chiêu tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không biết dùng từ gì để miêu tả trong lòng đang rít gào của thằng bé giờ phút này. Chỉ đành dùng chiêu thức duy nhất hay sử dụng, nhắm mắt làm ngơ.

Thất Thất quan sát hắn nhắm hai mắt, bộ dạng phồng má đáng yêu, không nhịn được dừng tay bốc cao điểm, lặng lẽ đứng lên, đặt lên mặt hắn một cái hôn.



“Ngươi làm cái gì thế!” Đệ Ngũ Chiêu kinh ngạc, mở choàng mắt, vừa kháng cự lại ánh mắt sáng ngời của cô, tim chợt nhanh hơn vài nhịp. Cố Nghê Thường xinh đẹp, tựa như đóa sen màu đen. Tồn tại cả xinh đẹp lẫn thanh lệ, cực kỳ mâu thuẫn những lại khéo léo kết hợp với nhau. Nếu lòng dạ không độc ác như vậy, đầu óc không ngu ngốc như vậy, sẽ là một người rất được.

Thất Thất đưa hai ngón tay ra, “Hai xâu kẹo hồ lô, được không?”

Tất nhiên Đệ Ngũ Chiêu hiểu lời trong miệng cô có ý gì, vừa rồi cô hôn hắn, tính dùng hai xâu kẹo hồ lô bịt miệng, nhưng mà, làm sao hắn có thể chỉ vì hai xâu kẹo hồ lô mà đánh mất tôn nghiêm!

Điều chỉnh lại rung động trong lòng, bất mãn trừng cô, xòe một bàn tay ra, “Không được! Phải năm xâu!”

Thất Thất nhăn trán, “Ăn nhiều đồ ngọt sẽ gây sâu răng.”

“Sâu răng?”

“Em không nghe bài ca chiếc răng sao, nếu sâu răng sẽ không có ai yêu.”

“Bài ca chiếc răng? Là cái gì?”

“Cái đó… Cái đó… Thời gian cũng không còn sớm.” Thất Thất ngắm xà nhà, không biết nên giải thích vấn đề sâu xa như thế nào, không thể làm gì khác hơn là tìm lý do chạy trốn, “Chị phải nhanh trở về, nếu không bị băng sơn phát hiện sẽ không hay.”

Dứt lời, không quan tâm Đệ Ngũ Chiêu truy hỏi lần nữa, bước nhanh mở ra ám đạo liền nhảy xuống. Lưu lại mình Đệ Ngũ Chiêu nhìn ám đạo khép lại, tức giận tới mức cắn răng, “Tiện nhân là đồ hẹp hòi! Đã ăn nhiều cao điểm của ta, đến một cái vấn đề cũng không cho ta nói, hẹp hòi xấu tính!” Hung hăng dậm chân, nhằm xả ra cơn bực trong lòng.

Mà tên đầu sỏ lại thoải mái chậm rãi tản bộ trong ám đạo, nhớ tới cái hôn lúc trước, cứ vui vẻ đến run rẩy, đúng là lãi lớn!

Tới phía dưới từ đường, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng lắm, từ đường đáng lẽ phải yên tĩnh, lúc này lại có tiếng người vọng đến.

Thất Thất dán lỗ tai vào cửa ám đạo, cẩn thận lắng nghe.

“Nói! Rốt cuộc người đâu?” Âm thanh lạnh lẽo vang lên, trầm thấp mà âm lãnh. Thất Thất không khỏi rùng mình.

“Đại… Đại nhân… Tiểu nhân cũng không biết.” Run rẩy trả lời, cho dù Thất Thất không thể trông thấy gương mặt của gã, cũng có thể tưởng tượng ra được gã căng thẳng dường nào.

“Không biết? Ngươi dám nói với ta là ngươi không biết?” Thất Thất tỉ mỉ phân biệt giọng nói kia, bỗng nhiên phát hiện, chủ nhân của giọng nói đó lại là ----- Đệ Ngũ Uyên!

Thầm nói lần này phiền phức rồi, cư nhiên bị người phát hiện!

“Người tới, kéo hắn ra ngoài, quất 100 roi!”

“Đại nhân! Xin tha mạng! Tha mạng!”

“Lôi xuống!”

Không dám tiếp tục nghe, lần này không chạy, đợi đến bao giờ nữa? Dọc theo con đường uốn lượn, vội vàng chạy trong ám đạo, chui ra từ trong tiểu viện gần từ đường.

Phủi bụi trên người, nhẹ thở ra một hơi, ngẩng đầu, nhìn từ đường cách đó không xa, chân mày nhíu chặt, lúc này có thể anh dũng đi đụng họng súng không, hay là, chờ hắn nguôi giận thì đi nhận lỗi?

Định lặng lẽ chạy về chỗ của mình, ai ngờ, một tiếng thét kinh hãi làm bại lộ hành tung của cô.

“Ai đứng ở đây?”

Thất Thất quay đầu, toàn thân người kia là lớp sa y vàng nhạt, khuôn mặt cực kỳ thanh lệ, trên tay bưng một cái rổ, phía trên dùng mảnh gấm trắng phủ lên, không nhìn thấy vật bên trong.

Người kia từng bước một đi tới, nhìn thấy Thất Thất xoay người định đi, vội lớn tiếng la ầm lên, “Có ai không! Phát hiện công chúa rồi!”

Thất Thất thầm hô hỏng bét, cũng không quản đây là nơi nào, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng khi vừa ra khỏi tiểu viện, nhìn ba tầng thị vệ đang vây kín ngoài tiểu viện thì biết lúc này chạy trốn đã không kịp rồi. Dứt khoát đứng lại.

Thanh thản nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh như tờ từ sau người bước ra, áo khoác đen nhánh mang theo hơi thở chết chóc, con mắt màu tím lóe lên tia sáng tăm tối, chĩa thằng vào cô.

Khóe miệng nhếch lên, Thất Thất cười nhạo, “Hi~ đại thần! Chào buổi sáng!”

Đệ Ngũ Uyên vài bước lại gần, căn bản không để ý tới cô đang nói cái gì, tay phải bắt lấy chiếc cằm gầy gò của cô, “Nói, ngươi làm thế nào trốn ra ngoài!”



“Hả? Tôi cũng không biết đó.” Thất Thất chớp chớp mắt, vô cùng ‘chân thành’ nhìn hắn, “Tỉnh dậy đã thấy ở chỗ này.”

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?” Đệ Ngũ Uyên hừ lạnh.

“Nếu không phải?” Thất Thất cười, đột nhiên cô nhớ tới vì sao Đệ Ngũ Uyên xuất hiện. Trước đây là cô xem nhẹ, nghĩ rằng kịch tình thay đổi, cho nên không chú ý, hôm nay là ngày thứ ba xuất giá của Cố Nghê Thường, theo trong sách kể, ngày này cô phải cùng Đệ Ngũ Uyên cùng nhau trở về hoàng cung diện thánh. Vì vậy, cô tuyệt đối không lo lắng hắn sẽ gây ra chuyện gì bất lợi cho cô.

“Lúc quay về sẽ xử lý ngươi thật nghiêm!” Đệ Ngũ Uyên buông lỏng cằm của cô, chắp tay ra sau, xoay người, “Người tới, dẫn công chúa đi rửa mặt, làm xong dẫn tới gặp ta.” Dứt lời, Đệ Ngũ Uyên cũng chịu quay đầu tha cho cô, thẳng đường rời đi.

Thất Thất nhìn bóng lưng của hắn, âm thầm tặc lưỡi, nhân vật chính đúng là hàng hiệu nha!

“Công chúa, mời theo nô tỳ lại đây.”

Nhìn tiểu nha đầu trước mặt khép nép, Thất Thất chỉ chỉ tiểu viện, “Ngươi biết ai ở khu tiểu viện này không?”

Tiểu nha đầu gật đầu, “Hồi công chúa, là của Xuân Hoa phu nhân.”

Xuân Hoa à… Không ngờ, nơi đây lại còn có tiểu thiếp của Đệ Ngũ Uyên ở! Thất Thất âm thầm cắn răng, cái người khốn khiếp mặc đồ vàng kia, thật đáng ghét! Không bắt về trị một trận, làm sao có thể rửa mối hận trong lòng này được.

“Xin công chúa theo nô tỳ đi rửa mặt.” Tiểu nha đầu vô cùng khép nép, giống như rất sợ hãi.

“Được, phải rồi, ngươi tên là gì?”

“Hồi công chúa, nô tỳ là Tuyết Tương.”

Thất Thất gật đầu, “Cô dẫn đường cho tôi, tôi theo cô.”

. . . . . .

Đợi chuẩn bị xong xuôi, Đệ Ngũ Uyên đã chuẩn bị xong xe ngựa, hắn cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm, lạnh lùng nhìn cô chậm chạp đi tới.

Nhìn tuấn mã kia, đột nhiên đôi mắt Thất Thất rực sáng. Chạy nhanh đến bên cạnh hắn, “Ta cũng muốn cưỡi!.”

Đệ Ngũ Uyên híp mắt nguy hiểm, chỉ vào xe ngựa, “Vào!”

“Không! Tôi muốn cưỡi ngựa!” Thất Thất níu chặt lấy bờm tuấn mã, không chịu buông tay, tuấn mã không vui xì mũi phì phì.

“Ta bảo ngươi vào xe ngựa!” Đệ Ngũ Uyên cúi đầu, con ngươi ánh tím sắc lạnh như tên.

Thất Thất một chút cũng không phát hiện, vẫn mặt dày mày dạn lôi kéo bờm tuấn mã không buông.

Đệ Ngũ Uyên hừ lạnh, lạnh lùng nhìn thị vệ bên cạnh, “Đi, kiếm một con lừa dắt ra đây.”

“Dạ!” Thị vệ kia cúi đầu, nhanh chóng dắt một con lừa tới.

Thất Thất nhìn sang con lừa thấp bé, lại ngó tuấn mã cao lớn anh tuấn, bất mãn nói, “Không muốn lừa, tôi muốn cưỡi ngữa.”

“Cố! Nghê! Thường!” Quả nhiên Đệ Ngũ Uyên bị chọc giận. Từng chữ một, cắn răng nghiến lợi.

“Anh bắt tôi cũng không dùng, tôi muốn cưỡi ngựa cơ, nếu không tôi cho anh cưỡi.” Thất Thất chết vẫn níu lấy bờm ngựa không thả.

Đệ Ngũ Uyên đen mặt, nhảy khỏi lưng ngựa, Thất Thất nhìn tuấn mã mong chờ, cho là hắn đỡ cô lên ngựa, ai ngờ, hắn xách phía sau cổ cô, ném thẳng lên lưng con lừa.

Ném xong liền lên ngựa một mình, một tay dắt sợi dây con lừa, một tay nắm dây cương. Hoàn toàn không quan tâm đến kẻ u uất ngồi trên lưng lừa kia.

“Lên đường!” Một tiếng ra lệnh, mọi người, kể cả xe ngựa lộc cộc xuất phát tiến về hoàng cung.

Tuấn mã ở phía trước, lừa ở phía sau, xe ngựa đi chót. Trông thật hài hòa. Dĩ nhiên, phải bỏ qua cặp mắt âm u trên con lừa kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nữ Phụ Vs Tác Giả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook